Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 39



Năm 1994 lặng lẽ đến, vào đêm giao thừa Đường DUẫn một hai phải làm một bữa cho rầm rộ, Tô Khởi bất đắc dĩ phải đi theo anh, phòng bao trên lầu Tree Bar — trùng hợp đang ngay thứ sáu, dưới lầu đã high lên nóc nhà luôn, giám đốc qua lại kiểm tra, chỉ sợ sẩy tay có đứa nào cắn thuốc lắc.

Phòng bao tuy rằng ồn ào không khác gì, nhưng cũng đỡ hơn mấy băng ghế bên ngoài, Tô Khởi ngồi một bên thỉnh thoảng nhấp rượu, Đường Duẫn kéo người vào lòng thủ thỉ, “Em muốn chọn bài không?”

Tô Khởi lắc đầu, “Nghe mọi người hát là được rồi.”

Anh đẩy một bên tay áo của cô lên, ve vuốt lung tung như trêu đùa, không để ý tới bất kì ai, cùng cô tóc mai chạm vành tai một cách công khai.

“Lần sau kêu mẹ anh chọn một chiếc vòng khác cho em, cái vòng lúc trước em đeo có hơi rộng.”

Toàn thân Tô Khởi tê dại khó kìm, đặc biệt là trái tim. Tối nay sức chịu đựng của anh như kéo tằm, cử chỉ ngữ khí vô cùng giày vò, đêm cuối cùng của năm 1993, vô cùng dị hoặc.

“Lần trước cô Đường có đưa em một chiếc.”

“Cứ đeo đại đi, trầy hư thì anh mua tiếp cho em.”

Tô Khởi cũng kề tai thầm thì với anh, hơi thở phả lên tai Đường Duẫn ngưa ngứa, “Đồ ngu, ngọc nát ngụ ý xấu.”

Anh cười khì, vòng tay ôm trọn cả người cô vào lòng, đầu ngả lên vai cô, thả hồn nghe người khác ca hát, chả nhớ đang hát cái gì, cũng không thèm để ý là Đặng Lệ Quân hay là Chân Ni.

Tâm an chốc lát, không cần suy tư điều chi.

Bỏ qua câu hát “Hỏi rằng cớ sao niềm vui này đến đi như bay, tựa như vầng mây trắng ngày ấy chợt tụ chợt tan.”

Tô Khởi bị anh dính vào có hơi nóng, đang định quạu quọ đẩy ra, Đường Duẫn lại bảo: “Ngày này năm trước, anh ngồi dãy ghế ngoài kia bị thằng bạn trai bốn mắt của Vịnh Lâm suýt nữa một đao xuyên tim, A Chính bây giờ vẫn còn sẹo đó.”

Cô không nhịn được chỉnh anh, “Là Khải Lâm.”

“Sao em nhớ rõ vậy hả?” Rõ ràng đang cười toe toét, song miệng lại huênh hoang, “Đừng có ghen, anh đâu có thích.”

Tô Khởi hết đường biện bạch, cô chỉ là có trí nhớ tốt thôi. Trên đời này có mấy gã được như anh, ngủ rồi còn không nhớ tên người ta, nhưng cũng đúng, tình yêu ngắn hạn quá nhiều, đúng là một tên bừa bãi dễ dãi.

Nhấc tay nhéo hông anh, hạ giọng cay nghiệt, “Anh dơ gớm, em không thích.”

Giọng anh có hơi sắc tình, nụ cười càng đậm. “Hoan nghênh em làm sạch anh bất cứ lúc nào.”

Tô Khởi nghiêng đầu hỏi anh, “Như thế nào mới được gọi là làm sạch anh?”

Như kiểu trụng nước sôi, cạo lông rồi kì cọ từ đầu tới cuối, thế thì có thể cân nhắc để lên lịch, cô bằng lòng tự tay hành động.

Chẳng ngờ tới anh nắn mặt cô, ngón tay chạm vào cánh môi cô, Tô Khởi tận mắt nhìn thấy yết hầu anh khẽ động đậy, giống như tới cơn phê rồi.

“Dùng cái miệng em này…”

“Stop, im miệng.”

Phải nhanh chóng kêu dừng, bởi sợ hãi giây tiếp theo không biết anh chàng đẹp trai này nhả ra được lời lẽ kinh người gì nữa, anh không cần mặt mũi không quan trọng, nhưng cô còn cần.

Vừa qua 10 giờ không lâu, đám anh em cây khế của anh càng chơi càng sung, A Chính cũng hòa mình vào đó. Không gian bí bách hầm hập, khói lửa mịt mù, Tô Khởi dù hút thuốc lâu năm mà còn thấy mắt cay xè, khó mà chịu nổi.

Giật phắt điếu thuốc trong miệng Đường Duẫn xuống rồi dụi tắt, cả cái Hồng Kông này dám giật thuốc lá của Thái Tử gia cũng chỉ có mỗi cô mà thôi.

“Sao đó?” Đường Duẫn hỏi, mặc dù khá kiềm nén nhưng vẫn thấy được chút không vui và lãnh đạm, vốn anh hoành hành ngang ngược cũng chả phải mới đây.

Tô Khởi lập tức thay đổi sách lược, thùy mị dịu dàng sáp đến gần ngả vào vai anh, nhẹ giọng thỏ thẻ vào tai, “Tụi mình đi ra rạp xem phim đi, được không anh?”

Cô vậy mà lại ngoan ngoãn hết sức hỏi anh được không, một năm chắc đại khái cũng chỉ được mỗi lúc này, có điều không biết hôm nay là tính vào hạn mức năm 1993 hay 1994 đây.

Đường Duẫn hôn vào má cô một cái thật kêu, “Được.”

Rạp phim vịnh Đồng La, cách mấy bước đi bộ, không cần lái xe. Tô Khởi nhìn quét qua loạt phim đang chiếu, chọn bộ “Ỷ Thiên Đồ Long Ký – Ma Giáo Giáo Chủ”, Đường Duẫn không nêu ý kiến, lặng lẽ móc ví ra mua hai tấm vé.

Không ngờ cả một suất chiếu chưa tới 2 tiếng, anh toàn động tay động chân trong bóng tối, không hề chú ý gì đến tình tiết phim. Mới đầu Tô Khởi có ý định khuyên bảo anh, song Đường Duẫn là đứa học trò vô lại hạng nhất lại khó thuần số một, một hai phải nghịch ý Miss Tô, Miss Tô đành từ bỏ cứu vớt thiếu niên lầm đường, mặc cho tay anh đặt trên người mình, cứ giữ yên lặng là được.

Sau một trăm phút, kết phim không ai ngờ tới, dòng người lũ lượt ra khỏi bóng tối, Đường Duẫn cũng như ngàn vạn thanh niên đang hẹn hò đặt tay lên bả vai cô, trong miệng cũng thảo luận cốt truyện của bộ phim vừa hết.

Anh hỏi: “Em thích ai nhất?”

Tô Khởi biết tỏng, anh đang nói tới hồng nhan cả đời của Trương Vô Kỵ, kể từ khi Kim Dung viết xong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” thì trở thành đề tài thảo luận bất di bất dịch.

“Đương nhiên là Triệu Mẫn, anh có xem khúc cổ bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại không, đẹp khó tin luôn.”

Cảnh ngoảnh đầu nhìn kia của Trương Mẫn nhất định sẽ trở thành kinh điển.

Sắc mặt anh hơi mơ màng, che chở Tô Khởi tránh khỏi dòng người, đường phố bên ngoài còn náo nhiệt hơn cả khi hai người đến, người trẻ tuổi thích ra ngoài tụ tập, chào đón năm mới.

“Không phải Tiểu Chiêu?”

Tô Khởi bị anh xoay muốn choáng, cơ mà logic cô tốt, nhanh chóng giải thích đâu ra đấy cho anh: “Là Triệu Mẫn, do Trương Mẫn đóng, cái cô mặc nguyên bộ trắng ấy, cưỡi ngựa ngoảnh đầu đó, Tiểu Chiêu anh nói là Khâu Thục Trinh.”

Đường Duẫn mắc cười, “Anh đây thích Khâu Thục Trinh.”

Anh nói thích Khâu Thục Trinh, mà không phải Tiểu Chiêu, Tô Khởi để ý điểm này thì không nhịn được mà lườm anh.

“Khâu Thục Trinh tầm thường quá, thẩm mĩ anh dở tệ.”

“Em công kích thẩm mĩ anh làm gì hả? Thẩm mĩ anh dở mới quen em.”

“Vậy xin anh lập tức đá em đi, em sẽ vì anh thắp hương cảm tạ.”

“Thẩm mĩ đã hư rồi, lười đi cứu chữa lắm.”

Hai người như hai đứa học sinh đấu võ mồm, cãi cọ xong giống như còn phải chiến tranh lạnh hai tiếng, không đứa nào thèm để ý đứa nào.

Sau đó Đường Duẫn còn nhắc Khâu Thục Trinh, “Anh có coi mấy bộ khác của cổ nữa.”

Tô Khởi ngộ ra mấy “bộ” mà anh nói là phim cấp ba, bèn cười khẩy móc mỉa anh, “Anh im đi được không, không bao giờ đi vào rạp với anh lần nào nữa.”

Đường Duẫn ánh mắt đăm chiêu, hôm nay phải biến cô thành kẻ vô lại mới được, “Thái độ em sao mà cao ngạo vậy hả, không dễ thương à.”

Cô im lặng một chốc, mặc cho anh cứ ôm mình, nhiệt độ cũng đã giảm xuống còn 10 độ, nhưng Đường Duẫn chẳng sợ lạnh gì cả.

Trên cầu vượt, ban đêm phủ một lớp sương mờ mờ, không thấy rõ bảng hiệu đèn neon xa xa, chỉ nghe được cả một biển người đang hét to đếm ngược.

“Mười, chín, tám, bảy, sáu…”

Đường Duẫn dừng bước, nâng mặt cô lên một cách tự nhiên, khi đôi môi gần chạm vào nhau, anh nói: “Chúc mừng năm mới, A Khởi.”

“Ba, hai, một!”

Không biết các cặp đôi xung quanh có hôn nhau hay chăng, không biết giờ phút này Childe có còn đang làm việc tại tòa nhà Ôn thị đèn đuốc sáng trưng hay không, cô với Đường Duẫn ôm nhau, kiss, đầu óc nhất thời mụ mị, xem như là một đôi thiện nam tín nữ bình thường nhất vịnh Đồng La, một giây này, một sợi tình, một đôi ảnh, một đôi người.

Ngắn ngủi mà nồng nàn, cỏ vẻ như chẳng lấy mất bao nhiêu son của cô, ánh mắt Tô Khởi vừa mờ mịt vừa thanh tỉnh, lấy lại hơi thở rồi cất tiếng, tựa như một dạng thỏa hiệp.

“Chúc mừng năm mới.”

Giống hệt như giờ này năm ngoái vậy, chẳng qua là từ lúc anh vừa biết tên cô là “Tô Khởi” đổi thành “A Khởi”, còn cô vẫn như trước chẳng gọi tên anh.

Nắm tay băng qua cầu vượt đi lấy xe, Tô Khởi tùy ý quay đầu lại, một cơn gió thổi qua khiến đôi mắt ươn ướt, tưởng tượng rằng trong nhóm người đón giao thừa ở vịnh Đồng La hẳn là có một Bảo San, cùng với daddy mommy nữa, khóe miệng vương ý cười.

Cô hỏi thầm trong tim: “Bảo San, mọi người ổn không?”

Trở lại chung cư, trong phòng khách còn trưng cây thông Noel mấy hôm trước, chưa tới một tuần nên cũng xem như còn mới, chưa phủ bụi trần, song cũng đã là chuyện từ năm trước — A Chính tự mình đưa sang, tự tay trang trí, mấy chuyện nhỏ Đường Duẫn trăm bề dễ, kệ cho anh ta quậy luôn.

Khi ấy Tô Khởi không kìm được nhớ đến: Thuở đó một nhà bốn người trang trí cây thông Noel, cô và Bảo San nhất nhất phải giữ cây hết một năm, Tô Thế Cẩn ngần ngại vì còn phải tiếp khách khứa trong nhà, bèn lừa hai cô là cây thông Noel bị ông già Noel đem về Phần Lan rồi, cây của Pearl và Coral là cái cây may mắn được chọn, đổi lại ông ấy tặng thêm một phần quà năm mới cho hai đứa, thế là hai cô bé còn sung sướng hơn nữa.

Daddy luôn luôn dụng tâm để bảo vệ cái hồn nhiên của hai cô bé, mommy không khéo ăn nói thì yên tĩnh bao dung, hồi ức tựa như trân châu san hô.

Cô và A Chính chung tay trang trí, còn có Bắc Từ đưa bữa khuya nữa, Đường Duẫn ngồi trước bàn ăn quay đầu lại mắng cả đám “Trò con nít”, song khóe miệng không ghìm được cong lên.

Cây Noel khi hết mùa trở nên dư thừa, sự ngây ngô trẻ con cũng một đi không trở lại, sao trời cũng không thể nào quay lại làm sao trời đêm qua, hiện thực tàn nhẫn.

Trên đường Đường Duẫn nhận được điện thoại Đường Hiệp Đình, Tô Khởi liếc thấy sắc mặt anh nghiêm túc, vừa vào cửa liền để cô đi tắm trước, anh thì vào phòng làm việc.

Biết được anh bắt đầu giúp Đường Hiệp Đình làm việc, giống như bắt đầu sau đợt tai nạn xe cộ kia, hoặc có thể là nguyên nhân hoặc cơ hội khác nào đó, cô không rõ lắm, tóm lại đột nhiên Đường Duẫn thông suốt.

Tô Khởi thay váy ngủ, còn khoác thêm áo ngoài, bước vào toilet như người mất hồn, tầm mắt không khống chế được mà ngó về phía phòng làm việc, yên lặng tĩnh mịch, có vẻ quỷ dị.

Chưa tới năm phút, Tô Khởi đứng trước cửa phòng, Đường Duẫn đã nghe được tiếng bước chân, chờ cô gõ cửa ba cái.

“Vào đi.”

Tô Khởi đứng ngay cửa, không nhìn ra manh mối gì, “Vòi sen có vấn đề, anh bận xong thì qua xem cái nhé?”

Đường Duẫn hoàn toàn không có ý phòng bị cô, văn kiện tùy tiện bày trên mặt bàn, anh buông bút, rảo bước đến toilet, cũng không quay đầu lại.

Tô Khởi ở đằng sau hỏi, “Anh muốn tắm không? Em lấy đồ ngủ cho anh.”

Anh “Ừ” một tiếng coi như đáp ứng, người thì đã trong toilet.

Tô Khởi lại bước vào phòng làm việc, không hề ra tay, nhanh chóng quét mắt đến tờ giấy trên cùng, chỉ nhìn đến từ ngữ mấu chốt như “Vi phạm quy chế xây dựng”, “Nhật báo Tinh Đảo”, còn cả “Ôn thị”.

Không kịp nhìn nhiều, bước khỏi phòng cửa cũng không đóng, tay chân lẹ làng chạy vào phòng ngủ, vừa mới mở tủ quần áo ra liền nghe được tiếng Đường Duẫn í ới, gọi cô sang.

Tô Khởi không lấy chiếc quần chiếc áo nào, dép lê cố ý dẫm phát ra tiếng, “Làm sao vậy?”

Phòng tắm này không có chia ra ướt khô, vừa bước vào liền thấy Đường Duẫn đang khom lưng vùi đầu ở kia, liên tục tắt mở vòi sen cũng không thấy nước, nếu có cũng chỉ là một tia nước nhỏ.

Anh quay đầu lại ghẹo: “Em làm gì với nó rồi hả?”

Tô Khởi liếc mắt xẻo anh, “Em có thể làm gì nó hả?”

“Thiệt tình là anh cũng không biết sửa, tình hình gì đây chứ?”

“…”

Tô Khởi im ỉm mò lại gần, đoán đại chỉ bừa, “Vặn cái đầu này xuống dưới thử đi.”

Không đủ sức, Đường Duẫn lau bừa tay lên trên quần áo, kiểu gì sửa xong cũng phải tắm giặt, vươn người qua phủ tay cô, phụ một chút sức như thế cũng đã đủ.

Nhưng ai nào có ngờ đến, Tô Khởi càng chẳng ngờ đến, không biết là ai trong hai người quên đóng van nước, nhất định là Đường Duẫn, khúc sau anh rớ vào.

Tô Khởi bị một cột nước bất ngờ phun ra xối đầy đầu, nước theo mặt, cổ, tóc tai chảy xuống dưới, vì váy ngủ và áo ngoài ướt nhẹp, mỹ nhân lập tức biến thành gà rớt nồi canh.

Cô không nén nổi cơn tam bành, thét chói tai về phía anh: “Đường Duẫn!”

Đường Duẫn bật cười, nhanh chóng ấn khóa van nước, Tô Khởi buông tay thì nhìn đến cái bản mặt cười chói mắt của anh, chật vật vô cùng.

“Anh có phải cố ý không đó? Em bị sặc nước rồi, không biết có dơ không nữa…”

Tóc Đường Duẫn cũng bị bắn đến, áo đen cũng bị thấm ướt một mảng lớn nhưng không nhìn rõ, ít nhất là không rõ ràng nhưng váy ngủ màu nhạt của Tô Khởi.

Một tay anh nhấc cằm cô, dùng hôn chặn kín môi, “Không dơ, anh nếm thử cái.”

Hai bờ môi chẳng phân rõ được, anh hơi cong eo, đôi tay dùng sức một chút là nhấc được đôi chân cô bế người lên. Hai tay Tô Khởi ôm chặt lấy vai cổ anh, đầu lưỡi bị anh cắn nhẹ, có chút mạnh bạo, lại hơi quấn lấy.

Tầm mắt anh bị che phủ, bước đi quờ quạng, dựa vào trí nhớ đi được mấy bước, ngay tiếp đó đặt người ngồi ngoan ngoãn trên máy giặt, đôi môi tách ra, hơi thở hơi gấp lên.

Giọng Đường Duẫn hơi khàn, đôi tay phủ lên hai má cô, lung tung vén tóc ướt qua một bên, lòng bàn tay còn vuốt nhẹ vết sẹo khó thấy bên mép trán cô.

Tô Khởi tránh đi theo bản năng, cúi đầu, trong chớp mắt phân tâm, văn kiện trong phòng làm việc rốt cuộc có ý nghĩa gì, Ôn gia có chuyện gì…

Dây áo ngủ cùng áo ngoài bị kéo xuống cùng lúc, hai tay cô che hờ đằng trước, Đường Duẫn kéo một cánh tay đến bên đuôi áo mình.

“Trước làm một lần?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.