Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Bích Huyết Song Xà là nhân vật có tiếng tàn nhẫn độc ác trong hắc đạo, trên tay không biết đã vấy bao nhiêu máu người vô tội, nghe đồn chiếc áo choàng màu đỏ của chúng là do máu tươi nhuộm thành. Cố tình triều đình lại bó tay chịu thua với nhân sĩ giang hồ, dù Lục Phiến Môn được lập ra để chuyên xử lý việc giang hồ cũng chẳng có mấy tác dụng, chỉ có thể mong dùng tiền thưởng kếch xù lay động một ít người trong giang hồ, để bọn họ truy nã tội phạm cho triều đình.
Vừa lúc Kim Cửu Linh từng làm tổng bộ đầu Lục Phiến Môn là bằng hữu của Lục Tiểu Phụng, dựa vào chút giao tình này, Tô Kết đã xem qua danh sách tội nhân của Lục Phiến Môn, tròn hai cái rương lớn, đằng sau mỗi cái tên đều mang theo nợ máu chồng chất. Sau khi ghi nhớ hết mấy tên này anh liền bắt đầu chu du khắp nơi, hễ có manh mối về người nào trên danh sách sẽ đi tra xét, tận lực bắt người về quy án, lần này cũng vì nghe được tin Bích Huyết Song Xà mới một đường lần theo tới đây.
Nghe thấy Bạch Xà trong Song Xà cuồng vọng kêu gào, kiếm kẻ nào nhanh hơn gã thì gã sẽ dâng đầu lên, A Phi lớn tiếng hỏi: “Đầu của ngươi đáng giá mấy lượng bạc?” Nói xong hắn đã đi vào.
Tô Kết theo hắn vào trong, mỉm cười hỏi: “Chẳng lẽ ngươi muốn đoạt sinh ý của ta?”
A Phi nhàn nhạt nói: “Ta đã nói muốn mời một người uống rượu.”
Tô Kết đảo mắt qua cặp chủ tớ đang ngồi trong góc phòng, mặt lộ vẻ quả nhiên là thế, sau đó nói với hắn: “Ngươi cần gì phải hỏi gã, ta nói cho ngươi biết. Một con rắn năm trăm lượng, hai con một ngàn lượng, một con không đủ giết hai con, dù ngươi muốn mời toàn bộ người trong trấn uống rượu cũng được thôi.”
A Phi hờ hững nói: “Ta chỉ mời một người uống rượu, năm mươi lượng đủ rồi.” Dứt lời hắn nhìn về phía Bạch Xà, “Năm mươi lượng, ngươi có đồng ý mua đầu của mình không?”
Tô Kết nhìn dáng vẻ “Có thêm một hai lượng nữa ta cũng không cần” của hắn, không khỏi bật cười, rồi anh chuyển mắt về phía Hắc Xà, nở nụ cười thân thiết với gã: “Mời ngươi đi theo ta một chuyến được chăng?”
Hắc Xà cảnh giác nhìn anh, ánh mắt âm trầm: “Ngươi là kẻ nào?”
Tô Kết mỉm cười lặp lại: “Mời ngươi đi một chuyến tới Lục Phiến Môn với ta được không?”
Nghe thấy ba chữ “Lục Phiến Môn”, phần lớn người trong khách điếm đều khẽ biến sắc, Hắc Xà u ám cười nói: “Thì ra là chó săn triều đình…… Đêm nay ta muốn treo đầu ngươi lên cửa lớn Lục Phiến Môn.”
“Xem ra phải đánh nhau rồi.” Tô Kết thoáng lui về sau một bước, mắt chứa ý cười đánh giá toàn thân Hắc Xà một lượt, nho nhã lễ độ làm động tác mời: “Ngươi xấu ngươi tới trước.”
Khách điếm thoáng chốc yên tĩnh, Bích Huyết Song Xà quả thực vô cùng xấu xí. Tướng mạo hai người rất giống nhau, một người đen một người trắng, ngũ quan thiếu cân đối, lỗ tai đôi mắt đều rất nhỏ, mũi thì lại rất to, gần như chiếm hết một phần ba khuôn mặt, làm cho đôi mắt dồn tới tận mang tai, trông hơi vặn vẹo. Hơn nữa cơ thể bọn chúng cũng như rắn, thon dài, ẩm ướt nhớp nháp, đã vậy còn ngoằn ngoèo, khiến người nhìn vào vừa ghê tởm vừa sợ hãi.
Bây giờ nghe Tô Kết nói vậy, mọi người đều có chút muốn cười.
Hắc Xà sắc mặt dữ tợn rút kiếm ra, trong mắt hiện lên tia hung ác: “Xem ra không chỉ phải chặt đầu ngươi, mà còn phải cắt lưỡi ngươi.”
Tiếng nói vừa dứt kiếm trong tay gã liền đâm về phía Tô Kết, Bích Huyết Song Xà từ trước đến nay luôn kiêu ngạo về đường kiếm mau lẹ của mình, trong một hơi thở có thể đâm ra mười bảy kiếm, hơn nữa kiếm pháp tàn nhẫn xảo quyệt y như độc xà, chuyên tấn công vào chỗ người ta chưa chuẩn bị, khiến kẻ khác khó lòng đề phòng.
Nhưng ở trong mắt Tô Kết vẫn quá chậm, anh đứng tại chỗ một bước cũng không xê dịch, dễ dàng tránh đi toàn bộ kiếm chiêu của Hắc Xà. Cuối cùng ra tay như điện, bắt lấy cổ tay cầm kiếm của đối phương, hung ác ném người vào tường.
“Đi theo ta được chứ?” Tô Kết đi qua từ đi trên cao nhìn xuống Hắc Xà tạm thời bò không dậy nổi.
“Được, được……” Hắc Xà sợ hãi nhìn anh, đỡ tường chậm rãi đứng lên: “Ta đi theo ngươi, ta theo ngươi……”
Thân hình thon dài gầy gò của gã bỗng nhiên bạo phát, một chưởng chứa đầy nội lực đánh về phía ngực Tô Kết, vẻ mặt hung ác oán độc, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn.
Tô Kết cách gã rất gần, muốn tránh một chưởng này vô cùng khó khăn. Người ở đây đều gắt gao nhìn chằm chằm về hướng này, nam tử ngồi trong góc phòng cũng bỏ tượng gỗ đã khắc được một nửa xuống, song con dao khắc gỗ vẫn bị hắn kẹp giữa ngón tay.
Chỉ nghe một tiếng “Ầm” lớn, mọi người đều không thấy rõ Tô Kết hành động thế nào, chỉ thấy Hắc Xà lại bị đập vào tường, hơn nữa lần này gã thật sự không gượng dậy nổi.
Tô Kết chầm chậm ngồi xổm xuống trước mặt Hắc Xà, nhẹ giọng hỏi: “Nếu có cơ hội, ngươi còn ra tay tập kích ta không?”
Hắc Xà nằm trên mặt đất liều mạng lắc đầu, Tô Kết khẽ thở dài, lộ ra một nụ cười tiếc nuối: “Đáng tiếc ta không tin ngươi nữa.” Nói xong anh nâng cổ tay phải của Hắc Xà lên, tiếp đó đột nhiên dùng sức.
“A ——” Người nằm trên đất phát ra tiếng la thảm thiết tê tâm liệt phế, Tô Kết nhẹ buông tay, cái tay kia liền mềm mại rơi xuống.
Anh đã bóp nát một đoạn xương tay của đối phương.
Người xem náo nhiệt đều lần lượt rùng mình, làm vậy còn đáng sợ hơn chặt đứt gân tay gân chân. Người trước cùng lắm là không thể tập võ, không thể vác nặng, còn cách làm của Tô Kết thì trực tiếp phế người ta luôn, cái tay kia đã hoàn toàn vô dụng!
Tô Kết mỉm cười nắm cái tay khác của gã.
Hắc Xà điên cuồng lắc đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa liều mạng xin tha, Tô Kết suy nghĩ một hồi rồi buông tay: “Thôi, để lại một tay cho ngươi ăn cơm, dù sao cũng không thể để ngươi chết đói giữa đường được.”
“Chỉ là……” Ánh mắt anh tra xét một vòng, cuối cùng dừng trên chân Hắc Xà, “Nếu có cơ hội, ngươi sẽ chạy trốn ư?”
“Không đâu! Không đâu!” Hắc Xà la lớn, sợ rằng giây tiếp theo Tô Kết sẽ bóp nát xương chân của gã.
“Tốt lắm, nhớ kỹ lời ngươi nói.” Tô Kết đứng lên, lấy một cái khăn trong tay áo chậm rãi lau chùi, cảm giác ướt át dính nhớp trên người Hắc Xà khiến anh cảm thấy hơi buồn nôn, “Nếu còn gạt ta nữa, ta sẽ nghiền nát từng cái từng cái một tất cả xương trên người ngươi, vậy thì có thể xếp ngươi vào rương như hành lý xách đi.”
Cảnh tượng Tô Kết miêu tả quá mức đáng sợ, nếu không phải do Hắc Xà quá đen, chỉ sợ lúc này mặt đã không còn chút máu. Gã cuộn tròn trên mặt đất run bần bật, ánh mắt đảo qua một bên, nhìn thấy Bạch Xà đã không còn sức sống nằm yên dưới đất, trên yết hầu chỉ có một vết thương nhỏ hẹp, sạch sẽ lưu loát, thậm chí không có bao nhiều máu tươi chảy ra.
A Phi vẫn diện vô biểu tình.
Tô Kết móc ra một thỏi năm mươi lượng bạc ném cho hắn: “Còn 450 lượng bạc ta thiếu ngươi trước.”
A Phi tiếp được bạc, chần chờ một lát mới nói: “Không cần.”
Tô Kết ném chiếc khăn đã lau qua một bên, trên mặt lộ vẻ không được từ chối: “Ngươi từng nói, không phải đồ ngươi mua ngươi tuyệt không muốn, không phải rượu ngươi mua, ngươi cũng tuyệt không uống. Giống như vậy, người này không phải ta giết, tiền thưởng ta cũng tuyệt không lấy.”
A Phi nhìn anh: “Ngươi muốn đưa hắn đi?”
Tô Kết gật đầu: “Ít nhất cũng phải đem thủ cấp hắn đi, nếu không sẽ không thể báo cáo kết quả được.”
A Phi nhấp môi không nói, vừa định cự tuyệt lần nữa, chỉ nghe Tô Kết cười nhạo một tiếng: “Hai kẻ này làm nhiều việc ác, có lẽ ngươi không hay, chẳng biết có bao nhiêu người muốn tận mắt nhìn bọn họ đền tội, mới có thể nhắm mắt mà chết.” Nói xong anh dùng mũi chân đá đá Hắc Xà dưới đất: “Đi chặt đầu hắn xuống, ngươi mang theo khởi hành.”
Hắc Xà cứng đờ nằm trên mặt đất, ánh mắt dại ra nhìn thi thể huynh đệ mình, giống như đã hoàn toàn đần độn, nhưng Tô Kết chỉ lãnh khốc nói: “Hay là ta bỏ cả hai ngươi vào rương luôn?”. Truyện Quân Sự
Hắc Xà cuối cùng hỏng mất gào lên: “Ngươi giết ta! Ngươi giết ta đi!”
Tô Kết mặt không chút thay đổi đá thanh kiếm dưới đất tới trước mặt gã: “Đem về hai người hay hai cái đầu, đối với ta mà nói cũng không có gì khác biệt. Nếu ngươi đã không muốn sống lâu thêm mấy ngày, vậy…… Cứ đi tìm chết đi.”
Anh chậm rãi cong khóe môi, lộ ra nụ cười dịu dàng tràn ngập khích lệ khiến người ta sởn tóc gáy: “Nào, tự mình động thủ đi.”
Ánh mắt Hắc Xà trống rỗng nhìn anh, bên trong chất đầy tuyệt vọng, đột nhiên, gã bắt đầu vừa khóc vừa cười, cứ như điên rồi. Một lát sau, gã dùng tay trái run rẩy nắm lấy thanh kiếm dưới đất bò về phía thi thể Bạch Xà.
Khách điếm yên tĩnh tưởng chừng có thể nghe được tiếng kim rơi, lúc này một đại hán từ dưới bàn bò ra, bỗng nhiên bạo phát, đâm một kiếm về phía A Phi đang đưa lưng về phía gã, mà một kiếm này A Phi hoàn toàn không kịp né tránh!
Giữa lúc điện quang hoả thạch*, một thanh phi đao đâm xuyên qua yết hầu đại hán.
(Chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt)
Đồng tử Tô Kết co rút lại, một đao này quá kinh diễm, cũng quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn một bậc so với kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết!
Người này trên giang hồ tuyệt đối không phải hạng vô danh.
Gia Cát Lôi vẫn chưa chết, gã rút thanh phi đao ra, trừng mắt nhìn nam tử trong góc phòng quát: “Hoá ra là ngươi!…… Ta sớm nên nghĩ đến là ngươi!”
Nam tử thở dài một tiếng: “Đáng lẽ ngươi không nên làm ra chuyện mất mặt như vậy!”
Nếu đây là đang trang B, vậy chắc chắn có thể cho điểm tuyệt đối.
Tô Kết mặt không đổi sắc nghĩ trong lòng.