Ra khỏi thang máy, Trần Tĩnh bước tới trước cửa phòng Tưởng Hòa, lấy chìa khóa mở cửa. Kết cấu nhà của Tưởng Hòa cũng giống nhà của cô, nhưng bởi vì phần lớn thời gian Tưởng Hòa đều ngủ ở bên nhà Trần Tĩnh, cho nên bên này trống trải hơn bên nhà cô một chút, trên mặt đất có trải thảm rất dày, một ít sách chất đầy trên đất.
Cũng không mua TV và sô pha, trên mặt đất chỉ có một tấm chiếu tatami.
Lúc này Tưởng Hòa đang nằm trên giường, Trần Tĩnh chịu đựng cơn choáng váng, đi rót cho cô ấy một ly nước, chú Lý đưa cô ấy về, lúc ấy Tưởng Hòa còn có thể đi được, vịn tay vào cửa đi vào trong, nằm xuống ngủ luôn, quần áo tóc tai cũng chưa xử lý, ngay cả chăn cũng không đắp kín, Trần Tĩnh ngồi bên giường, gỡ tóc giúp Tưởng Hòa.
Áo sơ mi và quần của Tưởng Hòa cũng trở nên lộn xộn trong lúc ngủ, Trần Tĩnh lấy váy ngủ bên cạnh mặc giúp cô ấy, sau đó mới cởi quần áo của cô ấy, toàn thân Tưởng Hòa dễ chịu hơn nhiều, xoay người ngủ thiếp đi, Trần Tĩnh đắp chăn cho Tưởng Hòa, sau cùng mới rời khỏi đây.
Trở về phòng, Trần Tĩnh cực kỳ mệt mỏi, cô bỏ bánh kem vào tủ lạnh, ngồi trên sô pha, ghé vào tay vịn nghỉ ngơi một lát.
Nhưng quần áo trên người cô cũng không thích hợp để nằm tiếp, trên thực tế cô cũng không thoải mái, cô đứng dậy, cầm áo ngủ vào trong phòng tắm, quần áo của cô đều bị anh ném đi.
Cởi áo sơ mi, nước nóng trút xuống, Trần Tĩnh ngửa đầu.
Eo của cô bị người đàn ông siết chặt tạo thành vết đỏ, cần cổ cũng bị anh hôn để lại dấu vết, ở trong phòng tắm cũng không buông tha cô, Trần Tĩnh run rẩy.
Cô tắm rửa sạch sẽ.
Nhắm mắt lại là anh.
Một lúc lâu sau, Trần Tĩnh mặc áo ngủ, mở cửa phòng tắm, mang theo hơi nóng trong phòng tắm tỏa khắp cả căn phòng, Trần Tĩnh cầm khăn lông lau tóc.
Tự pha cho mình một ly sữa, sữa ấm khiến dạ dày thoáng chốc dễ chịu hơn, Trần Tĩnh dựa vào bàn, vừa uống vừa ngẩn người, một hồi lâu, cô treo khăn mặt lên, lấy máy sấy tóc.
Sấy tóc xong, cô mới trở về phòng.
Có lẽ là rất mệt mỏi, Trần Tĩnh ngủ một mạch đến hửng đông, cô thức dậy thì phát hiện hai chân mềm nhũn, eo mỏi, cô bất đắc dĩ ngồi ở bên giường một hồi, ngoài cửa có tiếng động, Trần Tĩnh khép áo ngủ theo bản năng, Tưởng Hòa thò đầu vào, cười dịu dàng: “Cục cưng Tĩnh Tĩnh, cậu dậy chưa?”
Trần Tĩnh gật đầu.
“Rồi.”
Tưởng Hòa chớp mắt cười, nói: “Tối hôm qua cậu giúp tớ thay quần áo phải không?”
Trần Tĩnh cười nói: “Đúng vậy.”
Tưởng Hòa: “Có cậu thật tốt, tối qua tớ say khướt, hình như Vu Tùng đưa tớ về, đúng chứ?”
Trần Tĩnh ngẫm nghĩ: “Hình như vậy.”
Tưởng Hòa tặc lưỡi, nói: “Nợ anh ta một lần, nhưng mà tiếc quá, tối hôm qua tớ lại không chống đỡ tới cuối cùng, các cậu cắt bánh kem chưa?”
Trần Tĩnh gật đầu: “Cắt rồi.”
Cô đứng dậy, khoác thêm một chiếc áo khoác, đi ra ngoài: “Nhưng không phải tớ cắt, cậu say thành như vậy, tớ cũng trở về cùng, hơn nữa tối hôm qua dạ dày tớ không thoải mái, bọn họ đã để phần bánh kem cho chúng ta rồi.”
Cô mở tủ lạnh lấy bánh kem.
Bình tĩnh đưa cho Tưởng Hòa, cô ấy vui mừng nhận lấy: “Có tâm quá, vì dạ dày cậu không thoải mái nên cậu không được phép ăn.”
Trần Tĩnh khẽ ừ một tiếng.
Cô đi rót nước, tiện tay rót cho Tưởng Hòa một ly.
Tưởng Hòa cầm nĩa ăn bánh.
Chủ yếu là bánh kem này rất đắt, không phải nể mặt sinh nhật Phó Lâm Viễn, phòng làm việc kia cũng không muốn bán. Mùi vị thật sự rất khác biệt, dù thế nào Tưởng Hòa cũng phải nếm thử, cô ấy vừa ăn vừa nhắc nhở Trần Tĩnh: “Lát nữa cậu mang ít thuốc dạ dày rồi đến công ty nhé.”
Trần Tĩnh uống một ly nước ấm, gật đầu nói: “Được.”
Tưởng Hòa nói: “Cái bánh kem này thật sự ăn rất ngon, lần sau tớ đi mua một ít cho cậu ăn.”
Trần Tĩnh cười rộ lên, gật đầu: “Được.”
Sau đó cô vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc đi ra, Tưởng Hòa đã ăn xong, cô ấy chờ Trần Tĩnh cùng đi làm, Trần Tĩnh đi trang điểm, cô cầm kem che khuyết điểm che dấu vết trên cổ, dấu vết trên eo thì không cần để ý, bây giờ đang mặc quần áo mua đông nên không sợ ai phát hiện.
Hai người cùng nhau rời khỏi tòa nhà.
Tưởng Hòa xoa trán.
Trần Tĩnh hỏi cô ấy: “Đau đầu à?”
Tưởng Hòa lắc đầu, buông tay xuống: “Không đau, tối qua tớ thật sự không nên uống quá nhiều như vậy, tổng giám đốc Phó sẽ không tức giận chứ?”
Trần Tĩnh im lặng vài giây, nói: “Chắc không đâu.”
Tưởng Hòa gật đầu: “Cũng đúng, nhiều người như vậy, một hai người say cũng bình thường.”
Trần Tĩnh mỉm cười.
Tưởng Hòa lái xe, hai người đến Phó Hằng, sáng sớm, mặc kệ tối hôm qua chơi hết mình như thế nào, dù sáng nay mệt mỏi cỡ nào, nhưng mọi người lên đồ áo mũ chỉnh tề.
Tiếng thang máy ‘ding’ vang lên.
Trần Tĩnh bước ra khỏi thang máy, trợ lý Lưu mới đi ra từ phòng trà, nhìn thấy Trần Tĩnh, lập tức chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Trần Tĩnh mỉm cười, cô đặt túi xách lên bàn, liếc nhìn văn phòng, anh còn chưa tới, Trần Tĩnh đi vào, hôm nay thời tiết xám xịt, Trần Tĩnh mở rèm cửa sổ, pha cà phê.
Mùi cà phê nhàn nhạt lan tỏa.
Tiếng bước chân vang lên ở phía sau, Trần Tĩnh quay đầu lại.
Phó Lâm Viễn mặc áo khoác cùng áo sơ mi màu đen, quần dài màu đen, đang bước về phía này, anh nhìn thoáng qua cô, tiện tay đặt một cái túi lên bàn trà.
“Bữa sáng.”
Trần Tĩnh khẽ đờ người.
“Tổng giám đốc Phó, tôi ăn rồi.”
Phó Lâm Viễn sửa sang lại tay áo, đi về phía sau bàn làm việc, anh không đáp lại.
Trần Tĩnh bước tới, đặt cà phê lên bàn anh, Phó Lâm Viễn cài khuy măng sét, ánh mắt dừng ở trên mặt cô, Trần Tĩnh cũng nhìn anh: “Tôi thật sự ăn rồi.”
Anh khẽ ừ.
Trần Tĩnh dẫm trên đôi giày cao gót, gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Phó Lâm Viễn nâng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm, nhìn cô ngồi xuống sau bàn làm việc.
Anh thu hồi tầm mắt, mở laptop ra, cụp mắt mở tập tài liệu bên cạnh.
Trần Tĩnh dựa vào cái gối ôm màu tro xám kia, cũng nhìn màn hình máy tính, mọi người ở trong nhóm đang tán gẫu bữa tiệc sinh nhật tối hôm qua, hôm nay Kiều Tích cực kỳ yên tĩnh, hầu như không nói chuyện.
Phùng Chí cầm văn kiện đi lên tìm Phó Lâm Viễn, thuận tiện ăn bữa sáng Phó Lâm Viễn mang cho Trần Tĩnh, anh ta cũng không biết là cho Trần Tĩnh, tưởng là người khác mang cho Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn không ăn. Anh ta đi ra từ trong phòng làm việc, ít nhiều cũng có chút hưng phấn, vịn người vào bàn làm việc của Trần Tĩnh, cười nói: “Thư ký Trần, cô có biết tôi vừa mới ăn cái gì không?”
Trần Tĩnh đang sửa sang lại lịch trình của Phó Lâm Viễn, cô ngước mắt lên, cười hỏi: “Cái gì?”
Phùng Chí: “Bữa sáng dinh dưỡng vô cùng đắt của Trác Việt Vạn Đại ở dưới lầu, không ngờ rằng đời này tôi có thể ăn được nó.”
Trần Tĩnh nghe vậy thì bật cười.
Phùng Chí vẫn còn đang hồi tưởng lại.
“Cũng không biết ai đưa bữa sáng cho tổng giám đốc Phó, vậy mà anh ấy lại không ăn.”
“Tôi đi đây, thư ký Trần.” Phùng Chí vẫy tay, Trần Tĩnh cũng vẫy tay với anh ta, Phùng Chí bước vào thang máy, Trần Tĩnh thu hồi tầm mắt, xử lý công việc trong tay.
Chỉ chốc lát sau, Kiều Tích đi lên, đưa cho Trần Tĩnh một phần văn kiện.
Sau đó cô ta liếc mắt nhìn vào văn phòng, Phó Lâm Viễn ở sau bàn đang lật văn kiện, sắc mặt lạnh lùng. Kiều Tích thu hồi tầm mắt, cô ta nằm úp sấp trên bàn Trần Tĩnh: “Khỏe hơn chút nào chưa?”
Trần Tĩnh lật văn kiện Kiều Tích đưa tới, gật đầu: “Không sao rồi.”
“Tối hôm qua cô đi nhanh quá, cũng không nói với tôi một tiếng.”
Trần Tĩnh giương mắt nói: “Đột nhiên Tưởng Hòa say khướt, nên chưa kịp nói với cô.”
Kiều Tích gật đầu, cô ta bám vào bàn của Trần Tĩnh, nói: “Tôi nói với cô, tối hôm qua, tôi nghe Phương Hiểu nói, lúc tổng giám đốc Phó rời khỏi Phó Hằng, có ôm một người phụ nữ rời đi.”
Trần Tĩnh im lặng lắng nghe.
“Sau đó thì sao?”
“E rằng người phụ nữ này là người của công ty chúng ta.”
Trần Tĩnh: “Sau đó thì sao?”
Kiều Tích thấy Trần Tĩnh bình tĩnh như vậy, cô ta lập tức nói: “Cô có biết không?”
Trần Tĩnh lắc đầu.
Kiều Tích: “Ôi, thân là thư ký mà cô cũng không biết sao?”
Vẻ mặt Trần Tĩnh vẫn bình tĩnh.
“Tối hôm qua tôi rời đi sớm.”
Kiều Tích nghĩ: “Cũng đúng.”
Cô ta thở dài nói: “Chuyện của tổng giám đốc Phó cũng không phải chuyện chúng ta có thể tùy tiện bàn tán, dù anh ấy muốn tìm nữ đồng nghiệp nào trong công ty chúng ta thì hình như cũng không phải là không được, nhưng sáng nay tôi nhìn qua một lượt, cảm giác tất cả mọi người đều rất bình tĩnh, hiển nhiên cô gái kia không phải người của công ty chúng ta.”
Trần Tĩnh lật mở tài liệu, không trả lời.
Kiều Tích lại nói tiếp: “Có vẻ như Phương Hiểu rất không cam lòng, kỳ thật tôi cảm thấy nếu như tổng giám đốc Phó có bạn gái, Phương Hiểu vẫn nên buông tay thì tốt hơn.”
Trần Tĩnh chớp mắt, nhìn về phía Kiều Tích.
“Đừng nói lung tung về cuộc sống riêng tư của ông chủ.”
Kiều Tích nghe vậy thì khép miệng lại: “Được rồi, tôi vẫn nên tránh xa đám người Phương Hiểu một chút, cũng không muốn chọc giận tổng giám đốc Phó, tôi đi đây.”
“Tạm biệt.”
Trần Tĩnh nói xong.
Kiều Tích rời đi, cô cẩn thận liếc mắt nhìn Phó Lâm Viễn trong phòng làm việc, cổ áo áo sơ mi màu đen của người đàn ông hơi mở, mặt mày lạnh lùng, rõ ràng tuổi tác không chênh lệch nhiều lắm, nhưng khí thế của anh mạnh hơn người khác, Kiều Tích nhanh chóng chạy đi.
Buổi trưa.
Trần Tĩnh xong việc, duỗi thẳng lưng.
Phó Lâm Viễn bước ra khỏi phòng làm việc, xắn tay áo lên cánh tay, nhìn cô, nói: “Đi ăn cơm.”
Trần Tĩnh khẽ sững người.
Cô đứng lên, thấy thời gian đúng là đã đến giờ ăn trưa, cô nói: “Được, tổng giám đốc Phó.”
Cô cầm điện thoại lên, đi theo anh đến trước cửa thang máy chuyên dụng.
Cửa thang máy mở ra, Phó Lâm Viễn đi vào trước, Trần Tĩnh cũng đi theo, cô đi đến vị trí phía sau anh theo bản năng, cửa thang máy khép lại, bầu không khí trong thang máy cực kỳ yên tĩnh.
Trần Tĩnh cúi đầu bấm điện thoại di động, giây tiếp theo, một cánh tay của người đàn ông ôm lấy eo cô và kéo đến trước mặt, Trần Tĩnh sửng sốt, Phó Lâm Viễn giữ chặt eo cô, cụp mắt nhìn điện thoại di động của cô.
“Đang làm gì vậy?”
Phía sau là lồng ngực của anh.
Trần Tĩnh giật mình, giơ điện thoại di động cho anh xem.
Edit: phuong_bchii
________________
Ban đêm sẽ phóng đại suy nghĩ, hạt giống hèn mọn lan tràn trong lòng.
Từ hội sở SPA Hoa Doanh đến Rose, Liễu Tư Dực bị cảm xúc tiêu cực bao lấy, nàng chưa từng phát hiện sự tự ti của mình sâu sắc như vậy, cũng lần đầu tiên cảm nhận được khoảng cách giữa nàng và Lăng Thiên Dục.
Kỳ Mộc Uyển xuất thân cao quý tựa như một con thiên nga, từ khi sinh ra đến khi bay lượn, lớn lên trong hào quang và ca ngợi. Mà nàng, cho dù được người người theo đuổi, được người ta tán thưởng, chẳng qua chỉ là một con vịt con xấu xí được Lăng Thiên Dục giúp đỡ trở mình.
Đi tới cửa Rose, gió lạnh lướt qua khuôn mặt, có chút lạnh. Nàng có chói mắt hơn nữa, có uy phong hơn nữa cũng chỉ có thể làm ổ trong quán bar nhỏ xíu này.
Chỉ cần bước vào, nàng liền trở thành tâm điểm, bị người vây quanh, cái gọi là quán bar nổi tiếng, chẳng qua chỉ là chốn tiêu khiển của người phàm trần. Những tài phiệt có địa vị và những người có năng lực chân chính, ngay cả liếc mắt cũng sẽ không nhìn loại nơi này.
Đây chính là hiện thực, đây chính là xuất thân của nàng, nữ bồi rượu…
Nàng nên trở lại vị trí của mình, đừng si tâm vọng tưởng nữa.
Liễu Tư Dực nhìn bảng hiệu Rose, nụ cười u lãnh xẹt qua khóe miệng, mang theo một tia tuyệt vọng, nàng bước vào trong.
Đêm nay bầu không khí của Rose tăng vọt, Hồng tỷ tự mình đệm nhạc cho ca sĩ, thậm chí hợp xướng vài câu, bởi vì nàng xuất hiện bất ngờ, khiến chỗ của Rose từ 80% người ngồi rất nhanh biến thành 100%.
Có người đồng bộ đăng video hiện trường lên nền tảng video ngắn, sau đó có rất nhiều khách hàng tới, không có chỗ ngồi vẫn tình nguyện đứng. Hôm nay sàn nhảy cũng mở ra, Liễu Tư Dực giơ ly rượu hòa mình với mọi người.
Ai cũng không biết hôm nay là ngày mấy, vì sao Hồng tỷ lạnh lùng lại hoà vào đám người, hơn nữa còn cùng mọi người chạm ly uống rượu. Sau khi nhảy Disco kết thúc, nàng mở ván xúc xắc, để mọi người lấy rượu làm lợi thế chơi một chút.
Có lúc nàng sẽ tham gia chơi vài ván, có lúc nàng sẽ đi tới quầy bar, ngồi ở góc uống một mình.
Nàng cầm một chai Whisky tự rót tự uống, một ly tiếp một ly, uống liên tục không để lại khe hở. Trương Tiểu Võ chưa từng thấy nàng như vậy, có chút lo lắng: “Hồng tỷ, chị không sao chứ?”
Liễu Tư Dực giơ ly rượu lên, ánh đèn neon làm nổi bật khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt tục của nàng, có lẽ là do rượu, sắc mặt nàng đỏ hồng, nở nụ cười nhợt nhạt, tựa như một đóa hoa hồng nở rộ, hết sức xinh đẹp.
“Tôi không sao, đi nói với những người đó, tiền rượu đêm nay, tôi trả.” Dứt lời nàng lại uống một hơi cạn sạch, hiếm khi buông mình ra chơi như vậy, Liễu Tư Dực muốn phóng túng bản thân một lần, cho tới nay quá mệt mỏi.
Mấy năm nay, nàng vòng đi vòng lại chờ đợi và tưởng tượng. Biến chờ đợi thành thói quen, biến tưởng tượng thành hy vọng xa vời, hiện giờ giấc mộng này đã tỉnh rồi.
Chỉ là, nàng vẫn không muốn buông, cũng không nỡ buông xuống phần vướng bận này.
Nàng vẫn muốn giữ tình yêu này trong lòng, để Lăng Thiên Dục làm phong cảnh duy nhất trong thế giới của nàng.
Trương Tiểu Võ rất kinh ngạc, hành động này tổn hại cho doanh thu, cả đêm mọi người đều làm không công, cậu cho rằng Liễu Tư Dực uống say, lo lắng hỏi lại lần nữa: “Thật sự muốn như vậy sao?”
Liễu Tư Dực kiên định gật đầu.
Trương Tiểu Võ đành phải làm theo, cậu đi tới quầy bar cầm micro lên, trầm giọng nói một câu: “Tất cả rượu hôm nay, do Hồng tỷ thanh toán!”
“Uh hoo, Hồng tỷ vạn tuế!” Có người dẫn đầu kêu lên.
“Hồng tỷ vạn tuế! Kính Hồng tỷ!” Những người khác ồn ào theo, cuối cùng tất cả mọi người giơ ly rượu về phía Liễu Tư Dực ở quầy bar, nàng cười giơ tay đáp lại nhiệt tình của mọi người.
Rose có một quy định chỉ nội bộ mới biết được, mặc kệ mỗi ngày tỷ lệ ghế ngồi cao bao nhiêu, lầu hai nhất định phải giữ lại một gian phòng bao, là giữ lại cho khách quý đột nhiên xuất hiện.
Nói là đề phòng ngộ nhỡ, thật ra là Liễu Tư Dực giữ lại cho Lăng Thiên Dục, số lần cô tới có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng Liễu Tư Dực vẫn giữ thói quen này. Về sau thói quen này liền biến thành phục vụ cho Lăng Thương Bắc, gần đây tần suất anh tới còn cao hơn tần suất Lăng Thiên Dục đến trong một năm.
Liễu Tư Dực rất ít khi ở quán bar thật lâu, hôm nay đã là ngoại lệ, không ít người đều rất lạ sao hôm nay nàng lại không giống bình thường, dẫn tới rất nhiều phỏng đoán.
Bao nhiêu người có ý nghĩ bậy bạ với nàng cũng không dám ra tay, nàng quá lạnh lùng, cho dù cùng nàng mặt đối mặt, cái loại lạnh lẽo này cũng sẽ bức người ta đi. Cảm giác khoảng cách không hiện ra xung quanh nàng, ngăn cách tất cả khả năng.
Liễu Tư Dực có tiếng là ngàn ly không say, với cái nghề này nàng chưa từng say qua, có đôi khi nàng rất muốn say một lần.
“Mọi người hôm nay vui vẻ như vậy, có muốn chọn bài hát không?” Nữ ca sĩ Ngôn Mặc ở trên sân khấu cùng khách hàng tương tác, đây không phải là cố ý sắp xếp, là chính cô nàng chủ động khởi xướng hoạt động, “Miễn phí nha, hôm nay tất cả bài hát được chọn đều miễn phí.” Nói xong cô nàng nhìn về phía Liễu Tư Dực, Liễu Tư Dực đúng lúc nhìn chằm chằm sân khấu, nhìn cô nàng cười một tiếng.
Người dưới sân khấu lại nhảy nhót, đều cảm thấy hôm nay rất may mắn, một lần hưởng được phúc lợi lớn như vậy.
Liễu Tư Dực yên lặng uống rượu, chỉ nghe thấy có người chọn bài hát, cũng có giai điệu ở bên tai, lại không biết đang hát cái gì, tâm tư của nàng chưa bao giờ ở trên người người khác.
Nhân viên phục vụ quán bar chạy chậm đến quầy bar, nhìn Liễu Tư Dực không dám quấy rầy, chạy đến bên tai Trương Tiểu Võ nói vài câu. Cậu kinh ngạc một lát, quyết định báo cáo Liễu Tư Dực trước.
“Hồng tỷ~” Trương Tiểu Võ ghé tai nói: “Nhị tiểu thư tới.”
Tay Liễu Tư Dực bưng ly rượu ngừng lại, tim nhanh chóng bang bang vài cái, mới khôi phục bình tĩnh.
“Dẫn theo một người phụ nữ rất đẹp phải không?” Nàng thản nhiên hỏi.
“Làm sao chị biết?”
Liễu Tư Dực cười lạnh, nhấp một ngụm rượu: “Cậu đi tiếp đãi đến phòng bao được rồi, tôi đi về trước.” Dứt lời nàng nặng nề đặt ly rượu lên bàn, đi đến phòng nghỉ.
“Hồng…” Trương Tiểu Võ còn chưa kịp nói gì, Liễu Tư Dực đã quả quyết rời đi.
Trước kia khi Lăng Thiên Dục tới, vẻ mừng rỡ của nàng tràn đầy đáy mắt, hôm nay lại lạnh lùng như vậy. Trương Tiểu Võ cảm thấy hôm nay Liễu Tư Dực thật sự khác thường, nhưng lại không tiện hỏi nhiều.
Nhị tiểu thư bên kia chờ cũng không dám chậm trễ, cậu đành phải căng da đầu đi tiếp đãi.
Trong phòng bao lầu hai có quầy bar nhỏ độc lập, trong tủ rượu bày đủ loại rượu, khách hàng có thể tự mình điều chế rượu ở quầy bar, tùy ý uống, chỉ cần một lần trả đủ phí phòng bao, rượu chè chén.
Trương Tiểu Võ vốn là bartender còn kiêm DJ, sau đó bởi vì được Liễu Tư Dực tin tưởng nên chủ doanh quản lý quán bar, rất ít khi pha chế rượu nữa. Hôm nay Liễu Tư Dực không có ở đây, cậu đành phải “làm lại nghề cũ”.
Cậu điều chế hai ly rượu tự mình bưng vào, cậu không biết khách quý Lăng Thiên Dục dẫn đến là ai, chỉ biết là có thể cùng một chỗ với cô, không giàu thì quý.
“Hai vị khách quý, đây là hai ly rượu điều chế cho hai vị, một ly Mojito, một ly Margaret, mời dùng thong thả.” Trương Tiểu Võ dâng rượu lễ nghi kiểu phụng trà, vẫn khom người không dám ngẩng đầu, đáy mắt chỉ có thể liếc nhìn khách quý mặc sườn xám.
Kỳ Mộc Uyển nhìn hai ly rượu, bưng Mojito lên nhìn một chút, cười nói: “Mojito cho thêm sữa dừa sẽ không quá lạnh, thích hợp với mùa này, nhưng loại cocktail kiểu cũ này, mấy năm trước tôi đã không uống.”
“Không biết quý khách muốn uống gì, trước tiên điều chế hai ly ôn hòa một chút đến đây, không biết quý khách thích uống gì?” Trương Tiểu Võ trước sau vẫn cúi đầu, không nhìn lên.
Kỳ Mộc Uyển chống cằm nhìn cậu, híp mắt nói: “Tôi muốn uống thứ trong thực đơn các người không có.”
“Cái này…”
Rượu không có trong thực đơn chỉ có Liễu Tư Dực biết điều chế, Liễu Tư Dực biết điều chế rất nhiều loại, rất nhiều loại đều là ngẫu hứng phát huy, căn bản không đặt tên, chẳng lẽ cô ấy muốn uống rượu Cầu Vồng.
Trương Tiểu Võ lộ vẻ khó xử, không trả lời, bà chủ rõ ràng tâm trạng không tốt, không muốn ứng phó với khách, nhưng người phụ nữ này dường như không dễ làm lắm, cậu chỉ có thể giương mắt nhìn Lăng Thiên Dục.
Lăng Thiên Dục lười biếng dựa vào một bên, dặn dò: “Bảo Hồng tỷ tới điều chế cho Kỳ tổng một ly rượu Cầu Vồng.”
“Hôm nay không có Hồng tỷ.” Trương Tiểu Võ vừa định nói dối, nhưng mắt không nhịn được chớp không ngừng, đành phải ăn ngay nói thật: “Hồng tỷ đã về rồi.”
“Đã về?” Lăng Thiên Dục khẽ nhướng mày, đôi mắt trông mong quyến rũ, “Lúc chúng tôi vừa tới còn thấy cô ấy ở dưới lầu.”
Kỳ Mộc Uyển khẽ hở môi, khóe miệng khẽ nhếch: “Không phải cô ấy không muốn gặp chúng ta chứ?”
“Không đâu, đêm nay có thể là Hồng tỷ mệt mỏi, hay là……”
Lăng Thiên Dục ngắt lời cậu: “Không hay là gì cả, bảo cô ấy tới đây, nói tôi muốn gặp cô ấy.” Trên mặt cô đã không còn ý cười, khí thế không giận mà uy, làm Trương Tiểu Võ khiếp sợ.
“Vâng vâng, tôi đi gọi điện thoại ngay.” Cậu vội vàng rời khỏi phòng, khẩn cấp liên lạc với Liễu Tư Dực.
Lăng Thiên Dục nhíu mày, gương mặt tinh xảo quét ra ưu sầu nhàn nhạt. Ở phòng xông hơi rõ ràng có cơ hội giải thích với mình nhưng không đến, hôm nay biết rõ mình đến còn muốn đi?
Có ý gì đây? Ngay cả giải thích cũng không muốn? Còn không muốn gặp mình nữa?
Lăng Thiên Dục gõ ngón tay lên đùi, tâm tư tràn đầy, không phát hiện Kỳ Mộc Uyển vẫn luôn nhìn mình.
“Cậu là đang…… tức giận?” Kỳ Mộc Uyển có chút không chắc chắn, Lăng Thiên Dục cô ấy quen biết rất ít hỉ nộ ái ố, có lẽ đã trải qua tử biệt bi thương nhất trên đời, cho dù lúc trước bất khuất đến xin vay tiền, cũng không hạ thấp bản thân, lúc trước đã bị dã tâm và cao ngạo của cô đả động.
Kỳ Mộc Uyển thích thật đặc biệt, cô ấy không thích sự vật không thay đổi, con người cũng vậy. Lăng Thiên Dục không giống với tất cả thiên kim hào môn khác, cô có câu chuyện, từng trải, có chiều sâu có tầm nhìn xa, tất cả thứ cô ấy thích, Lăng Thiên Dục đều có.
Cho nên, cô ấy thích Lăng Thiên Dục.
“Tôi là sầu thay cậu, sợ cậu không uống được rượu Cầu Vồng.” Đôi mắt Lăng Thiên Dục đẹp đảo mắt, thường thường nhìn chằm chằm cửa, giống như đang chờ người nào đó xuất hiện.
“Vậy sao…” Kỳ Mộc Uyển rơi vào trầm tư, khi cô ấy đề xuất muốn tiếp tục “chơi”, Lăng Thiên Dục từ chối, nhưng khi cô ấy nói nơi muốn đi là Rose, ánh mắt Lăng Thiên Dục sáng lên, dường như tất cả mệt mỏi sau khi nghe đến Rose đều tiêu tán.
Kỳ Mộc Uyển một lần nữa chứng minh “sức uy hiếp” của Liễu Tư Dực lớn bao nhiêu, cô ấy cũng muốn đến diện kiến thử đối thủ này. Truyện Mỹ Thực
Có lẽ bản thân Lăng Thiên Dục không nhớ rõ, khi hai người ở cùng nhau, cố ý hay vô tình nhắc tới ba đóa kim hoa, Lăng Thiên Dục sẽ đặc biệt tán thưởng sự thông minh và giác ngộ của Liễu Tư Dực.
Vô ý thức mới đáng sợ, trong lúc lơ đãng nhắc tới thậm chí vướng bận, trí mạng nhất.
Hai người đồng thời lâm vào an tĩnh, đều đang chờ đợi, chỉ là mục đích không giống.
Lăng Thiên Dục muốn gặp Liễu Tư Dực, cho dù không phải vì nghe giải thích, còn muốn gặp lại nàng. Vội vàng từ biệt ở phòng xông hơi, các nàng một câu cũng không có nói.
Cô tin, Liễu Tư Dực sẽ tới.
Phần chắc chắn và tự tin này Lăng Thiên Dục có, từ lúc cô tiến vào quán bar đã bắt đầu chú ý tới Liễu Tư Dực, ánh mắt sẽ không tự chủ được mà tìm nàng.
Nàng của hôm nay, hình như không giống lắm.
Ước chừng mười phút sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Kỳ Mộc Uyển đứng lên, ngóng nhìn cửa, cô ấy rất tôn trọng người khác, đứng lên đồng nghĩa với một loại nghi thức nghênh đón tình địch.
Liễu Tư Dực đẩy cửa vào, trước mắt Kỳ Mộc Uyển khựng lại, đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới. Liễu Tư Dực trước mắt và lúc ở phòng xông hơi như hai người khác nhau, dáng người nàng cao gầy, quần áo đơn giản thời thượng, ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua Kỳ Mộc Uyển, ánh mắt hàm chứa cứng cỏi và quật cường. Khí chất cả người hồn nhiên thiên thành, không thêm trang sức, đẹp mà không yêu, diễm mà không tầm thường.
Kỳ Mộc Uyển quan sát thưởng thức, làn sóng ánh sáng Liễu Tư Dực chuyển tới người cô ấy.
Kỳ Mộc Uyển, người cũng như tên. Liễu Tư Dực lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ đoan trang thanh nhã như vậy trong cuộc sống. Cô ấy mặc một bộ sườn xám màu đỏ tía, mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại dịu dàng yểu điệu, ngũ quan đoan chính mà lộ vẻ thanh tú, rất có cảm giác “Thanh thủy xuất phù dung”.
Liễu Tư Dực nhìn cô ấy có chút chết lặng, Kỳ Mộc Uyển sẽ chỉ làm nàng nhớ tới xuất thân của mình, nhớ tới quá khứ không chịu nổi kia.
Nàng đẩy hết thảy xuống đáy lòng, cao ngạo đứng lặng.
“Không biết nhị tiểu thư gọi tôi tới đây có việc gì.” Liễu Tư Dực nhàn nhạt nói một câu.
Lăng Thiên Dục nhếch khóe mắt, môi đỏ hé mở: “Cô điều chế cho Mộc Uyển một ly rượu Cầu Vồng, cô ấy muốn uống.”
“Nghe nói rượu Cầu Vồng là do Hồng tỷ sáng tạo ra, không nơi nào uống được, không biết hôm nay có thể thưởng thức được không?”
Mộc Uyển… gọi cũng thật thân thiết…
Khóe miệng Liễu Tư Dực hơi cong lên, mang theo chút ý cười sầu bi, nói: “Điều chế rượu Cầu Vồng phải xem tâm trạng, xem hứng thú, thứ lỗi, hôm nay tôi không có tâm trạng.”
Kỳ Mộc Uyển có chút bất ngờ, nhưng cô ấy cũng không tức giận, chỉ quay đầu nhìn Lăng Thiên Dục một cái, cô ấy không ngờ Liễu Tư Dực lại từ chối quả cảm như vậy.
Một thân ngạo cốt này, thật đúng là không làm cho người ta chán ghét.
Lăng Thiên Dục cũng hơi bị kinh ngạc, Liễu Tư Dực chưa từng từ chối ai trước mặt mình, nàng hẳn là biết như vậy sẽ bác bỏ thể diện của mình, huống chi lý do này lại nát như vậy.
“Tôi bảo cô làm, cô cũng không muốn?” Lăng Thiên Dục vẫn có chút không tin.
Liễu Tư Dực lắc đầu, thái độ kiên quyết.
Kỳ Mộc Uyển ngồi trở về, không nói gì nữa, cô ấy có chút hứng thú nhìn hai người này, thật sự là rất thú vị người mình nuôi không nghe lời, chuyện mất mặt như vậy, Lăng Thiên Dục muốn kết thúc thế nào đây?
Lăng Thiên Dục đứng lên, đi tới bên cạnh Liễu Tư Dực, liền ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho cô mê muội. Cô hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện ra vẻ say mê, cô nở nụ cười dịu dàng, hỏi: “Vậy nếu là… tôi muốn uống rượu Cầu Vồng thì sao?”
Liễu Tư Dực không dao động, lông mi khẽ run, trầm giọng trả lời: “Cũng không làm.”