Mật Hạo lớn đến chừng này chưa từng xem qua hiện trường giết cá lộn xộn như vầy.
“A! Nó nhảy đi rồi nhảy đi rồi!”
“Cục cưng bên này! Bên này nè! Ui!”
Mật Hạo giải quyết xong vấn đề của mình, rửa tay xong, vừa mở cửa WC ra đã thấy một con cá bay đến trước mặt anh.
“Mật tổng!”
Mật Hạo nắm lấy cá.
Con cá trắm cỏ đang tung tăng nhảy nhót này bị Mật Hạo một tay nắm lấy, sao đó đập mạnh xuống thớt.
Xỉu ngang.
“Nếu không ngại, để tôi làm cho.”
________________
Mật Hạo hai ba nhát đã mổ bụng moi nội tạng ra, cạo vảy tanh xong xuôi.
Động tác của anh nhanh nhẹn, quay đầu vừa thấy La Bạc Hồ cùng ba ba vẻ mặt sùng bái nhìn anh.
“Mật tổng anh giỏi thật đó!”
“Phiền cậu quá rồi người trẻ tuổi.” Ba La nhanh nhẹn bước đến nhận lấy dao phay: “Còn lại để chú làm là được.”
Sau đó Mật Hạo trơ mắt nhìn Ba La vứt toàn bộ con cá đã xử lý xong vào nồi, đổ nước vào định bật lửa.
“Chú, chú định làm gì vậy?”
Ba ba La vẻ mặt nghiêm túc.
“Làm cá hầm ớt.”
“Cá hầm ớt?”
Mật Hạo hết nói nổi, cá hầm ớt mà nấu như vầy á?
Sợ hãi các thứ.
________________
“Sau này ai kết hôn được với Tiểu Mật thật sự quá hạnh phúc rồi!”
40 phút sau, Mật Hạo theo cha con La gia ngồi vào bàn ăn.
“Chú quá khen.”
Kết quả cuối cùng anh chỉ mượn WC lại làm giúp người ta một bữa cơm luôn?
Anh tìm ai để nói lý đây?
Thật kì quái.
Chú thích:
Cá trắm cỏ hầm ớt: