Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Đầu mùa tuyết rơi dày đặc, gió lạnh thấu xương gào thét trên mặt đất trắng xóa, hai hàng dấu chân thật sâu lan tràn trên tuyết. Một bóng người thon dài đáp xuống đây, dừng lại nhìn những dấu chân này, rồi sau đó dưới chân nhấp nhẹ, một dấu chân nhợt nhạt in trên mặt tuyết, người đảo mắt đã biến mất tại chỗ.
Hai hàng dấu chân trải dài rất xa, một thiếu niên y phục đơn bạc đi trong nơi băng tuyết ngập trời. Mỗi bước đi của hắn đều rất kiên định, dường như không có bất cứ thứ gì có thể làm hắn do dự, khiến bước tiến của hắn dừng lại, biểu cảm trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn cũng lạnh như băng.
“Thiếu hiệp phía trước, xin dừng bước.”
Thiếu niên giống như không hề nghe thấy, bước chân chẳng mảy may dừng lại.
Tô Kết không ngờ đối phương lại cao ngạo như vậy, chỉ là mấy ngày nay anh đã thấy nhiều người giang hồ tính tình cổ quái, vậy nên cũng không để ở trong lòng, chỉ tăng tốc đuổi theo, sóng vai đi với thiếu niên.
Thiếu niên vẫn như cũ tự mình đi về phía trước, giống như không nhìn thấy bên cạnh nhiều thêm một người sống, ngay cả sắc mặt cũng không chút thay đổi.
Tô Kết bị chuôi kiếm bên hông hắn hấp dẫn.
Nói là kiếm thật ra còn hơi gượng ép, đó chẳng qua chỉ là một thanh sắt dài ba thước, một đầu kẹp hai miếng gỗ mỏng để làm chuôi kiếm thôi, trông không khác gì đồ chơi của tiểu hài tử. Nhưng mà cũng phải nhìn xem món đồ chơi này đang ở trên tay ai, người bình thường cầm thì thật sự là đồ chơi, nhưng thứ này nằm trong tay thiếu niên tuyệt đối là một thanh tuyệt thế bảo kiếm sắc bén.
Tô Kết cảm nhận được kiếm ý sắc nhọn trên người hắn, hiện nay kiếm ý này anh chỉ mới lãnh hội được trên người Tây Môn Xuy Tuyết và Độc Cô Nhất Hạc. Ngay cả Tô Thiếu Anh được Tây Môn Xuy Tuyết đánh giá hai mươi năm sau có thể đánh một trận với hắn cũng không thể so với thiếu niên trước mắt này.
“Ngươi dùng kiếm?” Anh tinh tế đánh giá thiếu niên kiên nghị bên cạnh.
Nhắc tới kiếm, trong mắt thiếu niên rốt cuộc có một chút ánh sáng, nhưng vẫn không nói gì.
Tô Kết lờ đi sự lạnh nhạt của hắn: “Ta vừa lúc cũng biết một người dùng kiếm, ta nghĩ khi hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ cảm thấy rất vui.”
Đại khái là nói đến đề tài mình quan tâm, thiếu niên cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên: “Vì sao?”
Tô Kết hơi cong khóe môi: “Bởi vì hắn sẽ có thêm một đối thủ có thể so kiếm với hắn.”
Thiếu niên lạnh lùng nói: “Ta không so kiếm, ta chỉ biết giết người.”
“Hắn cũng chỉ biết kiếm pháp giết người.” Tô Kết càng nhìn càng thấy thiếu niên này có vài chỗ rất giống Tây Môn Xuy Tuyết, “Hắn có thể sống đến bây giờ, là bởi vì người luận kiếm với hắn đều đã chết.”
Tô Kết tự động bỏ qua bản thân, bởi vì nghiêm khắc mà nói anh thuộc về loại chơi ăn gian.
Thiếu niên trầm mặc nửa ngày, chợt hỏi: “Hắn có phải là một người rất nổi danh không?”
Tô Kết có chút khó hiểu thiếu niên sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, chỉ là anh vẫn cười gật đầu: “Trên giang hồ e rằng ít có người nào không biết tên của hắn.” Hơn nữa sau này sẽ càng nổi danh.
“Ta cũng hy vọng sẽ trở nên nổi danh, biến thành người có tiếng nhất thiên hạ.” Thiếu niên lẩm bẩm nói.
Tô Kết không ngờ thiếu niên lại thành thật thẳng thắn như vậy, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Lúc niên thiếu theo đuổi thanh danh là chuyện rất bình thường, vì thế anh nghe vậy cũng chỉ cười cười, chân thành nói với thiếu niên: “Mai sau ngươi chắc chắn sẽ trở thành một người rất nổi danh.”
Lời của anh thực sự xuất phát từ chân tâm, thiếu niên này tuyệt đối có vốn liếng để đạt được thanh danh, thứ hắn thiếu chỉ là thời gian mà thôi.
Thiếu niên: “Thế nhưng ta không biết làm sao mới có thể trở nên nổi danh.”
“À.” Tô Kết nhàn nhạt nói, “Tạo phản đi thôi thiếu niên, làm Hoàng đế, ngươi nhất định là người nổi tiếng nhất thiên hạ.”
Thiếu niên: “……”
Thấy thiếu niên trừng mắt nhìn anh, Tô Kết cảm thấy thiếu niên như vậy nhìn có chút đáng yêu: “Ta nói giỡn đấy, nếu ngươi chỉ biết giết người, vậy thì đi giết người được rồi.” Anh không chút để ý nói: “Trên giang hồ vĩnh viễn không thiếu người tội ác tày trời nhưng lại rất có danh, ngươi giết càng nhiều sẽ càng nổi danh, ngươi giết người càng nổi danh thì ngươi càng được người trong thiên hạ biết đến. Đương nhiên nếu ngươi có thể trực tiếp đánh bại thiên hạ đệ nhất, vậy ngươi lập tức sẽ biến thành người nổi danh nhất giang hồ.”
Thiếu niên im lặng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, Tô Kết lại nói: “Nói chuyện lâu vậy rồi, ta vẫn không biết tên của ngươi.”
Thiếu niên không đáp, ngay lúc Tô Kết cho rằng đối phương không muốn nói với anh, thiếu niên mở miệng: “…… Người biết ta đều gọi ta là A Phi.”
“Tại hạ Tô Kết.” Tô Kết mỉm cười nói với hắn: “Trước đó ta kêu ngươi là vì muốn hỏi ngươi, có từng gặp hai gia hỏa rất giống rắn, lớn lên cực xấu, hành vi quái lạ, giống hai tên bị bệnh xà tinh.”
A Phi: “Bệnh…… Xà tinh?”
Tô Kết: “Tức là nhìn rất không giống người bình thường.”
A Phi lắc lắc đầu: “Chưa từng gặp qua.”
Tô Kết gật đầu: “Ta nhớ phía trước hình như có một trấn nhỏ, có lẽ bọn chúng đang ở đó.”
A Phi: “Ngươi tìm bọn họ làm gì?”
“Ta thiếu tiền.” Tô Kết nhàn nhạt mỉm cười, “Mà bắt được hai người kia thì có thể lấy về nghìn lượng tiền thưởng.”
A Phi trầm mặc, không biết nhớ tới chuyện gì, có chút thất thần.
Lúc này phía sau bọn họ truyền đến tiếng xe ngựa, Tô Kết quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một tráng hán mạnh mẽ đang vội vàng lái xe chạy về hướng này. Cỗ xe không lớn, bề ngoài cũng rất điệu thấp, một tấm lông chồn che khuất cửa xe, thoạt nhìn vô cùng ấm áp.
Vốn tưởng rằng không liên quan tới họ, ai ngờ xe ngựa lại dừng ngay bên cạnh, cửa xe bị đẩy ra, một nam nhân nhoài người ra khỏi xe mỉm cười nhìn bọn họ: “Lên xe đi, ta chở hai vị một đoạn đường.”
Sắc mặt nam nhân có một loại bệnh trạng tái nhợt, từ nếp nhăn nơi khóe mắt khi mỉm cười có thể thấy được hắn đã không còn trẻ. Nhưng đôi mắt cực kỳ sáng ngời, ôn nhu mà linh động, lại như biển cả sâu thẳm rộng lớn, giống như có thể bao lấy tất cả, khiến người ta vừa nhìn sẽ sinh ra thiện cảm. Hơn nữa trên người hắn đã có khí chất tiêu sái hào sảng của hào kiệt giang hồ, mà còn toát lên vẻ nho nhã quý phái được dạy dỗ từ thư hương thế gia, hai đặc điểm này được hoà hợp hoàn mỹ, tạo cho người nam nhân này một mị lực cực lớn, chẳng sợ hắn đã lớn tuổi già đi, cũng không giảm được phong thái xuất chúng của hắn.
Ở nơi băng thiên tuyết địa này, hành động của hắn không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hầu như không ai có thể khước từ lòng tốt này. Nhưng A Phi lại thờ ơ, không thèm nhìn nam nhân đi thẳng về phía trước, thấy thế Tô Kết cũng chỉ gật đầu nói một tiếng đa tạ, không tiếp nhận ý tốt của nam nhân. Dù sao anh với thiếu niên xem như cũng có chút giao tình, bỏ hắn một mình dưới trời tuyết bản thân lại đi ngồi xe không thích hợp lắm, hơn nữa anh cũng hoàn toàn không cảm thấy rét lạnh, vậy nên đi với A Phi một đoạn đường cũng có thể.
Nam nhân thấy thế lại tiếp tục cười nói: “Thế chi bằng hai vị lên xe uống một chén rượu đi, một ngụm rượu tốt xấu gì cũng có thể làm ấm người.”
Tô Kết nhìn ra đối phương thật lòng rất muốn giúp bọn họ, cho dù chỉ là uống một ngụm rượu, tránh bị gió lạnh thổi một lát. Thế nhưng A Phi tâm vững như sắt, lạnh lùng nói: “Không cần, ta uống không nổi.”
Nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói vậy, ngẩn ra sau đó ôn nhu nói với hắn: “Ta mời ngươi uống rượu, không cần ngươi tiêu tiền.”
A Phi vẻ mặt lạnh nhạt: “Không phải đồ ta mua, ta tuyệt đối không muốn, không phải rượu ta mua, ta cũng tuyệt không uống…… Ngươi nghe rõ chưa?”
Thấy hắn như thế nam nhân cũng không mời nữa, chỉ nói lúc A Phi mua được rượu thì mời hắn uống một chén. Sau khi được A Phi đồng ý hắn liền cười rời đi, xe ngựa nhanh chóng nhỏ dần trong tầm mắt hai người.
Tô Kết thở dài cười nói: “Người luyện kiếm tính tình có phải đều cổ quái thế không?” Bất luận là nhìn thấy hay nghe tới đều rất thiếu đánh.
A Phi nhàn nhạt nói: “Ngươi nên đi với hắn.”
Tô Kết lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Nếu ta gặp hắn trước, ta tất nhiên sẽ đi cùng hắn. Nhưng cố tình ta lại gặp ngươi trước, bỏ ngươi một mình ở nơi trời băng đất tuyết thế này, sao ta có thể đi chứ? Thay vì trong lòng mong nhớ, không bằng đi với ngươi cho rồi, dù sao đường cũng chẳng xa lắm.”
A Phi không nói, sau đó dọc đường hai người không chuyện đi thẳng đến trấn nhỏ.
Trấn này rất nhỏ, chỉ có một khách điếm, trong sân khách điếm đậu rất nhiều tiêu xe. Hai người chưa bước vào đại sảnh đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, đồng thời còn có mùi máu tươi theo gió bay ra khiến người ta buồn nôn. Sau đó bọn họ nghe thấy một giọng nam thô lỗ dè dặt hỏi: “Chẳng lẽ hai vị là…… Là Bích Huyết Song Xà sao?”
Nghe thấy danh xưng này, khoé miệng Tô Kết hơi nhếch lên, cuối cùng cũng tìm được rồi.