Hoa Hương Thượng Thủy

Chương 2: Năm Thiên Chương Hữu Đạo thứ hai



Tôi khẽ mở mắt. Tất cả sự việc vừa rồi chắc chắn là mơ. Và bây giờ tôi đã tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng khó hiểu.

Tôi đang nằm và nhìn lên trần nhà, có điều gì đó rất đỗi không đúng. Tuy trời tối nhưng tôi có thể đoán chúng được làm bằng gỗ chứ không đơn thuần là miếng la phông ở nhà.

Tôi ngôi bật dậy, thấy mình đang ở trong căn phòng rộng gấp ba, bốn lần căn phòng bình thường. Căn phòng được bày trí theo lối kiến trúc phong kiến mà tôi hay thấy trong phim cổ trang.

Gì nữa? Trên người tôi là áo giao lĩnh màu trắng, dùng để mặc khi ngủ.

“Trời, mình lậm cổ trang đến mức mà đi cosplays thật sao! Lý Lưu Nhật Hạ ơi, cho dù mày có muốn tìm hiểu về Lý Chiêu Hoàng đi chăng nữa cũng không nên hành xử như vậy. Thôi xong, chắc mình có bệnh về thần kinh rồi!”

Tôi khóc thầm trong lòng.

Tôi đi lại khắp căn phòng và nhìn ngắm từng món đồ vật. Chà, chúng được làm rất tinh xảo, cứ như là hàng “real” vậy.

Tôi ngáp một cái thật dài. Bên ngoài trời vẫn còn tối, có lẽ tôi nên ngủ tiếp. Khi nào trời sáng rồi về cũng không muộn.

Vừa đặt mình lên giường, phía ngoài lại có tiếng mở cửa. Người ta đến thanh toán dịch vụ sáng sớm luôn ư?

Tôi trùm chăn lên cao qua đầu.

“Bệ hạ, đến giờ thức dậy rồi.”

Đó là giọng nói của một cô gái.

Sao lại kêu tôi là bệ hạ, dịch vụ ở đây tốt đến mức cho khách hàng chơi luôn trò nhập vai trong bối cảnh này, vậy thì quá tuyệt! Mà tôi cũng thật ngớ ngẩn, lúc chơi trò này phải đăng ký chơi gói “Công chúa” hay “Hoàng hậu” mới chuẩn, khi không lại chọn làm bệ hạ.

Trong phòng càng có nhiều tiếng bước chân đi vào.

“Xin người thức dậy, sắp trễ mất rồi.”

Tôi đành ngồi dậy, để tránh làm phiền nhân viên ở đây lay tôi nữa.

“Được rồi, ta dậy rồi.”

Phải nhập vai như vậy để không phí tiền, phí của.

“Ôi trời..”

Tôi đang ngồi trên giường, xung quanh nào là cung nữ, thái giám. Người bưng chậu nước, người cầm khăn, người cầm y phục,.. Nhiều người như vậy thì chi phí sẽ là bao nhiêu!

Cô cung nữ đến và dùng khăn lau mặt cho tôi. Tiếp đó, người thì rửa chân, người thì chải chuốt. Cuối cùng là tôi được mặc bộ hoàng bào. Trong cũng ra gì phết! Phải đi soi gương mới được.

“Ê này..”

Tôi còn chưa kịp nhìn mình oai phong bao nhiêu thì đám người đó đã kéo tôi đi.

“Trễ rồi thưa bệ hạ, xin người đừng lãng phí thì giờ.”

Ơ.. trễ là trễ thế nào. Bây giờ bầu trời chỉ có chút ánh sáng, mặt trời còn chưa kịp ló dạng.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Tôi quay sang hỏi cung nữ bên cạnh. Mà hình như mọi người ở đây có chiều cao vượt trội đúng không, tôi thấy mình thấp hơn đám cung nữ cả một cái đầu. Tay chân, thân hình của mình cũng có cảm giác nhỏ nhắn hơn. Chẳng lẽ..

“Dạ bẩm, đến thỉnh an Từ cung bệ hạ.”

Cung điện lớn quá, tôi dám chắc rằng đây không phải là một studio bình thường. Ước chừng cũng phải to gấp mấy lần cái sân tennis.

Đi một lúc cũng đến Thư phòng của “Thái hậu”.

Phía trước mặt tôi là người phụ nữ, trông bà rất trẻ, có một Thái hậu trẻ trung như vậy sao? Hai bên bà vẫn là những người hầu hạ.

Đứng trước mặt bà rồi thì bây giờ tôi lại không biết làm gì mới “phải phép”.

“Bệ hạ, người hãy mau thỉnh an Từ cung bệ hạ.”

À phải, tôi nhớ rồi. Cái này tôi đã từng đọc qua trong những tài liệu về lịch sử. Câu gì ấy nhỉ..từ cung bệ hạ, vậy suy ra bà ta là “mẹ” tôi.

“Nhi thần.. chúc Hoàng mẫu vạn phúc kim an.”

“Miễn lễ.”

Vậy là trí nhớ của tôi chính xác!

“Thiên Hinh, hãy mau lại đây uống trà, đọc sách cùng ta.”

Vị Thái hậu ấy vừa kêu tên ai đó, gọi họ đến chỗ bà ta, nhưng tôi không thấy ai làm theo hết cả.

“Bệ hạ..bệ hạ..” Cung nữ bên cạnh lay lay tôi.

Người phụ nữ nói to:

“Thiên Hình! Ta gọi sao con không để tâm!”

Tôi giựt bắn mình, thì ra tôi tên Thiên Hinh. Cái tên này quen quen..hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu đó.

“Dạ..con..con..”

Chơi trò cosplay thôi sao mà áp lực quá! Không khí trở nên ngột ngạc, ý là tôi cảm thấy hơi run. Khi nào tôi mới được về nhà đây!!

Tôi ngoan ngoãn như một đứa trẻ, đi đến và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh người phụ nữ.

Tôi nâng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm.

Phụt!

Đắng! Đắng không chịu nổi.

“Có chuyện gì vậy..” Bà hỏi. “À mà hôm trước con đã được Thái sư dạy những gì, mau thuật lại cho Hoàng mẫu nghe xem nào.”

“Ơ dạ..” Dịch vụ này có phải quá nhập tâm rồi không. Bây giờ kêu tôi “trả bài” nữa. Thôi đủ rồi, tôi không chơi trò này nữa đâu. Tôi muốn về.

Bà ta nghiêm mặt nhìn tôi:

“Con lại không nghe giảng?”

Tôi đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nói:

“Thôi mọi người vất vả rồi, kết thúc trò chơi này đi. Tôi muốn về nhà. Tiền thanh toán tôi sẽ chuyển khoản..”

Vị Thái hậu quay sang nhìn tôi, mặt đầy khó hiểu:

“Con ăn nói xằng bậy gì ở đây vậy? Có muốn ăn đòn không!”

Tôi cười tươi mà không biết bản thân vừa mạo phạm:

“Cái chỗ này đúng là nhập tâm ghê, dù vậy nhưng tôi không chơi nữa đâu.”

Nói rồi tôi đứng dậy, toan bước một mạch ra cửa. Các cung nữ và thái giám với gương mặt sợ hãi bỗng quỳ rạp xuống đất miệng lẩm bẩm “xin từ cung bệ hạ tha tội”.

Mấy cái người này phiền phức ghê. Đến nước này rồi mà còn..

“THIÊN HINH!!”

Đó là giọng của người phụ nữ ấy. Bà ta gọi tôi bằng chất giọng đầy phẫn nộ. Còn tôi vẫn đứng đó bất di bất dịch.

“ĐÚNG LÀ VÔ PHÉP VÔ THIÊN! Mau qua đây cho ta!”

Tất cả mọi người run lên đầy sợ hãi. Mặt người đàn bà đỏ lên phừng phực. Trong lòng tôi dấy lên chút e sợ..chà diễn đỉnh thật.

“Người đâu mau lôi bệ hạ qua đây!”

Hai tì nữ đứng lên, miệng lẩm bẩm bốn từ xin lỗi bệ hạ, xin lỗi bệ hạ.. và rồi họ kéo tôi đến chỗ người đàn bà đó.

“Quỳ xuống.”

Cung nữ bên cạnh nói:

“Mau quỳ xuống đi bệ hạ, nếu trái lời thì không chỉ người mà chúng thần cũng bị phạt..”

Tôi vùng vẫy. Hết vui rồi, nơi này thật bạo lực.

“Tôi..không..CÁI GÌ VẬY…”

Trong lúc vùng vẫy tứ phía, ánh mắt của tôi đã va phải vào chiếc gương treo tường trong căn phòng.

Tôi đang mang gương mặt của ai vậy? Đây là gương mặt của trẻ con, nhìn thì giống tôi nhưng nét trẻ hơn nhiều, chính xác là tôi khi bé. Tại sao lại có chuyện kì lạ xảy ra như vậy. Cũng giống như lúc ở trong đền, tôi cũng thấy gương mặt này.. Thì ra đó là lý do tôi cảm thấy mình thấp bé hơn người khác.

Không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì, tôi vùng ra khỏi hai cung nữ rồi chạy đến phía cái gương để nhìn kỹ lại.

Trời ơi tôi còn đang trong cơn ác mộng đúng không, Nhật Hạ, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Tôi vừa nói vừa sờ khắp nơi trên mặt mình.

Bóp!

Như một cú trời giáng. Tôi vừa bị ăn một cái tát của người đàn bà.

“Con làm loạn đủ chưa!?”

Nước mắt tôi tuông ra ừng ực vì đau. Khi không lại bị ăn tát. Không còn suy nghĩ được gì, cứ thế tôi lao khỏi thư phòng thật nhanh như mũi tên, mặc cho sự kêu gọi của tất cả mọi người.

– ———

Tôi ngồi khụy bên hồ nước nhỏ ở nơi nào đó trong cung. Hai tay chống cằm mà nhìn xuống làn nước đang dao động. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt này một cách ưu tư. Sao những chuyện trên trời cứ xảy ra với tôi thế này. Tôi khóc nấc lên. Có lẽ tôi đã xuyên không đến thời điểm xa xôi trong quá khứ. Mọi bằng chứng quá rõ ràng khiến tôi muốn phủ nhận cũng không được. Như vậy thì đâu ai tìm được mà cứu tôi. Làm cách nào để trở về nhà, tôi không muốn chôn vùi đời mình ở đây mãi mãi đâu. Từ Phúc ơi, mau đến cứu mình!!

“Này, sao tiểu thư lại khóc?”

Đó là giọng nói của một đứa trẻ. Tôi ngước lên thì thấy trước mắt mình là cậu bé khoảng tám, chín tuổi đang nhìn tôi đầy lo lắng. Khuôn mặt đó trông quen thuộc lắm. Mà từ nãy giờ tôi cứ luôn mồm rằng: cái này cái kia, người này người kia trông quen lắm. Thôi, chắc tôi lại tưởng tượng.

Tôi đáp bằng cái giọng không thể nào lạnh lùng hơn:

“Không có gì, ngươi đừng bận tâm.”

Hắn nói giọng trêu chọc:

“Không cho ta biết cũng không sao. Nhưng tiểu thư đừng khóc nữa, trông xấu lắm.”

Lòi đâu ra cái thằng oắt con này đây, bổn cung ngồi khóc cũng không yên thân!

“Ngươi dám nói ta xấu sao!”

Như một đứa trẻ, tôi đứng dậy và rượt theo đứa con trai trước mặt. Khoảnh khắc này cuộc sống thật vô tư. Tôi cảm thấy thật thân thuộc, cứ như đã trải qua rồi vậy.

“A..”

Do chạy nhanh nên tôi bị té. Đứa con trai quay lại nhìn tôi một hồi lâu sau đó hối hả đi về phía này.

“Tiểu thư không sao chứ?”

“Ta đau..”

Hắn phủi quần áo cho tôi, còn xem xét mấy vết trầy trên tay.

“Úm ba la cơn đau biến đi..”

Tôi phá lên cười. Sao mà ngây ngô đến thế! Tôi ước có thể trở lại thành trẻ con, sống lại những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Đứa trẻ trước mặt thật đặc biệt. Nhìn nó tôi cảm nhận được nguồn sống và thứ tình cảm kỳ lạ đang len lỏi chỉ chực chờ cơ hội bộc phát.

“Ta xin lỗi tiểu thư, ta chỉ muốn làm cho cô vui lên..” Hắn ấy hạ giọng tự trách bản thân, làm tôi cũng mủi lòng.

Ở phía xa, hai cung nữ của tôi chạy đến với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Có lẽ họ đã đi tìm vị bệ hạ khó chiều của họ rất lâu. Và người được cho là mẹ tôi thì có lẽ đang vô cùng tức giận.

Tôi hét về phía hai người họ đang chạy đến:

“Ta không về đâu nhé, Hoàng mẫu lại đánh ta nữa!”

“Bệ hạ, hãy về với chúng nô tì. Chỉ cần người thành tâm nhận lỗi, Từ cung bệ hạ sẽ không giận nữa.”

Tôi ngẫm nghĩ, dù gì cuộc sống sau này cũng phụ thuộc vào nơi đây. Không nghe theo lời bề trên thì khác nào tự đào hố chôn thân, chi bằng..

Phịch!

Đứa trẻ bên cạnh quỳ xuống, nó cúi đầu.

“Xin bệ hạ thứ tội, thần chỉ nghĩ người là vị tiểu thư nào đó nên mới mạo phạm đến bắt chuyện..không nghĩ người trước mặt mình là nữ đế họ Lý..”

Hắn vừa gọi tôi là nữ đế họ Lý. Đầu tôi loé lên một ý nghĩ gì đó.

“Nói cho ta biết..ta tên là gì?”

“Ơ..” đứa trẻ ngây ra như không hiểu chuyện gì.

“Nhanh! Nói mau, ta ra lệnh!” Hết cách rồi nên tôi mới hung hăn như vậy để hắn sợ.

“Bẩm..bẩm..là Lý Chiêu Hoàng..”

Vậy là đúng rồi. Tôi đã thực sự xuyên không về triều đại nhà Lý, trở thành nữ đế đầu tiên và duy nhất của lịch sử Việt Nam!

– ——–

Về thư phòng của mình, đặt cơ thể nằm lì trên giường. Há chăng là tôi quá sốc bởi thông tin vừa tiếp cận. Vậy người phụ nữ hung dữ ấy là Trần Thị Dung. Tôi có biết vài thông tin quan trọng ở thời đại này, coi như bản thân nắm rõ tình hình trong lòng bàn tay. Tôi thở phào, dễ sống rồi. Theo như cuốn hồi ký đưa tôi đến đây, thì bây giờ có lẽ là năm Thiên Chương Hữu Đạo thứ hai. Mà Lý Chiêu Hoàng chỉ trị vì nước được hai năm. Vậy ngôi báu của nhà Lý sắp được chuyển giao cho Trần Cảnh.

Chuỗi ngày bi thương của tôi đang đếm ngược!

“Từ cung bệ hạ giá đáo!”

Trần Thị Dung đến đây làm gì, muốn đánh tôi nữa à?

“Thiên Hinh..”

Tôi giả vờ không nghe thấy.

“Con ngủ rồi sao.”

Bà ngồi xuống giường, khẽ vuốt ve mái tóc tôi.

“Ta xin lỗi, do ta quá nóng giận. Hoàng mẫu biết ở độ tuổi này con chịu rất nhiều áp lực..vả lại đang trong độ tuổi rong chơi nên hành động thiếu chín chắn. Thiên Hinh đừng giận ta nữa nhé!”

Tôi vẫn im lặng giả vờ ngủ.

Trần Thị Dung thở dài thường thượt.

“Vậy con cứ ngủ tiếp đi, ta có việc cần giải quyết nên phải rời đi rồi.”

Cuối cùng, tôi mở hờ mắt, thấy bóng dáng của bà dần khuất khỏi thư phòng.

Tôi ngồi bật dậy, hướng ánh mắt về phía hai cung nữ.

“Này, hai ngươi tên gì?

Hai người nhìn nhau đầy khó hiểu nhưng cũng trả lời tôi.

“Thần tên An.”

“Thần là Bình.”

Tôi gật đầu đã hiểu.

Đã gần một ngày ở đây, nhưng tôi vẫn chưa thấy Trần Thủ Độ ở đâu, và cả Trần Cảnh nữa.. phải rồi, chắc là tôi chưa lên triều. Hôm nay tôi có làm gì ngoài việc khiến cho Hoàng mẫu tức đến đỏ mặt đâu.

“Bây giờ là tháng mấy?” Tôi hỏi.

An im lặng một giây, rồi nói:

“Thưa bệ hạ, là đầu tháng Hợi.”

Tháng Hợi là tháng bao nhiêu. Tôi đang bình tâm để nhớ lại kiến thức lịch sót lại. Phải, là tháng mười.*

Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Sử viết: Tháng 11/1225, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh…vậy là hơn một tháng nữa, sự việc lịch sử về sự giao thoa giữa hai triều đại sắp diễn ra..

“Thank you!” Tôi nói với An và Bình.

Hai cung nữ nhìn nhau khó hiểu, khẽ nói với nhau:

“Là..là sao.”

“Là đa tạ, đa tạ..” Tôi cười tươi rồi giải thích cho họ.

“Thanh..kiu bệ hạ.” An và Bình cùng lặp lại như muốn nói cảm ơn vì tôi đã giải thích. Trông họ đáng yêu quá.

*Do cách gọi tháng khá mông lung nên tác giả tìm kiếm cách gọi tháng trên các web, thấy hợp lý thì tổng hợp vào truyện, có thể tiếp thu hoặc không.*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.