Đêm về, trong viện bảo tàng thành phố B, cây ngân hạnh ngoài cung Diên Hi rụng lá vàng đầy đất, hạt sương trên tường cung lộ ra ánh trắng bạc. Triển lãm sứ xanh Nhữ Diêu vốn có danh xưng thanh đạm hàm súc đã kết thúc với sự rời đi lần lượt của các du khách, nhóm nhân viên công tác cũng lục tục tan làm. Giờ khắc này, bên trong cung điện lớn như vậy lại chỉ có hai thân ảnh một trước một sau vẫn còn quyền lợi tự do đi lại chung quanh.
“Chào ngài, tiếp theo đây nơi tôi giới thiệu cho ngài chính là Ngọ Môn, đây là con đường duy nhất dẫn đến chính điện phía trước…”
Bên trong tai nghe là lời giới thiệu phổ cập kiến thức tròn vành rõ chữ của thầy Vương Cương, Tiêu Nam Chúc mang theo thiết bị giới thiệu ngậm thuốc lá tiến về phía trước, thần sắc trái lại không chút phập phồng.
Ban ngày anh và Hoa Triêu cũng đã gần như đi qua toàn bộ địa giới của viện bảo tàng này rồi, nhưng khi đó cả cung điện nhân khí dồi dào, cho dù anh có trợn mắt nhìn mấy cái bình này nguyên ngày thì cũng chẳng bắt được thứ gì bất thường. Cho nên sau khi qua loa quan sát địa hình với La Gia một hồi, Tiêu Nam Chúc đại khái đã có chút cân nhắc trong lòng liền chuyển qua thám thính điểm tham quan hàng đầu, đi đến Ngự hoa viên nức tiếng kia ngắm hoa với Hoa Triêu một lát.
Ý định ban đầu của anh vốn dĩ rất tốt, dù sao đã đi công tác một chuyến thì cũng không thể bạc đãi Hoa Triêu được, thế nên Tiêu Nam Chúc bất hạnh sa vào kiếp nhiếp ảnh gia cứ như vậy theo chân Hoa Triêu chụp hết từng loại hoa trước mặt trong Ngự hoa viên với vẻ mặt số nhọ. Nhưng mắt thấy vị thần quân bên trong ống kính cứ ngốc nghếch hết pose dáng giơ tay chữ V rồi lại ghép thành hình tim, thì Tiêu Nam Chúc bị y làm cho mất cả mặt già thật sự là tức đến ngay cả lời cũng không nói ra được.
“Aiz, lịch sư, xem ra ngài vẫn chưa hiểu được vẻ đẹp của mấy loài hoa này nha. Bách hoa sinh nhật thị lương thần, vị đáo Hoa Triêu nhất bán xuân; hồng tử vạn thiên phi cẩm tú, thượng lao điểm xuyết hạ Hoa Thần(*)… Aiz, có điều ta thật sự đã rất nhiều năm chưa thể trông thấy nhiều loài hoa kiều diễm thế này rồi, thật là không tệ, không tệ…”
Hoa Triêu than thở với vẻ mặt bùi ngùi. Bởi vì là thần minh yêu hoa tiếc hoa, thế nên đương nhiên y cũng sẽ không bẻ những nhành hoa yếu ớt này bậy bạ chỉ vì thích chúng, có điều bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển rồi, y có thể dùng điện thoại lưu lại dáng vẻ nở rộ của những đóa hoa này, y tất nhiên cũng vui sướng trong lòng. Mà nghe y nói vậy, Tiêu Nam Chúc đang ngậm thuốc tựa vào lan can, ăn vận như du khách bình thường cũng nở nụ cười bất đắc dĩ, sau đó như thể chợt nhớ ra điều gì, bỗng nhiên mở miệng nói với Hoa Triêu.
“Được, tôi không hiểu… Có điều kể ra thì, anh là Hoa Thần nên hoa gì cũng thích, vậy anh có biết Trừ Tịch quân ảnh thích hoa gì không?”
Lúc hỏi câu này biểu tình của Tiêu Nam Chúc có hơi giấu không được tò mò, anh thật sự rất muốn moi chút thông tin từ chỗ Hoa Triêu, dẫu sao đúng là anh chẳng biết Trừ Tịch cá tính âm trầm biệt nữu kia sẽ thích những gì thật. Tuy nói chuyện tặng hoa có hơi nữ tính quá đối với hai thằng đực rựa, nhưng có thể thăm dò ý tứ của Hoa Triêu thì cũng tốt. Vả lại cá nhân anh luôn cảm thấy Trừ Tịch nhà mình đẹp hơn bất kỳ loài hoa nào trên đời, mẫu đơn phong lan gì đó đâu thể sánh bằng hắn được. Hoa Triêu nghe anh hỏi vậy cũng sững sờ, sau khi nghi hoặc nhìn Tiêu Nam Chúc biểu tình có chút kỳ lạ một cái thì vị lịch thần trước nay đều rất ôn hòa nho nhã lại mở miệng nói đại.
“Trừ Tịch à, vậy chắc là thích cây nắp ấm quá, sở thích của hắn luôn khác hẳn người thường, thích xương rồng cũng có khả năng…”
Vì là bạn chí cốt mấy nghìn năm nên xưa nay nói chuyện toàn không thèm nể mặt, tuy Trừ Tịch và Hoa Triêu không thường gặp mặt, nhưng lại là mối quan hệ tốt chân thật, xét cho cùng thì không phải ai cũng có can đảm đi chửi bới Trừ Tịch quân tính cách đáng sợ kia đâu. Cơ mà Hoa Triêu vừa nói ra lời này, Tiêu Nam Chúc liền không nhịn được cười. Có điều, nghĩ lại thì anh vẫn thấy cái câu “Trừ Tịch luôn thích những thứ khác hẳn người thường” của Hoa Triêu đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh một chút, dù sao thì anh cũng được xem là được Trừ Tịch nhìn trúng mà, chẳng lẽ lại giống với cây nắp ấm, xương rồng bla bla hả…
Nghĩ vậy, sắc mặt liền có chút không ổn. Hoa Triêu từ hồi nãy đã bắt đầu cảm thấy lịch sư có hơi là lạ, giờ khắc này lại càng vững tin ý nghĩ này hơn, y đâu biết rằng nam nhân có crush thì sẽ thích nghĩ đông nghĩ tây đâu chứ. Mà ngay khi bọn họ vừa kết thúc chuyến hành trình ban chiều, rốt cuộc nghênh đón trời đêm, thì Tiêu Nam Chúc đã đi một chuyến xa ơi là xa đến đây cuối cùng cũng phải bắt đầu làm việc nghiêm túc rồi.
Đêm đến luôn là thời điểm tốt nhất để bắt tai họa, bởi vì bản thân tai họa thuộc âm, nên tất nhiên phải chọn lúc tránh ánh sáng để xuất hiện, nhưng khí vận của người bình thường căn bản không thích hợp ở lại viện bảo tàng thành phố B vào nửa đêm, thế nên dưới tình huống này chỉ có thể để Tiêu Nam Chúc đến đây một mình. Lão La Gia kia ngược lại rất yên tâm về anh, để lại giấy thông hành đặc biệt cho anh rồi vui cười hớn hở tan làm luôn. Lúc này, khi Tiêu Nam Chúc và Hoa Triêu tiến vào một lần nữa, bọn họ rõ ràng cảm giác được bầu không khí bên trong toàn bộ cung điện đều đã khác với ban ngày.
Từ trước khi kiến quốc đã có lời cảnh báo của một đại sư phụ rằng không được để người sống ở lại trong cung điện tường đỏ này khi đêm đến, cho nên bao nhiêu năm nay, bất kể là có tình huống gì đặc biệt, thì viện bảo tàng thành phố B vẫn đóng cửa đúng giấc đúng giờ. Bởi vì viện bảo tàng này phía trước có phúc trạch của vĩ nhân trấn giữ, phía sau lại là phúc địa nổi tiếng – công viên Cảnh Sơn, cho nên viện bảo tàng thành phố B hiện giờ cũng không lộ ra luồng khí suy bại như vừa gặp hạo kiếp khi ấy.
Có điều tai họa đọng lại trong này đã bao nhiêu năm vẫn chưa tiêu tan, tuy rằng không đến nỗi gây ra đại loạn nhưng vừa vào đêm thì chắc chắn cũng muốn ùa ra nô đùa một phen. Bây giờ Tiêu Nam Chúc mò mẫm tiến vào tất nhiên là vì muốn bắt Tuế Tuế Bình An gây chuyện trong Diên Hi cung kia, giờ khắc này nếu anh muốn đi đến chỗ đó thì ắt phải vượt qua đủ loại tai họa vây quanh các cung điện lớn phía trước. Mà ngay lúc anh đang nghĩ đoạn đường này thế nào cũng sẽ không bình yên lắm cho coi, thì Tiêu Nam Chúc bỗng cảm giác được một vật tròn vo có bím tóc dài hãy còn chảy máu lăn xuống cạnh chân mình.
Tai họa không đầu mặc đồng phục tù nhân bằng vải bố đang quỳ trên mặt đất tối om tìm kiếm đầu mình, cũng tại cửa Ngọ Môn chẳng thèm cho những kẻ xui xẻo bị đế vương ra lệnh chặt đầu này một ngọn đèn đuốc, thế nên cứ tối đến là bọn họ lại dễ dàng lạc mất chiếc đầu đặt không chắc lắm của mình. Đây kể ra cũng được coi là một điểm mốc đặc sắc của Ngọ Môn, phàm là trong các loại phim truyền hình về cung đình thì đều sẽ chuộng phán một câu “đẩy ra ngoài Ngọ Môn chém đầu thị chúng”. Hôm nay được thấy tận mắt, thần sắc Tiêu Nam Chúc lại vẫn như thường, không có cảm nghĩ gì đặc biệt.
Bởi vì bọn họ còn phải cấp tốc đi vào làm chính sự, cho nên cũng không rảnh làm lỡ thời gian, đợi sau khi băng qua Cảnh Nhân cung thì Diên Hi cung cũng đã gần ngay trước mắt. La Gia có nói video giám sát trong viện cho thấy sau 8 giờ phòng trưng bày sẽ phát ra tiếng vang kỳ quái, bây giờ đã gần 8 giờ, có lẽ lát nữa Tuế Tuế Bình An sẽ tới. Tiêu Nam Chúc vọng về cây ngân hạnh – cây Phật cổ có truyền thuyết trấn trạch ở trước mặt này, quay đầu liếc nhìn Hoa Triêu vận bố y đỏ hồng một cái, vẫn nhịn không được mở miệng nói một câu.
“Đợi lát nữa đi vào động tác của anh phải nhanh lên một chút, cố gắng hết sức đừng đụng vào mấy cái bình này, bể một cái chúng ta cũng đền không nổi, trông cậy cả vào anh đấy…”
“Ò, hiểu rồi.”
Hoa Triêu thấp giọng trả lời, hiện giờ y đã khôi phục lại cách ăn mặc của một thần quân niên lịch, trái lại trông rất tương xứng với tòa cung điện cổ kính này. Bởi vì chăn nuôi trong Ngự hoa viên kia cả một buổi chiều, cho nên hương hoa nhàn nhạt trên người y cũng đã nồng nặc hơn rất nhiều. Xiêm y tan tác như hoa rơi cũng nhờ khí sắc của y có chuyển biến tốt mà trở nên tươi đẹp lên không ít, hai tay vẫn luôn che đậy trong tay áo giờ khắc này đang khép lại trước thân, Tiêu Nam Chúc nhìn không rõ cũng chẳng biết rốt cuộc y muốn làm gì. Có điều sau khi hai người chậm rãi tiến vào phòng triễn lãm không lớn cũng chẳng nhỏ này, thì Tiêu Nam Chúc lại vô thức bị hấp dẫn bởi từng món từng món đồ sứ màu thiên thanh được trưng bày trong tủ kính. Tầm mắt rơi trên một chiếc bình sứ màu xanh đậu sáng bóng, thân có mạ vàng lác đác ở trước nhất, Tiêu Nam Chúc nhìn thấy một dòng chữ nhỏ thanh tú được viết trên thẻ giới thiệu bên cạnh.
“Bình Ngọc Hồ Xuân men thiên thanh Nhữ Diêu… cũng đẹp phết ấy chứ.”
Trầm tư đọc tên của chiếc bình này ra, Tiêu Nam Chúc nhớ đến lai lịch của mấy món sứ xanh này mà La Gia đã đề cập đến trong lúc giới thiệu cho mình cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Kể ra thì Nhữ Diêu cũng được xem là một sản vật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Trung Quốc chúng ta, có thể kéo dài được đến hôm nay tất nhiên là có mị lực đặc biệt. Nghe nói hội đấu giá của nước ngoài vào nửa năm trước đã thành giao rất nhiều sứ xanh Nhữ Diêu giá trị nghìn vạn, mà đó còn đều là phỏng chế của đời sau, chứ không phải Nhữ Diêu Long Tuyền triều Tống chân chính. Nghe đâu mạ vàng tô điểm trên thân như chiếc bình này thực ra là do trong quá trình nung xảy ra hư tổn nên thợ thủ công mới dùng vàng thật bổ khuyết vào từng chút từng chút một. Kỹ thuật cần phải bỏ ra trong đó là không thể tưởng tượng nổi, có thể tạo ra một dạng vẻ đẹp tự nhiên khác cho nó cũng là rất hiếm thấy, hiện giờ năm tháng qua đi, món đồ sứ xinh đẹp này vậy mà vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Hoa Triêu thưởng thức những hình thái ưu nhã màu sắc thanh đạm này cùng với Tiêu Nam Chúc một hồi thì bỗng giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chạm xuống miệng bình qua tủ kính trong suốt.
Một trận ánh sáng nhạt màu kèm theo một đóa hoa lan cực kỳ thanh lệ nhẹ nhàng rơi vào chiếc bình Hồ Xuân men thiên thanh kia, vô hình trung khiến nó trở nên tràn đầy sức sống hơn chút so với dáng vẻ cứng nhắc nặng nề trước đây. Tiêu Nam Chúc thấy thế sững sờ, không hiểu Hoa Triêu muốn làm gì, mà Hoa Triêu thì lại gật gật đầu tựa như thỏa mãn, sau đó mỉm cười, giọng điệu phong nhã trí thức giải thích với Tiêu Nam Chúc.
“Tuế Tuế Bình An là tai họa có linh tính, nếu hắn muốn quấy rối thì chúng ta chưa hẳn sẽ có thể ngăn cản kịp thời. Đây là Chi Lan – hoa hữu của ta, cài lên tóc mai của mỹ nhân Thanh Từ (sứ xanh) này rất hợp. Tạm thời để nàng che chở mỹ nhân cao quý này để cho chúng ta cũng có cơ hội động thủ… Lịch sư, ngài thấy thế nào?”
– ————————————————-
(*)Bách hoa sinh nhật thị lương thần
Vị đáo Hoa Triêu nhất bán xuân
Hồng tử vạn thiên phi cẩm tú
Thượng lao điểm xuyết hạ Hoa Thần
– Thái Vân –
Tạm dịch:
Sinh nhật bách hoa là ngày lành
Hoa Triêu chưa đến một nửa xuân
Đỏ, tím vạn ngàn choàng gấm vóc
Còn nhọc tô điểm mừng Thần Hoa