Chủ ý của Hoa Triêu nghe ra cũng không tệ, Tiêu Nam Chúc hơi trầm ngâm một chút rồi đồng ý, dẫu sao có hoa linh kia trông giữ đồ sứ cao quý thì vẫn chu toàn hơn bọn họ chăm sóc nhiều, hơn nữa bên trong Diên Hi cung này cũng rất phức tạp, ai mà biết được Tuế Tuế Bình An sẽ đột nhiên lú ra từ chỗ nào, thế nên bọn họ vẫn phải chuẩn bị lưỡng toàn trước đã.
Được Tiêu Nam Chúc cho phép, Hoa Triêu gật gật đầu vung mở ống tay áo, rải rắc từng hoa hữu mình vừa kết giao được ở Ngự hoa viên chiều nay vào trong những món sứ xanh trân quý này. Sau khi trận hào quang trắng bạc qua đi, mỗi một chiếc bình sứ bên trong phòng triển lãm này đều đã được thả vào một đóa hoa nở rộ kiều diễm.
Nhụy hoa hơi hé mở tôn lên đồ sứ nhẵn nhụi bóng loáng, nhìn qua trái lại đẹp hơn rất nhiều so với dáng vẻ nặng nề tử khí trước đó. Bởi vì phòng triển lãm xây trong Diên Hi cung, nên Tiêu Nam Chúc tự tìm một trụ rồng để nấp rồi tựa vào đó châm thuốc, Hoa Triêu thì kiếm một lan can ở vị trí cao, vỗ vỗ bụi ngồi xuống, bắt đầu nhìn chằm chằm cửa sổ bốn phương. Đợi đến khi Trân Phi nương nương trong giếng Trân Phi ở bên ngoài khóc đến tiếng thứ tám thì Tiêu Nam Chúc vốn còn đang ngáp dài giũ tàn thuốc bỗng cảm giác được có một luồng gió hơi sai sai thổi mở cửa cung Diên Hi.
Trong cung điện một ngọn đèn cũng không thắp, chỉ có đèn led trong tủ trưng bày làm nổi bật cái bóng lén lút kia. Dường như đã sớm quen nẻo quen cửa bên trong Diên Hi cung, cho nên tai họa này loạng choạng mà cũng chẳng chần chừ đã thuận lợi mò mẫm bò vào. Tiêu Nam Chúc thấy thế ngửa đầu vẫy vẫy tay với Hoa Triêu, Hoa Triêu trên xà cung cũng thuận thế dùng tay ra hiệu lại ý bảo mình đã thấy. Đợi đến khi con tai họa bọn họ rình cả đêm cuối cùng cũng bò vào rồi thuận theo một tủ trưng bày chuẩn bị chui vào sờ món sứ xanh bên trong, thì đóa tường vi rơi trong bình sứ xanh đó bỗng lóe lên một vệt sáng chói mắt, sau đó gai hoa bén nhọn dựng thẳng lên, thoáng cái đã đâm cho tai họa kia la lối om sòm.
“Oái oái!! Cái quái gì thế này!!!”
Tuế Tuế Bình An căng họng hét lớn, nó đã trúng ám toán của Hoa Triêu, đau đến mức lập tức la lên, nhưng nó vừa la thì đèn cảm ứng tự động hiện đại được lắp đặt bên trong cung điện cũng đồng loạt phát sáng, tai họa đã có hình người này nháy mắt liền bại lộ dưới ánh đèn huỳnh quang.
Trong tầm mắt, đây là một thằng nhóc choai choai nửa người còn ẩn trong sương đỏ, diện mạo rất thanh tú, nhưng nhìn lại có phần tà môn. Có điều thấy dáng vẻ nói năng lưu loát, miệng nhả tiếng người của nó thì có lẽ cũng đã tích lũy không ít nhân khí, nội tại đã bước đầu có đủ ý thức cơ bản của tai họa cấp cao. Dẫu sao mỗi ngày viện bảo tàng thành phố B này đều thu hút một lượng lớn khách du lịch, các loại cảm xúc tiêu cực tích cực rất nhiều, thế nên tai họa trong này tất nhiên cũng lợi hại hơn mấy tai họa bình thường ngoài kia rất nhiều. Hơn nữa, long khí dưỡng người dưỡng vật, phúc địa trời sinh luôn có thể sinh sôi rất nhiều thứ khác nhau.
Hiện giờ Tuế Tuế Bình An đã lộ mặt, Tiêu Nam Chúc vội bóp tàn thuốc, chạy ra chuẩn bị tóm lấy thứ này, bắt nó đền tiền cho viện bảo tàng người ta. Mà vừa nhìn thấy người sống xuất thế giữa trời, Tuế Tuế Bình An vốn còn thổi thổi ngón tay bị đâm đau của mình với đôi mắt ngấn lệ cũng hú hồn, gương mặt trắng bệch ôm đầu muốn chạy ra khỏi Diên Hi cung.
“Đừng bắt ta! Đừng bắt ta!!! Á á!!!”
Hô hoán một tiếng quái dị rồi mất bóng, Tuế Tuế Bình An chạy trốn cực nhanh, Hoa Triêu chìa tay túm lấy góc áo của nó nhưng lại vồ hụt ngoài ý muốn. Thấy tình hình này, Tuế Tuế Bình An xảo trá liền thuận thế chui vào tủ trưng bày đã bị nó mở ra ở sau lưng. Thấy Tiêu Nam Chúc và Hoa Triêu chặn lại từ hai phía, tai họa này trợn đôi mắt đỏ bừng, giơ cao bình Hồ Xuân trong ngực mình, sau đó nhếch miệng đầy răng nanh, hung ác nói.
“Các… các ngươi không được qua đây!! Còn qua nữa ta sẽ đập bể nó!! Ta không sợ các ngươi đâu!!!”
Giọng gằn lại nghe có vẻ u ám, lúc này Tuế Tuế Bình An nhìn qua trái lại khá giống tai họa chân chính, ánh mắt đều có chút hung ác dữ tợn. Hoa Triêu vừa thấy bình sứ xanh kia bị nó nâng trong tay thì run lên một cái trong lòng, nháy mắt nhớ tới chuyện mấy món đồ sứ này có giá trị liên thành mà Tiêu Nam Chúc nhắc tới trước đó. Tiêu Nam Chúc trái lại rất bình tĩnh, thấy dáng vẻ hùng hổ của tiểu tà vật, trực tiếp cản Hoa Triêu sắc mặt khó coi lại, thắp sáng đèn cung đình bằng thanh đồng ở hai bên, rồi lại vẫy vẫy que diêm trong tay, lúc này mới híp mắt mặt không thay đổi mở miệng nói.
“Nhóc con, tôi đếm tới năm, nhóc mau đặt cái bình kia xuống, bằng không lát nữa tôi sẽ cho nhóc biết thế nào là lễ hội, nghe rõ chưa hả…”
Nói đoạn, Tiêu Nam Chúc nâng súng trong tay lên uy hiếp, bộ dạng Tuế Tuế Bình An nhe răng nhếch mép trừng mắt nhìn anh hiển nhiên là không tin một kẻ loài người có thể làm gì được mình. Có điều sau khi trông thấy Hoa Triêu rõ ràng không phải người ở phía sau Tiêu Nam Chúc, thì tiểu tai họa đã có đầy đủ ý thức, tư duy của nhân loại chợt hoảng hốt nhớ tới một thứ nào đó đã thất truyền phân nửa. Nhưng thứ nhất, nó không có kinh nghiệm sinh tồn gì quá mức phong phú, thứ hai, nó cũng không mấy tin mình sẽ xui xẻo gặp phải hoàng lịch sư trong truyền thuyết. Mà Tiêu Nam Chúc, một người rõ ràng luôn cuồng bạo lực không có tính kiên nhẫn, cũng không định cho Tuế Tuế Bình An quá nhiều thời gian suy nghĩ, thấy dáng vẻ vươn thẳng cổ quyết chơi khô máu với mình của nó, anh trực tiếp ngắm miệng súng đen thui vào mi tâm của tiểu tà vật này, mất kiên nhẫn mở miệng nói.
“Một, hai, bốn…”
“Ngươi… không phải ngươi nói đếm tới năm sao!!!”
Vừa nghe Tiêu Nam Chúc từ hai nhảy thẳng lên bốn, Tuế Tuế Bình An chỉ số IQ có hạn liền nhịn không được hô toáng cả lên. Tiêu Nam Chúc thấy thế cười vô lại, biểu tình trên mặt rõ ràng là muốn chơi khăm nó. Tai họa nháy mắt tức đỏ mắt cũng có chút khó chịu trong lòng, trực tiếp hét to một tiếng cực chói tai rồi ném bình sứ xanh kia ra ngoài.
Sứ xanh mang theo cơn gió sắp sửa rơi xuống nền đất, thân hình Hoa Triều chợt lóe, hạ eo dùng bàn tay đỡ lấy món đồ dễ vỡ này. Thừa dịp Hoa Triêu đi đỡ bình sứ, Tuế Tuế Bình An muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng Tiêu Nam Chúc căn bản không cho nó thời gian trốn chạy, trực tiếp dùng báng súng nện một phát vào đầu tà vật này, mắt thấy tai họa bị mình đập cho choáng đầu hoa mắt ngã ngửa tại chỗ, anh liền lưu loát khóa nó trong tủ trưng bày vốn để đặt đồ sứ.
“Ngươi… ngươi cái đồ… nhân loại đáng chết!! Ta muốn giết ngươi!! Giết ngươi!!”
Gào thét trong cơn chóng mặt, tai họa vỗ vỗ tủ thủy tinh với đôi mắt đỏ hoe trông rất đáng thương, nhưng chuyện nó tác yêu trong viện bảo tàng nhà người ta cả một tháng trời cũng là sự thật, cho nên tất nhiên phải trả giá đắt cho hành vi quấy rối của mình. Tiêu Nam Chúc ngậm thuốc lá chả có miếng thông cảm nào nhìn nó đâm tới đâm lui bên trong muốn trốn ra ngoài, thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của nó, anh cúi người ghé sát vào tủ kính, cau mày mở miệng nói.
“Còn lì lợm nữa không hả… ngoan ngoãn chút đi, ngồi đàng hoàng!”
Tiêu Nam Chúc vừa đanh mặt lại hung dữ với nó thì Tuế Tuế Bình An đã không dám nhúc nhích, bây giờ nó tin chắc mình đã đụng phải nhân vật ghê gớm gì rồi, dẫu sao nếu đúng là nhân loại bình thường thì sao có thể bắt được nó dễ như vậy được. Nghĩ vậy, tiểu tà vật này liền đỏ mắt sờ sờ cái đầu bị đụng đau của mình, mếu máo ủy ủy khuất khuất ngồi xuống, liếc nhìn Tiêu Nam Chúc một cái rồi nhẹ giọng hỏi.
“Ngươi… ngươi là hoàng lịch sư, đúng không?”
“…”
Tiêu Nam Chúc nghe vậy cũng không trả lời ngay, anh không ngờ thứ này có thể chạy có thể nói còn biết anh là ai. Dù sao tai họa có linh tính nhất mà anh từng gặp trước đây cũng chỉ ở cấp bậc như họa sát thân, họa sát thân kia tuy rằng cũng có thể nói chuyện, nhưng nhiều nhất là lặp lại một số từ ngữ vô nghĩa, cũng không có đủ năng lực tư duy lý trí gì đó. Vậy mà Tuế Tuế Bình An lại cực thông tính người, chẳng những có dung mạo gần như không chênh lệch gì sất với con người, mà còn biết suy nghĩ, nói chuyện, có lối tư duy cực giống con người. Thấy Tiêu Nam Chúc không nói tiếng nào, dáng vẻ trông hết sức dọa người, tiểu tai họa này cũng có chút sợ hãi nhắm mắt lại, bụm đầu, the thé giọng, nói.
“Ta biết ngươi là lịch sư, người phía sau ngươi chính là lịch thần của ngươi, các ngươi đừng giết ta, đừng giết ta, trước nay ta chưa từng hại người! Ta tới làm bể mấy cái bình này, là bởi vì ta là Tuế Tuế Bình An mà, ai bảo ta sinh ra đã muốn đụng bể vài thứ mỗi ngày chứ, không đụng là sẽ khó chịu. Các ngươi nể tình ta còn nhỏ tha cho ta một lần đi… Không thì, không thì ta xin lỗi các ngươi được không…”
Hoa Triêu vừa nghe lời này tức giận hừ một tiếng, y không tin những tai họa này sẽ dễ nói chuyện như vậy, chỉ cảm thấy tai họa mang dáng vẻ hài đồng này còn lươn lẹo hơn đám bẩn thỉu không đầu không đuôi bình thường nhiều, hơn nữa còn có chút đáng ghét. Mà Tiêu Nam Chúc trái lại không tỏ vẻ gì, chỉ hơi buồn cười nhìn chằm chằm tai họa còn biết kì kèo mặc cả với mình này, sau đó bỗng nói một câu.
“Xin lỗi? Nhóc định xin lỗi thế nào đây? Nhóc đã ném vỡ đồ hơn trăm triệu của người ta mà còn nghĩ cứ thế quên đi à? Bây giờ nhóc đã rơi vào tay tôi, vậy tôi sẽ nói thế này ha, đền tiền hoặc đền mạng, nhóc xem thử coi mình có gì thì…”
Tiêu Nam Chúc còn chưa dứt lời thì Tuế Tuế Bình An đã sợ ngu người, nó không ngờ việc xấu hổ gây ra do không khống chế tốt tà niệm lại dẫn đến phiền phức lớn như vậy, cho nên lập tức run lên. Nó biết sự tồn tại của lịch sư, đối với nhân loại đáng sợ có thể chém giết tai họa trong vô hình này, nó ngàn vạn lần cũng không dám chọc, nhưng hiện giờ đã đụng phải họng súng, nó thế nào cũng phải nghĩ ra cách giải quyết. Sau khi hoang mang cắn môi thấy Tiêu Nam Chúc chuẩn bị mở tủ bắt mình ra, thì Tuế Tuế Bình An chợt nghĩ tới gì đó trong đầu, bỗng nhiên nằm chèm bẹp xuống cạnh tủ thủy tinh, gõ lên một mặt thủy tinh kích động la to.
“Ta có tiền!! Ta đền tiền!! Trong địa cung bên dưới Thần Võ môn có rất nhiều rất nhiều kim ngân châu báu!! Ta cho các ngươi hết!! Các ngươi tha cho ta được không!! Ta đền ta đền!!!”