Giọng nói vừa vang lên, Trần Tĩnh giật mình, đột nhiên ngồi thẳng dậy, vừa ngước mắt lên thì thấy hai người đàn ông ngay cạnh mình, cô đứng bật dậy, nhưng lại phát hiện hình như tay mình bị ai đó kéo, cô liếc nhìn Lục Thần, lập tức rụt tay lại, để ra sau lưng, cô nhìn Phó Lâm Viễn nói: “Tổng giám đốc Phó, thật ngại quá, tôi ngủ quên mất.”
Giọng mũi rất nặng.
Phó Lâm Viễn giơ tay chỉnh lại cổ tay áo sơ mi của mình, bàn tay giơ lên chính là bàn tay mà Trần Tĩnh vừa nắm.
Anh vuốt thẳng ống tay áo, đi về phía văn phòng, nói khẽ: “Cô về nhà nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi hai ngày rồi hãy đi làm lại.”
Trần Tĩnh nhìn theo bóng lưng của anh, nhìn anh đi vào văn phòng, cả người cô nặng trĩu, đúng là cô cần nghỉ ngơi, hình như cô bị ốm thật rồi.
“Tôi đưa cô về nhà.” Lục Thần đứng ở bên cạnh mỉm cười, nhìn chằm chằm vào cô.
Trần Tĩnh yên lặng vài giây, nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, hình như trong mơ cô chủ động nắm tay anh. Cô mím môi nói: “Anh Lục, vừa rồi tôi nhận nhầm người.”
“Không sao, đi thôi, tôi tiện đường đưa cô về.” Lục Thần đưa tay với lấy chiếc túi của Trần Tĩnh đặt trên bàn. Trần Tĩnh vội vàng lấy lại túi từ tay anh ta nói: “Anh Lục, để tôi tự cầm.”
Lục Thần mỉm cười buông tay, đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ đứng bên cạnh đợi cô.
Trần Tĩnh không chỉ xách mỗi túi, cô còn một số công việc phải hoàn thành, chịu đựng cơn đau đầu nghẹt mũi để sắp xếp lại tài liệu trên bàn, xé giấy nhớ rồi dán lên chúng, đánh dấu số phòng ban của từng bộ phận, gấp lại cất đi, trong đó có một phần phải đưa cho Phó Lâm Viễn, cô dừng lại, tầm mắt nhìn về phía văn phòng.
Bây giờ anh không cần dùng đến tài liệu này.
Trần Tĩnh ngẫm nghĩ, rồi quyết định không đưa cho anh, dán giấy nhớ lên, ghi rõ [gửi Tổng giám đốc Phó] là trợ lý Tề sẽ hiểu. Thang máy mở ra, Phùng Chí quay lại, anh ta đi vào văn phòng của Phó Lâm Viễn, báo cáo với anh về việc thẩm định công ty trò chơi Thượng Thần, ánh mắt anh ta chợt liếc qua Trần Tĩnh.
Anh ta hơi nhướng mày, nhân lúc rảnh rỗi hỏi Phó Lâm Viễn: “Tổng giám đốc Phó, anh Lục đang làm gì vậy? Không phải anh ta định theo đuổi thư ký Trần của chúng ta đấy chứ?”
Phó Lâm Viễn đang cầm bút ký tài liệu, nghe vậy thì dừng lại, anh ngước mắt lên nhìn Lục Thần đứng cạnh bàn làm việc bên ngoài văn phòng và Trần Tĩnh đang thu dọn bàn làm việc.
Đuôi lông mày của Lục Thần hiện rõ vẻ trăng hoa, nhìn chằm chằm Trần Tĩnh đang thu dọn.
Anh nhìn mấy giây rồi không nhìn nữa, đặt bút lên tài liệu, nói với Phùng Chí: “Kết quả thẩm định, tiếp tục.”
Phùng Chí đáp lời, lại liếc nhìn Lục Thần.
Cổ đông chó chết lại chú ý đến Trần Tĩnh nhà họ.
Anh ta quay đầu, báo cáo kết quả thẩm định với Phó Lâm Viễn.
Cách một cánh cửa.
Trần Tĩnh đã thu dọn bàn làm việc xong, lúc này cả người cô đang rất khó chịu, cô thấy hai người trong văn phòng vẫn đang nói chuyện nên không đi vào làm phiền.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn vào khung chat với anh.
[Tổng giám đốc Phó, tôi xin nghỉ hai ngày, khi nào quay lại tôi sẽ viết bổ sung đơn xin nghỉ.]
Nhưng cô chưa gửi đi ngay mà cầm túi đi vào thang máy, Lục Thần mỉm cười theo sau, đi vào thang máy cùng cô, lúc này Trần Tĩnh mới để ý đến Lục Thần.
Cô nhìn anh ta: “Anh Lục, tôi tự về được.”
“Sao tôi yên tâm được?” Lục Thần đút một tay vào túi quần, nhướng mắt: “Cô như sắp ngất rồi kìa.”
Sắc mặt Trần Tĩnh đỏ bừng do phát sốt, môi cô trắng bệch, mặt tái nhợt, cô thật sự cảm thấy bản thân không ổn, thậm chí còn không có ý kháng cự anh ta.
Tập đoàn Phó Hằng có rất nhiều cổ đông, Lục Thần là người trẻ tuổi nhất trong số đó, lại còn là bạn học của Phó Lâm Viễn khi du học ở Mỹ, vì tuổi tác tương đương nên rất nhiều người trong công ty có quan hệ tốt với Lục Thần, cũng không có khoảng cách gì với cổ đông là anh ta.
Trần Tĩnh làm việc ở công ty được hơn hai năm, thật ra không tiếp xúc nhiều với Lục Thần, nhưng thỉnh thoảng Lục Thần sẽ trêu cô, trước đây anh ta cũng không đến Phó Hằng nhiều.
Chỉ là gần đây số lần đến công ty của anh ta trở nên nhiều hơn.
Thang máy xuống đến tầng một.
Lúc này các tòa nhà bên cạnh đang làm việc sau giờ nghỉ trưa, đến cả những quán cà phê cũng lười kinh doanh, ở ngoài trời nắng Trần Tĩnh càng thấy chóng mặt hơn.
Lục Thần đưa cô đến chỗ đậu xe, là một chiếc siêu xe.
Anh ta mỉm cười mở cửa xe.
Trần Tĩnh nói cảm ơn rồi ngồi vào trong, cô nói: “Anh Lục, phiền anh lái chậm một chút.”
Lục Thần cười nói: “Cô yên tâm đi.”
Anh ta ngồi lên ghế lái, định thắt dây an toàn cho Trần Tĩnh, ai ngờ cô đã thắt xong rồi, anh ta mỉm cười nắm vô lăng nói: “Phó Lâm Viễn chưa phân xe cho cô sao?”
Trần Tĩnh đau đầu, cô dựa vào lưng ghế nói: “Anh ấy cho rồi, nhưng tôi vẫn đang học lái.”
Cô lấy bằng chưa được hai tháng nên hơi sợ đi đường, Tưởng Hòa nói cuối tuần sẽ đưa cô đi tập, dạo này cô vẫn đang tập, chắc sẽ sớm ra đường được thôi.
“Có người tập cùng không?”
Xe khởi động, tiếng bô xe vang lên, nhưng Lục Thần lái xe như một con rùa, chủ yếu là vì lo cho Trần Tĩnh, anh ta cầm vô lăng bằng một tay, nhìn về phía Trần Tĩnh cười hỏi.
Trần Tĩnh rất mệt không muốn nói chuyện nữa, nhưng Lục Thần là một cổ đông, anh ta đã hỏi thì cô cũng không thể im lặng không trả lời, cô gật đầu: “Có.”
Lục Thần lập tức nhớ đến người bạn thân ở bộ phận đầu tư của cô, anh ta nói: “Lần sau rảnh, tôi có thể tập cùng cô, kỹ năng lái xe của tôi tốt lắm đấy.”
Trần Tĩnh: “Không dám làm phiền anh Lục.”
Sắc mặt cô càng tái nhợt, nhân lúc chờ đèn đỏ, cô gửi tin nhắn đó đi, sau đó nhìn khung trò chuyện nhưng không bấm vào.
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào chiếc xe đang chạy, trên màn hình, trong khung trò chuyện, cô thấy đối phương đang soạn tin nhắn…
Chẳng mấy chốc.
Phó Lâm Viễn: [Ừ.]
Chỉ có một chữ.
Trần Tĩnh thấy hơi chua xót, nhưng cô thở phào một hơi, cô xin nghỉ được rồi, có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Về đến dưới khu chung cư.
Lục Thần gõ ngón tay lên tay lái, anh ta nói: “Tôi đưa cô lên tầng nhé.”
Trần Tĩnh tháo dây an toàn nói: “Không cần đâu anh Lục, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Tuy cô rất mệt, nhưng vẫn giữ nét tươi cười nhẹ nhàng trên mặt, đuôi mắt cô cong lên, Lục Thần nhíu mày, yên tĩnh nhìn cô mấy giây, anh ta nghĩ thầm cô thật xinh đẹp, anh ta rất thích.
“Không có gì, đi lên chậm thôi.”
“Được.”
Trần Tĩnh gật đầu, mở cửa đi ra.
Trần Tĩnh suy nghĩ, cô cúi đầu nhìn Lục Thần nói: “Anh Lục, tôi rất xin lỗi anh về chuyện năm ngoái.”
Lục Thần khó hiểu.
Một giây sau, anh thầm chửi tục một tiếng.
Vào buổi họp thường niên năm ngoái, anh ta nhìn trúng một ngôi sao nữ hạng hai, nghe nói cô ấy là người Trần Tĩnh mời đến, anh ta cũng ngại tự mình đi xin phương thức liên lạc, cho nên mới nhờ nhân viên mới lên chính thức không bao lâu là Trần Tĩnh gửi WeChat cho anh ta. Lúc đó Trần Tĩnh không bằng lòng, ra sức khước từ, cuối cùng anh ta thật sự không có WeChat của ngôi sao nữ đó.
Sau đó ngôi sao nữ đó lại chủ động xin WeChat của anh ta, cũng là thông qua Trần Tĩnh, Trần Tĩnh giả vờ không nhìn thấy, cũng không hề đưa WeChat của anh ta cho đối phương.
Sau đó anh ta mới biết chuyện này.
Anh ta còn nhìn chằm chằm vào cô một lúc sau đó nói với Phó Lâm Viễn, thư ký của anh đúng là to gan đấy.
Mà tâm trạng của anh ta lúc này thì….
Ngày… đen đủi….
_
Vào đến nhà, Trần Tĩnh bỏ túi xuống, không tắm mà nấu chút mì trước, sau đó uống thuốc hạ sốt, lên giường nghỉ ngơi. Mồ hôi chảy liên tục, đến khi Tưởng Hòa về, cô ấy mua gà rán, thấy Trần Tĩnh sốt thì giật mình, vội vàng gọi một phần cháo cho cô ăn trước.
Sau đó lấy một chậu nước nóng, lau người cho cô.
Trần Tĩnh dựa vào đầu giường, đầu cô vẫn choáng váng.
Tưởng Hòa nói: “Cậu ngâm chân trước khi ngủ đi, đúng rồi, cậu xin nghỉ chưa?”
“Xin rồi.”
“Ừ, mau ngủ đi.”
Trần Tĩnh nghe lời, nằm một chút là ngủ, cô và Tưởng Hòa là bạn học đại học bốn năm, lại còn là bạn cùng phòng, hai người chăm sóc nhau cũng rất nhiều năm rồi. Cô ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rưỡi, trong thời gian nghỉ đồng nghiệp trong công ty đều nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khoẻ, Trần Tĩnh cảm thấy rất ấm áp, cô trả lời tin nhắn từng người một.
Hôm cuối cùng nghỉ ốm, Trần Tĩnh đã khỏe lại hoàn toàn, cảm thấy cả người nhẹ nhõm, cô mua bột mì làm bánh, chia thành từng hộp nhỏ, đóng hộp lại để hôm sau mang đến công ty.
Tưởng Hòa sờ trán cô trước khi khởi động xe: “Không sốt nữa chứ?”
“Khỏe rồi.” Trần Tĩnh mỉm cười bỏ tay cô ấy xuống.
“Vậy thì được.” Tưởng Hòa khởi động xe, đưa cô đến công ty.
Khi họ đến công ty thì vẫn còn sớm, Trần Tĩnh nhờ Tưởng Hòa cầm mấy hộp bánh đi chia, cô lên tầng cao nhất, đặt bánh quy vào phòng trà, mỗi người một hộp, đợi mọi người đến làm thì tự lấy.
Công việc hai ngày chất đống nên bàn làm việc của cô hơi lộn xộn, tháng sau trợ lý Tề sẽ bị điều đi, trợ lý mới anh ta dẫn dắt vẫn chưa quen việc lắm, cho nên hai ngày này vẫn là trợ lý Tề giúp cô giải quyết công việc, lúc này trên bàn cô toàn là tài liệu, Trần Tĩnh nhanh chóng dọn dẹp lại, sau đó mới đến văn phòng của Phó Lâm Viễn.
Chắc tối qua anh tăng ca muộn, rèm cửa vẫn mở.
Hai ngày cô không ở đây, máy pha cà phê cũng không được động đến, Trần Tĩnh pha cà phê cho anh trước, xong chuyện, cô thu dọn bàn trà một chút.
Trên bàn có bật lửa của anh, Trần Tĩnh lau bàn trà, cất gọn bật lửa lại, sau đó mở hộp bánh quy nhỏ đặt bên cạnh khay trà.
Có tiếng bước chân ngoài cửa.
Phó Lâm Viễn mặc áo sơ mi đen và quần tây đen, vắt chiếc áo khoác trên cánh tay, vừa vào cửa đã nhìn thấy cô.
Trần Tĩnh ngồi thẳng lên theo bản năng, vòng eo cô thon thả: “Tổng giám đốc Phó, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Giọng Phó Lâm Viễn trầm thấp, ánh mắt anh nhìn về phía hộp bánh cô đặt trên bàn, anh đi tới giá treo áo, treo áo khoác lên, sau đó đi đến sau bàn.
Chiếc Hummer màu đỏ chạy trên con đường yên tĩnh, đặt biệt bắt mắt. Chiếc xe đang di chuyển với tốc độ 90 km/h, tăng tốc vượt qua nhiều chướng ngại, Lăng Thiên Dục mở mui xe ra, tiếng gió hú gần như thổi cô đến suýt nữa không mở ra được mắt.
Nhìn rõ phương hướng từ trong sương mù, gió có thể khiến cô tỉnh táo hơn, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không để bụng nhiều thêm một khắc, đạo lý đều hiểu rõ, tức giận lại như một ngọn hỏa, ở trong lòng càng thiêu càng vượng.
Ba chữ “đồ sao chổi” chói tai lại đau lòng, vất vả lắm Lăng Thiên Dục áp xuống tuổi thơ quá vãng, vô tình mà xả ra tới. Cha Lăng Quốc Thao tuy sinh ở hào môn, lại chỉ thích nghiên cứu học thuật, cả đời ông đam mê văn học và nghệ thuật, sau lại yêu mẹ của Lăng Thiên Dục, một giáo viên dạy vẽ tay ở khoa mỹ thuật Dư Tâm Ngữ.
Dư Tâm Ngữ ở trong vòng nghệ thuật có chút danh tiếng, từng tổ chức triển lãm tranh cá nhân, bà cùng Lăng Quốc Thao từ ngưỡng mộ nhau chuyển sang yêu mến nhau, cuối cùng rơi vào bể tình. Nhưng đối với Lăng thị mà nói, hôn sự bắt buộc phải do cha mẹ làm chủ, môn đăng hộ đối, vì cưới Dư Tâm Ngữ, Lăng Quốc Thao suýt nữa đoạn tuyệt quan hệ cha con với Lăng Xương Khiếu, Lăng Xương Khiếu không muốn mất đi đứa con trai này, tất cả không may rơi vào đường cùng đồng ý cuộc hôn nhân này, đồng thời cũng gieo hạt giống bất mãn đối với Dư Tâm Ngữ.
Là con trai thứ hai của người vợ đầu tiên, bởi vì Lăng Quốc Thao từ nhỏ thông minh giác ngộ cao, tính cách lại trầm ổn được Lăng Xương Khiếu yêu thương, nhưng ông lại hai tai không nghe chuyện trong nhà, một lòng chỉ muốn cùng vợ nghiên cứu nghệ thuật.
Một đế chế giàu có khổng lồ như vậy, ông khinh thường nhìn lại. Vì thế, người của Lăng gia đem tất cả oán khí liền đổ hết lên người Dư Tâm Ngữ, cho đến khi Lăng Thiên Dục được sinh ra, nhị phòng vẫn luôn giống cái đinh tồn tại trong mắt. Trong ba đời con cháu, chỉ có tiệc đầy tháng của Lăng Thiên Dục, Lăng gia không có bốn phía xử lý. Nhưng với bọn họ mà nói, chỉ cần một nhà ba người ở bên nhau, so với bất kỳ thời điểm nào đều hạnh phúc.
Nhưng mà, dường như hạnh phúc sẽ không chiếu cố cho người thiện lương và nỗ lực. Sau khi Dư Tâm Ngữ vào cửa, bác ruột của Lăng Thiên Dục cũng chính là Lăng Quốc Khâm – cha của Lăng Thương Bắc nhiều năm thể nhược, cuối cùng vẫn là qua đời, sau đó tam phòng và tứ phòng bắt đầu gây sóng gió, bêu danh trên đầu Dư Tâm Ngữ là “Đồ sao chổi”, hai phòng tức phụ không ngừng một lần ở bên tai Lăng Xương Khiếu châm ngòi thổi gió, khuếch đại nỗi bất hạnh “Đồ sao chổi”.
Lăng Xương Khiếu biết, hai đứa con trai do người vợ thứ hai sinh ra, vẫn luôn đấu đá cùng đại phòng nhị phòng. Nhưng người vợ ông yêu nhất ra đi trước, con trai lớn ốm yếu bệnh tật, con trai thứ hai không nghe lời, tất cả những hy vọng và tình cảm mà ông muốn đều bị hiện thực cô phụ.
Ông dùng nhân từ và tình yêu cuối cùng, để đối xử một cách rộng lượng với cả nhà nhị phòng, vốn định thỏa hiệp với hạnh phúc và kiên trì của con trai, hơn nữa Dư Tâm Ngữ thiện lương và bao dung, lại bởi vì một tia sét đánh giữa trời quang, tất cả sự kiên nhẫn và đáy lòng của ông đã bị phá hủy hoàn toàn.
Dư Tâm Ngữ cần linh cảm sáng tác, Lăng Quốc Thao hằng ngày đưa vợ đi du lịch nơi nơi vẽ vật thực, lần đó không biết là may mắn hay là bất hạnh, Lăng Thiên Dục không theo cha mẹ ra ngoài, ở phía sau xe bị xe tải tông vào đường núi quanh co rồi lật nhào.
Lăn xuống mười mấy vòng, xe ngã xuống sông, Dư Tâm Ngữ bất tỉnh ngay tại chỗ, Lăng Quốc Thao không biết ý chí đến từ đâu, giãy giụa tỉnh lại. Ông không thể cử động, cả người bị thân xe vặn vẹo kẹp chặt, một bên trán Dư Tâm Ngữ chảy máu ra, chảy xuống dọc theo gương mặt, ông bỗng nhiên ngửi thấy được mùi xăng.
Lăng Quốc Thao trong lòng hoảng hốt, không biết miệng vết thương ở nơi nào, toàn thân đã đau đến chết lặng. Ông chỉ là liều mạng mà muốn rút cánh tay bị gãy ra, chính là bên trái thân thể không có bất kỳ sức lực nào, thấy nguy hiểm ở trước mắt, ông dường như ngửi thấy mùi khét.
Không được! Ông nhất định phải cứu Tâm Ngữ ra! Ông nỗ lực nâng thân thể bên phải lên, dùng giới hạn của cơ thể con người, đem cánh tay mạnh mẽ rút ra, chỉ cảm thấy lớp da của cánh tay trái bị nâng lên, trong mắt đầy máu thịt mơ hồ.
Ông chỉ là kêu rên một tiếng, cảm thấy da và xương bị tách ra vô cùng đau đớn, ông không ngừng mà hít sâu, hai ba giây sau ông run rẩy xuống tay cởi bỏ đai an toàn cho Dư Tâm Ngữ, xe đã lộn ngược lên trời, ông bò ra đến ngoài xe, cánh tay trái da đã gục xuống xuống dưới, thối rữa máu loãng nhuộm dần nửa người.
Tình yêu luôn có thể hóa thành sức mạnh vô hình, ông hét lớn một tiếng, phóng xuất ra sức mạnh, đôi bàn tay đẫm máu kéo cơ thể Dư Tâm Ngữ, liều mạng dịch về sau. Bình xăng của xe nhỏ giọt từng giọt, trời đang là mùa hè nóng nực, Lăng Quốc Thao ngửi ra được mùi nguy hiểm.
Nhưng cuối cùng khi ông kéo được vợ ra khỏi xe thì xe bất ngờ bốc cháy, lửa cháy nhanh cùng với xăng. Lăng Quốc Thao vội nắm bắt thời gian muốn tránh thoát, nhưng không kịp nữa, không biết vì sao lửa mạnh như vậy, giây phút cuối cùng, cả người ông ghé vào trên người Dư Tâm Ngữ, vì bà bao trùm nguy hiểm, sinh tử trong nháy mắt, ông dường như từ cửa sổ xe thấy được một người đứng đối diện.
Bùm! Tiếng vang động trời, xe nổ mạnh, trước mắt một mảnh hắc ám, cuối cùng ông không kiên trì được nữa, cuối cùng đáng tiếc không thể nhìn thấy buổi triển lãm tranh tiếp theo của vợ, cuối cùng đáng tiếc không thể nhìn thấy Tiểu Dục của bọn họ lớn lên……
Trận tai nạn xe cộ này, vĩnh viễn chôn vùi sinh mệnh Lăng Quốc Thao, khiến ông chết trong trạng thái thê thảm, phía sau lưng thối rữa, toàn thân không một chỗ lành lặn.
Khi Lăng Xương Khiếu ở bệnh viện nhìn thấy thi thể con trai, phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Lăng Thiên Dục sẽ không quên, khi thi thể được đưa về nhà, mẹ cũng giống như cái xác không hồn, đầu vẫn quấn băng gạc đẫm máu, cánh tay và trên đùi có nhiều vết trầy xước ở mức độ khác nhau, cực kỳ bi ai làm bà mất đi tri giác, như thể linh hồn lìa khỏi thân xác.
Vốn dĩ bà cũng là người bị hại, nhưng mới vừa vào cửa nhà đã bị Lăng Xương Khiếu cho một cái tát, khoé miệng Dư Tâm Ngữ chảy cả máu.
Ông liền một giọt nước mắt đều không có, trong mắt chỉ có hận, tất cả hận và đau khổ đều chuyển tiếp tới trên đầu Dư Tâm Ngữ, nếu không phải ngày thường bà phóng phú thái thái, muốn đi ra ngoài vẽ vật thực, liền sẽ không phát sinh loại tai họa này, đến tận đây Dư Tâm Ngữ nhận toàn bộ nỗi hận của gia tộc.
Kể từ đó, Lăng Thiên Dục 18 tuổi hoàn toàn mất đi niềm vui, hai mẹ con sống một cuộc sống thường xuyên bị khi dễ và vũ nhục, không thấy ánh mặt trời.
Âm thanh xe thể thao hóa thành tiếng thét dài, tiếng thắng xe khẩn phá vỡ ban đêm u tĩnh. Cô nắm chặt tay lái, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, những quá khứ đó giống như một bộ huyết lệ sử, ở trong máu nàng chảy xuôi rất nhiều năm, trong lòng cô có một cái gai, cái loại này đau đớn vẫn luôn nhắc nhở cô, đừng quên chuyện bản thân phải làm.
Sau khi xuống xe, cô đi thẳng đến sân tập võ, mấy năm nay, mỗi khi cảm thấy áp lực không vui, cô đều sẽ tới nơi này đánh một hồi, chỉ để phát tiết, sau khi hết giận tất cả khôi phục như lúc ban đầu, cô vẫn như cũ phải mỉm cười với người Lăng gia, diễn kịch bản chính mình viết.
Người đã hẹn còn chưa tới, Lăng Thiên Dục trực tiếp đến phòng thay đồ thay trang phục kiếm đạo.
Võ quan trừ phòng tập kiếm đạo, còn có phòng tập quyền anh, phòng tập Karate, phong tập Sanda, cô không thích đánh nhau quá thô bạo, so với mấy loại khác, cô càng thêm thích loại kiếm đạo yêu cầu kỹ xảo, tốc độ, chiến thuật.
Mang xong dụng cụ bảo hộ, huấn luyện viên võ thuật sớm đã chuẩn bị ổn thoả, Lăng Thiên Dục cùng người nọ gật đầu đối cung, thủ vững lễ nghi kiếm đạo.
Hai chân cô hơi dạng ra, đôi tay cầm chui kiếm, hướng đối phương đập mà đi. Động tác cô lưu loát, tư thế tuyệt đẹp, bởi vì mang theo cảm xúc khí thế chiếm tính áp đảo ưu thế.
Cô đánh đòn phủ đầu, đối phương chỉ thủ chứ không tấn công, tựa hồ đang chờ cơ hội chuyển bại thành thắng, Lăng Thiên Dục sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Mũi kiếm đâm thẳng vào bụng đối phương, sau đó chuyển sang đòn đánh lưới, với ba đòn liên tiếp, thay đổi các phương thức tấn công khác nhau.
Đối thủ tránh không kịp, nhận đòn tấn công của cô, Lăng Thiên Dục thừa thắng xông lên, bất giác giữa bên tai lại nghĩ tới ba chữ “đồ sao chổi”, cô căm giận chém về phía đối phương, rồi nhắm vào phần thân dưới của người đó. Đối thủ gần như không đánh trả dù có sơ hở nhưng hắn đã chống đỡ được mọi đòn tấn công.
Bởi vì động tác thuần thục cùng chiếm lĩnh thế thượng phong, những cảm xúc tiềm ẩn trong Lăng Thiên Dục lộ ra, sức mạnh trong tay dần dần tăng lên, cô gần như cạn kiệt toàn bộ sức lực, nhầm tưởng đối thủ là kẻ mình ghét. Đối thủ nháy mắt giống như cái bia ngắm, đơn giản giơ kiếm mộc lên không làm bất luận chống cự gì, tùy ý Lăng Thiên Dục từng chiêu một dừng ở đầu vai, bụng và chân.
Lăng Thiên Dục đột nhiên nhớ tới đòn roi của Lăng Xương Khiếu, gia pháp trước nay chỉ biết dừng ở trên người mẹ, khi cô nhìn thấy tới, nhìn không tới, Dư Tâm Ngữ chịu đựng tội danh hại chết Lăng Quốc Thao, ở Lăng gia bị nhà bạo hành và bạo lực lạnh.
Từ trên người cô nhìn thấy trên người mẹ có một vết sẹo đỏ đỏ sẽ biết, cuối cùng lần đó Lăng Xương Khiếu cầm lấy roi, bị cô chặn lại.
“A!!!” Một trận phát tiết hét thật to, Lăng Thiên Dục phóng xuất oán hận ra đè ở ngực, thân kiếm dừng ở trên người đối thủ, đồng thời tức giận hóa thành sức mạnh dừng ở trên chân, nàng thật mạnh đá về phía bụng người nọ.
“A ~” Người nọ đau đớn ngã xuống đất, phát ra tiếng, lại là một nữ nhân.
Lăng Thiên Dục kinh sợ, thanh âm quen tai như thế, cô bước nhanh đi qua, cúi người vạch trần mặt nạ người nọ, lại là Liễu Tư Dực.
“Sao lại là em?”
Lông mi Liễu Tư Dực ướt át, khuôn mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi, nàng gật đầu rũ mi, “Hả giận chưa?”
Lăng Thiên Dục tháo dụng cụ bảo hộ xuống, cũng là đổ mồ hôi như mưa, hai má ửng đỏ, dính vài sợi tóc. Cô ném kiếm mộc xuống, vội đỡ Liễu Tư Dực đứng lên, cảm xúc dâng trào lập tức lắng xuống, gió thổi qua không để lại dấu vết.
“Sớm đã không giận nữa, em đến từ khi nào? Tôi cho rằng em còn chưa có tới?” Số điện thoại cô gọi không ai khác chính là Liễu Tư Dực.
“Hôm nay em vốn dĩ liền ở đây, liền muốn bồi chị luyện tập.”
“Em chỗ nào gọi bồi luyện, rõ ràng chính là tới bị đánh. Tôi còn kỳ lạ huấn luyện viên hôm nay sao lại không đánh trả như vậy, không hề có sức phản kháng.” Lăng Thiên Dục đau lòng mà ngóng nhìn nàng, một phen kéo tay nàng, vén ống tay áo lên vừa thấy, phát hiện cánh tay thế mà bị chính mình đánh ra vài vết thương.
Vết máu đỏ như vết roi, cô chợt nghĩ đến mẹ mình, mũi chua xót, nắm chặt ống tay áo Liễu Tư Dực, nói không nên lời lời nói.
Liễu Tư Dực nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của cô, bình tĩnh mà buông cổ tay áo, mỉm cười nói: “Không sao, đây là lúc trước luyện sanda lưu lại.”
“Lúc trước?” Lăng Thiên Dục hồ nghi mà nhìn nàng, mấy năm nay cô không ít tới phòng tập kiếm đạo, mỗi lần đều có bồi luyện, nhưng bởi vì mặc dụng cụ bảo hộ nhìn không ra dáng người cũng nhìn không tới mặt, mỗi lần cô đều là vì phát tiết, đánh xong liền xoay người rời đi.
“Trước kia cũng là em bồi tôi đánh?” Cô bỗng nhiên tỉnh ngộ.
“Hả? Cái gì trước kia, trước kia là chị để cho em tới đây luyện mấy chiêu phòng thân.” Liễu Tư Dực cố tình thay đổi chủ đề và đi đến phòng thay đồ với đồ bảo hộ, nàng đã âm thầm làm bia ngắm cho Lăng Thiên Dục, vẫn luôn đều vui vẻ chịu đựng.
Nàng không thể tính toán chính xác khi nào Lăng Thiên Dục sẽ tới, nhưng theo ghi chép trước đây, cô chủ yếu đến đây sau giờ tan làm hoặc vào cuối tuần. Liễu Tư Dực thường xuyên “Ngồi canh” ở chỗ này, có thể chờ đến cô chính là vạn hạnh, vui vẻ đi làm bia ngắm, đợi không được cô chính mình liền luyện tập Sanda và quyền anh, mấy năm nay nàng đã trò giỏi hơn thầy, có thể cùng các huấn luyện viên bất phân thắng bại, thậm chí còn vượt qua bọn họ.
“Hồng Tâm ~” Lăng Thiên Dục kéo dài âm cuối, thanh âm có chút lười biếng, Liễu Tư Dực dừng bước chân lại, quay người lấy chiếc mặt nạ trong tay kẹp nó vào dưới nách, nàng qua đi giữ chặt Lăng Thiên Dục kéo đến phòng tắm rửa, “Cả người toàn mùi mồ hôi, đi tắm đi.”
Đầu ngón tay Lăng Thiên Dục giật giật, câu lấy ngón út nàng, khóe môi cong lên một nụ cười quyến rũ, sau khi toàn thân thả lỏng, cảm thấy rất mệt, vừa ý đã là đắm chìm xuống dưới, khoảnh khắc nhìn thấy Liễu Tư Dực, tất cả không vui đều đã tan thành mây khói.
Liễu Tư Dực đi trước, cảm thấy trên tay Lăng Thiên Dục đáp lại, sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên không cảm thấy đau chút nào, chỉ có vết sẹo trên cánh tay lộ ra một nửa hiện lên trong mắt Lăng Thiên Dục.
Cô nhăn mày lại, cảm thấy chính mình xuống tay quá tàn nhẫn, cô vẫn luôn cho rằng đối phương là huấn luyện viên nam, cho nên mới đánh gần chết mới thôi, nhưng hiện tại hồi tưởng lại vừa mới mấy chục đòn liên kích kia, mỗi một chút so với đánh vào trên người chính mình còn đau hơn.
Phòng thay quần áo VIP có phòng tắm độc lập, Liễu Tư Dực vừa định cởi áo tắm rửa, nghĩ đến trên người có lẽ bị nhìn thấy vết thương nên dừng tay.
Lăng Thiên Dục ở một bên đang ở tháo dỡ dụng cụ bảo hộ bụng, Liễu Tư Dực tiến lên hỗ trợ, “Em giúp chị.”
“Cởi quần áo ra, tôi nhìn xem trên người em có vết thương nào khác hay không.” Giọng điệu Lăng Thiên Dục bình tĩnh, ôn nhu ra mệnh lệnh, đã làm tan vỡ suy nghĩ nhỏ nhặt của Liễu Tư Dực.
“Dễ dàng bị thương như vậy đồ bảo hộ chẳng phải vô dụng sao, chị đi tắm trước đi.”
Lăng Thiên Dục dùng ngón tay trắng nõn nâng cằm nàng lên, giữa mày giật giật, “Như thế nào? Đủ lông đủ cánh rồi, không nghe lời?”
Hai tròng mắt Liễu Tư Dực sáng như đầy sao, tự mang một cổ linh vận chi khí, chưa thi phấn trang lại là rung động lòng người, nàng nhẹ lẩm bẩm một tiếng: “Không dám…”
Lăng Thiên Dục người đầu tiên cởi bỏ bộ đồng phục kiếm đạo, chỉ để lại một lớp áo phông mỏng ôm sát vào người, dáng người duyên dáng và cử chỉ quyến rũ khiến cô trông đặc biệt mê hoặc dưới ánh đèn.
Nàng nhớ rõ, cú đá cuối cùng kia vào bụng Liễu Tư Dực, cho dù mặc đồ bảo hộ, nhưng dưới tác động chịu lực, chấn động vẫn như cũ sẽ bị thương đến gân cốt.
Liễu Tư Dực cởi ra bộ đồ vận động, chỉ còn lại có đồ thể thao, nàng đưa lưng về phía Lăng Thiên Dục chậm rãi cởi bỏ lớp áo ngoài cuối cùng. Đồng tử Lăng Thiên Dục dần dần thu hẹp lại, chỉ nhìn thấy những vết bầm tím rải rác khắp nơi, đầu vai, sau eo, cánh tay, không chỗ nào là không có, sâu cạn không đồng nhất, hình xăm hoa hồng đặc biệt dễ thấy trên cơ thể đầy sẹo.