“Khởi giá đến Ninh Uyển cung.”
“Nhưng mà hoàng thượng…” – Thái giám bên cạnh tính khuyên can thánh thượng sợ người sẽ bị vương phi lây bệnh nhưng câu nói còn chưa dứt đã thấy hoàng thượng đi ra đến bên ngoài cung. Hắn không còn cách nào khác chỉ có thể theo sau.
Đứng trước Ning Uyển cung, xuất hiện hai người lính gác, vừa thấy hoàng thượng đi đến cả hai vội hành lễ, quỳ thụp xuống, đồng thanh nói: “Tham kiến hoàng thượng.”
“Bình thân. Vương phi đâu?”
“Khởi bẩm hoàng thượng vương phi vẫn đang ở trong có Tú Như túc trực bên cạnh.”
Sau một hồi thuyết phục hai tên lính canh bên ngoài vẫn không thể nào ngăn cản hoàng thượng vào trong thăm vương phi, chỉ có thể bất lực đưa cho người một cái mạn che mặt màu trắng để phòng dịch bệnh lay lan: “Xin hoàng thượng cẩn thận long thể.”
“Ta biết rồi.” – Quay qua thái giám cận thân, chàng ra lệnh: “Ngươi ngoài này đợi ta, tránh vào trong ồn ào ảnh hưởng đến nàng nghĩ ngơi.”
“Thần tuân chỉ.”
Một mình hoàng thượng tiến vào trong, bước chân gấp gáp, lòng nóng như lửa đốt, lo lắng không thôi. Vừa đến gần cửa, cửa phòng đóng kín càng làm chàng thêm bồn chồn. Vương phi của chàng vốn thích ánh nắng chan hoà, bây giờ phải cách ly ở nơi tối tăm chắc, tránh nắng tránh gió chắc rất buồn bực.
Đi thêm vài bước chàng bỗng nghe tiếng nữ tử cười giòn tan: “Không phải chứ? Nàng ấy còn cười được.” – Trong lòng giấy nên nghi ngờ, vội đưa tay đẩy cửa, cảnh tượng bên trong khiến chàng chấn kinh.
Cạch!
Cái người lẽ ra là ốm nằm liệt giường trên tay đang cầm một tập truyện cười đọc đến say mê, không rõ trong đó viết gì chọc nàng cười đến nắc nẻ. Tiếng động lớn khiến nàng phải ngước lên xem người đến là ai.
Tú Như thấy người đến là hoàng thượng vội vàng hành lễ trên mặt tái mét, cắt không còn giọt máu: “Tham kiến hoàng thượng.” – Nàng sợ chủ tử của mình bị phạt lừa dối thanh nhan, nàng cũng không tránh khỏi liên luỵ, tội này mất đầu như chơi.
Tố Cẩm thoáng chút kinh ngạc với người đến nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy hành lễ, kêu lên hai tiếng: “Bệ hạ.” – Đồng thời hỏi: “Sao người lại đến đây?”
“Ta không đến đây sao biết được nàng thông đồng với thái y viện lừa gạt mọi người.” – Mặt chàng đỏ ửng, tức giận không thôi. Nữ tử này được chàng sủng đến vô pháp vô thiên mất rồi, dám thông đồng người khác lừa gạt mọi người khiến chàng sợ hãi đến vậy. Còn định sẽ dời chuyến vi hành lại vì nàng.
Tố Cẩm bày ra bộ mặt đáng thương, dùng mánh khóe của mình lấy lòng quân vương: “Hoàng thượng xin người đừng tức giận, thần thiếp chỉ là bất đắc dĩ.” – Nàng vừa nói vừa đi đến bên cạnh, bóp vai cho chàng.
“Mau nói nàng như thế nào là bất đắc dĩ? Nếu nói không ra cái mạng nhỏ của nàng chưa chắc có thể giữ đâu.” – Miệng uy hiếp như vậy nhưng trong tâm chàng đã dịu lại rất nhiều thật may khi thấy vương phi của chàng còn bình yên khỏe mạnh đứng đây.
Khuôn mặt nàng bấy giờ trở nên phụng phịu, hờn dỗi ngồi phịch xuống ghế, cất giọng ai oán: “Tất cả là tại chàng thê tử cho nhiều, ai cũng muốn tranh sủng, chàng lại khua chiêng giống trống sủng ái một mình ta, báo hại ta bị các nữ nhân kia vây quanh quấy rầy, một chút yên tĩnh cũng không có. Bất dĩ mới phải giả bệnh để tránh gặp mặt.”
Chàng bất mãn: “Chỉ vì chút chuyện cỏn con này nàng lại bày ra thế cục lớn như vậy sao? Nàng có biết tội khi quân cho dù nàng có đến mười cái mạng cũng không đủ cho ta chém đầu không?”
Nàng tinh ranh đáp trả: “Mười cái mạng thì ta không có đủ cho chàng nhưng chín cái mạng của ta đều có thể cho chàng hết.”
Hoàng thượng bị chọc cười, ôm tiểu mỹ nhân vào lòng, véo nhẹ trên cái mũi xinh đẹp của nàng, mắng yêu: “Nàng thật sự có thể cho ta hết chín mạng của nàng sao? Nàng không sợ nỗi đau đớn trước khi chết sao?”
“Không.” – Nàng chu cái miệng nhỏ kiên định trả lời: “Thiếp làm như vậy vì một nguyên nhân khác nữa.”
“Chuyện gì?”
“Chàng sắp phải xuất cung vi hành không phải sao? Ta muốn đi theo.”
Nét mặt chàng trở nên tối sầm: “Là ai nói với nàng.”
“Ai nói không quan trọng, chàng nhất định phải dẫn ta theo cùng ta bị nhốt ở cung cấm này sắp buồn chán đến chết rồi.”
“Nàng cho rằng ta đi chơi sao? Nàng có biết chuyến đi này rất nguy hiểm không?”
“Nguy hiểm phải bỏ mạng sao?”
Gật đầu.
“Biết vậy sao chàng không nói với ta, lại còn tính âm thầm rời đi muốn để ta thành quả phụ sao?” – Hai má của nàng phồng lên biểu tình sự tức giận.
Chàng lúc này cảm thấy có lỗi, lần đầu tiên chàng mở miệng xin lỗi một người: “Xin lỗi, ta sợ gặp nàng rồi sẽ không nỡ rời đi.”
“Vậy hãy để ta đi cùng chàng, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.”
Chàng vô cùng cảm động vì những lời này, lần đầu tiên có một nữ tử nguyện vào sinh ra tử với chàng nhưng chàng ngàn vạn lần không nỡ để người mình yêu dấn thân vào hiểm cảnh: “Tin tưởng ta, ta đi sẽ trở về.”
“Cho ta đi theo giúp sức cho chàng, chàng quên ta là một hồ ly ngàn năm sao?”
Chàng thật không nỡ xa tiểu hồ ly, rất muốn mang nàng theo cùng nhưng e rằng nàng cũng không phải là đối thủ của Xương Cuồng bản thân lại không đủ sức bảo vệ nàng. Vả lại chàng hiểu rõ thần tiên xen vào việc phàm trần vốn đi ngược với thiên đạo, nàng cố chấp ở lại cạnh chàng đã là điều vi phạm thiên quy. Bây giờ cùng chàng xông pha trận mạt chưa nói đến chuyện phải chịu nỗi đau bị pháp thuật phản vệ lại còn kinh động đến thiên binh.