Gần cuối năm, tháng cuối cùng của năm 1993, đầu tháng là sinh nhật Bảo Trân, đã rất lâu rồi Tô Khởi chưa ăn sinh nhật, chỉ có nhận được một cuộc điện thoại chúc mừng duy nhất từ Ôn Khiêm Lương, dè dặt cẩn trọng, người chẳng thấy được.
Anh mua một cửa tiệm ở Trung Hoàn, lần gặp tiếp theo định đưa chìa khóa cho Tô Khởi, nói đi nói lại vẫn là muốn tìm cho cô một nơi để nương tựa. Song nào có ngờ được Tô Khởi chỉ xem mỗi Dư Lâu ở phố Miếu là nơi che chở cuối cùng, kể cả chỗ thuê ở trên lầu còn chẳng được tính nữa là.
Một phần lễ vật nhỏ bé, đã từng là chuyện chẳng to tát gì với cô cả Tô, thế mà bây giờ là phải trông cậy người khác đến bố thí, đừng nhắc thì hơn.
Không ngờ rằng vẫn còn một phần quà khác – món quà bất ngờ trời cao ban cho, đến từ một vị cố nhân, một vị cố nhân chẳng thân thuộc mấy.
Lần cuối cùng gửi thư qua vốn là khi Đường Duẫn còn nằm viện. Anh bị nghiện thuốc lá, Tô Khởi thì cũng chẳng rời thuốc, nên thỉnh thoảng có đi cửa hàng tiện lợi để mua, nhân đó tiện tay ném một phong thư vào hòm thư. Bắc Tử thấy nhiều nên quen, thậm chí còn ân cần muốn làm giúp.
Sau hôm sinh nhật, Đường Duẫn do gần đây việc nhiều nhậu nhiều, sáng ngủ nướng. Một mình cô lái xe về phố Miếu. Hiện giờ là đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, cuối năm luôn khiến người ta mệt mỏi lại lười biếng.
Trên đường đột nhiên nhận được một cú điện thoại trở tay không kịp, cô bắt máy, bên kia im ắng, trong lòng một khoảng tĩnh lặng đã lâu bắt đầu lóe lên vài tia sáng mỏng manh, Tô Khởi xác định.
“Sếp Chung?”
“Là anh.”
Trái tim muốn vọt ra, nhưng không có máu huyết văng tứ tung, mà giống như một con chim sổ lồng, thoát khỏi khốn cục.
Giọng nam hỏi: “Không ở phố Miếu?”
Giọng của cô có chút sốt sắng, “Em qua đường hầm rồi, sẽ đến nhanh thôi.”
“Phố Nam, nhà khách Strawberry.”
Tô Khởi hiển nhiên biết nhà khách đó, đáp lại một tiếng rồi gác máy, tăng tốc hơn nữa.
Lúc nhìn thấy Chung Diệc Sâm, anh ta đang cúi đầu hút thuốc, ăn mặc điệu thấp, chỉ có người trong nghề mới nhìn ra được là thiết kế đơn giản của nhãn hiệu xa xỉ, thích để lừa quần chúng vô tri ở phố Miếu, chứ cảnh sát chìm làm gì mà mặc được như vậy.
Đây là đàn anh khoa Luật khi cô còn ở đại học Hồng Kông, trẻ tuổi tuấn tú, tiền đồ vô lượng, vừa tốt nghiệp là vào cục cảnh sát Cảng Anh (Hương Cảng- Anh Quốc), có ba là nhất ca giới cảnh sát Chung Bá Khải.
Tim muốn bật đến cổ họng, cô ngó quanh bốn phía rồi bước vào ngõ nhỏ bên cạnh nhà khách Strawberry, sớm tinh mơ, chẳng có một ai.
Chung Diệc Sâm kẹp nửa điếu thuốc, ẩn dưới khói thuốc híp mắt ngắm nghía Tô Khởi, đoạn lắc đầu, “Quả nhiên khác biệt rất lớn.”
Tuy rằng ngày trước hai người hiếm khi gặp gỡ, song Chung Diệc Sâm vẫn nhìn ra được cô thay đổi rất nhiều, hơn nữa những gì điểm xuyết trên mặt chẳng lừa được anh ta.
Tô Khởi cười khổ, ngữ khí có hơi ai oán, “Em còn tưởng là mãi cho tới chết anh cũng không gặp em.”
“Thông cảm chút đi, trước khi xác định em có sống sót bên người nhà họ Đường hay không, anh không dám ra tay.”
“Cẩn thận tới mức này, không làm buôn bán thì tiếc quá.”
Chung Diệc Sâm đột nhiên nhớ tới ông chú Chung Bá Cừ nhà mình, cười cười cân nhắc, “Em muốn làm chung với nhà họ Ôn hay gì? Chú anh mới đây còn bàn với Ôn Khiêm Lương về thị trường đất đai bên Philippine đó, tới đó không biết có tức đến mức muốn trảm anh không nữa.”
Tô Khởi mặt mày nghiêm túc, “Nhưng bây giờ anh chuyển qua ICAC, vụ án mạng của Hoằng Xã hẳn là do bên cảnh vụ quản đúng không?”
Chung Diệc Sâm vỗ vỗ vai cô, “Em nghĩ dựa vào mấy cái mạng này mà đẩy ngã được nhà họ Đường à? Không có khả năng đâu, cô khờ.”
Không giống năm bảy mấy, xã hội đen giết người vứt xác vào núi Ma Quỷ*, thủ pháp kém cỏi, phá án bắt người dễ dàng trơn tru, rồi đi theo trình tự pháp luật, Đường Hiệp Đình quá thông minh, sau khi nổ súng vỏ đạn cũng không chừa, căn bản không thể nào xuống tay được.
Tô Khởi không tránh được mà thất thần một chốc, anh ta bảo cô “cô khờ”, Đường Duẫn thích nhất là nói cô vậy, giờ phút này lại nhớ tới khó tránh khỏi quá dọa người.
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Nói tóm lại, bây giờ anh giữ chứng chỉ ủy nhiệm ICAC, em muốn anh dùng khả năng tối đa để giúp em, thì em phải lấy ra được chứng cứ thiết thực, đơn giản nhất chính là cấu kết với quan lớn, hối lộ, mấy vụ này thì anh có thể tra trực tiếp được. Việc buôn bán ma túy bên Hoằng Xã không cần nhiều lời, chú anh bảo đường tài chính bên họ Ôn cũng có chút khả nghi, đều là điểm tiếp cận rất tốt.”
Tô Khởi gật đầu, song không ngờ tới là nhà họ Ôn thế mà có vấn đề, dạo gần đây Ôn Khiêm Lương không có chút xíu khác thường gì, khả nghi ở đâu nhỉ?
Chung Diệc Sâm ngó chung quanh, đầu điếu thuốc lá bị dẫm dưới lòng bàn chân, nghiền mấy cái, đoạn móc từ trong túi ra đưa cho cô một mảnh giấy, “Số của anh, không có chuyện gì thì đừng gọi, ám hiệu là một tiếng, ba tiếng, năm tiếng.”
Tô Khởi gật đầu, nhìn mấy lần cho thuộc lòng rồi xé nát tờ giấy, theo gió trôi đi.
Chung Diệc Sâm định đi, Tô Khởi rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Vì sao bằng lòng giúp em?”
Anh ta cười khẽ một tiếng, “Ham công danh sự nghiệp.”
Dù Chung Diệc Sâm 30 tuổi làm được hơn cả người 40 tuổi, thì cũng không nhất đình sẽ leo lên được chức tổng cảnh tư. Từ nhỏ đến lớn bị nói là dựa vào ông già cũng chẳng phải chuyện lạ, thuyên chuyển đến ICAC xem như khởi đầu mới. Có người sống vất vưởng qua ngày, cũng có người vì quyền vì thế, chúng sinh muôn màu mà thôi.
Tô Khởi gật đầu như suy tư gì đó, trước khi anh ta đi xa thì nói lời cảm tạ, “Rất cảm ơn anh đã giúp em cứu cô Mao.”
Chung Diệc Sâm phất phất tay, “Đừng có viết thư cho anh nữa.”
Sau đó hòa vào dòng người thưa thớt ở phố Miếu, không một vết tích.
Tô Khởi cảm thấy như mây đen bị xuyên thủng, con đường phía trước nhen nhóm hi vọng.
A Thi mới vừa ăn điểm tâm sáng ở gần đó, nhìn thấy Tô Khởi thì bước lên vỗ vai cô, “Sáng sớm tinh mơ mà ngáo vậy?”
“Cuối năm mệt quá trời, mấy nay cánh tay lại thấy đau.”
Cách lớp áo ngoài sờ sờ cánh tay trái, trống hoác, thiếu một cái vòng tay.
“Giờ mày có Thái Tử gia mà, không cần làm nữa, ảnh nuôi mày nổi.”
“Mày mấy tuổi vậy A Thi? Tự nhiên khuyên tao để đàn ông nuôi, có phải mày cũng đang cặp bồ không, hướng tới cuộc sống của vợ hiền.”
Có thể làm được bạn bè thân thiết, nhất định phải có quan niệm tương đồng. Cô và A Thi trong lòng hoàn toàn rõ ràng, dù cho có mệt có khổ cũng không thể kí thác hi vọng lên một người nào khác.
Khác biệt chỉ ở: Tô Khởi thì từ đầu chí cuối minh mẫn lí trí, A Thi thì ngoài miệng là khát khao, song rất may tỉnh táo — không bằng dựa vào chính mình.
Hai cô đùa giỡn đi về Dư Lâu, lúc rảnh rang thì tán dóc, xem như thoải mái. Bắc Tử ở cửa chờ không biết đã bao lâu, nhác thấy hai cô đến gần thì nở nụ cười, mưa gió không đổi.
29/12/1993, Âm lịch 17/11, sinh nhật Di Đà, Đại Phật Thiên Đàn ở Bảo Liên thiền chùa cử hành nghi thức khai quang.
Tô Khởi cùng bà Đường lên núi, mặc một bộ comple thiết kế, đeo kính râm che hơn nửa khuôn mặt, quý khí bức người, xưa sao bằng nay. Đường Duẫn ôm bả vai cô, vẻ mặt có hơi thiếu kiên nhẫn.
Bà Đường trước sau đều cười tươi rói, trong lòng không biết mừng rỡ đến nhường nào.
Nghi thức dài dòng tẻ nhạt trôi qua, anh tự mình đi dâng lên một khoản nhang đèn không nhỏ, mặt mũi lạnh tanh. Bà Đường và Tô Khởi ngồi nghỉ chân ở đình hóng gió, ai nhìn tới thì chỉ cảm thấy là mẹ chồng hào môn cùng con dâu lên núi dâng hương, tình cảnh hết sức ấm áp.
“Mỗi lần lên núi cái mặt đều u ám, cô biết nó không thích đông người.” Rõ ràng đang trách móc, ngữ khí lại tràn trề cưng chiều.
Tô Khởi nói: “Lần này ảnh chủ động muốn tới, con không có cưỡng ép.”
Bà Đường vỗ tay cô, “Thuốc có uống đúng hạn không? Còn phải đi điều trị trung y nữa.”
Bác sĩ bà giới thiệu lúc hồi trước khi nằm viện, Tô Khởi cố nghe lời mà đi khám, uống thuốc không tính là nghiêm túc.
“Dạ có, cô không cần lo cho con.”
Ánh nhìn của bà Đường đăm chiêu, hai người ngồi nơi này còn có thể nhìn đến tượng Phật trên đỉnh Mộc Ngư, mây khói lượn lờ, tĩnh tâm khoan thai.
“Anh Đình nói với cô, dạo này nó có hỏi đến chuyện của Hoằng Tuyển, hai người tụi cô vui hết sức, cuối cùng cũng chờ đến được hôm nay.”
Trong lòng Tô Khởi chùn xuống, Đường Duẫn hiển nhiên chưa đề cập đến với cô.
“Là chuyện tốt, năm mới sắp tới rồi, ảnh lại lớn hơn một tuổi, chắc chắn sẽ càng thành thục hơn.”
Đường Trịnh Mẫn Nghi nhìn chằm chằm cô một lúc, thấy Đường Duẫn tạm thời sẽ không quay lại, đoạn từ tốn cất lời, “A Duẫn có người nào bên ngoài không?”
Tô Khởi thấy khó hiểu, đáp lưỡng lự: “Con không biết rõ, ảnh muốn có con cũng không quản được.”
“Mặc kệ nó có hay không, lúc nào con cũng là đặc biệt, cô nói một câu cho con an tâm, nếu có thể tốt nhất là làm một đứa, cái khác con khỏi cần lo lắng.”
“Có…” Tô Khởi có kìm nỗi kinh sợ trong lòng, hoàn toàn bị bà Đường làm cho mụ mị, nên chẳng nắm rõ ý của bà.
“Tuổi tác nó cũng không nhỏ, làm Daddy sớm chút cũng không phải chuyện xấu.”
Vẫn là vì vị Thái Tử gia trác táng kia, Tô Khởi cười mỉa trong lòng.
Không khí hết sức kì lạ, Đường Duẫn cầm tờ nhang đèn quay lại, hai người im lặng, nhìn anh đưa sang cho bà Đường.
“Lời cảm tạ tự tay vị sư phụ già kia viết.”
Một trăm ngàn tiền mặt đổi một tấm giấy, đứa ngu cũng biết là làm ăn không có lời.
Giữa trưa dùng bữa chay xong thì bà Đường muốn nghe trụ trì giảng kinh, chú Tân xin nghỉ tết Nguyên Đán trước thời gian để về quê Quảng Đông, hôm nay chỉ có Đường Duẫn lái một chiếc xe tới, Tô Khởi bèn theo anh đi dạo trong chùa giết thời gian, chờ bà Đường kết thúc rồi cùng xuống núi.
Tìm một góc yên tĩnh để mà hút thuốc công khai, bị anh dạy hư hết trơn rồi.
Chỉ hút thuốc thôi còn chưa đủ, ở mặt sau một sảnh phụ anh đột nhiên ôm cô vào ngực, Tô Khởi đánh anh, mắng anh “Dâm dật”, “Đồ dê xồm”, Đường Duẫn luôn là vui vẻ nhận lấy, đôi tay anh chộp lấy vai cổ cô, kéo kính râm xuống hôn môi cô.
Nhà Phật nói tùy hỉ đó, đây là tùy hỉ của anh.
Ăn sạch son môi cô, hôn một lần liền dứt, Tô Khởi mặt mày bực bội định lục túi dặm son, trên môi Đường Duẫn cũng dính chút ít sắc đỏ hồng, ướt át khác thường.
Anh kéo tay cô qua, ngăn cản hành động của cô, chung quanh chim tranh nhau hót, cành lá xào xạc, có mùi đàn hương phảng phất bay ra từ trong điện uy nghiêm hùng vĩ. Đường Duẫn vốn dĩ chán ghét mùi này vô cùng, giờ phút này lại không rảnh phân tâm.
Bàn tay anh ve vuốt lớp vải bên hông Tô Khởi, trong nháy mắt lời ra đến miệng lại khó tránh mà lưỡng lự, liếc đến khuyên tai khoa trương trên tai cô, logo đặc trưng của thương hiệu và hoa văn xoáy cuộn, anh rơi vào trong ấy.
“Đừng về phố Miếu nữa, anh nuôi em.”
Cuối năm 1993, tượng thần làm chứng, nói ra phải làm, nếu không chịu sét đánh, đời này tàn lụi.