Từ thời cổ xưa, thượng đế đã chia chúng ta ra thành ba chủng tộc: Nhân tộc, Yêu tộc, và Ma tộc.
Ba tộc khác hoàn toàn nhau, song đương nhiên không thể tránh khỏi mâu thuẫn.
Suốt hàng nghìn năm nay tuy chung sống cùng nhau nhưng cả ba tộc đều hiếu chiến, luôn muốn thống nhất tam giới. Chiến tranh xảy ra liên miên, khiến cho bao tính mạng vô tội phải chết oan uổng. Càng đánh, họ lại càng lộ ra bản tính khát máu và tham vọng chiếm đoạt của mình.
Thượng đế thấy vậy mà đau lòng, liền phân chia cả ba tộc ra những nơi khác nhau, ra đạo luật không được khơi mào chiến tranh, nếu không sẽ phải cả tộc bị diệt. Từ đó, thiên hạ mới được thái bình.
————- 1000 năm sau,
Hồ tộc là bộ tộc hùng mạnh nhất trong giới Yêu tộc, thống trị tất cả Yêu tộc, vài trăm năm gần đây Hồ Vương luôn cố gắng gắn kết tình giao hảo giữa hai tộc Yêu-Nhân. Hồ tộc cũng là tộc có tuổi thọ lâu nhất, cuộc đời của một hồ yêu có thể dài tới nghìn năm, và đặc biệt hơn nữa là hồ yêu từ khi sinh ra đã có vẻ mị hoặc câu nhân kinh người, xinh đẹp kiều diểm nhất Tam giới, luôn khiến các bộ tộc khác phải ghen tị. Những người ở Hồ tộc đều phải đủ 100 tuổi mới được bước ra ngoài lãnh địa Yêu tộc, nếu chưa đủ tuổi mà dám bước ra ngoài sẽ bị phạt nặng không tha, thậm chí có thể bị chặt đứt tu vi. Không những thế, người Hồ tộc khi sinh ra sẽ có một cái đuôi hồ yêu, nếu chăm chỉ tu luyện thì nhiều nhất sẽ được chín đuôi, nhưng phải biết luyện ra được một cái đuôi là đã phải mất cả trăm năm, có khi phải nghìn năm, nên hồ tộc trưởng thành cũng chỉ khoảng hai đến ba cái đuôi là cùng. Ngay đến cả Hồ Vương cũng chỉ có tám cái đuôi.
Hồ Vương có ba người con gái xinh đẹp tuyệt trần, như trăng trong nước, hoa trong gương, đầy diễm lệ. Người chị cả tên Hoa Lệ, tính tình hiền hòa, khả ái. Em thứ hai là Ngọc Loan, luôn hiếu thắng, cực giỏi độc dược. Cuối cùng là người em út tên Bạch Ly, tính cách bướng bỉnh, hoạt bát, đáng yêu, là công chúa được Hồ Vương yêu quý nhất. Năm nay cũng là lúc cô tròn 100 tuổi…
Trong kết giới của Hồ tộc, những đám mây trắng xóa lượn lờ trôi theo làn gió mát nhẹ, những tia nắng ấm áp từ mặt trời như chiếu thẳng xuống vườn hoa hướng dương, hay cũng có thể nói là những bông hoa hướng dương đang hướng đến phía mặt trời mà đón những tia nắng đầu hạ. Không gian yên tĩnh, thanh bình , không một tiếng động, mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, cả cánh đồng hoa như một vùng biển gợn sóng lăn tăn. Giữa cánh đồng, có một thân ảnh đang đứng, mái tóc trắng xóa, trên có những bông hoa hướng dương vẫn còn sương sớm tỏa mùi thơm nhàn nhạt, chín chiếc đuôi hồ ly như chín dải lụa uốn lượn mềm dẻo trong không trung, chiếc váy dài trắng ngần, bên trên có đính những hạt ngọc xanh lam cùng với làn da mịn màng trắng ngần như lại càng tôn lên vẻ trong trẻo, quyến rũ.
Cô đang thưởng thức không khí trong lành của buổi sáng mai, hôm nào cũng ra đây đứng nhưng chưa bao giờ cô có thể cảm nhận được khung cảnh đẹp như bây giờ, chắc tại hôm nay chính là ngày mà cô đã chờ lâu, đúng vậy, đã chờ rất lâu…
Đang tận hưởng và suy nghĩ miên man thì bỗng có một giọng nói rất đỗi quen thuộc cất lên:
“Bạch Ly, em còn đang làm gì vậy? Mọi người đều đang đợi em đó!”
Tiếng nói hiền từ, bình lặng, lại mang chút quan tâm này cô đã quen từ lâu. Quay người, liền đáp lại cho người nọ một nụ cười, còn tươi hơn cả ánh ban mai, nụ cười rạng rỡ, mang đầy vẻ ngây ngô, đáng yêu, đến muốn trách cũng không trách được. Rồi cô cùng người chị cả của mình đi đến Nội Điện, dự buổi tiệc quan trọng mà hôm nay cô sẽ là chủ tiệc.
Cùng người em út đầy đáng yêu này đi, nàng ngắm nghía em gái mình với đầy vẻ thân thương trìu mến của một người chị. Thời gian trôi qua nhanh thật! Thế mà đã qua 100 năm rồi! Cô gái còn nhỏ xíu hồi nào thế mà đã trưởng thành, đã có thể tự đi trên con đường riêng của mình, nàng hối tiếc như sắp phải xa một bảo bối mà nàng đã hết lòng nâng niu, trân trọng.
Có lẽ như cũng biết và cảm nhận được ánh mắt của chị mà Bạch Ly bỗng quay lưng lại. Hai ánh mắt nhìn nhau hồi lâu rồi cô nói:
“Hoa Lệ à, chị lo cái gì chứ? Dù sao em cũng chỉ là đi chơi lâu một chút thôi mà, nếu thấy chán thì sẽ về ngay thôi, với cả với năng lực bẩm sinh từ nhỏ của em nên lại càng không có chuyện gì xảy ra đâu”
Nghe xong những lời này, nước mắt của Hoa Lệ từ khi nào đã trào ra, những giọt nước nóng, lăn qua má, cô liền nhẹ nhàng lau đi rồi vừa nói vừa cố gắng tạo ra một nụ cười:
“Ừ… chị biết em siêu mà… chị … chị chỉ cảm thấy… thấy… Mà thôi, em đó, mãi mới được đi chơi, nên đi lâu một chút, đừng vì chị mà trở về, cứ chơi cho thỏa thích đi a”. Hoa Lệ kìm nén cảm xúc đang trực trào dâng, vừa nói vừa khóc nức nở.
“Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nữa là sẽ xấu đó”. Bạch Ly bất đắc dĩ dỗ dành.
Hoa Lệ phản bác:”Chị… chị đâu có khóc!”