Hồ Vương Đón Dâu

Chương 26



Toàn thân Tô Tứ ướt át vì mồ hôi, tóc tai toán loạn dính ở trên mặt, lúc nãy làm quá sức, Tô Tứ cảm giác bản thân mềm nhũn như một khối bánh đậu xanh bị ép, bị nấu nhừ.

Chờ cho khi lực y ổn định hơn chút ít, quay đầu nhìn Hồ Vương đang ngủ say, đỏ ửng do cao trào lúc nãy còn chưa tan, thoạt nhìn thiếu đi một chút gian xảo, nhiều hơn một chút ngây thơ.

Tô Tứ vươn tay muốn chọc chọc, trong lòng đang tưởng tượng mình đè ép Hồ Vương, đem hắn hung hăng một trận.

Thật sự chọc? Không nỡ. Cuối cùng Tô Tứ chỉ có thể dùng sức hung hăng nhắm hai mắt lại, khóe mắt nhăn thành một đoàn, mân mê cái miệng, trên mặt Hồ Vương hôn xuống một cái ướt nhẹp, hành động thật nhanh giống như ăn cướp.

Sau khi làm xong, lại giống như Tô Tứ bị hôn vậy, cả mặt đều thật đỏ.

Y cẩn thận nhấc tay Hồ Vương đang đặt trên người xuống, lại nhẹ nhàng chân tay mặc quần áo. Mấy ngày nay y thật sự không yên lòng về Thương Ương, mặc dù chỉ là Thương Ương đơn phương, y cũng vẫn không hiểu, dù sao giờ chuyện cũng đã rồi, hai người không thể là phu thê nhưng tốt xấu vẫn là bằng hữu.

Hơn nữa y lại hiểu tâm tình của Thương Ương, ngày trước chưa biết tâm ý của Hồ Vương với mình, y không phải cũng là âm thầm yêu đơn phương hay sao? Còn là tình yêu nhỏ bé nữa.

Nghe thấy tiếng “két kẹt” cửa phòng mở nhẹ nhàng, hai mắt Hồ Vương trong trẻo mở ra. Trong lòng hắn rất hiểu, Thương Ương yêu thích Tô Tứ, mà Tô Tứ lại hoàn toàn không biết.

Hắn nghĩ cách tốt nhất là đem Tô Tứ nhốt trong cung điện, khóa vào bên cạnh bản thân một tấc không rời.

Nhưng Tô Tứ ở trong điện bảy ngày, một người thích ra ngoài hoạt động, bị đè nén sắp hỏng, người từ đầu đến chân đều gầy đi, dù cung điện có lớn bao nhiêu cũng thua trời đất bao la.

Hồ Vương trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn nén đau lòng thả cho y đi ra. Nhưng âm thầm hạ quyết tâm, hai người đều không có ràng buộc gì, nếu sau này lại có một đăng đồ tử khác đến, mặc kệ Tô Tứ có biết hay không, mang ngọc là có tội, hắn nhất quyết sẽ tạo ra một cái “lồng chim” thật lớn.

Chỉ có điều hắn không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay đó.

Tô Tứ không nghĩ tới Thương Ương lại đường đường chính chính ngồi ở đình nhỏ trong hồ sen, giống như ngày xưa, tựa như sự việc bảy ngày trước kia chỉ là một giấc mộng khôi hài.

Y từ lúc ở thuyền sen đến trong đình, bình tĩnh nhưng có chút xấu hổ, muốn nói lại thôi, Thương Ương lại cười với hắn.

Hắn thích mặc vải có màu sáng, áo choàng đỏ tía chiếu lên mặt một tầng hồng nhạt.

Nhưng Tô Tứ nghi ngờ đó là hắn khóc.

Tô Tứ ngồi xuống gần Thương Ương, nói: “Mấy, mấy ngày trước ngươi đến, ta không ở đây…” Thoáng dừng một chút, Tô Tứ khẽ cắn môi, nói: “Trước kia ta không có nói cho ngươi ta đã thành thân, chỉ vì ta không biết ngươi thích ta.”

Giọng y lại nhỏ đi một chút, như đang lẩm bẩm lầu bầu: “Ta có cái gì tốt mà khiến cho ngươi thích ta.”

Thương Ương ngồi im, tay chống đao, mặt đao lóe lên hàn quang lạnh lẽo, nhìn kiên cường, kỳ thật đang chống đỡ cho chủ nhân mềm nhũn vô lực.

Tay hắn nắm chuôi đao có chút run rẩy, sau một hồi trầm mặc, tâm hắn mới có thể vững vàng, nói: “Cái kia, cái kia, nếu như ngươi chưa có thành thân thì có thể gả cho ta hay không? Không, không đúng, phải là nếu như ta gặp ngươi trước, ngươi có thể gả cho ta không?”

Tô Tứ cúi đầu, hơn nửa ngày sau mới thấp giọng trả lời: “Cũng có thể sẽ như thế.”

Thương Ương thoáng nở nụ cười: “Đó là vì kiếp trước ta cầu Phật tổ chưa đủ, đều là do ta.”

Ngày ấy sau khi trở về, Thương Ương bảy ngày không ăn không uống tự giam mình ở trong phòng, gặm nhấm thống khổ. Đây là lần đầu tiên hắn động tậm, đối với tình yêu không có chút kinh nghiệm nào, cũng không biết thất tình sẽ đau lòng lâu như thế.

Trong bảy ngày đó, hắn tự vẽ lên một giấc mộng hão huyền, mơ thấy Tô Tứ đứng bên giường, lôi kéo tay hắn, mặc một bộ tân nương. Tất cả giống như thật, hắn thậm chí cảm thấy tay áo y quét lên mặt hắn.

Cho nên giờ hắn ngồi đây, ngồi dưới ánh mặt trời, ngồi cạnh Tô Tứ chân thật, trò chuyện để an ủi giống mộng đã tan. Tâm hắn hoảng loạn, chỉ muốn quay về, về tiếp tục trốn trong giấc mộng đẹp đó.

Mễ Trùng nấp sau một cây đại thụ cách đó không xa đang nhìn lén hai người, Hỏa Hoàng đứng trên đầu vai hắn nhìn rất hòa hợp, hoàn toàn bởi vì Hỏa Hoàng có thể dẫn hắn tiến vào sâu trong rừng hái Tử La quả, hắn không cần phải đi trộm của Thái Bạch nữa, cũng sẽ không vì vậy mà phải sợ hãi nữa.

Sự tình của mấy ngày nay, Mễ Trùng đều thu vào trong mắt, ngoại trừ ai oán vận mệnh Thương Ương bi thảm, lại mừng rỡ bản thân bắt được một đại gia lắm tiền nhiều của.

Thương Ương dù không thể có được Tô Tứ, nhưng phần tình cảm này vẫn còn, ngày sau không tránh khỏi sẽ vẫn yêu thương che chở y, đó là có lợi mà không có hại.

Hắn bẹp bẹp cái miệng, giống như đang được ăn đồ gì đó rất ngon, lén lút đứng sau cây mà chảy nước miếng.

“Ai ui, con chin chết tiệt nhà ngươi mập lên phải không? Làm đại gia đau vai quá, xuống, ngươi xuống cho ta.” Mễ Trùng trầm giọng, nhe răng trợn mắt hù dọa Hỏa Hoàng trên vai.

Thương Ương liếc mắt nhìn Tô Tứ, hai người cứ ngồi yên như vậy không phải là cách hay, liền phá vỡ không khí trầm mặc, tìm bừa một chuyện gì để nói: “Trước kia ta tìm không thấy ngươi, có phải ngươi ra ngoài?”

Tô Tứ trong lòng kêu “lộp bộp”, nhớ tới mình cũng Hồ Vương đi ra ngoài không sớm nói với Thương Ương. Cũng trách Hồ Vương lúc đó không định rõ ngày tốt, mấy người đi rất vội vàng.

Trong lòng y càng áy náy, ấp úng nói xin lỗi: “Lúc đi ra ngoài gấp gáp, không có bào trước cho ngươi. Là lỗi của ta, thật sự xin lỗi…”

Thương Ương khoát khoát cánh tay, thần khí hào phóng: “Không có việc gì. Chúng ta, chúng  ta vẫn là bằng hữu phải không?”

Tô Tứ vội nói:” Đương nhiên vẫn là bằng hữu.”

Hai người nhất thời im lặng, đều co chút lúng túng khó xử.

Lại sau một lúc, Thương Ương một lần nữa phá vỡ không khí: “Hồ Vương, hắn là ca ca kết nghĩa với Lang Vương, mấy ngày trước đây Lang Vương kết hôn, ta đi dự tiệc cưới nhưng không thấy hắn.”

Tô Tứ nghe hai chữ Lang Vương, tai dựng thẳng nghe, hỏi:” Tân nương tử xinh đẹp không?”

Y một mực không biết Lang Vương kia đối với Đỗ Ngũ là tâm tư gì, càng không hiểu ý hắn. Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại hắn đã kết hôn, cũng sẽ không nhớ thương Đỗ Ngũ nữa.

Y còn nghĩ, có khả năng là vì mình cầu Hồ Vương bảo hộ Đỗ Ngũ không bị Lang Vương bắt đi, khiến huynh đệ bất hòa, Hồ Vương mới không đi dự tiệc cưới. Nghĩ thế nên lòng có chút áy náy.

Đúng như Mễ Trùng nghĩ, dù Thương Ương không có được Tô Tứ, nhưng tình cảm vẫn không nhạt nhòa, hiện giờ tỏng lòng rất đau khổ, người trước mặt thì không thể không gặp, nhưng nhìn thấy Tô Tứ đối với chuyện mình kể có hứng thú, trong nội tâm xuất hiện một chút ngọt ngào, liền cao hứng nói: “Không phải nữ, là thiếu niên. Lang Vương lấy Vương Phi nam.”

Thương Ương nhớ kỹ lời Tô Tứ mới nói “xinh đẹp”, thì cũng cẩn thận miêu tả lại trong trí nhớ:” Mặt Tân nương..”

“Nghe nói là 16 tuổi, nhưng nhìn không khác một tiểu hài tử. Khuôn mặt nhỏ tròn mập mạp, con mắt rất lớn, đen sẫm…”

Hắn càng nói, Tô Tứ đổ mồ hôi lạnh càng nhiều, như là máu chảy ra, khiến Tô Tứ ngày càng trắng bệch, choáng váng ngã vào lòng Thương Ương.

Cách đó không xa, Mễ Trùng thấy một màn này liền nghiêng đầu sang chỗ khác, trong miệng nhai trái cây, khuôn mặt nhăn nhó: “Ôi, Tiểu Tứ, dưới ban ngày ban mặt ngươi đừng như vậy! Sẽ không phải là yêu đương vụng trộm chứ, đi ra ngoài đừng nói quen biết Mễ Trùng ta.”

Hắn miệng lải nhải, nhưng trong lúc đó Thương ương vội vàng: “Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, ngươi làm sao vậy?” Tiếng kêu khiến Mễ Trùng cảm thấy có gì đó không đúng.

Mễ Trùng nắm chặt Hỏa Hoàng, túm lấy hai móng của nó bay vào trong mộc đình. Thương Ương nhìn thấy hắn, cũng không thừa hơi hỏi hắn tại sao xuất hiện ở đây.

Mễ Trùng nhìn hắn cũng rất hoang mang lo sợ, liền bình tĩnh điều khiển hắn: “Ấn huyệt nhân trung – giữa mũi miệng.” Thương Ương lập tức làm theo lời Mễ Trùng.

Đột nhiên Tô Tứ lại “vút” một cái đứng dậy, hai mắt trợn trừng, như xác chết vùng dậy. Y nắm lấy cổ áo Thương Ương, từng chữ phun ra liên tục: “Hắn, hắn có phải gọi là Đỗ Ngũ? Ngày Lang Vương kết hôn là ngày mấy?”

Thương Ương cùng Mễ Trùng nhìn y hoảng loạn càng sợ hãi. Y vừa hỏi xong, Thương Ương vội nói: ” Ừ, đúng, gọi là Đỗ Ngũ. Ngày Lang Vương kết hôn là ngày bảy tháng bảy. Tiểu Tứ, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì ngươi cứ nói, ngươi đừng dọa ta.”

Tô Tứ đột nhiên mềm nhũn người, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Thương Ương khiến hắn giật bắn mình:” Thương Ương, cầu xin ngươi dẫn ta đến Bách Lý Hương trấn đi, đi Cừu phủ.” Sau đó cúi đầu xuống lẩm bẩm: “Không có khả năng đấy, Tứ tiểu thư kết hôn cũng là ngày bảy tháng bảy, ta tận mắt nhìn thấy hắn đưa dâu. Thương Ương, cầu ngươi, mang ta đi Bách Lý Hương trần đi.”

“Ngươi đừng vội, ngươi muốn đi thì ta đưa ngươi đi.” Hắn quay người hướng về khoảng không gọi: “Cân Đẩu Vân.” Tiếng cần chưa dứt, đám mây bề ngoài tinh xảo mập mạp đáng yêu đã hiện ra, rồi hạ xuống dưới chân Thương Ương.

Tô Tứ không thể chờ đợi được, từ phía sau ôm chặt lấy Thương Ương, tình huống khẩn cấp, Thương Ương cũng không rảnh để xấu hổ hay nghĩ ngợi lung tung, chỉ hô một tiếng: “Đi.”

Cân Đẩu Vân liền “vèo” một cái đã không thấy bóng dáng, để lại Mễ Trùng bị giật mình mềm như sợi bún, gió thổi cho tỉnh lại, hắn hét lớn một tiếng: “Chim thối, đi ra mau.” hắn dùng cả tay lẫn chân trèo lên lưng Hỏa Hoàng.

Ở giữa bầu trời, một đám mây, hai người, một phượng hoàng lửa, một người, hướng về phía Bách Lý Hương trấn bay đi.

Khi vừa đến nơi, Thương Ương dùng phép tàng hình khiến cho mọi người bên ngoài không nhìn thấy bọn hắn, cái này cũng giúp cho Hỏa Hoàng có thể bay vào bên trong trấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.