Tan học, Diệp Khanh đang bàn với các đồng môn xem sắp tới sẽ đến đâu quậy phá thì Thanh Điểu xuất hiện, khuôn mặt hoảng hốt thông báo: “Chủ tử, người mau trở về. Phu tử hôm nay đến cáo trạng người chuyện tối qua, bây giờ nữ vương đang phát hoả muốn đệ đến đây mau chóng đưa tỷ về.”
Diệp Khanh trề môi: “Giờ mà ta về đó chắc chắn sẽ bị phạt. Ta không về đâu.”
“Không về?” – Thanh Điểu bày ra bộ dạng khó xử, nữ vương giao cho hắn ta nhiệm vụ nhất định phải mang được chủ tử của mình về nhà. Nhưng giờ nàng ta nói không về, hắn biết phải làm thế nào đây? Hắn không dám dùng biện pháp mạnh cưỡng chế thiếu chủ của mình. Nhỡ làm nàng bị thương hắn tất sẽ bị phạt nặng hơn.
Chắp tay thành khẩn hắn cầu xin: “Xin chủ tử nhanh chóng cũng ta về nhà nếu không đệ sẽ bị phạt nặng đó. Người nỡ nhìn đệ bị đánh đến mông nở hoa sao?” – Hắn bày ra vẻ mặt tội nghiệp đáng thương.
“Là đệ bị phạt chứ đâu phải ta. Sao ta phải quan tâm chứ?” – Nàng thờ ơ nói.
“Vậy Thanh Điểu xin đắc tội.” – Nói rồi Thanh Điểu nhanh chóng bắt ấn định thi pháp cưỡng chế mang chủ tử của mình về đến đâu thì đến đằng nào cũng sẽ bị phạt. Chỉ cần hắn nương tay một chút không làm chủ tử của mình bị thương là được.
Diệp Khanh tinh ranh hét lớn cùng các bằng hữu đang đi cùng nàng: “Mau giúp ta cản hắn lại.”
Bằng hữu của nàng vô cùng tốt, thấy bạn gặp nạn liền ra tay tương trợ, đẩy ngã Thanh Điểu, vật hắn ngã xuống đất, không cho hắn cơ hội vận dụng pháp thuật. Diệp Khanh nhân cơ hội, biến hình chạy mất. Trước khi chạy đi còn quay lại lè lưỡi trêu ngươi Thanh Điểu khiến hắn ta tức đến dận chân mà không thể làm gì.
Nàng chạy loạn trong tứ hải bát hoang, không ngờ lại chạy đến núi Vỹ Nghê nơi Ma tôn Thúc Lịch Hoả trị vì. Trong đầu bắt đầu suy toán: “Nghe nói, ma tộc có một pháp bảo trấn yêu rất quý báu, ngày thường không ai được tới gần. Các ma vương phải cắt cử nhau trông coi, mình đã đến đây rồi nếu không vào nhìn trộm một chút thì đúng là đi uổng phí chuyến này rồi.”
Nghĩ đến đây, nàng liền dụng pháp ẩn đi khí tức, cẩn trọng bước từng bước vào trong lãnh địa của ma tộc. Nơi này khác xa với động hồ yêu của nàng. Nếu ở động hồ yêu mọi thứ được trang hoàng thắp sáng bằng những viên dạ minh châu cỡ lớn thì nơi này ánh sáng lập lòe, mờ nhạt từ những ngọn lửa tỏa ra không đủ chiếu sáng lối đi.
Núp mình vào một góc khuất, Diệp Khanh tỉ mĩ quan sát, thi thoảng sẽ có những tốp ma binh đi tuần tra. Xem ra đây chính là khu vực cất giấu bảo vật không sai. Chờ toáng người áo đen kia đi qua, Diệp Khanh cũng bước ra khỏi chỗ nấp. Bước chân về phía trước, không cẩn thần tà áo vướng vào ngọn đèn, khiến nó đổ rạp, phát ra tiếng động.
Rầm!
Nàng thầm ai oán trong lòng thầm mắng bản thân: “Mình thật là hậu đậu. Thôi không xong rồi.”
Tiếng động lớn kinh động đến đám ma binh vừa đi tuần qua, họ lùi lại vừa kịp nhìn thấy một nữ tử xiêm y màu trắng, mái tóc dài mềm mượt như làn nước lướt qua. Cả đám vội vàng truy hô: “Có người đột nhập ma động.”
Tiếng người nháo nhác vang lên mỗi lúc một gần, hai chân ngắn của nàng không thể chạy thoát sự truy đuổi của ma tướng. Rất nhanh nàng hiện nguyên hình hồ yêu của mình, dùng bốn chân mà lao đi, nàng gọi chiêu này là Hồ ly đại pháp.
Nàng chạy rất nhanh ra khỏi ma động, chạy đến một cánh rừng lớn, xung quanh cây cối bạc ngàn, nghe phía sau không còn tiếng người truy đuổi nữa nàng thở phào nhẹ nhõm: “Xem ra mình thoát kiếp nạn này rồi. Đáng chết! Còn chưa được chiêm ngắm bảo vật.”
Còn chưa kịp đắc ý thì từ phía sau một con ác thú đầu hổ, trên thân mang đôi cánh đại bàng lao tới bổ nhào vào người tiểu hồ ly. Nàng hoảng hốt khiếp sợ không kịp phản ứng chỉ có thể ôm đầu ngồi thụp xuống chờ đợi sự đau đớn sắp tìm đến với mình. Nước mắt trực trào rơi xuống như mưa: “Chuyến này ta phải bỏ mạng ở đây sao?” – Nàng ai oán hai mắt nhắm chặt.
Từ trên cao, một thân xiêm y trắng xuất hiện tỏa ánh hào quang, một đạo chưởng pháp được đánh ra uy phong mạnh mẽ, đẩy lùi quái thú ra xa. Đằng xa, đám đông áo đen đi tới, chắp tay hành lễ: “Tham kiến Đế Quân không biết người ngự giá thân chinh đến đây có việc gì? Có sao lại xen vào việc ma tộc bọn ta?” – Thái độ người kia không chút khách khí nói.
Tay chắp sau hông, bày ra bộ mặt rất đỗi ngạc nhiên, Đế Quân mặt lạnh, hỏi lại: “Ta có xen vào chuyện ma tộc các người sao?”
Vị ma tướng đi đầu liền chỉ trích vạch tội Đế Quân: “Chẳng phải chính người vừa đã thương thú linh canh giữ bảo vật của chúng ta sao? Chính mắt tôi nhìn thấy người còn gì chối cãi.”
Nhìn về phía ác thú đang bị thương nằm rên rỉ, Duệ Minh cất giọng thờ ơ: “Ta chỉ là vô tình đi ngang qua đây thưởng ngoạn thấy con yêu thú này chạy loạn bắt nạt vị tiểu cô nương này nên mới ra tay tương trợ mà thôi. Nào có làm gì quấy rầy đến ma tộc các ngươi?”
Người bên ma tộc không hề nhường nhịn, chỉ tay về phía Diệp Khanh đang đứng nấp sau lưng Đế quân, hùng hổ cáo tội: “Có người nhìn thấy vị tiểu cô nương này đột nhập ma tộc muốn cướp bảo vật trấn yêu của chúng ta vì thế linh thú mới đuổi theo truy sát cô ta.”
Diệp Khanh đứng sau nghe vậy cảm thấy vô cùng oan ức, bà đây chỉ muốn nhìn thử một chút chứ không có ý lấy trộm a. Nàng thò đầu ra lớn tiếng phân bua: “Ta không có ý lấy trộm chỉ muốn nhìn thử mà thôi.” – Nói rồi nàng vội che miệng, phát hiện bản thân lỡ lời. Nói vậy khác nào thừa nhận mình vừa đột nhập ma tộc chứ? Tình ngay lý gian nàng không còn cách nào bao biện cho mình. Có điều dáng vẻ này của nàng trông cực kỳ đáng yêu, cử chỉ này đã lọt vào mắt xanh của ai đó.
Dáng vẻ này… Khuôn mặt này… Ấn ký hoa yêu ở trên trán kia có chút quen mắt. Hình như chàng đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng nhất thời không thể nhớ ra.