Hoa Hồng Đỏ

Chương 40



Trần Tĩnh thường xuyên ngủ chung với Tưởng Hòa, hai cô bạn thân ngủ chung với nhau rất ấm áp. Nhưng lúc hai người ngủ thì đều là lưng tựa lưng, đêm nay trong giấc ngủ Trần Tĩnh lại nằm ở trong một lồ.ng ngực rất ấm áp, hơn nữa cánh tay đang ôm cô kia luôn có thể dễ dàng điều chỉnh phương hướng của cô.

Cô ôm lấy cổ đối phương, mặt dựa vào ngực anh, hít thở khe khẽ.

Những sợi tóc rải rác ở trên ngực đối phương, Phó Lâm Viễn dùng cánh tay làm gối đầu, ôm lấy eo cô, đây là một loại động tác tự nhiên trong lúc ngủ say.

Lúc Trần Tĩnh đi ngủ sẽ hay trở mình, cô ngủ lâu một tư thế cảm thấy mệt mỏi bèn trở mình, sau lưng lại dán vào một cơ thể ấm áp, bàn tay lớn lại ôm lấy eo cô lần nữa, cánh tay của Trần Tĩnh cũng gác lên trong vô thức, chẳng biết từ lúc nào, đầu ngón tay đã đan vào với nhau.

Đêm nay Trần Tĩnh ngủ rất ngon, ngon đến bất ngờ.

Cô đã đặt sẵn đồng hồ báo thức, sáng sớm đồng hồ báo thức đã vang lên, cánh tay lớn đặt ở trên eo kia rời đi, cầm lấy điện thoại của cô trực tiếp tắt đi, sau đó lại ôm lấy eo cô.

Trần Tĩnh mơ màng, nhưng trước giờ đã có một loại phản xạ khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức của mình là tỉnh dậy, sau khi đồng hồ báo thức bị tắt, Trần Tĩnh bèn mở mắt ra.

Ánh mắt của cô tập trung ở trên tủ đầu giường. Một lúc sau, cô cảm thấy sau lưng ấm áp, mà tay của cô đang gác chặt chẽ lên một cánh tay lớn.

Cô nhớ lại một chút.

Tối hôm qua trong lúc ngủ mơ, loáng thoáng cảm thấy cái trán cọ nhẹ phải cái cằm cứng rắn lạnh lẽo của người đàn ông, thỉnh thoảng mở mắt cũng nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia.

Trái tim Trần Tĩnh đập thình thịch, một nhịp hai nhịp ba nhịp. Trần Tĩnh ngồi dậy, tóc xõa tung xuống, cô chống người duy trì một lát, cuối cùng vẫn xoay người sang nhìn.

Anh đang gối lên cánh tay để ngủ, cái mũi rất cao, cằm lạnh lẽo cắng rắn. Trần Tĩnh yên lặng nhìn anh mấy giây, đây là phòng của cô, tối hôm qua anh ngủ lại ở chỗ của cô.

Dáng vẻ lúc anh ngủ trông dễ gần hơn bình thường một chút, Trần Tĩnh nhìn một lát rồi nghiêng người nhích lại gần anh hơn một chút.

Phó Lâm Viễn, trong lòng cô kêu lên.

Sau khi nhìn thêm mấy giây, Trần Tĩnh định đi, nhưng lúc này Phó Lâm Viễn lại mở mắt ra, lúc đôi mắt hẹp dài vừa tỉnh ngủ, đuôi mắt hơi dài, anh ngước mắt thì nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì mới tỉnh dậy lúc sáng sớm và làn da trắng như phát sáng, mặt mày xinh đẹp, cũng có chút mơ màng vì chưa tỉnh táo.

Anh đột nhiên mở to mắt ra.

Trần Tĩnh giật mình, lúc này đôi mắt của anh chứa chút uể oải lười biếng, cách gần nên trong mắt in dáng vẻ tóc tai bù xù của cô.

Trần Tĩnh lên tiếng: “Tổng giám đốc Phó, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Giọng của anh trầm khàn.

Trần Tĩnh nói xong định đi, Phó Lâm Viễn lại vươn tay giữ lấy cổ của cô kéo trở lại. Trần Tĩnh không kịp phản ứng nên bị anh ấn xuống, cánh môi bị anh hôn lên.

Cái cằm của anh lạnh lẽo cứng rắn, cẩn thận hôn cô, không phải loại hôn sâu dữ dội, mà là lưu luyến ngậm lấy bờ môi cô, hôn dây dưa triền miên.

Trần Tĩnh không kìm được nên đáp lại anh, đầu lưỡi bị anh đè lại.

Mái tóc còn nằm ở trong lòng bàn tay anh, lúc này chiếc váy hai dây mà tối hôm qua cô chui vào trong chăn để mặc đã trượt xuống một bên, phong cảnh vô hạn.

Hôn được một lát, eo của cô bị anh đè xuống, cô chống tay.

Lông mi khẽ run, anh cẩn thận hôn xuống cổ của cô, sau đó hướng xuống dưới.

Cho đến khi chuông điện thoại vang lên lần nữa, Trần Tĩnh đặt sau mười phút lại vang lên một lần, cũng đổi nhạc khác, là loại khá sôi nổi. Lúc này rất ồn ào, ấn đường của Phó Lâm Viễn hơi nhíu lại, lui ra một chút, Trần Tĩnh mở mắt ra, lông mi run rẩy, giọng nói của anh trầm thấp: “Em đặt báo thức kiểu gì vậy.”

Trần Tĩnh nhìn anh mấy giây, chẳng biết tại sao lại hơi buồn cười.

Cô ngồi thẳng lên, cầm lấy điện thoại nhấn tắt đi.

Ấn đường của Phó Lâm Viễn vẫn nhíu lại như cũ, nhìn cô bằng vẻ mặt chán nản, chút lưu luyến kia đã ít đi một chút, dường như anh đang điều chỉnh lại.

Trần Tĩnh cất điện thoại đi.

Nhìn vẻ mặt của anh, không biết tại sao cô lại đột nhiên cúi đầu hôn một cái lên bờ môi mỏng của anh, sau đó bèn quay người xuống giường.

Phó Lâm Viễn ngây ra, nhìn bóng dáng màu trắng kia rẽ vào phòng tắm, anh ngồi dậy dựa vào đầu giường, khẽ túm tóc một cái, sau đó đuôi lông mày của anh nhướng lên, khẽ cười ra tiếng.

Đóng cửa phòng tắm lại, Trần Tĩnh đứng ở bên cạnh bồn rửa tay, tim đập nhanh hơn.

Cô nhìn bản thân ở trong gương, đứng ngơ ngác ở đó mấy giây, sau đó mở vòi nước, vùi mặt xuống rửa mặt, nước rất lạnh.

Sau khi chạm đến mặt thì bả vai run lên, Trần Tĩnh cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, cô nhìn vào gương, giọt nước trong suốt trượt xuống từ gò má cô, sắc mặt thản nhiên, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại.

Cảm giác mơ màng vì mới tỉnh ngủ cũng biến mất.

Khoảng mười phút sau, Trần Tĩnh kéo cửa phòng tắm ra, lúc bước chân trần ra cô dừng lại một lát, sau đó đi về phía tủ quần áo, tiện thể nhìn về phía giường.

Giường đã trống không, chỉ còn lại chiếc chăn coi như chỉnh tề ở cuối giường.

Cô rời mắt đi, kéo cửa tủ quần áo, lấy quần áo ra thay. Sau đó buộc tóc lên để lộ cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, buộc tóc xong, Trần Tĩnh trang điểm sương sương, sau khi làm xong, cô nhìn thấy ở trong gương có một vết đỏ ở trong áo sơ mi, cô mở cúc áo sơ mi ra, vừa nhìn đã biết là dấu hôn.

Cô cầm lấy kem che khuyết điểm để che đi, sau đó cài cúc lại, mặc áo khoác vào.

Cô trở lại bàn trà thu dọn tài liệu và máy tính bảng bỏ vào trong túi, kéo khóa vali hành lý rồi dựng thẳng lên, đẩy đến cạnh cửa.

Cô xách túi lên, kéo cửa ra.

Cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, Phó Lâm Viễn vừa cài khuy áo vừa đi tới, ngẩng mặt lên.

Ánh mắt chạm nhau.

Hai người đồng thời nghĩ đến nụ hôn vội vàng của Trần Tĩnh lúc sáng sớm, vẻ mặt của Phó Lâm Viễn không thay đổi, yên lặng nhìn cô, mắt Trần Tĩnh chớp chớp.

“Chào buổi sáng tổng giám đốc Phó.”

Anh hơi nhếch khóe môi lên: “Chào buổi sáng.”

Sau đó hai người đi về phía thang máy, Phó Lâm Viễn vươn tay ấn nút, Trần Tĩnh đứng ở bên cạnh anh, cửa thang máy mở ra, Phó Lâm Viễn đi vào, Trần Tĩnh cũng đi vào theo.

Hai người đến nhà hàng ở tầng dưới ăn sáng.

Sau khi ăn xong thì cùng nhau đến bãi đỗ xe, hai tiếng tích tích vang lên, xe mở khóa.

Lúc Trần Tĩnh mở cửa ghế lái phụ, cầm túi tài liệu định ngồi vào thì nhìn thấy cà vạt của anh rủ xuống, Trần Tĩnh dừng một lát rồi lại đứng thẳng người, vươn tay kéo lấy cổ áo anh.

Phó Lâm Viên dừng lại, tay anh chống lên khung xe, cụp mắt nhìn cô.

Trần Tĩnh cẩn thận thắt lại cà vạt cho anh, cổ áo anh đã cài lại, nhưng có lẽ là chê thắt cà vạt quá chặt nên vẫn không thắt lại.

Đầu ngón tay cô nhỏ nhắn, lật qua lật lại, eo dựa vào khung xe.

Phó Lâm Viễn vươn tay giữ chặt eo của cô.

Cơ thể Trần Tĩnh cứng đờ, vội vàng ngước mắt lên, đối mắt với anh một giây rồi lại nhìn xuống cà vạt.

Phó Lâm Viễn nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng hào của cô, chóp mũi và gương mặt rất xinh đẹp kia, lúc này vẻ mặt của cô thật bình tĩnh.

Không hề có dáng vẻ cô gái thẹn thùng như lúc buổi sáng hôn anh, sau khi thắt xong, Trần Tĩnh ngước mắt nhìn vào mắt anh: “Tổng giám đốc Phó, được rồi.”

Phó Lâm Viễn ừ đáp.

Anh buông lỏng tay đang giữ eo cô ra, Trần Tĩnh ngồi vào ghế lái phụ, kéo dây an toàn qua rồi cài lên. Phó Lâm Viễn đóng cửa xe lại, vòng sang ghế lái rồi cúi người ngồi vào.

Anh sửa sang lại ống tay áo rồi khởi động xe.

Xe lái thẳng đến nơi đàm phán thương vụ, vừa xuống xe thì CEO của công ty đối phương đã đến đón, anh ta nhìn thấy Phó Lâm Viễn tự mình lái xe thì hơi ngạc nhiên.

“Tổng giám đốc Phó, tại sao anh lại tự mình lái xe?”

Phó Lâm Viên đưa tay nới lỏng cà vạt, cài cúc áo khoác lại, giọng nói trầm thấp: “Luyện một chút.”

CEO của đối phương họ Lâm, anh ta cười rộ lên, nhìn Trần Tĩnh: “Là vì thư ký Trần vẫn chưa biết lái xe?”

Trần Tĩnh mỉm cười: “Đúng vậy, tổng giám đốc Lâm.”

Tổng giám đốc Lâm giơ ngón cái với Trần Tĩnh: “Để sếp của cô lái xe, cô là người đầu tiên phải không?”

Trần Tĩnh cười nhưng không đáp lời.

Tổng giám đốc Lâm cười trêu chọc: “Tổng giám đốc Phó lái xe thế nào? Kỹ thuật có được không?”

Trần Tĩnh gật đầu: “Rất tốt.”

Phó Lâm Viễn nhìn cô, cô hoàn toàn không phát hiện ra cạm bẫy của câu hỏi này, trả lời vô cùng đứng đắn nghiêm túc.

Phó Lâm Viễn khẽ nhếch khóe môi lên, rời mắt đi, một nhóm người đi vào tòa nhà, lên tầng đi vào phòng tiếp khách.

Hai bên đều ngồi xuống.

Tổng giám đốc Lâm cũng dẫn theo thư ký của anh ta.

Song phương ngồi đối diện nhau. 

Trần Tĩnh ngồi ở bên cạnh Phó Lâm Viễn, bày tài liệu lên bàn, bọn họ bắt đầu vào chủ đề.

Bọn họ nói chuyện của bọn họ, Trần Tĩnh chỉ phụ trách ghi chép, cuối cùng lúc đàm phán thành công, Trần Tĩnh mở túi nhỏ ra, lấy cây bút máy dự bị đưa cho Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn đưa tay nhận lấy, mở nắp bút ra thì phát hiện không phải là cây thường dùng kia, anh dừng một lát, sau đó vẻ mặt không chút thay đổi ký tên lên hợp đồng, rồi đóng nắp lại, đưa trả lại cho Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh nhận lấy rồi bỏ vào trong túi.

Trần Tĩnh lấy điện thoại ra nhìn, thời gian vừa đúng lúc, giờ đi đến sân bay là vừa kịp. Thế là sau khi tạm biệt tổng giám đốc Lâm, Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn bèn về khách sạn lấy hành lý.

Giám đốc Cổ cũng đã tới, vừa báo cáo công việc với Phó Lâm Viễn vừa nghe anh dặn dò, hai người nói chuyện một lát, giám đốc Cổ mới đi lên chiếc xe phía sau, tài xế đã cho vali hành lý của Phó Lâm Viễn lên trước, còn của Trần Tĩnh thì do cô luôn giữ lấy nên quên mất.

Trần Tĩnh đẩy vali hành lý, trên vali còn đặt ba túi quà mà Phó Lâm Viễn mua, cô xuống bậc thang, đưa quà này cho Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn đút tay vào trong túi quần, tháo cà vạt ra, liếc nhìn túi quà trong tay cô.

Trần Tĩnh dịu dàng nói: “Hai cái túi xách và chỗ nước hoa này đều không nằm trong phạm vi tiêu dùng của tôi.”

Ý của cô là sau khi mang thứ này về, cô và Tưởng Hòa ở chung với nhau, chắc chắn Tưởng Hòa sẽ biết, cô không có cách nào giải thích.

Phó Lâm Viễn nghe hiểu ý của cô.

Gió lớn thổi tung cổ áo sơ mi của anh, vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng, anh yên lặng nhìn cô mấy giây, đi xuống bậc thềm, cầm lấy vali hành lý trong tay cô rồi nói: “Không dễ giải thích. Vậy thì mỗi người một cái.”

Trần Tĩnh hơi dừng lại, cũng hiểu ý của anh.

Cô và Tưởng Hòa chia nhau hai chiếc túi xách mẫu mới, nói thẳng là anh tiện tay mua là được. Vừa không đột ngột cũng rất hợp lý. Trần Tĩnh buông tay, nhìn anh cất vali hành lý rồi đóng cốp sau xe lại.

Phó Lâm Viễn mở cửa ghế lái ra, tay chống lên trần xe nhìn cô.

Trần Tĩnh dừng một lát, xoay người mở cửa ghế lái phụ ra rồi ngồi vào, ba cái túi mua hàng đặt ở trên đùi cô, cài dây an toàn xong.

Xe khởi động lái ra ngoài, đến trước xe của giám đốc Cổ, chiếc xe kia của giám đốc Cổ mới lăn bánh đi theo sau.

Trong xe yên tĩnh, Trần Tĩnh nhìn tình hình giao thông phía trước.

Một tay Phó Lâm Viễn nắm tay lái, giọng nói lạnh nhạt: “Trần Tĩnh, đừng suy nghĩ lung tung.”

“Cầm đi.”

Trần Tĩnh thoáng im lặng.

“Vâng, tổng giám đốc Phó.”

Lấy thì lấy vậy, mặc kệ.

Nhận quà do người đàn ông mình thích tặng cũng là một loại ký ức đẹp.

Đến sân bay.

Phó Lâm Viễn trả chìa khóa xe cho giám đốc Cổ, tài xế của giám đốc Cổ giúp đẩy vali hành lý và đi xử lý thủ tục, lúc này giám đốc Cổ nói chuyện với Phó Lâm Viễn, Trần Tĩnh xách túi nhỏ, đi giày cao gót đứng ở bên cạnh bọn họ, ở trong sân bay người đến người đi, dáng người cao gầy của cô cũng rất thu hút người khác.

Cô cúi đầu bấm điện thoại, Tưởng Hòa hỏi cô bao giờ đến, cô ấy không chờ nổi nữa rất muốn nhìn thấy túi xách của cô ấy.

Trần Tĩnh: [Ba giờ rưỡi chiều đến nơi.]

Tưởng Hòa: [Vậy tớ còn phải chờ hai tiếng.]

Trần Tĩnh: [Một ngày còn chờ được, còn lo hai tiếng kia à.]

Tưởng Hòa: [Cậu rất biết nói chuyện.]

Tưởng Hòa: [Lê Thành lạnh lắm phải không, cậu có tiện thể mua quần áo không?]

Trần Tĩnh: [Không, đâu có thời gian đi dạo.]

Tưởng Hòa: [Tối hôm qua cậu không ra ngoài dạo chơi à?]

Đầu ngón tay của Trần Tĩnh dừng lại, một hồi lâu sau mới trả lời Trần Tĩnh là không, phải chuẩn bị tài liệu, Tưởng Hòa trả lời cô, nói cô chăm chỉ quá, đúng là một nhân viên tốt.

Cô tập trung trả lời tin nhắn, lông mày thanh mảnh, cổ trắng nõn. Có rất nhiều người đi ngang qua cô, nhưng cô hoàn toàn không phát hiện ra, đột nhiên có người kéo vali vội vàng chạy tới, sắp đâm phải cô. Phó Lâm Viễn vươn tay ôm cô đến bên người, giám đốc Cổ đang nói chuyện thì nhìn thấy cảnh này, bèn ngừng lại, ngây ra.

Lúc anh ta đang định suy nghĩ thì Phó Lâm Viễn đã thu cánh tay trên lưng Trần Tĩnh lại, giám đốc Cổ chớp mắt, lúc này mới nói tiếp.

Phó Lâm Viễn đút tay vào túi quần, liếc mắt nhìn Trần Tĩnh.

Sau khi Trần Tĩnh được anh ôm thì quay đầu lại, đám người đằng sau kéo vali hành lý vội vã như đi chợ, cô rời mắt, cất điện thoại đi không xem nữa.

Giám đốc Cổ liếc trộm bọn họ mấy lần, thấy vẻ mặt của bọn họ tự nhiên, anh ta bèn đè nén chút ngạc nhiên lúc nãy xuống.

Chắc là nghĩ nhiều rồi, tổng giám đốc Phó chỉ tiện tay mà thôi.

Chẳng mấy chốc, Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn cùng nhau đi check in, hai người đi vào cửa kiểm tra an ninh. Phó Lâm Viễn tháo cà vạt xuống đưa cho Trần Tĩnh, Trần Tĩnh nhận lấy bỏ vào trong túi, anh kéo nhẹ cổ áo để nới lỏng ra.

Vẫn là khoang hạng nhất.

Lúc này vừa kịp giờ ăn trưa, trên máy bay có cơm, bọn họ mỗi người một suất.

Trần Tĩnh ăn xong thì hơi buồn ngủ.

Còn Phó Lâm Viễn thì bắt đầu xem tài liệu, anh kéo ống tay áo lên để lộ cánh tay.

Trước khi ngủ Trần Tĩnh nhìn gò má lạnh lùng của anh, sau đó nghiêng mặt ngủ thiếp đi.

Lại là một giấc đến Bắc Kinh.

Trần Tĩnh mơ mơ màng màng, đứng dậy cầm lấy túi xách rồi đi theo Phó Lâm Viễn, đúng lúc phía trước có người đi ra ngoài rồi quay trở lại, hình thể của người kia rất lớn, lúc quay lại thì va phải Trần Tĩnh, Trần Tĩnh tránh sang bên cạnh, sắc mặt của Phó Lâm Viễn trở nên lạnh lùng, anh kéo Trần Tĩnh sang bên phải, liếc mắt nhìn người kia, người kia vội vàng xin lỗi.

Phó Lâm Viễn hơi híp mắt lại, anh nắm lấy cổ tay Trần Tĩnh dắt cô ra ngoài, trong lúc không để ý, Trần Tĩnh bị va trúng cánh tay nên hơi đau một chút, nhưng cô cũng không muốn xảy ra xung đột với người ta, đi nhanh hai bước đuổi theo bước chân anh, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện anh đang nắm tay cô.

Trần Tĩnh đột nhiên choáng váng, ngẩn ngơ.

Phó Lâm Viễn kéo cô đến bên này, nắm chặt cánh tay cô hỏi: “Có đau không?”

Sau đó anh buông lỏng tay cô ra.

Lòng bàn tay của Trần Tĩnh còn sót lại nhiệt độ của anh, cô ngước mắt, bình tĩnh nói: “Không đau.”

Phó Lâm Viễn lại ấn lên cánh tay cô, Trần Tĩnh chịu đựng, thật ra cũng không còn đau như lúc đầu nữa.

Cô đẩy tay anh ra, nhìn vào mắt anh: “Tổng giám đốc Phó, thật sự không đau.”

Phó Lâm Viên nghe vậy bèn buông tay ra, nhìn cô mấy giây: “Đi thôi.”

Trần Tĩnh đáp lời rồi đuổi theo.

Lấy hành lý xong, Vu Tùng đã đứng chờ ở cạnh xe, chiếc xe con màu đen quen thuộc, người quen thuộc và thành phố quen thuộc. Trong lòng lập tức có cảm giác thân thuộc, Vu Tùng cất vali hành lý của Phó Lâm Viễn vào trong cốp xe trước, sau đó nhận lấy của Trần Tĩnh, Trần Tĩnh nói cảm ơn.

Vu Tùng mỉm cười.

Trần Tĩnh không ngồi ra ghế sau mà trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ, cô cài dây an toàn lại.

Vu Tùng ngồi vào ghế lái, nhìn thấy cô ở chỗ này thì ngẩn ra, nhưng vẫn bình tĩnh khởi động xe. Phó Lâm Viễn dựa vào ghế xoa ấn đường, ánh mắt liếc nhìn ghế lái phụ.

Anh nói: “Đưa Trần Tĩnh về trước.”

Vu Tùng đáp: “Vâng.”

Xe lăn bánh đi về phía khu chung cư Nhã Trí.

Thời tiết ở Bắc Kinh cũng lạnh, nhưng tràn ngập ánh nắng, đến chung cư Nhã Trí thì đúng ba giờ rưỡi. Trần Tĩnh nghiêng đầu nhìn Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn cũng mở mắt nhìn cô.

Trần Tĩnh dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Phó, tôi đến rồi.”

Phó Lâm Viễn ừ đáp, anh nhìn vào mặt cô: “Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt.”

“Đưa bút máy cho Vu Tùng.”

Trần Tĩnh ngạc nhiên, lập tức nhận ra anh đang nói đến cây bút bị gãy thành hai đoạn kia, cô nói: “Được.”

Ngẫm lại lần này đi công tác còn có một chuyện, chính là cây bút máy mà anh luôn dùng kia. Trần Tĩnh xuống xe, Vu Tùng đã lấy vali xuống giao cho cô, Trần Tĩnh nhận lấy, sau đó mở túi xách lấy cây bút máy bị gãy thành đôi đã được bọc kĩ kia đưa cho Vu Tùng.

Vu Tùng ngạc nhiên, anh ta nhận lấy xem thử, vẻ mặt hơi đổi.

Trần Tĩnh nhìn vẻ mặt của anh ta hỏi: “Sao thế?”

Vu Tùng ngước mắt nhìn về phía Trần Tĩnh, sau đó cười nói: “Không có gì, tôi sẽ mang cây bút máy này đi sửa, cô không cần lo lắng.”

Trần Tĩnh nhìn cây bút máy kia.

“Được.”

Cô rời mắt khỏi chiếc bút máy, xách vali hành lý đi về phía cầu thang, bóng dáng cao gầy bước đi thong thả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoa Hồng Đỏ

Chương 40: Bất ngờ



Edit: phuong_bchii

________________

Ba đóa kim hoa gặp nhau trong một gian phòng xông hơi, Lam Doanh hiếm khi trở về, muốn hưởng thụ tất cả dịch vụ một lần. Cô nàng và Hải Dụ lần lượt trải nghiệm hai bên băng hỏa, Liễu Tư Dực bởi vì liên quan đến cánh tay, không muốn động đậy, một tay pha trà cho hai người.

Mấy ngày nay, nàng hành động bất tiện cũng không có đến quán bar, thỉnh thoảng sẽ nhận được điện thoại Lăng Thương Bắc ân cần thăm hỏi, nhưng không có muốn đến thăm nàng. Có thể thấy được gần đây “Tranh giành quản cọc” rất kịch liệt, nếu như là bình thường Lăng Thương Bắc nhất định sẽ đến quán bar tìm mình thậm chí là hẹn gặp.

Cho nên mấy ngày nay điện thoại của nàng cũng không có động tĩnh, Lăng Thiên Dục một khi bận rộn thì sẽ không thấy bóng dáng đâu. Liễu Tư Dực sẽ chờ, trong lúc chờ đợi đi học tay nghề và sở trường đặc biệt, những kỹ năng kia của nàng đều là ở trong chờ đợi vô tận học thành.

Không vì lấy lòng bất luận kẻ nào, chỉ vì mình tốt hơn, có thể làm cho ánh mắt Lăng Thiên Dục dừng lại một lát.

Đã lâu không gặp nhau, lần này ba người gặp mặt đã làm đủ nghi thức, Lam Doanh đặc biệt bảo người ta chuẩn bị hoa hồng đỏ, phượng tím, hoa loa kèn làm trang trí, cắm ở trong bình hoa.

Trong khu nghỉ ngơi rộng rãi, đốt hương liệu, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, thấm vào ruột gan. Liễu Tư Dực ngồi xếp bằng, bình tĩnh pha trà, đây là hồng trà Lam Doanh mang từ nước ngoài về, nghe nói là bạn bè đặc biệt mua từ Sri Lanka về.

Loại trà này rất thích hợp làm trà sữa, Liễu Tư Dực bảo người ta chuẩn bị ít sữa và đường, dựa theo trình tự nàng từng học tập trên mạng, lần đầu tiên thử nghiệm.

Khi Lam Doanh và Hải Dụ xông hơi đến đầu đầy mồ hôi thì một ly trà sữa đã hoàn thành.

“Quao, Hồng à, một thời gian ngắn mình không ở đây, cậu lại học được cách làm trà sữa rồi à?” Lam Doanh vắt khăn lên cô, mồ hôi đầm đìa, liếc mắt nhìn thấy trên bàn có đồ cô nàng thích uống, cô nàng cực kỳ thích đồ ngọt, đặc biệt là trà sữa, đáng tiếc không dám phóng túng chính mình, mỗi tháng quy định bản thân chỉ có thể uống hai ly, cho dù như vậy còn phải mỗi ngày cân, sợ bị mập.

“Cái này đâu cần phải học, chẳng qua là tỉ lệ hồng trà và sữa điều chỉnh tốt, dựa theo độ ngọt yêu thích cho đường vào là được rồi, cậu nếm thử xem, mình không làm quá ngọt, dù sao calo của đường quá cao, không thích hợp với cậu.” Liễu Tư Dực nói xong đẩy trà sữa tới trước mặt Lam Doanh, lại rót một ly hồng trà đã nấu xong cho Hải Dụ: “Chị Hải Dụ uống cái này đi, em thấy gần đây chị hẳn là thức đêm không ít.”

“Chiến hỏa dồn dập, em cũng không biết tất cả mọi người đang đặt cược, đều đang suy đoán lần này quản cọc sẽ bị phòng nào bắt được.” Hải Dụ nhấp một ngụm nhỏ, trong khoảnh khắc, một cỗ hương trà giống như rượu ngon thấm vào nội tâm, Hải Dụ không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Liễu Tư Dực.

Nàng quả thật làm cái gì cũng sẽ rất tốt, cho dù chỉ đơn giản là pha trà.

Liễu Tư Dực tay phải cầm thìa cà phê, thêm nước tiếp tục nấu, màu hồng trà như rượu vang đỏ, giống như nàng lúc này, nhu tình vạn phần. Nàng nhìn về phía Hải Dụ, lại cụp mắt xuống, do dự một lát, hỏi: “Nhị tiểu thư… chắc cũng rất bận nhỉ.”

“Sáng mấy hôm trước có gặp cô ấy, tôi thấy cô ấy tiều tụy giống như cả đêm không ngủ.”

Mấy ngày hôm trước hẳn là ngày cùng mình đi bệnh viện, cô quả thật cả đêm không nghỉ ngơi, cũng không biết gần đây thế nào, có ăn uống đàng hoàng hay không.

Bận rộn liền mất ăn mất ngủ, thật lo lắng bệnh dạ dày của cô sẽ tái phát, tâm tư Liễu Tư Dực thâm trầm, suy nghĩ đều có liên quan đến Lăng Thiên Dục.

“Có điều gần đây sẽ có kết quả, trước mắt đại thiếu gia và nhị tiểu thư tiếng hô rất cao, tôi thì không tham dự những thứ này, có Vân tổng thì quản cọc sẽ không rơi vào trong tay người khác, trận này chúng ta tất thắng.”

Lam Doanh vội vàng hưởng thụ mỹ vị của trà sữa, cũng không xen vào, nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ của Hải Dụ, thiếu chút nữa phun trà sữa ra: “Chị Hải Dụ, sao em lại cảm thấy chị như tiêm máu gà vậy, khẩu hiệu tất thắng cũng đã hô ra rồi.”

“Đương nhiên cần tình cảm nhiệt liệt và ý chí chiến đấu, các em có biết một khi nhị tiểu thư tiếp nhận nghiệp vụ của tam phòng chính là bắt đầu gây thù hay không, tôi nghĩ đại thiếu gia nhất định sẽ phát hiện nhị tiểu thư là trăm phương ngàn kế, căn bản không có đơn giản như vậy, tam phòng tứ phòng cũng sẽ cảm thấy cô ấy là ngư ông đắc lợi, cho nên ba người chúng ta hành sự nhất định phải cực kỳ cẩn thận.” Hải Dụ suy nghĩ chu toàn, cô ấy đã có thể ở gió nổi mây phun thấy rõ tương lai trong thế cục.

Tay Liễu Tư Dực nghịch ấm trà ngừng lại, vành tai chỉ có hai chữ thù địch, trong lòng mơ hồ lo lắng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói một lời, muôn vàn vướng bận quanh quẩn ở trong lòng, giấu vào động tác pha trà, không muốn người khác biết.

“Này này này, chị em, ngày thường chúng ta đã mệt lắm rồi, hôm nay thả lỏng một chút đừng nói về những chủ đề nặng nề này nữa, được không?” Lam Doanh đặt ly trà sữa xuống, cười dịu dàng: “Hồng à, mình còn muốn uống, uống thêm một ly nữa.”

“Không sợ béo sao?”

“Mình chủ yếu là… khát.”

“Vậy cậu uống nước lọc đi, giải khát.” Liễu Tư Dực rót cho cô nàng một ly nước, “Trà sữa chỉ có thể uống một ly.”

“Hả?” Lam Doanh lầm bầm: “Nghiêm khắc như vậy sao” ngoài miệng tủi thân, cơ thể rất thành thật, thành thật bưng nước lên uống.

Liễu Tư Dực cười không nói, Hải Doanh là tư thái xem náo nhiệt, cái gì cũng mặc kệ. Cũng không biết vì sao Lam Doanh mặc kệ từ quá khứ hay là đến bây giờ vẫn luôn rất nghe lời Liễu Tư Dực.

Trước kia lúc ba người còn ở quán bar bồi rượu, Lam Doanh thường xuyên gặp rắc rối, đều là Liễu Tư Dực giải quyết thay cô nàng, cô nàng còn có thể duy trì tính cách hồn nhiên như vậy, đều là bởi vì Liễu Tư Dực bảo vệ, nhưng trong quá trình Liễu Tư Dực lại bởi vậy mà chịu rất nhiều đau khổ, chỉ là Lam Doanh không biết.

Đánh đổi cũng không nói, chính là phong cách của Liễu Tư Dực.

Lam Doanh rất ngoan ngoãn uống nước lọc, cũng không oán hận, con ngươi tinh ranh của cô nàng đảo quanh, trên mặt có một tia lo lắng: “Lại nói, Kỳ Mộc Uyển kia sẽ không đi mách lẻo chứ. Liệu nói cho nhị tiểu thư biết mình đã trở về, sau đó lại thêm mắm dặm muối nói mình oán cô ta hay không.”

“Cậu cũng không phải không oán hận cô ấy.” Liễu Tư Dực khẽ mỉm cười.

Lam Doanh nhíu chặt mày: “Rốt cuộc cậu là người bên nào?”

“Bên cậu.”

“Hừ!” Lam Doanh nhớ tới Kỳ Mộc Uyển liền tức giận, vất vả lắm mới mang theo tâm tình tốt trở về, kết quả gặp phải một người phụ nữ độc mồm độc miệng như vậy.

Hải Dụ cắn hạt dưa, trên bàn đầy đồ ăn vặt cô ấy vẫn thích hạt dưa nhất: “Tôi nghĩ Kỳ tổng không phải loại người như vậy.”

“Ừm, em đồng ý rằng địa vị xã hội và kiến thức cá nhân và quan điểm về mô hình quyết định cô ấy sẽ không làm những điều đó.”

Lam Doanh vẫn không yên tâm, “Chỉ mong vậy, nếu nhị tiểu thư biết được liệu em có phải sẽ chết rất thảm, không biết cô ấy sẽ giáo huấn em như thế nào, liệu có nhốt em giam cầm hay không? Hoặc là phạt tiền? Hoặc là đánh em một trận?”

Suy đi nghĩ lại, Lam Doanh lại không nghĩ ra lỡ như bị phát hiện sẽ có hậu quả gì, thật đúng là chưa từng thấy nhị tiểu thư trừng phạt người như thế nào, lúc này mới đáng sợ nhất, căn bản không biết người này sẽ làm như thế nào.

“Đã là thời đại nào rồi, còn bị cấm túc, phạt tiền càng không có khả năng, nhị tiểu thư thiếu chút tiền kia của em à?” Hải Dụ nhàn nhã bóc hạt dưa, thưởng thức hồng trà Liễu Tư Dực pha, rất thong thả.

Lam Doanh đỡ trán, phiền muộn không thôi: “Tính cách của nhị tiểu thư, thật sự là làm cho người ta đoán không ra, thật ra em hoàn toàn không cần thiết nửa năm không trở lại, chuyện này đã nhạt ra khỏi tầm mắt đại chúng rồi, em trở về cũng không lộ diện không phải sao, ném ra nước ngoài, em cũng quá thảm rồi.”

Liễu Tư Dực nhướng mày: “Bởi vì hậu quả lên men của chuyện này vẫn còn tiếp tục.”

“Hồng Tâm nói rất đúng, chủ yếu là không thể để cho người ta phát hiện quan hệ giữa em và nhị tiểu thư, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi.”

Lam Doanh than thở: “Hai người vừa nói như vậy em bỗng nhiên thấy khá hơn rồi, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, em vẫn cảm thấy họ Kỳ sẽ cáo trạng, lỡ như nhị tiểu thư biết, hai người nhất định phải che chở em, tiểu thiên sứ này, cũng không thể rơi vào trong tay ác ma.”

Cô nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt hình thức “bẩn thiểu” nhị tiểu thư, không biết rằng gian này ngoại trừ các nàng, một người khác cũng có thể đi lại tự nhiên, sẽ không ai ngăn cản.

Lăng Thiên Dục vừa bước vào đã nghe được những từ then chốt như nhị tiểu thư và ác ma mà Lam Doanh nói, bước chân cô nhẹ nhàng không có âm thanh gì, cô cố ý chậm rãi đi tới.

Trùng hợp chính là, chỗ ba người ngồi, chỉ có một mình Lam Doanh đưa lưng về phía cửa, Liễu Tư Dực và Hải Dụ ngồi đối diện, có thể đối diện cửa vào, cũng có thể thấy rõ ràng có người đến gần.

Khi Hải Dụ nhìn thấy Lăng Thiên Dục đến, hạt dưa bỏ vào trong miệng suýt nữa nghẹn họng, cô ấy vốn định mở miệng, Lăng Thiên Dục đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo cô ấy im lặng, Hải Dụ không dám cãi lời, đành phải cúi đầu tiếp tục cắn hạt dưa.

Đáy mắt Liễu Tư Dực sớm thoáng nhìn bóng hình quen thuộc kia, lúc ngước mắt lên, sóng mắt Lăng Thiên Dục cũng di chuyển tới trên người nàng.

Hồng trà lượn lờ bốc khói lên, tầm mắt Liễu Tư Dực mông lung, nàng bưng trà trong nháy mắt hoảng hốt, ý cười của Lăng Thiên Dục làm cho sự lưu luyến cùng nhớ nhung giấu ở đáy lòng lặng lẽ nảy mầm.

Chỉ có Lam Doanh vẫn không biết sự có mặt của đương sự, tiếp tục chủ đề: “Haizz, nhị tiểu thư thật là làm cho người ta xem không hiểu, cô ấy cười lên rất đẹp đúng không, nhưng luôn có chút làm người ta khiếp sợ, cậu cũng đoán không ra trong nụ cười của cô ấy cất giấu cái gì. Vậy cô ấy không cười đi, càng kinh khủng hơn, bình thường người đầy mặt tươi cười trầm mặt xuống quả thực không cần quá đáng sợ.”

“Ừm ~ khụ khụ khụ ~” Hải Dụ ho khan mấy tiếng, cố gắng nhắc nhở cô nàng.

“Chị Hải Dụ, có phải gần đây chị thức đêm nhiều rồi không, uống nhiều nước một chút cho thấm cổ họng.” Lam Doanh thảnh thơi rót đầy nước trà cho cô ấy.

Liễu Tư Dực mở miệng cười khẽ, nói rất ít, vui sướng lại tràn đầy trên mặt. Nhìn Lam Doanh giống như một người kể chuyện, cảm thấy buồn cười.

Chủ đề Lam Doanh chưa nói hết nên không thích dừng lại, tiếp tục rủ rỉ phân tích: “Cho nên nói vì sao đến bây giờ nhị tiểu thư không có đối tượng, đoán chừng người bình thường đều sợ cô ấy, lúc em ở Thiên Lăng bầu không khí khi cô ấy không đến rất tốt, vừa đến văn phòng lặng ngắt như tờ, không ai dám nói tiếng nào.”

“Có khoa trương như vậy không?” Liễu Tư Dực cố ý hỏi ngược lại, khoé mắt liếc Lăng Thiên Dục một cái, cho tới bây giờ nàng chưa từng sợ Lăng Thiên Dục, thậm chí không hiểu những người đó vì sao lại sợ một người dịu dàng và có hiền lành như vậy, rõ ràng cô là bởi vì cô đơn, mới ở chỗ cao không chịu nổi cái lạnh.

Lăng Thiên Dục từng câu từng chữ nghe được rõ ràng, cô đứng một hồi sau đó ngồi ở một cái bàn khác bên cạnh, cẩn thận lắng nghe.

“Nói chuyện khác đi, gần đây em đang quay phim gì vậy?” Hải Dụ muốn đổi chủ đề, cô ấy sợ tới mức thở dốc cũng vất vả, Lam Doanh vẫn mặt mày hớn hở nói.

“Chị chờ em nói xong đã.” Lam Doanh xua tay, uống một ngụm nước tiếp tục, giọng nói và tình cảm phong phú, còn xắn tay áo lên, nói đến chủ đề này cô nàng bỗng nhiên hăng hái, “Có điều, nhị tiểu thư đến bây giờ vẫn là ế từ trong bụng mẹ, chẳng lẽ đến cả người mình thích cũng chưa từng có?”

“Khụ khụ khụ khụ ~” Lần này Hải Dụ thật sự bị sặc, ho không ngừng, ý cười của Liễu Tư Dực cũng dần dần lui bước, nàng nâng ly nhấp nhẹ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm muốn che giấu nỗi sầu não trong lòng.

Đây là một chủ đề nhạy cảm, là chuyện Liễu Tư Dực nghĩ cũng không dám nghĩ, các nàng cũng chưa bao giờ nói Lăng Thiên Dục như vậy, hôm nay không biết tại sao lại tiến hành cái chủ đề này.

Khóe môi Lăng Thiên Dục khẽ mỉm cười, trên bàn đặt rải rác đồ ăn vặt và nước lọc, cô giống như một khán giả, nhìn bản sắc diễn xuất của Lam Doanh, thật sự đặc sắc vô song.

“Lam Doanh, chuyện tình cảm của nhị tiểu thư em đừng quan tâm, chúng ta không nói chuyện này nữa.” Ánh mắt Hải Dụ né tránh, thường thường liếc về phía Lăng Thiên Dục, vẻ mặt kia của cô nhìn không ra hỉ nộ ái ố, không biết đang suy nghĩ cái gì, Hải Dụ thậm chí không biết có phải là đêm trước bão táp hay không?

“Ai nha, em tò mò thôi mà, cô ấy ưu tú như vậy tìm người ở bên cạnh chính mình thật tốt, nói không chừng có thể làm ít công to.”

“Chúng ta không phải cũng không có đối tượng sao, em lo lắng cái này làm gì, giai đoạn đầu của người thành công sẽ không lo lắng vấn đề cá nhân.” Hải Dụ muốn trung hòa chủ đề, may mà Lam Doanh nói không tính là nói xấu, cô ấy vỗ vỗ mông ngựa hy vọng có thể bình phục gợn sóng này.

Trốn về đã là tội rồi, còn chửi bới chủ, trời ạ… Hải Dụ muốn té xỉu ra tại chỗ.

“Chúng ta và nhị tiểu thư không giống nhau, cô ấy quản lý nhiều người ưu tú như vậy, cả nam lẫn nữ đều có, mặc kệ nam nữ tìm một người thật tốt, ngoại trừ họ Kỳ kia!”

Liễu Tư Dực ôm cánh tay, trong trầm mặc bộc phát trầm trọng, suy nghĩ và bất an từ trong lòng chậm rãi chảy ra, một ngày nào đó phải đối mặt với những thứ này. Một ngày nào đó, bên cạnh cô sẽ có ai đó, nàng chỉ có thể ở vị trí hiện tại nhìn về phía xa.

“Vậy nếu không cô Lam giới thiệu giúp tôi một người.”

“Tôi không được, tôi lại không…” Lời còn chưa dứt, Lam Doanh bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng, giọng nói này là sống lưng xẹt qua một trận cảm giác lạnh lẽo, cô nàng đột nhiên đứng lên, dưới chân giống như đổ chì, máu trong cơ thể sôi trào tiếp theo lại ngã vào hầm băng, bắt đầu run lẩy bẩy.

Lăng Thiên Dục không đợi cô nàng xoay người lại, đi thẳng tới bên cạnh cô nàng ngồi xuống, “Hôm nay có trà sữa uống? Làm cho tôi một ly.” Nói xong cô xoa xoa mi tâm, Lam Doanh còn đang hoảng sợ, không dám nhúc nhích, cả người giống như trúng điểm huyệt hoa hướng dương, ý thức đang nhúc nhích, lại khống chế không được cơ thể.

“Ngồi xuống đi.” Lăng Thiên Dục chống cằm tựa như rất mệt mỏi, ánh mắt không ánh sáng.

“Em pha trà xanh cho chị nhé.” Liễu Tư Dực thấy khuôn mặt cô mệt mỏi, trong lòng đau đớn, không biết còn có thể làm gì, chỉ có thể pha một ly trà mà thôi.

“Tôi không uống trà xanh, tôi muốn uống trà sữa em làm.” Lăng Thiên Dục uyển chuyển cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn Liễu Tư Dực, cơn buồn ngủ tiêu tan hơn phân nửa.

Hàm dưới Liễu Tư Dực khẽ nhếch lên, chỉ về phía Lam Doanh đang đứng, Lăng Thiên Dục ngầm hiểu, cô ngửa đầu nói: “Lam đại minh tinh, cô là muốn tôi toàn bộ quá trình nhìn lên cô nói chuyện sao?”

“Không cần không cần!” Lam Doanh vội vàng thành thật ngồi xuống, cô nàng run rẩy không biết làm sao, nhất định là Kỳ Mộc Uyển cáo trạng, nhất định là vậy! Người này không chỉ độc miệng mà còn là độc phụ, quả thực đáng giận.

Lam Doanh tức giận nghiến răng nghiến lợi, cảm giác mình sắp lâm vào khủng hoảng, cô nàng ném một ánh mắt cầu cứu về phía Hải Dụ. Hải Dụ làm bộ không thấy, đưa điểm tâm đến trước mặt Lăng Thiên Dục, cười nói: “Nhị tiểu thư, cô ăn một chút đi.”

Lăng Thiên Dục cắn một hạt dưa, đẩy vỏ đưa cho Hải Dụ, khẽ cười nói: “Sao các cô không chuẩn bị chút dưa, ác ma vốn muốn làm quần chúng ăn dưa, bây giờ xem ra vẫn là hạt dưa của Hải Dụ ăn ngon hơn.”

“Tôi…” Hải Dụ nhìn hạt dưa Lăng Thiên Dục tách xong không dám nhận, tay Lăng Thiên Dục lại giơ lên, cô ấy nơm nớp lo sợ nhận lấy.

“Ai là ác ma, chúng ta rõ ràng đều là thiên sứ, chúng ta là bốn đóa kim hoa!” Lam Doanh đập bàn hô lên.

Lăng Thiên Dục lại lấy một hạt dưa, đưa cho cô nàng: “Ngồi đối diện đi.”

“Hả?” Lam Doanh không kịp phản ứng, Hải Dụ phản ứng nhanh:” Ngồi cạnh tôi này, Hồng Tâm ngồi chỗ nhị tiểu thư.

“À à.” Lam Doanh nhìn hạt dưa kia, luôn cảm thấy nhị tiểu thư đại khái đang nâng đỡ hoặc là muốn bùng nổ, quá mức bình tĩnh, thật sự đáng sợ. Nhưng cô nàng lại không dám không nhận, chỉ có thể học Hải Dụ ném thẳng vào miệng.

Cô nàng và Liễu Tư Dực đổi vị trí, Lăng Thiên Dục lười biếng xê dịch, để lại không gian lớn hơn cho Liễu Tư Dực.

“Trà sữa xong rồi, hơi nóng, chị uống từ từ thôi.” Liễu Tư Dực cẩn thận bưng trà sữa, xoay người lại.

“Sao lúc mình uống cậu không nhắc nhở mình nóng?” Lam Doanh nhỏ giọng nói thầm một câu, khuỷu tay Hải Dụ thúc cô nàng một cái, cô nàng vội ngậm miệng.

Lăng Thiên Dục nhẹ nhàng nâng tay trái nàng lên, dịu dàng hỏi: “Tay thế nào, còn đau không?”

“Không đau.” Mặt Liễu Tư Dực nóng lên, ửng đỏ một mảnh, nàng đã cực lực khống chế chính mình, nhưng bên tai nóng lên là phản ứng sinh lý, không cách nào ngăn chặn.

Tay trái của nàng dần dần tiêu sưng, so với đêm đó chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Lăng Thiên Dục cẩn thận từng li từng tí mà xắn ống tay áo lên trên, nhìn thấy cánh tay dưới buộc giấy cứng cố định, giấu ở trong ống tay áo rộng thùng thình, không nhìn ra vết thương của nàng chút nào.

“Ngón tay, vẫn là đẹp tinh tế.” Lăng Thiên Dục nâng niu trong lòng bàn tay, cảnh đẹp ý vui, Lam Thiên Dục và Hải Dụ giống như biến thành không khí, Lăng Thiên Dục chỉ nói chuyện với Liễu Tư Dực, không vội trách Lam Doanh, thật ra cô đã sớm vứt chuyện khác ra sau đầu, nhìn thấy Liễu Tư Dực thì trong mắt đều là nàng.

Nhưng Lam Doanh vẫn đang chờ bị xử lý, không dám lên tiếng. Hải Dụ nhìn hai người tương tác, có loại cảm giác vi diệu, nhớ tới hình xăm giống nhau trên lưng Liễu Tư Dực, lâm vào trầm tư.

“Bác sĩ nói chú ý một hai tháng có thể hoàn toàn khôi phục, em đây bị nhẹ, không sao. Ngược lại…” Ánh mắt Liễu Tư Dực chuyển hướng tới Lam Doanh, “Vết thương này của em phải liên lụy chị em, Lam Doanh lo lắng cho em nên mạo hiểm bay trở về, vẫn luôn sợ chị sẽ tức giận, em có trách nhiệm không thể trốn tránh.”

Hả! Hồng Tâm cầu xin thay cô nàng! Lam Doanh liên tục gật đầu, đáng thương vô cùng nhìn về phía Lăng Thiên Dục.

Liễu Tư Dực thật là thông minh, một câu nói đổ trách nhiệm lên người mình, dùng tổn thương muốn chính mình mềm lòng.

Lăng Thiên Dục ngồi thẳng người, nâng tay Liễu Tư Dực không tự chủ khẽ vuốt, giống như báu vật che chở trong lòng, luyến tiếc buông xuống.

“Hải Dụ, cô cảm thấy sao?” Cô cố ý hỏi.

Hải Dụ trong lòng giật mình, phải nói thế nào cho phải? Nếu Liễu Tư Dực chủ động chịu trách nhiệm, như vậy cô ấy cũng thêm chút lửa, “Trách tôi, không nên nói cho Lam Doanh biết, ba chị em chúng tôi một lòng, Hồng bị thương, Lam Doanh đương nhiên sốt ruột.”

“Ồ? Ba chị em một lòng, người ế từ trong bụng mẹ như tôi đây là người ngoài đúng không?”

“Không phải không phải, cô cũng không phải là ế từ trong bụng mẹ, cũng không phải…” Lam Doanh vội xua tay, nói năng lộn xộn, ánh mắt Liễu Tư Dực vừa chuyển, cố ý nôn nóng theo, nâng tay trái lên, “Úi ~” một cảm giác đau đớn thấu tim đánh úp lại, Lăng Thiên Dục vội ngăn cản: “Các người đủ rồi, không cần biến dạng bảo vệ nghé con.”

Quả nhiên mánh khóe gì cũng không thoát khỏi pháp nhãn của Lăng Thiên Dục, cô trầm mặt xuống, trong phòng lâm vào an tĩnh, ngoại trừ tiếng suối róc rách, ai cũng không dám nói chuyện.

“Uống trà sữa…” Liễu Tư Dực bưng ly lên đưa cho Lăng Thiên Dục, biết cô là thật sự tức giận, muốn an ủi cô, voà lúc này nàng không muốn lại khiến Lăng Thiên Dục thấy ngột ngạt.

Lăng Thiên Dục nhìn Liễu Tư Dực, hiểu ý cười: “Nể tình trà sữa, không truy cứu trách nhiệm Lam Doanh tự mình trở về, buổi tối liền đáp chuyến bay rời đi…”

Lam Doanh oan ức bĩu môi, thiếu chút nữa chảy nước mắt, cô nàng thật sự lo lắng cho chị em nên mới trở về, lần này lại không biết khi nào mới có thể trở về.

Không nghĩ tới Lăng Thiên Dục chuyển chủ đề: “Chờ tôi tiếp nhận quản cọc, cô quay xong là có thể trở về.”

Lam Doanh nín khóc mỉm cười, cô nàng bị hù chết, suýt nữa cho rằng nhị tiểu thư sẽ vĩnh viễn đày nàng ra ngoài biên giới.

“Cảm ơn nhị tiểu thư!” Cô nàng vui mừng nhướng mày, phấn khích nắm vai Hải Dụ lắc lắc. Hải Dụ bị cô nàng làm cho choáng váng đầu óc: “Coi như cô may mắn.”

Lăng Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu, Lam Doanh tựa như một cô bé, dễ vui vẻ, dễ thỏa mãn, sống không tim không phổi, ngược lại một thân thoải mái.

Đôi khi cô ghen tị với những người như vậy.

Trà sữa rất ngọt, ngọt nhập trái tim, thời khắc như vậy Lăng Thiên Dục rất hưởng thụ, cho dù chỉ là cơ hội ngẫu nhiên có thể cùng các nàng gặp nhau, cũng là nhân gian vui vẻ.

Uống hết một ly, Lăng Thiên Dục cười nói với Liễu Tư Dực: “Mỹ nữ, có thể uống thêm không?”

“Có thể.” Liễu Tư Dực ý cười nồng đậm, Lăng Thiên Dục nhìn nàng, tình ý kéo dài, ngay cả Lam Doanh cũng cảm thấy ánh mắt nhị tiểu thư nhìn Hồng Tâm có chút không thích hợp?

Ngoài cửa hội sở Hoa Doanh, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường, Hồng Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, gọi một cú điện thoại trở về.

“Nói.” Đầu bên kia điện thoại là Lăng Thương Bắc.

“Đại thiếu gia, anh không phải bảo tôi tìm sở thích của Hải Dụ sao, hôm nay tôi đi theo cô ấy, phát hiện cô ấy tới một hội sở SPA, đi vào hai tiếng rồi vẫn chưa thấy đi ra, nhưng tôi còn phát hiện một chuyện ghê gớm.”

“Nói trọng điểm đi.”

“Hình như tôi vừa nhìn thấy xe của nhị tiểu thư cũng đi vào?”

“Cậu chắc chứ?” Ngữ khí Lăng Thương Bắc khẽ thay đổi.

Hồng Nguyên ấp úng: “Không chắc, không thấy rõ biển số xe, kiểu xe hẳn là giống nhau.”

“Làm như thế nào còn cần tôi dạy cậu à?”

“Vâng vâng vâng! Tôi lập tức đi điều tra.”

Vốn Lăng Thương Bắc chỉ muốn đào Hải Dụ, muốn tìm hiểu cô ấy nhiều hơn, lại làm chút công việc, không ngờ lại phát hiện bí mật kinh thiên động địa như vậy, nếu cô ấy và Lăng Thiên Dục một trước một sau vào cùng một hội sở, như vậy điều này chứng minh cái gì?

Thật sự là càng ngày càng thú vị, Lăng Thương Bắc cũng sẽ không bao giờ tin tưởng Lăng Thiên Dục là một người không có dã tâm, hài lòng với hiện tại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.