Khi ấy mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, điều trước hết mà Tô Khởi nghĩ tới là chạy trốn.
Đường Duẫn chơi mèo vờn chuột với cô trong bóng tối. Chạy lên chưa được nửa cầu thang, anh đã chặn ngang bế thốc cô lên, lại quành về phòng khách, ném người xuống sô pha.
Lúc này Tô Khởi mới nhận ra anh mặc áo choàng tắm dài, còn ngửi được mùi sữa tắm nữa, đương nhiên đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Cô bật chửi: “Dê xồm!”
Đường Duẫn tức cười: “Em chạy làm gì?”
Cô nương theo ánh trăng để ngắm mặt anh, không thay đổi tí tẹo nào. Mái tóc đen cụt ngủn càng khiến cô trong nháy mắt trở về cuối năm 93*, Thái Tử gia giá đáo Dư Lâu, chuyện xưa tựa mây khói.
*năm 92 mới đúng nhỉ, chắc tác giả nhớ lộn.
Nhớ đến cô em ngực to Khải Lâm kia, rồi có lẽ thêm vài nhân tố khác nữa, xen lẫn với tình cảm phức tạp bốn năm năm nay, Tô Khởi bèn dứt khoát vung tay tát lên mặt anh một cái. Đường Duẫn lệch đầu, chắc chắn cô đã gồng hết sức, anh thấy gương mặt mình nóng ran đau thấu.
Cặp mắt anh chợt loé lên vẻ hung hiểm, Tô Khởi không sợ, tựa như đang chờ anh ra tay phản kích. Không ngờ tới Đường Duẫn lại nâng cằm cô lên hết sức vô lại, rồi kề môi hôn tới. Cô ở dưới, anh ở trên. Tô Khởi lắc đầu loạn xạ mà tránh né, không thể nào chịu nổi mùi Tequila trong miệng anh được.
Anh chặn đứt hết hơi thở của cô, lòng bàn tay còn đang lưu luyến cọ nhẹ lên hai bờ má cô. Không rõ là do não bị ngạt hay do tim thiếu oxy, Tô Khởi bỗng lặng lẽ rơi lệ.
Đường Duẫn lau đi một giọt nước mắt thấm đẫm, thở dốc rồi ngừng lại, kế đó vùi đầu vào bả vai và mái tóc cô.
Anh cất lời: “A Khởi, anh về rồi đây.”
Tô Khởi cắn răng cố làm lơ đi, sau khi ổn định hơi thở thì vung tay vung chân cho anh biết lễ độ. Đường Duẫn chỉ xem như cô làm trò mèo khoa chân múa tay, anh thảnh thơi cản lại, còn không quên mượn dịp để chấm mút.
Cô trốn không thoát, còn bị anh dằn lại, chỉ còn nước chửi anh: “Đồ chó chết!”
Đường Duẫn hôn lên tai cô, khiến linh hồn cô run rẩy khó kìm nổi, “Sau này chỉ làm đồ bé ngoan của em thôi, OK? “
“Đê tiện! Tôi muốn báo cảnh sát…” Từ khi nhìn thấy anh cô chẳng nói được câu nào đàng hoàng, toàn sỉ vả anh cả thôi.
“Vậy xin em đợi đến khi anh thật sự phạm tội rồi hẵng báo. Có điều trong quá trình kiến nghị Madam đừng có tận hưởng quá mức, anh sợ khó mà xác định được có phải quy thành tự nguyện hay không.”
Hiển nhiên cô biết anh học thi lấy bằng ở trong tù, nghe vậy càng muốn tẩn anh, “Vậy anh làm ơn đừng có quấy rầy tôi.”
Cô lại đang vạch rõ ranh giới với anh. Đường Duẫn mắt điếc tai ngơ, cúi đầu nghiêm túc cởi cúc áo trước ngực cô, “Sao đây? Sợ bạn trai mới của em hiểu lầm?”
Ý anh nói Chung Cẩn Du, giọng điệu chua ngoa làm Tô Khởi tự nhiên muốn phì cười, hên là nhịn kịp.
“Liên quan khỉ gì tới anh? Tôi với bạn trai tôi… Ưm… Đau!”
Anh đè lên cưỡng hôn, lại còn cắn mạnh vào môi cô, “Mai đi đăng kí.”
“Anh là ai vậy? Sao tôi phải đi đăng kí với anh?”
Anh giận tới mức bật cười, duỗi tay ra thọc lét cô, ngay lúc Tô Khởi đang gồng mình nhịn cười thì đưa một tay vào áo ngực cô. Mềm quá, anh cấm dục lâu lắm rồi, chỉ ước gì lột ráo cô ra rồi đâm thẳng vào. Đêm dài đằng đẵng cớ sao phải phí thời giờ mồm mép ở đây?
Được, xem như là tán tỉnh với cô vậy.
Bàn tay vần vò đùa nghịch không kiêng nể gì, anh vùi bên cần cổ cô hôn hít lung tung, “Em nói coi anh là ai? Ngày mai cập rập quá, ngày mốt được đó.”
Tay mò đến sau lưng, do lâu nên quên nghề, anh quờ quạng một hồi mới mở được mắc gài, trước ngực cô chợt thả lỏng. Đường Duẫn nhếch khoé môi, giống cậu bạn nhỏ giành lại được món đồ chơi.
Tô Khởi còn ráng cự nự cho có, “Tự mình anh đi.”
“Trễ nhất là ngày 31, sau Tết Tây không được.”
“Tại sao?” Cô bị anh thành công đưa vào tròng.
“Kết hôn trước năm Thiên Hi, anh với em mới được tính là người tình thế kỉ.”
Cô chửi anh tưởng bở trong bụng, mặt lại không nhịn được mà cười, tất nhiên bị anh bắt gặp.
Anh đang định nói chuyện, nhưng chưa kịp mở lời thì Tô Khởi đã chủ động câu lên cổ anh, cặp ngực thả rông, cô xoay người ngồi lên trên anh.
Cô chủ động hôn anh, Đường Duẫn bất ngờ không thôi. Anh luồn ngón tay vào làn tóc cô mà hôn lại càng mạnh bạo.
Tù nhân ra tù thì có lại tự do, sẽ cầu tài, cầu sắc. Cái trước anh không thiếu, cái sau thì hiện giờ sát ngay bên miệng, thì ra đạt được viên mãn lại dễ dàng nhường ấy.
Khi quần áo sắp bị cởi ra, Tô Khởi bỗng tránh khỏi tay anh, ngồi thẳng dậy. Mặt cô rành rành còn vương nét kiều mị động tình, chọc cho tim anh ngứa ngáy khó kìm, thế mà cô còn tỏ vẻ kiêu kì ngầm sai khiến: “Em còn chưa có tắm.”
Anh bổ nhào tới: “Anh không chê em dơ.”
Cô cốc đầu anh, “Em đi cao gót cả ngày rồi, chân đau quá.”
Đường Duẫn nhướng mày, nhanh nhảu lia xuống chân cô, ngắm cặp chân nuột nà bọc trong tất dài, rồi hướng lên trên xem chiếc váy tweed ngắn bao lấy bờ mông mẩy. Váy màu trắng trân châu, màu sắc mà cô yêu thích.
Được lắm, đến đây là có thể chắc chắn rằng: cô cố tình làm nũng, hoặc nên nói chính xác hơn là cố ý hành anh.
Trên lầu, trong phòng tắm của phòng ngủ chính, anh khổ cực làm lụng đêm khuya. Trong bồn tắm xả nước chưa tới bắp chân, Tô Khởi ngồi một bên cười trộm không ngừng.
Đường Duẫn xắn tay áo lên, ngồi một bên rửa chân cho cô, còn thêm cả khâu mát xa đấm bóp, không hề bận tâm đến mặt mũi mình.
Cả căn phòng im ắng, cô bỗng cất giọng sâu xa: “Em nằm ngay đây cắt cổ tay.”
Ngày trước có lẽ Đường Duẫn sẽ tỏ vẻ kinh sợ, nói một câu khó ưa rằng: Em tàn nhẫn gớm. Nhưng bây giờ sắc mặt anh nặng nề, lâu thật lâu cũng không hề ngẩng lên nhìn cô.
Qua đi thật lâu, tựa hồ đôi bên đều mất đi dũng khí nhắc lại, càng không biết nhắc lại từ đâu.
Rốt cuộc anh cũng chịu ngẩng đầu, đôi tay hãy còn ngây ngô khù khờ bao bọc mắt cá chân cô, lòng bàn tay anh cọ lên vết hằn để lại sau nhiều năm mang giày cao gót.
Thật lòng mà nói, làn nước ấm áp khiến cho cả người Tô Khởi cũng ấm hẳn từ trên xuống dưới, nên trái tim cũng theo đó mà dần dần rã băng.
“A Khởi…”
Cô cười nhẹ tênh, kế đó không nể nang gì mà nhấc chân đạp lên vai anh, bọt nước văng tung toé.
“Thái Tử gia biến thành Lâm Đại Ngọc* hồi nào vậy?”
*nhân vật chính trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của nhà văn Tào Tuyết Cần, được miêu tả là một người yếu mềm, uỷ mị.
Đường Duẫn hoàn hồn, tự giác thấy ngượng, bèn mở vòi sen phun về phía cô. Khỏi có nghi ngờ, đây không hề ở mức độ người yêu nhau trêu đùa tán tỉnh đâu.
Không biết gì là nhẹ tay hết, y hệt như hồi trước đụng một cái làm rối kiểu tóc cô.
Tô Khởi gằn giọng gào lên: “Đường Duẫn!”
Đường Duẫn cười cười rồi ném vòi sen xuống, đoạn kéo cô vào lòng mình, váy cô đã vén đến bên hông, móng heo tấn công mông chân.
Hai người ngã lên trên giường, Đường Duẫn gấp không thể chờ nổi liền cởi đồ cô ra, hoặc đáng lí nên nói là kéo.
Không ngừng hôn nhau nồng nàn nhiệt tình, khó chia khó lìa. Tô Khởi thở hổn hển mặc cho anh lột rốt ráo, cô cũng túm cổ áo tắm của anh kéo xuống, hai bên trần truồng gặp gỡ.
Đường Duẫn cúi người hôn tai cô, cần cổ, mút mạnh lên ngực cho hiện dấu hôn, y như con chó. Tô Khởi đặt hai tay lên đầu anh, mặc anh vùi vào ngực vú mút chùn chụt, đầu lưỡi khều lay như đang nghịch nụ hoa.
Không khì mờ ám bùng lên, trong phòng ngủ chỉ có giọng nữ rên rỉ yêu kiều, cùng với tiếng thở dốc lúc có lúc không.
Anh dời dần xuống, hôn lên bụng thon của cô, nơi bb của họ thành hình. Tô Khởi hơi thốt lên, chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn vào giữa hai chân cô, chốn chứa đựng hết thảy sự yếu mềm. Môi lưỡi anh mút khảy, khiến cô giãy giụa vặn vẹo.
Đợi đến lúc anh phủ lên người cô lần nữa, thân dưới đã đâm chen vào giữa hai chân cô. Tay cô tóm lấy dưới háng anh vuốt ve dụ dỗ, Đường Duẫn cảm nhận được mồn một sự mềm mại từ lòng bàn tay ấy.
Nghe được anh chửi thấp giọng, sau đó nguy hiểm đã cận kề, anh nhấn người thúc vào lút cán. Cô chợt thấy căng thẳng, tựa như trái tim cũng bị xâm lấn, lại cũng như được lấp đầy.
Anh muốn rất dữ dội, không kịp đợi cô làm quen liền di chuyển bờ hông săn chắc, cô thì trả lại cho anh bờ lưng đây vết cào cấu.
Anh tới em đi.
Lại nhớ đến trước kia từng đọc qua một câu thế này: Tình dục hẳn là giống như động vật, không có đạo đức, lễ nghĩa, hay nhượng bộ gì đáng nói tới.
Anh từng có đạo đức bao giờ chứ? Anh hiểu lễ nghĩa sao? Anh chỉ biết đâm vào thúc tới, chỉ ước gì lấn thẳng lên ngực cô, nhượng bộ ở đâu ra.
Lần đầu tiên kết thúc bằng thế đối mặt, tư thế nguyên thuỷ nhất. Đường Duẫn ghì chặt chiếc cổ mảnh mai của cô lại, vừa hôn cô cắn cô, vừa lẩm nhẩm “A Khởi” vô số lần, chứa chan tình ý.
Tô Khởi cảm nhận được anh cần mình, bèn kiềm chế sự kiêu ngạo mà nhìn anh trầm mê, trong lòng đồng thời thấu tỏ: Lòng cô đang tươi cười, như thể xưa nay chưa từng nhẹ nhõm sung sướng đến vậy.
Lại nhiều thêm một chút xíu viên mãn như này.
Trên người đổ một lớp mồ hôi mỏng, anh ngồi dậy tựa lên đầu giường, Tô Khởi cất lời, giữa câu chữ sặc mùi châm ngòi thổi gió.
“Quý ông hẳn là nên giúp người yêu mình đắp chăn lên.”
Đường Duẫn nghe vậy thì ngớ ra một chốc, kế đó liền cười lạnh, đá chăn thẳng xuống dưới bàn chân không chút kiêng nể.
“Bây giờ anh có lí do thích hợp để nghi ngờ Chung Cẩn Du giành chuyện làm ăn của em.”
“Hử?” Tô Khởi không hiểu.
“Em còn khích anh nữa, là anh khiến tên đó mang thương tích đón thế kỉ mới.”
Không chờ cô lên tiếng, anh phủ phục lên lưng cô, vén tóc dài sang một bên, quyến luyến hôn lên tấm lưng trần.
“A Khởi, anh biết em thích nhìn anh ghen tuông vì em.”
Cô nhấp môi không nói gì, cảm nhận được bàn tay to dày của anh mò đến giữa hai chân. Nơi ấy có đồ anh lưu lại đang chảy ra, thấm thành một mảng mờ đục trên ga giường đậm màu.
“Anh cũng biết, người mà rơi vào trước thì chết không toàn thây, lời yêu mà nói ra trước thì định sẵn rẻ mạt.”
“Nhưng mà không sao hết, anh thật sự rất thích em, nói bao nhiêu lần cũng được.”
Tô Khởi rướn người dậy, lấy ra một hộp thuốc lá chưa tháo từ trong ngăn kéo, không phải Marlboro, mà là KENT. Thật ra đã lâu rồi cô không hút, bây giờ rất muốn làm một điếu.
Đưa điếu thuốc đã châm đến bên môi anh, Đường Duẫn lắc đầu, “Bỏ rồi.”
Cô sững sờ, anh vẫn còn miệt mài hôn mình, khiến lòng cô rung động.
Rủ rỉ phân trần: “Vậy thì, đây là điếu cuối cùng của em…”
Đường Duẫn khẽ cười, ngay sau đó liền tách hai chân cô ra, không màng Tô Khởi còn chưa hút xong điếu thuốc trong tay, anh nương theo kẽ mông từ sau lưng đâm vọt vào.
“Ưm…”
Anh mê dùng tư thế này để tra tấn cô, kiểu tra tấn dây dưa rầy rà, lần lựa tới lui mãi không xong. Cô không sao bình tĩnh nổi trong cơn lũ mãnh liệt cao trào, khăn trải giường bị bấu chặt ra những nếp gấp chồng chéo. Cô cứ luôn miệng gọi “A Duẫn”, lại bị anh cắn vành tai rồi gặng hỏi.
“A Khởi, em thích anh không?”
Cô nói tiếng “Không”, chữ vừa vuột ra khỏi miệng thì vòng eo cong cong đã bị anh ấn xuống, còn ai biết rõ điểm mẫn cảm của cô hơn anh nữa đây? Tô Khởi bị khiến cho sướng đến bật khóc, hai tay lại còn phải bị anh bắt chéo ra sau lưng, thân mang gông cùm xiềng xích, mất sạch tự do.
Tựa như năm đó anh bị tiêm bọc nhỏ bột số 4 vào dưới da, hiện tại thế mà cô lại cảm giác được như chính bản thân mình cũng bị, chìm đắm trong vực sâu dục vọng, lập tức phi thẳng lên trời.
Sau cùng nước mắt thấm ướt nửa cái gối, ở sau lưng cô, anh thở hổn hển kết thúc, nhưng lại nhét đó không rút ra.
Tô Khởi đánh anh loạn xạ, ngữ khí bất giác nhuốm vẻ nức nở, “Anh cút ngay.”
Đường Duẫn xoay người, ôm cô vào lòng. Tận cho đến đây mới xem như thoả mãn tám phần, anh nhắm mắt xoa bóp cặp mông mềm mụp của cô.
Cô lại sai khiến, “Đi tắm, hoặc là ngâm mình…”
Anh quất một phát lên mông cô, “Chị dâu, chị nhiều chuyện quá đó.”
Trong bồn tắm, anh rõ ràng chẳng vui vẻ gì, có lẽ cảm xúc chùng xuống vì cô nói “không thích” .
Tô Khởi cột tóc lại cho chắc, quay đầu thấy ngay cảnh anh nhắm mắt tựa người một bên, chỉ thiếu nước viết thẳng lên mặt bốn chữ to tướng: Lão đại nổi nóng.
Cô xích lại gần hỏi anh, “Anh có biết còn câu này nữa không?”
Anh hừ một tiếng đáp lại.
“Đàn ông thích nói “anh yêu em” ở trên giường, mà đàn bà thích nói ở dưới giường.”
Anh chậm rãi mở mắt, “Ở trên giường anh cũng có nói với người nào khác nữa đâu.”
Tô Khởi ngoảnh đầu đưa lưng về phía anh, “Em cũng đâu có biết phải thiệt vậy không.”
Đường Duẫn cười khẩy, lại đánh đầu cô, “Sau khi quen em anh có khác gì xuất gia làm hoà thượng đâu, trên giường em lại còn kiêu căng như vậy, anh muốn đập em lắm luôn. Được có mỗi cái bản mặt nhìn đẹp thôi, mà đó là công mẹ em, chả liên quan gì em hết. Anh đối tốt với em còn không bằng nuôi con sói, nuôi con chó cho xong. Quỳ cũng quỳ cho em rồi, kết quả em ngoảnh đầu cái tiễn anh vào tù…”
Anh lải nhải không ngừng, sống động y như một chàng “Khuê phòng oán phu”, lại bởi ngồi thêm 5 năm tù, tới lúc phát tác càng cường điệu hơn.
Tô Khởi cho rằng khi đó lời ra khỏi miệng nhất định là nhằn anh lải nhải phát phiền không chịu nổi, không thì là trơ mắt nhìn anh tự tay hứng nước ấm mát xa mắt cá chân cho mình. Tóm lại tuyệt đối không có một đinh gì liên quan đến “Yêu sâu đậm”.
Tô Bảo Trân sao có thể yêu được một tên xã hội đen khó ưa nhường này?
Cô bảo: “Anh ồn quá.”
“Vậy rốt cuộc mai có muốn đi đăng kí không nè?”
Chớ có nghi hoặc, hôm đó còn có lần thứ ba, xảy ra trong phòng tắm.