Cuối cùng bữa cơm này thành bữa ăn ba người.
Rõ ràng là bộ phim của hai người, tại sao lại cố tình thêm vào tên Cà Rốt?
Lúc La Bạc Hồ về đến nhà, sau lưng đều đã ướt mồ hôi.
Lúc về nhà, vì không để cho Triệu Dao Tĩnh đưa mình về, kết quả ngược lại thành Mật Hạo lái xe đưa cậu, cũng chả hiểu vì sao.
Rõ ràng đưa cậu từ trung tâm thành phố đến ngoại thành rồi lại phải từ ngoại thành về lại trung tâm thành phố, không có lợi ích gì mới đúng.
“Không sao.” Mật Hạo gật gật đầu, lại hỏi, “Chỉ là có thể cho tôi biết gần đây có nhà vệ sinh nào không?”
Tự dưng mắc tiểu.
“A…” La Bạc Hồ cũng bối rối, lái trở lại cũng mất hơn nửa tiếng, cũng không thể để Mật tổng nhịn trở về đi, “WC ở công viên phía trước mới dỡ đi rồi, bằng không ngài đến nhà của tôi nhé?”
Mật Hạo dối trá khách sáo: “Có phải không tiện lắm không?”
“Không đâu, nhà tôi chỉ có ba ba tôi ở thôi, theo tôi đi bên này.”
________________
Một nhà La Bạc Hồ ở trong nhà phía sau cửa hàng bán hoa, đi xuyên qua từng chậu hoa tầng tầng lớp lớp, La Bạc Hồ đẩy cửa bên hông ra.
La Bạc Hồ lấy một đôi dép lê ra từ tủ giày.
“Mật tổng, vào đi.”
“Cục cưng về rồi à?”
Một vị Omega ôn hòa xinh đẹp cần cái sạn vội vã từ phòng bếp bước ra.
“Mau đến giúp ba ba xem sao con cá này không chịu chết… vị này là ai?”
“Chào chú ạ.” Mật Hạo lúng túng, “Con đến… “
Đi nhờ WC.