Hồ Yêu, Nàng Là Của Ta

Chương 2



Đối với người tỷ tỷ này của mình, cô cũng thật sự không biết nên làm thế nào a. Bạch Ly kiễng chân lên một chút, lấy chiếc khăn tay của mình lau hết đi những vệt nước mắt trên mặt của Hoa Lệ rồi tươi cười nói:

“Nước mắt tràn ra như suối đổ rồi này còn dám nói là không khóc”

“Ly nhi trưởng thành rồi, còn biết quan tâm người khác nữa”.( Từ bây giờ mình sẽ chuyển Bạch Ly thành Ly nhi cho thân mật -_-)

Nghe lời an ủi của Ly nhi mà cô lại bật cười, có lẽ bởi tại sự ngây ngô của đứa em út này. Hoa Lệ nhẹ nhàng dang tay ra ôm trọn người đối diện vào trong lòng, thật ấm áp! Bỗng nghe thấy tiếng nói nhõng nhẽo phát ra:

“Ai… Được rồi, được rồi. Chị ôm chặt quá rồi đó! Làm em muốn nghẹt thở luôn. Thôi nhanh nhanh đi kẻo phụ vương lại trách mắng bây giờ”

Bó tay! Vừa khen nó có một câu, nó liền ra vẻ ta đây với mình, sắp không dạy nổi rồi!

Hai thân ảnh cùng bước đi trên hành lang vốn dài dằng dặc đầy uy nghi lộng lẫy, nhưng hôm nay lại có thêm vài phần tươi vui mới lạ. Trên những chiếc cột khổng lồ trắng toát dọc hành lang được quấn thêm một dải lụa xanh lam tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc mà chỉ khi có dịp quan trọng thì nó mới được phô bày. Những chiếc đèn lồng, ruy băng rực rỡ cũng được treo lên, khách khứa được mời nhiều không kể xiết, đi đi vào vào tấp nập với bao nhiêu là kì trân dị bảo để chúc mừng vị công chúa tròn 100 tuổi.

Hơi ngạc nhiên trước khung cảnh náo nhiệt này, Bạch Ly không thể ngờ được sinh nhật năm nay của cô lại khác mọi năm đến như vậy. Mà hiển nhiên là phải như vậy đi, ai bảo cô là công chúa cơ chứ! Đang thích thú ngắm nhìn những món quà mà mọi người tặng cho mình, toàn là hàng hiếm trên đời, cô mà “thâu” hết chỗ này vào phòng mình thì chắc không còn chỗ để mà nằm luôn mất, chỉ là… đã cho-thì-phải-nhận-thôi~

“Em có vẻ thích những món quà này quá nhỉ?”

Hoa Lệ từ nãy tới giờ vẫn luôn đi theo sau cô, chỉ là Bạch Ly đang mải ngắm quà, bất thình lình bị gọi như vậy có chút giật mình. Cô quay đầu lại, cười đến mắt cong cong, đáp:

“Đương nhiên rồi, toàn là vật hiếm không, chỉ tiếc là không được mang theo đến Nhân giới”

“Mà Ly nhi à, em đã học thuộc Nhân ngôn chưa đó?”.(Nhân ngôn=ngôn ngữ của nhân giới)

“Vừa dài vừa khó, may là em thông minh, chứ nếu không chắc nổ đầu luôn mất”

Hoa Lệ hết mực dặn dò:”Lần này đi nếu có chuyện gì nhớ phải dùng Hạc truyền tin báo cho chị biết, chị sẽ giúp em”

“Vâng vâng”

Đang nói cười rôm rả thì Oánh Vũ-người hầu thân cận nhất của bạch Ly vội vã chạy đến.

Thở đứt hơi với vị chủ tử này cửa nàng mất, vừa mới sáng sớm ra đã không thấy đâu, hại nàng bị Hồ Vương mắng cho một trận. May mà tìm thấy, còn chưa kịp thở xong, Oánh Vũ lập tức nói:

“Công chúa à, người có thể ngoan ngoãn tí được không? Hồ Vương sắp tức giận đến nơi rồi đó, người mau mau đến Nội Điện đi a”

Ánh mắt của Bạch Ly và Hoa Lệ chạm nhau, lộ rõ vẻ ngơ ngác, không ngờ vị phụ vương này của hai cô cũng có ngày tức giận rồi! Cả hai liền búng tay một cái, hai ánh chớp đỏ nháng lên rồi bóng dáng của hai cô cũng không thấy đâu nữa.

Trong Nội Điện rộng lớn, ở trong này thật khác hẳn ngoài kia! Không ồn ào náo nhiệt, đầy sự trang trọng, uy nghiêm. Người ngồi trên tòa tháp cao nhất kia chính là Hồ Vương-người thống trị cả Yêu giới, hai bên còn có Vương Hậu và Ngoại tổ mẫu-người đã sáng lập nên Hồ tộc. Mỗi người đều hiện lên mình đầy đủ sự uy quyền mà một vương giả nên có.

“Sao hai đứa nó còn chưa đến?”. Giọng nói trầm thấp phát ra, vang vọng cả Nội Điện, khiến cho mấy tên lính canh gác phía dưới giống như bị cho vào hầm băng, sợ đến phát run hết cả người.

“Phu quân, chàng tức giận cái gì? Chắc bọn nhỏ đang đến thôi”. Lại một giọng nói nữa cất lên, không yểu điệu mà đầy sức hút, ngang ngạnh không kém gì của Hồ Vương. Tóc của bà cũng trắng muốt như của Bạch Ly, hẳn là cô được di truyền mái tóc này từ mẹ của mình. Đôi bàn tay của bà trắng nõn, duyên dáng, đôi mắt đầy tinh tế, sắc sảo, Hồ Vương quả là biết chọn người.

Tiếng nói của Vương Hậu vừa dứt thì giữa đại điện cũng nháng lên hai ánh sáng, rốt cuộc thì người làm cho Hồ Vương nổi giận cũng đến, mấy tên lính hấp tấp cúi người lui xuống, không dám hó hé một lời nào.

“Cuối cùng thì phụ vương cũng biết tức giận a”

“Đúng vậy, Đúng vậy”

Giọng nói của Bạch Ly và Hoa Lệ tỏ ra rất hứng thú, chuyện Hồ Vương tức giận đối với hai nàng có khi còn thú vị hơn cả những kì trân dị bảo ở ngoài Nội Điện kia.

Nghe xong lời này, Hồ Vương nhăn mày im lặng không nói gì. Vương Hậu mở miệng:

“Phụ vương của các con ấy à, chính là như vậy đó, chẳng bao giờ có kiên nhẫn cả”

Những lời nói này phát ra chẳng hề có chút kiêng kị, không cần phải “thưa dạ hỏi vâng” giống như các vương tộc khác. Những người ở trong Nội Điện này chính là thế, giống như một gia đình bình thường, cũng biết quan tâm, lo lắng, cũng biết cười đùa, vui vẻ vô tư, họ không quan tâm mọi người nói gì, cũng chẳng buồn quan tâm. Có thể nói một gia đình hoàng tộc mà được như vậy là rất hiếm. Bởi tình cảm vốn là thứ mà hoàng tộc ít có nhất, thứ họ nên có là sự vô tình cùng nghiêm nghị.

Nghe vợ mình nói như vậy, Hồ Vương cũng chỉ biết “Hừ” một tiếng cho có lệ, trên mặt đã có chút sắc đỏ vì xấu hổ. Bạch Ly thì một phát nhào vào lòng mẹ mình, nhận cái ôm ấm áp quen thuộc, rồi nói:

“Lần này con đi, mẫu thân cũng không cho con cái gì sao?”

Vừa hỏi như vậy, cô lại ra vẻ nũng nịu, nghe giọng nói hiền từ phát ra:

“Con ấy à, phải nhớ tự chăm sóc cho bản thân, nếu thấy khó khăn thì cứ về đây, nơi đây luôn là nhà của con, chào đón con trở về. Với lại… đi thì kiếm chàng rể nào đẹp trai về, mẫu thân muốn bồng cháu lắm rồi đó”.( Đừng lo, sau con chị mang về chàng rể soái lắm ^-^))

Bạch Ly bĩu môi phồng má nói:”Mồ… Đừng chọc con chứ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.