Năm 1225, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, chấm dứt 216 năm trị vì của nhà Lý. Đồng thời mở ra chương mới cho nước Đại Việt, phát triển rực rỡ về mọi mặt dưới triều Trần.
Nhưng..có mấy ai để ý mà tìm hiểu sự việc một cách ngọn ngành?
——–
“Thật tiếc quá!” Tôi đập mạnh quyển sách lên bàn.
“Chuyện gì?” Trần Từ Phúc hỏi trong ngao ngán.
Cậu bạn này chắc đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. Mỗi khi đọc xong một góc khuất của lịch sử, tôi sẽ làm căng lên rồi lặp đi lặp lại với cậu, mọi cảm xúc điều bộc phát cả: đau thương, buồn khổ hay căm giận. Nhiều lúc tôi nhập tâm vào câu chuyện quá mức, khiến người khác nghĩ tôi là đứa tâm thần. Nhưng riêng Từ Phúc thì không, bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng rất thấu hiểu tôi.
“Đây này..” Tôi dùng ngón tay chỉ vào dòng mực in trên trang giấy. “Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh. Một chuyện tình khó phai trong sử Việt nhưng lại có cái kết không trọn vẹn. Thật sự là tiếc, tiếc lắm luôn.”
Từ Phúc chỉ thở dài, rồi chuyển ánh mắt về tôi.
“Nhật Hạ à, cậu đừng nên nhìn câu chuyện từ một phía. Thử nghĩ xem, nếu Trần Cảnh thực sự yêu Chiêu Hoàng thì có bỏ đi vị trí hoàng hậu, có giáng nàng xuống làm công chúa hay không? Chưa hết, chẳng ai lại gã vợ cũ của mình cho người khác như một phần thưởng..”
“Thôi đủ rồi..” Tôi ngắt ngang. “Mấy chuyện này ai chả biết. Nó được viết đầy trong sách lịch sử kia kìa. Thứ mình muốn đề cập chính là tình yêu của đôi trẻ.”
“Cậu bớt đọc ngôn tình nhảm nhí mà suy diễn lung tung đi. Tóm lại đây là cuộc hôn nhân chính trị. Trần Cảnh là bậc đế vương, sẽ không bị ảnh hưởng sâu sắc chuyện trai gái.”
“Họ bên nhau ngần ấy năm, chẳng lẽ một đoạn tình cảm cũng không có sao? Cả hai cũng đều là con cờ của chính trị mà thôi, đều dưới sự kiểm soát của Trần Thủ Độ.”
Tôi và Từ Phúc bốn mắt nhìn nhau. Ai cũng có lý lẽ cho riêng mình. Sự thật như thế nào thì không ai biết, chỉ là ta đang chấp niệm thôi.
“Thôi miễn tranh cãi.” Tôi phẩy phẩy tay. “Từ nay mình sẽ điều tra vụ này.”
Từ Phúc cười phá lên.
“Cậu bị ngốc à? Bây giờ điều tra để làm gì, có thay đổi được gì đâu, chỉ tổ phí thì giờ.”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Mình không thèm so đo với cậu.” Nói rồi tôi bỏ đi.
Chẳng phải tôi dở hơi mà đâm đầu vào chuyện không liên quan đến mình. Đơn giản đó là sự yêu thích lịch sử. Tôi thích tiềm tòi, khám phá mọi thứ, kể cả những chuyện ngoài lề của cổ nhân.
Câu chuyện bi thương lưu truyền trăm năm này khiến tôi không thể không để tâm.
Hà Nội, năm 2024.
Hiện tại tôi đang có mặt tại Đền Yên Thành, nơi thờ phụng Lý Chiêu Hoàng. Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn đi tìm nguồn cảm hứng, xem qua một phần của lịch sử.
Tôi thắp nén hương dâng lên nữ đế.
“Chiêu Hoàng, có phải người đã từng rất đau khổ đúng không? Sự thật câu chuyện giữa người và Trần Thái Tông là như thế nào vậy? Tôi rất muốn tìm hiểu..có phải ngài ấy là kẻ bội bạc..”
Tôi chưa nói hết câu, bầu trời loé lên ánh sáng, một đường sét rạch ngang trời. Tôi khẽ rùng mình. Chắc chỉ là trùng hợp. Nhưng cũng có thể, người đã nghe thấy tôi…
Tôi mở mắt tỉnh dậy, bản thân đã ngất đi sao?
Tôi dùng mắt quét khắp ngôi đền, không có lấy một bóng người. Kỳ lạ, lúc nãy tôi đến có vài người đang viếng, sao lại có thể biến mất nhanh như vậy. Còn người giữ đền nữa, cũng mất dạng.
Tôi cảm thấy hơi rợn, nên chuồn khỏi đây là tốt nhất.
Rầm!
Thứ tiếng giống như một món gì đó vừa rơi xuống. Dù hơi sợ nhưng tôi vẫn quay lại. Đó là một chiếc rương đựng đồ cũ kỹ, niên đại chắc cũng mấy trăm năm. Đồ đạc ở trong cũng vương vãi ra đất. Trong đó có chiếc gương soi cầm tay bị bể, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi. Tôi nhặt cái gương đang nằm trong đống vỡ vụn.
“A..” Tôi kêu lên the thé. Không biết mắt nhắm mắt mở thế nào mà lại vô tình chạm vào mảnh thủy tinh trên sàn khiến tôi bị đứt tay. Đúng là vụng về mà!
Tôi cầm chiếc gương lên, như có ai xui khiến, tôi lại đưa nó lên mặt mà soi.
Tôi khóc, một cách rất tự nhiên, như thể đang khóc cho câu chuyện của chính mình.
Trong gương vẫn là khuôn mặt của tôi. Nói đúng hơn là khuôn mặt của tôi khi còn bé. Điều lạ là, tôi của lúc đó đang mặc bộ hoàng bào, mặt mũi trông rất kiêu.
Những dòng ký ức cứ liên tục chạy xẹt qua đầu như một thước phim tua nhanh, nhanh đến mức bản thân không biết chúng ám chỉ điều gì, tôi chẳng hiểu sự xuất hiện của những dòng ký ức ấy ở đây với mục đích ra sao mà chỉ biết ôm đầu hét lên.
“Đủ rồi!”
Một tia sáng loé lên chói loà. Tôi nhắm chặt mắt lại.
T
hanh âm ồn ào vang lên. Tiếng người trò chuyện trở lại.
Tôi đang trong tư thế quỳ rạp xuống đất, đầu chạm xuống sàn, bàn tay úp xuống để bên dưới đầu. Trông tôi như đang quỳ lạy ai đó một cách tôn kính.
Tôi từ từ ngồi dậy, mọi người xung quanh không thấy có gì lạ. Chắc họ nghĩ tôi chỉ đang thắp hương cầu khấn.
Sự việc ở đây kỳ lạ quá, nó không khỏi khiến tôi sợ hãi mà dẫn đến hoài nghi. Phải chăng câu chuyện năm xưa vẫn còn nhiều khuất tất chưa thể đưa ra ánh sáng? Có phải Lý Chiêu Hoàng đang muốn nói với tôi điều gì đó?
– ——
Tôi tạt nước lên mặt, làm cho bản thân tỉnh táo hơn. Không phải là mình nghĩ nhiều chứ, thầm nghĩ do bản thân quá chú tâm vào sự thật năm xưa mà sinh ra ảo giác. Hoặc..
“Mình bị tâm thần sao?!” Tôi nói thành tiếng khi đang ở trong phòng vệ sinh nhà mình.
“Ui da..” Cơn đau từ đâu kéo đến. Theo phản xạ tôi nhìn vào chỗ truyền đến cơn đau ấy. Đó là ngón tay..nơi tiếp xúc với mảnh gương vỡ lúc trong đền. Chuyện xảy ra lúc đó.. không phải là mơ.
Tôi thở phào vì sự việc ấy đã diễn ra, điều đó chứng tỏ bản thân không bị tâm thần. Cơ mà khoan đã. Vậy có nghĩa thế lực nào đó có thật, thế lực tâm linh…
Tôi cố đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu, thật đáng sợ.
Tôi đi đến giá treo giỏ xách để lấy điện thoại từ trong đó ra nhắn tin.
“Mình sẽ kể cho Từ Phúc nghe chuyện này để cậu ấy há hốc mồm, lác mắt!”
Đưa tay vào giỏ, cảm thấy có gì đó không đúng. Cái gì cấn cấn ấy nhỉ?
Tôi lấy vật đó ra. Là một quyển sách, không, chính xác là một quyển sổ ghi chép. Tôi quan sát nó thật kỹ, chợt nhớ ra đó là một trong những món đồ rơi ra từ chiếc gương cũ kỹ ở đền. Ôi, tôi đã cố gạt chuyện đó ra khỏi đầu, tự trấn tĩnh đó là giấc mơ. Nhưng có lẽ ông trời không cho phép, trên tay tôi đang là quyển sổ sậm màu do thời gian để lại.
“Mình không hề lấy thứ này ra khỏi đền..”
Tôi lật ra từng trang như muốn tìm câu trả lời. Nhưng không một trang nào có chữ, tất cả những gì tôi thấy là những tờ giấy đã ngã vàng. Nó chỉ là một cuốn sổ rỗng!
Chuyện này thật nực cười. Tôi đã hy vọng gì vậy chứ. Tôi nghĩ đây là sử lược chép toàn bộ sự việc diễn ra ở một thời đại nào đó, hoặc chí ít là nhật ký của ai đó sống ở hàng trăm năm trước. Có lẽ đầu óc của tôi hoá ngốc mất rồi.
Nhưng..sự chú ý của tôi không thể nào dứt ra khỏi quyển sổ ấy. Tôi lục lọi túi xách và tìm ra cây viết bi.
“Xin chào..” Tôi viết dòng chữ vào trang đầu vào quyển sổ một cách không tự chủ.
Tôi dụi mắt mấy lần vì sự việc đang diễn ra.
Một dòng chữ hiện ra phía dưới hai từ “xin chào”, hình như chúng được viết bằng loại mực mà cổ nhân sử dụng.
“Chào, Lý Lưu Nhật Hạ.”
Tôi khẽ rùng mình. Nó biết tên tôi sao? Đây có phải là một giấc mơ nữa không vậy.
“Làm sao mà bạn biết tên tôi? Bạn là ai?” Tôi lại viết.
Dòng chữ lại hiện lên.
“Ta là ngươi, mà ngươi là ta.”
Tôi nhủ thầm, lại chuyện gì trên trời gì nữa đây. Câu trả lời hữu ích ghê! Tôi thoáng nghĩ đến các phim kinh dị, nơi mà con người liên hệ được với thế lực tâm linh thông qua đồ vật.
“Bạn thật có khiếu hài hước, thôi nào, bạn đến từ năm bao nhiêu?”
Qua cách xưng hô của quyển sổ, tôi có thể xác định được kẻ đứng sau là một ai đó sống trong thời phong kiến.
“Năm Thiên Chương Hữu Đạo thứ hai.”
À, đây là một năm sau khi Lý Chiêu Hoàng lên ngôi, niên hiệu “Thiên Chương Hữu Đạo”. Vậy có nghĩa người này có mối liên kết với Lý Chiêu Hoàng sao. Thú vị rồi đây!
Tôi hào hứng viết tiếp.
“Chuyện gì xảy ra khi đó?”
Dòng chữ trả lời chả hiện lên nữa. Bị lỗi ký thuật chăng..
Khoan đã..những nét phát hoạ kì lạ từ từ hiện ra trên mặt giấy. Hình ảnh không rõ ràng nhưng có thể thấy chính điện bức hình là một đứa bé gái đang ngồi trên giường, xung quanh là nhiều người đang quỳ lạy.
Thế thì nói lên điều gì?
Bỗng những nét vẽ từ cuốn sổ phát sáng, rồi loé lên như thiêu rụi đôi mắt ai dám nhìn vào.
Mọi thứ rơi vào im lặng. Tôi chỉ thấy bốn bề tối đen.
“Lý Lưu Nhật Hạ ơi!”
Giọng nói của ai đó khẽ vang lên. Tôi quay đi quay lại tìm nơi phát ra tiếng nói.
“Người là chủ nhân quyển sổ đúng không!”
Tôi hét lên như sợ người ta không nghe thấy lời mình.
Không có tiếng trả lời. Tôi bắt đầu hơi sợ vì những điều mình đã làm. Lẽ ra bản thân không nên tò mò, không nên dính dáng với thế lực vô hình mà thậm chí tôi còn không biết được là ác hay thiện. Nhỡ tôi kẹt lại chốn này vĩnh viễn thì biết làm sao. Huhu Từ Phúc ơi, mình muốn sống để còn tiếp tục đấu khẩu với cậu nữa mà!!
Tôi bật lực ngồi phịch xuống nền đất.
Bỗng ai đó nắm lấy tay tôi đứng dậy mà kéo đi thật nhanh. Khi tôi định hình lại thì thấy đó là một bé gái, mang khuôn mặt lúc nhỏ của tôi.
“Phía này..”
Cô bé vô danh quay lại nói với tôi và tặng kèm cho tôi một nụ cười ngây ngô.
Chúng tôi cứ chạy mãi..
Cho đến khi tôi phát hiện luồng sáng to tướng ngay trước mắt.
“Đây là..”
Không để tôi nói gì thêm, đứa bé dùng tay đẩy mạnh người tôi xuyên qua lớp ánh sáng. Và mọi thứ lại yên ắng…