Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 78: Ngoại truyện: Lốc xoáy 02



Bee: Ngoại truyện này sẽ edit hài một tí để lấy mood lại nha.

Vào năm 95, Lý Triệu An – nhà lãnh đạo tiếng tăm lẫy lừng của Trung tâm Cải Huấn- khi được cử đến nhà tù Stanley đã ban lệnh mới, khuyến khích mọi người viết nhật kí trong tù.

Dưới đây là nội dung nhật kí của lão đại Hoằng Xã, được niêm phong “Tuyệt mật”. Nếu bạn vô ý lật ra xem, xin nhất định phải giữ gìn kĩ lưỡng, tránh dính bụi, xoắn góc, không thì khó mà giải thích được với lão đại.

Cơ mà ai biết được có phải lão đại thật không? Có điều tôi phải nhắc nhở ấm áp là bạn đừng có chọc anh ta. Trên người anh ta đeo bản án hình sự cứ lần lựa không phán quyết, tánh có dễ chịu tới mấy cũng phải cọc cằn đó thôi!

Thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 1995. Trời nóng.

Hôm nay gặp Phùng Cảng Sinh bàn về bản án. Tuy là tên này muốn giúp đỡ tôi, vậy mà nghe được vị chủ nhân máu lạnh kia của anh ta muốn phủi sạch quan hệ với tôi, tôi khuyên cổ nằm mơ đi.

Lần sau đại luật sư Phùng tốt nhất là tự vác xác tới, không thì ông đây sẽ quỵt phí tư vấn của anh ta, một tờ thanh cua cũng không đưa.

Khùng Cảng Sinh với Ôn Dịch — xứng đôi phải biết, chúc bọn hắn bạch đầu giai lão!

Thứ hai, ngày 24 tháng 7 năm 1995. Nóng muốn dại ra.

Hôm nay gặp A Chính, nó cứ khóc miết. Tại sao giữa hai chúng tôi phải cách nhau một khung cửa sổ chứ? Không thì ông đây có thể đập cho nó ngậm mồm ngay tức khắc.

Nhớ kĩ: Thiếu Lê Vĩnh Chính một bao lì xì. Thằng chó chết vậy mà dám cưới vợ trước tao, cũng may là anh đây làm cha trước.

Nghe nói cô chị dâu kia mới mua một con Ferrari F50, tôi đoán là quà sinh nhật mừng tôi 28 tuổi. Tặng tù nhân xe thể thao mẫu mới nhất tương đương với đốt quần vàng áo bạc cho người chết. Nói về khâu chọc điên người ta, ai có thể bì nổi cổ chứ?

Thật ra nhớ cổ lắm, (câu này bị gạch mạnh xoá đi) nợ anh đây ba câu chúc mừng sinh nhật.

Thứ năm, ngày 31 tháng 8 năm 1995, trời âm u.

Hôm nay gặp mẹ, mong bà mạnh khoẻ, tôi sẽ sống cho thật tốt.

Tô Bảo Trân là con thỏ đế, dám đưa tôi vào ngục nhưng lại không dám dồn tôi vào chỗ chết, ra tù nhất định bái tạ cổ. (Bái tạ ra làm sao? Có bảo đảm sẽ lịch sự không?)

Buổi chiều cả bầu trời đen kịt hết rồi, mát ghê.

Thứ ba, ngày 2 tháng 10 năm 1995, hơi hơi nóng.

Lý Triệu An nói nhật kí của tôi không khác gì danh sách khách thăm tù, lười mà đi tranh cãi với thằng chả. Hôm nay suy nghĩ soạn tên, đặt cái tên cho con gái.

(Chỗ này lược bớt nguyên một trang tên con gái, người viết không chỉ viết chữ xấu, mà còn gạch loạn xạ, hoàn toàn không nhìn rõ nổi.)

Tóm lại, tên bb tuyệt đối không được đặt qua loa. Đạo hạnh Tô tiên cô quá thấp, chỉ đủ để gạt người, còn cần phải mời thầy tính thêm.

Nếu là một thằng cu thì sao? Vậy tên Chấn Bang hay Diệu Tổ đều được, tên xấu dễ nuôi, lại đưa ra một sự lựa chọn nữa: Định Bang.

Hoặc là Cảng Sinh. Khiêm Lương thì không cho.

Thứ tư, ngày 6 tháng 12 năm 1995. Trời trong.

Tô Bảo Trân, sinh nhật vui vẻ. Dám cặp bồ thì em chết chắc.

Có nghe album mới của Trương Quốc Vinh chưa?

(Tin tức trong tù bị chặn lại, bây giờ đã qua 5 tháng từ khi Leslie ra bài mới. Bổ sung một câu: Album tên là “Sủng ái”)

Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 1995. Trời trong.

Hôm nay chung thẩm, phán tám năm.

Tám năm này có phải cũng xem như để chuộc tội không, tôi thì nghĩ giống được A Khởi trui rèn hơn. Chỉ là không biết liệu cô ấy có tiếc nuối khi không thể bên nhau chứng kiến cảnh Hồng Kông được trả về, với cùng đón thế kỉ mới.

Tôi linh cảm được mình sắp làm ba.

Bổ sung: Năm pound bảy ounce, mẹ con bình an.

Lê Vĩnh Chính đáp ứng lần sau tới thăm tù sẽ đem ảnh chụp cho tôi, nó khôn hồn thì giữ lời.

Chủ nhật, ngày 31 tháng 12 năm 1995. Mưa rào có sấm chớp.

Lê Vĩnh Chính hứa lèo với anh đây, nó tới số rồi.

Nhật kí dừng ở đây. Kể từ năm 96, vị lão đại này không còn viết nhật kí nữa.

Sự tình là thế này: Đây có thể tạm coi như là một chuyện gây chấn động báo chí ở xứ Cảng.

Vào ngày kế cuối của năm 95, hoặc là trước đó một ngày, không nhớ rõ. Đêm khuya đột nhiên trời đổ mưa to, người điều hành mới của Hoằng Tuyển – cô Tô Khởi – cắt cổ tay tự sát tại nhà.

Hồng Kông mở cửa 153 năm, án tự sát liên miên không ngớt. Đương lúc bạn ăn no dạo phố cho tiêu cơm ở vịnh Nước Sâu, nói không chừng vừa mới ngửa đầu liền hứng được một cái cơ thể đang tìm chết — tai bay vạ gió.

Nhưng chưa từng nghe nói kẻ có tiền tự sát trong biệt thự trên núi Thái Bình bao giờ, nhất định là nhầm chỗ nào rồi.

Sau một tiếng xả hơi hít thở không khí, lão đại độc chiếm một băng ghế dài, ngả lưng đọc báo, nhưng tự nhiên không hiểu sao lại xung đột với quản giáo, nói thẳng muốn ra tù. Anh ấy đánh cũng ghê thật, khiến mấy quản giáo khác cũng phải tới giúp đỡ. Sau đó cảnh tượng trở nên bạo lực, ở đây lược bớt. (Điều duy nhất có thể xác định được là: Nhóm quản giáo chỉ có thể đánh lão đại Hoằng Xã mỗi lần đó trong đời thôi).

Sau đó nữa, lão đại đã đi học.

Vốn là anh ấy ở “phòng cơm nước” (phòng một người), nhưng một hai đòi đổi tới phòng hai người, nên tôi mới có cơ hội biết được nhiều chuyện về anh ấy đến thế. Bây giờ anh ấy trở về lại “Phòng cơm nước”, ngoại trừ thời gian hít thở không khí, thì hoàn toàn không thấy được bóng dáng.

Học hành có thể thi đậu bằng cấp, nâng cao trình độ, nhưng ngặt nỗi là chán chết đi thôi. Nhưng tôi đoán lão đại xem trọng việc có thể được giảm án, vì mãi cho tới năm 97 lúc tôi ra tù, lúc nào anh ấy cũng ngoan ngoãn.

Tôi đoán anh ấy nhất định có thể được như ý nguyện: Ra tù trước thời hạn. Không kịp lúc Hồng Kông được trao trả, nhưng không chừng lại dư sức để kịp đón thế kỉ mới.

Tôi cũng mong cho anh ấy suôn sẻ từ tận đáy lòng. Ngày dọn ra khỏi phòng hai người, anh ấy đã hào phóng tặng cho tôi toàn bộ thuốc lá nguyên gốc. Lá thuốc ngồn ngộn, điếu thuốc chắc nịch, không hề bị trộn lẫn tóc. Tôi cảm động tới nỗi muốn ôm anh ấy gọi cha ơi.

Có được một “Người cha tốt”, thì ở trong tù cũng có thể thành phú hào sau một đêm.

(Trong tù, thuốc lá được dùng làm tiền tệ trao đổi. Tù nhân sẽ mở điếu thuốc ra rồi cuộn lại, làm cho chúng mỏng hơn, tích được càng nhiều. Lá thuốc hay được trộn lẫn với sợi tóc cho đủ lượng, khó hút.)

Trước khi tôi ra tù, còn có hai câu chuyện thú vị về lão đại, Cả hai đều xảy ra tại sân sau rộng rãi, trong lúc hít thở không khí.

Lão đại thích đọc báo, mấy bạn tù khác cũng không tranh giành với anh ấy. Năm 96, đã quên khi đó là tháng 5 hay tháng 6, lão đại nhìn tờ báo mà cười không ngớt. Thật lòng mà nói, cái bản mặt của anh ấy đẹp trai phết, mặc dù có cắt kiểu đầu tù nhân cũng không giảm sút chút nào. Lúc cười lên nhìn ngông thôi rồi, khắp đất Cảng chắc chắn không ít thiếu nữ vì ảnh mà tan nát cõi lòng, rơi lệ thút thít.

Tôi mò lại gần hỏi lão đại: “Báo mới thêm mục truyện cười hả anh?”

Thì ra không phải mục kể chuyện, mà là mục gái xinh — cô Tô Khởi tuyên bố công khai: Đổi tên thành Tô Bảo Trân. Kế bên chèn tấm ảnh, style tiểu thư đài cát 100%, khí chất nhức nách.

Lão đại nói hết sức đắc ý: “Bà nhà tôi nè.”

Tôi gấp rút bóp rịt lên đùi nhịn cười, thằng cha này đang nói phét đó, mấy người tin hả?

Năm 96, Lưu Dĩ Đạt và Hoàng Diệu Minh tuyên bố tái hợp, đúng ngay dịp Đạt Minh Nhất phái tròn mười năm thành lập. Biết bao buổi hoà nhạc được tổ chức liền liền, vang vọng khắp Hồng Kông; cao ốc Gia Lợi trên đường Di Đôn xảy ra hoả hoạn khiến hơn trăm người thương vong, dân tình oán than, làm xã hội kinh hãi. Trong Toà nhà Chính quyền Hồng Kông, Phì Bành* cung chúc tân niên đến toàn thể người dân xứ Cảng, ông ấy nhất định sẽ làm cho vụ trao trả năm 97 được ổn thoả.

*gốc 肥彭, đây là nickname của Chris Patten – thống đốc cuối cùng trước khi Anh trao trả Hồng Kông. Tên ông này trong tiếng Quảng là 彭定康 paang4 ding6 hong1, nên dân Hồng Kông đặt cho cái tên Fei Peng, nghĩa đen là Bành Mập, hay còn gọi là Fat Peng, chắc tại âm paang đọc lệch ra peng . Má đặt cái tên nghe hỗn hào dễ sợ=))

Tập đoàn Hoằng Tuyển đổi chủ, bà Đường Trịnh với cô Tô đánh Thái cực* trọn một năm. Tưởng chừng giành lại được tài sản của chồng quá cố thì đã là bên thắng, ai ngờ còn phải bỏ ra một đống tiền để lấy lại cổ phần từ tay Tô Bảo Trân. Tô Bảo Trân “lui về” Quỳnh Hoa, ngay sau đó liền công khai tuyên bố hợp tác cùng Địa ốc Hồng Trác, Bắc tiến xây dựng khu bất động sản mới tại Lưỡng Quảng.

*ý nói vờn qua vờn lại, dây dưa kéo dài.

Hôm đó bạn tù Cô Hàn Trương cầm báo trên tay, nói với lão đại bằng giọng chua ngoa: “Con vợ mày đang cặp bồ với cậu cả Chung nè, thân mật quá trời.”

Sắc mặt của lão đại vèo cái lạnh xuống, anh ấy giật tờ báo qua. Tôi lén ngó tới ảnh chụp chung thì thật sự thấy được cái cô Tô đó có cử chỉ thân mật với cậu cả Chung.

(Cậu cả Chung ở đây cũng không phải là con trai của Nhất ca Chung Bá Khải – Chung Diệc Sâm, mà là con trai của chủ tịch Địa ốc Hồng Trác Chung Bá Cừ – Chung Cẩn Du, một quý ông lịch lãm nho nhã.)

Cô Hàn Trương ăn nói bẩn thỉu chướng tai, vũ nhục cô Tô đó. Tôi cứ nghĩ là lão đại đi học nguyên năm trời thì cũng trở nên lịch sự, ai ngờ tới anh ấy cười khẩy cái rồi thẳng thừng vung nắm đấm, tẩn Cô Hàn Trường nhừ tử ngậm mồm.

Quản giáo khoan thai tới trễ, tra hỏi tình huống. Cô Hàn Trương được chuyển tới bệnh viện nhà tù. Lão đại đã ngồi trở lại bàn lật sách từ lâu, giả làm cậu học trò. Khi anh ấy nghe được tiếng thì xoay đầu nhìn sang — tuy là ảnh đang cười, nhưng làm mấy thằng khốn giao du với Cô Hàn Trương ngậm miệng tức thì.

Lòng người thoả thuê.

Năm 97, cầu lớn Thanh Mã rốt cuộc cũng khánh thành và mở cho xe lên sau 5 năm ròng rã; Hồng Kông sắp trở về tổ quốc; còn tôi, ra tù thuận lợi. Chuyện về lão đại không thể kể tiếp được, sao đi nữa cũng không thể lừa gạt người đọc, kiếm đồng tiền bất chính.

Cuối cùng, lúc tôi ra tù thì Hoằng Xã còn chưa giải tán. Sau khi hỏi thăm thì mới biết lão đại Hoằng Xã bị bỏ tù vì hối lộ dính líu tới băng đảng, biệt hiệu Thái Tử, tên thật Đường Duẫn.

Ảnh thật sự là lão đại đó! Tôi vậy mà đã làm bạn tù với lão đại, lão đại còn tặng tôi thuốc lá nữa… Thôi không nói nữa, bạn gái hối tôi đi xem “The Titanic” rồi, không biết là bộ mới của Châu Nhuận Phát quay hồi nào đây. Tên của du thuyền sòng bài vậy mà cũng được làm tên phim nữa, còn Conrad Star bạn từng nghe thấy chưa?

*

Hoằng Xã giải tán vào tháng 7 năm 97.

Trước đó, A Chính thăm tù gặp mặt Đường Duẫn, Đường Duẫn ra quyết sách.

Lúc đó chuyện làm ăn của A Thi đang trên đà phát đạt, Tô Khởi đầu tư mạnh tay vào cửa hàng cô ấy mở. Đầu óc với mắt nhìn của A Thi là số một, cửa hàng chạy dài từ Vượng Giác tới Trung Hoàn. Cô nàng lại đang phát triển chi nhánh mới ở Quan Đường, Bắc Giác. A Chính thì nghe cô chỉ thị, góp sức đỡ đần.

“Anh Duẫn, em là đồ phế, nhưng Hoằng Xã còn gồng được…”

Anh ta cho rằng Đường Duẫn nói giải tán là do Hoằng Xã kinh doanh không tốt.

“Chính phủ Đại Lục quản chế kiểu gì mày có nói chắc được không? Biết bao nhiêu người gấp đi di dân, mày có chút ý thức cảnh giác được không hả. Để tụi nó giải tán xong rồi đi làm nghề ngỗng đàng hoàng, nói không chừng còn có thể phất lên nhanh, tìm không ra việc thì đi Quỳnh Hoa.”

Quỳnh Hoa là công ty của Tô Khởi. A Chính ghét bỏ ra mặt, ” Tìm cái bà ác độc đó còn không bằng kiếm bà Đường. Anh Duẫn, đừng có nói anh còn ôm hi vọng với bả nha, bả với Chung Cẩn Du…”

“Giờ này năm ngoái mày lấy tiền ở đâu ra để lo cho Hoằng Xã?”

“Vợ em bỏ vốn…”

“Vợ của anh có tiền quá ha anh Chính.” Ánh mắt Đường Duẫn tựa như đang nhìn thằng thiểu năng, “Ngu ngục, vợ mày chết não nên mới bỏ tiền cho mày nuôi xã đoàn, đó là tiền của vợ tao.”

“…” A Chính không phục, “Con gái ruột mà bả còn không cần, bả có chỗ nào giống vợ anh đâu?”

“…” Đường Duẫn cười lạnh, “Mày nên cảm tạ cái mặt kính này đi, đây là lần thứ một trăm tao muốn đập mày rồi đó.”

Anh đứng dậy muốn đi, quản giáo tiến lên kết thúc buổi thăm hỏi, A Chính níu kéo: “Anh Duẫn, không cần cướp bb về thật sao?’

Đây cũng là lần thứ một trăm anh ta hỏi câu này.

Biệt hiệu ban đầu của Bắc Tử là “Đông Bắc Tử”, nguyên quán ở Đông Bắc Đại Lục. Nghe kể mẹ ruột là nhà giàu gia thế ở địa phương, vậy mà cậu chàng lại chạy tới Hồng Kông dấn thân vào xã đoàn. Bắc Tử rời Cảng không lâu thì A Chính liền đích thân tìm tới, còn chụp được ảnh đem về cho Đường Duẫn.

Tuy rằng rủa cô là thứ ác độc không biết bao lần, nhưng nghĩ tới cảnh cô cắt cổ tay tìm chết, nghĩ tới cô từng khốn khổ đến thế, Đường Duẫn lại không kìm được mà xót lòng. Hết thảy nhu tình của anh đều dành cả cho cô.

“Cướp về mày nuôi? Vợ mày với bà già mày cãi cọ mà mày còn không làm được gì, tự lo cho cái thân mình đi.”

Anh đã xem qua ảnh, Bắc Tử chăm nom bb rất tử tế. Nếu cô không thích nuôi, vậy đợi anh ra tù rồi anh nuôi.

Sáng sớm ngày 1 tháng 7 năm 1997, quốc kì Anh được hạ xuống, Britannia* rời khỏi Hồng Kông trong mưa gió. Ngoài nghi thức bàn giao giữa chính phủ Cảng-Anh và chính phủ Đặc khu hành chính mới, lực lượng cảnh sát Hoàng gia cũng lặng lẽ thay đổi huy hiệu cảnh sát.

*tên du thuyền Hoàng gia Anh.

Mọi thứ cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, mặc dù có hơn vạn dân Hồng Kông di dân qua Mỹ Canada; cuối năm, Trương Quốc Vinh tổ chức Concert 97, phát động gây quỹ từ thiện; Vương Phi sang đại lục tham dự gala Tết Âm lịch, cùng Na Anh song ca bài “Ước hẹn 1998”.

Cùng lúc đó, Châu Á nổi lên cơn lốc khủng hoảng tài chính, vừa hay cuốn mấy phú hào đã di dân quay về Hồng Kông để chấn hưng lại cơ nghiệp. Mà khi Quỳnh Hoa vào lâm vào nguy nan, Ôn Khiêm Lương từ Mĩ vươn tay giúp đỡ, Tô Khởi thành công giữ vững cánh buồm, vượt qua hiểm cảnh.

Đường Duẫn lấy được học vị Cử nhân Luật ở trong tù. Anh bị Tô Khởi doạ rén. Trước khi Hoằng Tuyển được tẩy trắng hoàn toàn, tự nhiên bị phá bĩnh khiến bản thân phải đi ăn cơm tù. Anh cũng cần phải rút kinh nghiệm, để sau này làm công dân tốt “biết pháp phạm pháp”.

Vào năm 1998, sân bay Khải Đức ngừng hoạt động.

Văn nhân hoài niệm về Hồng Kông ngày trước, cho rằng năm 97 mới được xem là kết thúc thế kỉ. Tô Khởi mù mờ chẳng hay, ngày nào cũng vội đến quay mòng mòng, chả còn tâm trí nghĩ đông nghĩ tây.

Người không thể quá nhàn, nhàn quá thì trong đầu sẽ rối loạn, rối loạn thì ắt lo âu.

Năm 99 tới còn nhanh hơn trong tưởng tượng. Làng nhạc Hồng Kông đã bước vào thời kì huy hoàng cuối cùng, không chỉ âm nhạc, mà có lẽ còn phải gộp cả phim ảnh xứ Cảng vào nữa. Còn tổ quốc Đại Lục thì có thêm tin vui mới – Ma Cao trở về, một cái “Thời Đại” nữa lại kết thúc.

Cuối năm, người người đều ngóng trông Thiên Hi*. Nửa năm trước đã bắt đầu tính xem sẽ đón thế kỷ mới cùng ai, giống như tin rằng cùng nhau ngắm mưa sao băng là có thể bền lâu mãi mãi, đón thế kỉ mới còn muốn sâu sắc hơn nhiều. Nhưng lại không nghĩ tới thực tế đắng cay, đối tượng đã hẹn nửa năm trước không phải chia tay thì là ly hôn, tóm lại chuyện gì rồi cũng khác.

*ý chỉ năm 2000.

Đây là lời răn của trời, để dạy cho ngươi biết cái gì gọi là “tạo hoá”.

Tô Khởi không hề có ý định đón thế kỉ mới. Cô dùng công việc để làm tê liệt chính mình suốt bốn năm, chấn hưng lại vinh quang của daddy năm đó, bất luận là xưởng đóng tàu Thế Hoa, bất động sản Vĩnh San, hay là du thuyền Bảo Quỳnh. Cô bọc mình dưới cái vỏ Tô Bảo Trân, vờ như có thứ để theo đuổi, có cuộc sống đầy ắp việc, như thế sẽ không còn cô đơn.

Không khí Noel tưng bừng khắp đường, bầu trời đêm đầy sao trong trẻo, gió lạnh phất phơ, có người lái xe đến cảng Victoria xem biển.

Tô Khởi và Billie ra khỏi toà nhà Quỳnh Hoa rồi cùng ngồi vào hàng ghế sau, sau đó trò chuyện không ngừng về tập kế hoạch trên tay.

Cố ý liếc nhìn tài xế trên ghế lái một cái, bóng dáng của anh ta rất giống một người, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà cô tuyển người tài xế này. Mỗi lần Tô Khởi ngồi lên xe đều phải đưa mắt nhìn một cái, đôi khi còn có thể nhìn chằm chằm đến thẩn thờ.

“Khách sạn Phương Đông.”

Cô cứ thấy bóng dáng ấy hôm nay có hơi khang khác, Billie hối thúc cô: “Kì hạn định vào giữa tháng một nhé, được chứ?”

Tô Khởi hoàn hồn, dời mắt đi, sau khi ngẫm nghĩ thì gật đầu, “OK.”

Xe vững vàng lăn bánh, cô yên lặng kí tên lên văn kiện, tiếng ngòi bút lướt trên trang giấy nghe được rõ ràng.

Billie hỏi: “Năm nay có qua đại lục nữa không?”

Đại Lục không phải là chỉ vùng Quảng Châu, mà là Đông Bắc

Tô Khởi cười nhẹ, “Sau này không đi nữa, con bé sắp hiểu chuyện rồi.”

Mà đến tận bây giờ cô không hề biết đối mặt với bé ra sao.

Billie không nói thêm nữa, xe đến khách sạn Phương Đông, hai người xuống xe.

Lúc xã giao kết thúc thì trời đã khuya, cô hơi ngà ngà say, tài xế đến đón bên lề đường.

Sau khi lên xe thì vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên như nhớ tới gì đó lại mở bừng mắt, nhìn kính chiếu hậu xác nhận khuôn mặt tài xế. Xác định được trước đó là mình nghĩ nhiều, cô bèn thở ra một hơi.

Khi ấy hung thủ vụ án giấu xác Hello Kitty vẫn chưa bị tuyên án. Vụ án này cũng trở thành đại án kinh hoàng được ghi vào sử sách Hồng Kông.

Trong biệt thự giữa sườn núi Thái Bình, có người lặng lẽ xâm nhập.

Về tới nhà, Tô Khởi tức thì đi vào phòng ăn rót li nước, rồi vòng vèo đi trở lại phòng khách.

Đồng hồ luôn đeo trên cổ tay phải được tháo xuống, một vết sẹo doạ người lộ ra. Cô phát hiện ánh trăng hôm nay vằng vặc, thậm chí chiếu sáng tận một nửa sô pha. Đang định lên lầu, song cái mũi đã nhạy cảm ngửi được mùi sữa tắm mà mình yêu thích kia, rõ ràng còn chưa tắm mà, khi quay đầu lại chợt phát hiện trên bàn trà có bày một chiếc khay.

Li shot, một ít muối, chanh đầy đủ. Mấy năm nay đúng là có uống Tequila, trong phòng chưng rượu, nhưng chưa bao giờ bày ra như thế.

Đây không phải tequila, mà là “say sống mộng chết” thuộc về anh và cô.

Khoảnh khắc Tô Khởi bừng tỉnh “Là anh”, từ bên sô pha còn lại truyền ra tiếng Đường Duẫn. Kinh hỉ lại kinh hãi, trái tim quặn chặt, rớt xuống thật nhanh.

“Lâu quá không gặp nha, bà Đường.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.