Có trách thì phải trách Đường Duẫn ấu trĩ, đang êm đẹp một hai phải nói gì mà ‘đánh tới call xe trắng’. Xe trắng nó phán rằng hôm nay kiểu gì cũng phải tới Ma Tinh Lĩnh dạo chơi, tiên cô thì thôi miễn, Thái Tử gia người trần mắt thịt đáp ứng nó bằng xương bằng thịt.
Tô Khởi hỏi anh xảy ra chuyện gì, Đường Duẫn thì cứ im ỉm, đóng kín cửa sổ, thắt chặt dây an toàn.
Chưa kịp nói năng gì thì xe đã mau chóng lăn bánh, anh nhìn kính chiếu hậu liên tục, đằng sau bám riết không tha, quay qua bảo Tô Khởi: “Gọi cho A Chính.”
Ngữ khí xem như cũng còn bình tĩnh.
Tô Khởi làm theo, song như dự cảm được có nguy hiểm đang ùa đến, tay run nhè nhẹ
“Không gọi được…”
“Gọi tiếp, nó uống nhiều lắm, chắc chắn đang ngủ trong phòng bao.”
Đêm còn rất dài, cũng đủ để nghỉ xả hơi rồi chơi tăng nữa.
Tiếng chờ nối máy dài dòng, tích tích, nghe giống máu tươi rơi xuống dọc mái hiên.
Đường Duẫn lái chiếc Porsche 964, con Isuzu đằng sau hiển nhiên sao đuổi kịp, nhưng chỉ sợ đám đó bao vây ngay khúc cua, thế thì cô và Đường Duẫn khó thoát thân được.
“Anh lái hướng nào vậy? Sao không rẽ trái, từ núi Long Hổ bên kia đi Trung Hoàn.”
Trung Hoàn đông người, cô không tin đám côn đồ ra tay ngay trên đường. Thế nhưng Đường Duẫn đã rẽ phải, càng tiến gần Ma Tinh Lĩnh hơn, người thưa xe vắng, Tô Khởi cảm thấy hết nước để xoay chuyển tình hình.
“Tháng trước bên khu Đại học Hồng Kông vừa mới gắn máy theo dõi.”
Tô Khởi thấy khó hiểu, “Máy theo dõi mới bảo đảm được mình an toàn!”
“Anh không muốn để cho lũ đó an toàn…”
Chẳng rõ là lần thứ mười mấy gọi cho A Chính, đầu bên kia nghe máy, Tô Khởi không rảnh để ý tới Đường Duẫn, gấp rút đáp lời A Chính. “Anh mau gọi người qua bên Ma Tinh Lĩnh… “
Đường Duẫn ngắt lời, “Để nó tự mình dẫn người sang.”
Tô Khởi sợ A Chính nghe không rõ, nhắc lại lần nữa, “Ảnh nói anh tự qua đây, dẫn người qua, chúng tôi đang bị đuổi theo.”
Quay đầu sang hỏi Đường Duẫn: “Mấy người đó là ai?”
A Chính đương nhiên biết nhiều hơn cô, cũng đã tỉnh táo lại, “Chị dâu chị yên tâm, giờ em qua liền đây, tay lái anh Duẫn cứng lắm, trừ phi…”
Trừ phi, trừ phi, ngay ngã tư anh vốn muốn chạy thẳng, bên trái một chiếc Minibus đã cải tạo phóng tới lung tung loạn xạ, Đường Duẫn xoay bánh lái rẽ phải, hai chiếc chạy song song, suýt nữa là va quẹt.
Chiếc xe kế bên có tên thò người ra khỏi cửa sổ bên phải, trong tay vung gậy sắt, đập nát một bên cửa sổ nhỏ sau lưng Tô Khởi. Điện thoại trong tay không biết rớt chỗ nào, cô ôm đầu thất kinh hét toáng lên.
Đường Duẫn đạp ga lút cán, tăng tốc đột ngột, xông thẳng lên rồi đổi qua làn trái, chờ đến khi xe sau đuổi kịp, thì thằng cầm côn chắc chắn sẽ thò ra từ bên trái mà đối mặt với anh.
(bên Hồng Kông lái xe bên trái, ghế lái cũng ngược với mình)
Nhìn chẳng rõ mặt mũi thằng cô hồn đó, song giọng nó vừa hèn vừa hạ lưu, ngoác mồm kêu, “Thái Tử gia, làm gì không mang tụi này theo chơi chung cho sướng? Keo kiệt quá.”
Đường Duẫn bỏ ngoài tai, hạ giọng chửi thề một cái để xốc tinh thần, tập trung toàn bộ vào đi đường. Tô Khởi siết lấy dây an toàn, chưa kịp nói chuyện thì bị ngắt lời bởi đối phương cầm côn giáng một cú xuống, Đường Duẫn kịp thời tăng tốc cũng không né hoàn toàn được. Kính thủy tinh chỗ điều khiển vỡ tan tác, anh chỉ kịp đưa tay lên che, mảnh kính vỡ đâm vào cánh tay đau tới nhíu mày.
“Trần Kế Đông, tao đụ con mẹ mày!”
Trần Kế Đông ló hơn nửa người ra ngoài xe, thái độ khiêu khích, lại còn ngó Tô Khởi mấy lần.
“Thái Tử gia, tụi nó nói mày đang hẹn hò, tao muốn kiểm tra coi nhỏ kế bên là bồ mày hay là gái, cấm ăn vụng à.”
“Coi cái con mẹ mày, mai tao sẽ tìm 10 thằng Tây chơi con vợ mày, để mày coi cho đủ.”
Phun ra mấy lời tàn độc, cũng vượt qua mấy con đường vắt ngang, xe thể thao tinh xảo bị mấy con xe cũ được độ lại bao vây, giống như nữ thần rơi vào bùn lầy.
Cửa sổ xe bên anh đã vỡ nát, Đường Duẫn tự bước xuống xe luôn, dù sao cũng chả khác gì. Tô Khởi ở trong xe không hề thấy an toàn, mắt thấy ngày càng đông du côn xã hội đen tụ quanh.
Giọng Trần Kế Đông nghe khá đắc chí, “Trần Kế Đông tao nói gì thì đó là thánh chỉ, nhất định phải làm cho được, mày cuối cùng bị tao tóm được, Hoằng Xã sắp tuyệt hậu rồi, họ Đường mấy chục năm, không biết người nắm quyền sắp tới có thể là họ Trần không đây?”
Mấy thằng đệ chung quanh hùa theo mà la lối cười cợt, Tô Khởi co chặt người lại, cả tâm trí đều đang nghĩ chừng nào A Chính mới dẫn người tới đây.
Đường Duẫn cũng coi như vẫn còn vững, “Bây giờ Hoằng Xã kiếm tiền lịch sự đàng hoàng, mày quá ngu, không làm nổi.”
Không biết thằng đệ trung thành nào của Trần Kế Đông gan dạ giúp chủ, giáng một cú vào bả vai Đường Duẫn, tiếng vang dữ dội. Tụi trẻ trâu luôn có hơi lỗ mãng ngu si, sợ là thằng đó chả biết Đường Duẫn là ai.
Cả cánh tay phải y hệt như bị phế, nửa thì bị kính đâm quẹt, nửa thì đau sắp mất cảm giác.
Hiện trường hỗn loạn, Trần Kế Đông cầm đầu xông lên, vây đánh cho hả giận. Đường Duẫn là người phàm, dù có đánh được cũng không thể biến thành Tôn Ngộ Không mà thổi một cái là đẩy người ra vạn dặm được.
Tô Khởi nghe âm thanh bên ngoài, lòng rối như tơ, đầu tiên cô nghĩ làm sao để cứu Đường Duẫn, A Chính sau không thể bay qua đây được chứ? Song phải thừa nhận rằng từng hèn hạ mà nghĩ rằng: không bằng Đường Duẫn cứ vậy chết đi…
Không được, không được, anh không thể chết được, cỡ nào cũng không được chết.
Làm sao mà cô không hiểu dụng ý khi Đường Duẫn lái sang làn trái được, huống chi nếu không phải vì chuyện này thì cánh tay anh cũng sẽ không bị thương…
Tô Khởi ngồi xổm xuống mò tìm di động mới ném rớt, muốn gọi A Chính tiếp. Lính của Trần Kế Đông ngồi xe bên cạnh phát giác động tác cô khác thường, to mồm nhắc: “Anh Đại Đông, con bồ nó giở trò nè.”
Đường Duẫn bị quăng xuống, thương tích đầy người ngồi dựa bên bánh xe. Trần Kế Đông dựa bên cửa chỗ điều khiển, mặt mũi dâm dục cười cười nhìn Tô Khởi, thấy cô ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng bệch do kinh sợ, nhìn mà thấy thương muốn dày vò hết sức.
“Người đẹp, cậu chủ Đường tối nay sợ là không thể nào làm em lên đỉnh liền liền được, anh Đông … “
Nỗi kinh hoàng thổi quét cô, vô cớ nhớ đến Phì Phiên xâm hại Bảo San, ác mộng, ác mộng năm nào, trong đầu rối thành một nùi, Phì Phiên sao còn chưa chết nữa?
Không phải lúc sợ sệt, Đường Duẫn gồng người đứng lên, Trần Kế Đông quay sang mỉa mai anh: “Thái Tử gia, chuyện nhỏ này để tao ra sức, còn mày thì tối nay bị dồn vào bao tải dìm xuống biển, cũng là một dạng hưởng thụ khác đó, ha ha ha ha.”
Anh đỡ lấy thân xe, mặt tỉnh bơ dù là bị ăn đánh bầm dập rồi hai bên dồn ép, vỗ vỗ vai Trần Kế Đông, “Mày nói mày muốn ngủ với cổ, đúng không?”
Vết thương trong tim Tô Khởi bị khứa vào, đau thật sự đau, nhưng vẫn còn tim vẫn còn đập cho sự tồn tại cuối cùng này. Trần Kế Đông trơ người gật đầu, tập trung toàn bộ sự chú ý lên Tô Khởi, thiếu điều lau nước miếng thôi.
Đám cặn bã này, luôn thấy chơi bồ người ta mới là sướng nhất.
Đường Duẫn tiến gần cửa xe, “Tao trói nó ra ngoài, mày chơi cho đã.”
Tô Khởi tuyệt vọng, quay đầu nhìn về phía Đường Duẫn mà ánh mắt đượm nét bi thương. Trong giây lát đối diện cô, anh không thấy ngân hà, chỉ có sự chết chóc bao trùm.
Trần Kế Đông tiểu nhân đắc chí, như là lúc này cũng đã thấy sướng rơn rồi, còn chừa đường lui cho Đường Duẫn.
Đường Duẫn nghiêng thân vào trong, làm bộ muốn bắt cô, Tô Khởi đánh tới loạn xạ, chạm vào miệng vết thương của Đường Duẫn làm anh càng đau thấu.
Hết thảy đều trong một cái chớp mắt, anh mở hộc kê tay, lấy súng, lên đạn, xoay người nhắm thẳng Trần Kế Đông, nổ súng.
Trong đêm khuya tĩnh mịch nổi lên hỗn loạn, sau hỗn loạn thì trở về tĩnh lặng, thay vào đó là một tiếng súng vang lên, càng thêm loạn lạc.
Giây phút Trần Kế Đông ngã xuống, cả người Tô Khởi lạnh căm, cứ cảm giác rằng đã nhìn thấy cái động đỏ đen trên cổ gã.
Đường Duẫn cố nhịn đau chuẩn bị nổ máy xe, đám đàn em của Trần Kế Đông vung tay vung chân xúm lại đây, Tô Khởi chỉ nhìn thấy một thanh côn sắt thò vào từ phần cửa sổ trống hoác bên Đường Duẫn, anh chật vật lắm mới “hạ cánh” được, cử chỉ có hơi chậm chạp, hiển nhiên không tránh kịp.
Một cánh tay nữ tính xinh xắn mềm yếu vươn sang, níu lấy đầu anh bao bọc như khi nãy hôn vành tai anh vậy, mọi thứ đều là hành động theo bản năng, hết thảy đều xảy ra trong một giây ấy, số mệnh đã cướp đi cơ hội diễn tập— bên tai Đường Duẫn vang lên tiếng ngọc nát nứt toạc.
Vòng tay mà bà Tô để lại, là được Tô Thế Cẩn dùng số tiền đầu tiên kiếm được mua cho mấy chục năm trước, độ tinh khiết bình thường, người biết xem hàng ai cũng nói ông bị gạt rồi.
Nhưng Mommy thích lắm, đeo không rời phút nào. Năm ấy, năm 1987 ấy, cô lấy cớ là sinh nhật nên làm nũng mới mượn được, cổ tay cô hơi mảnh, đeo lên có hơi rộng, tiếc là cuối cùng cũng không trả Mommy kịp.
Làm người phải giữ chữ tín chứ, có vay có trả, giữ cho tới nay vẫn chưa trả.
Lúc trước ở hồ Thành Môn chạy trốn mà cũng không vỡ, nhìn kỹ thì có sứt mẻ một chút, sau thì trở thành sự tồn tại nơi cổ tay quyến rũ Đường Duẫn, tối nay thì chắn nạn cho anh.
Không rảnh bận tâm đáng hay không đáng, cũng đâu phải là chưa từng chịu đựng cảm giác mất đi thứ mình trân quý.
Chiếc vòng ngọc đó chịu rõ là nhiều lực, tuy rằng cả cánh tay đều nhận rõ từng cơn đau, song cũng không đến mức không thể chịu nổi như trong tưởng tượng.
Đường Duẫn nhìn cô như muốn nói gì đó, đằng sau lại có quầng sáng rực từ đèn pha chiếu từ xa tới, anh dịu dàng kéo tay cô xuống, liếc nhìn kính chiếu hậu một cái để xác nhận, rồi thở dài một hơi dựa vào ghế.
A Chính kéo theo cả đám mã tử Hoằng Xã xuống xe, đứa nào cũng cầm mã tấu, Tô Khởi nhớ rõ lúc cuối buổi đêm ấy: Đường Duẫn ghét bỏ nhìn cô rồi mắng cô “Cô khờ”, cô dùng cánh tay phải còn toàn vẹn cầm điện thoại call xe trắng, tay run không kiềm chế được, lại có nỗi đau đớn đang nhen nhóm, hai tròng mắt mơ hồ…
Đường Hiệp Đình và bà Đường chạy đến bệnh viện ngay trong đêm.
Thương tích trên người Đường Duẫn khá nhiều, nghiêm trọng nhất chính là cả cánh tay phải. Phần trên thì gãy xương phải bó thạch cao, thủy tinh găm vào tay được rút ra từng mảnh một, rồi quấn băng gạc lên. Mấy chỗ khác hầu hết là vết thương ngoài da, thương gân động cốt nhất định phải nghỉ dưỡng một đợt.
Thái Tử gia đau đến ngất luôn, hoặc có lẽ là do quá đừ người, tóm lại là đang ngủ say. A Chính và Tô Khởi ở bên ngoài phòng bệnh, anh ta xoay xoay điếu thuốc chưa châm, chẳng ai nói gì cả.
Đường Hiệp Đình nhìn tới Tô Khởi là giận sôi máu, ra lệnh A Chính, “Đem con nhỏ này đi chỗ khác cho tao, đừng cho nó xuất hiện nữa.”
Bà Đường đang định cất tiếng, A Chính lắc đầu nguầy nguậy, “Tam gia, con không dám nghịch ý ngài, nhưng anh Duẫn sẽ nổi nóng đó. Còn nữa, cái này đâu có liên quan gì tới chị dâu, ngài…”
Anh ta muốn nói Đường Hiệp Đình giận cá chém thớt, may thay kịp thời nuốt lại, bà Đường nói tiếp: “Anh trút giận gì lên một đứa con gái như nó chứ? Chẳng lẽ muốn cho A Duẫn không hư sợi tóc nào, để con bé nằm thế vào anh mới vừa lòng hả?”
Tô Khởi cúi gầm, chỉ duy nhất cô và Đường Duẫn mới biết lúc ấy tình thế ra sao, nhưng cô không biết kể thế nào.
A Chính lanh trí, sốt sắng mở miệng: “Tam gia, anh Duẫn để lại một cục diện khá rối.”
Đường Hiệp Đình nương bậc thang mà bước xuống, “Nói thẳng đi.”
“Trần Kế Đông chết rồi, anh Duẫn nổ súng.”
Sắc mặt Đường Hiệp Đình và bà Đường rất tệ, hẳn là không muốn Đường Duẫn dính líu tới mạng người. Có điều nhìn kĩ thì là, Đường Hiệp Đình luôn cảm thấy hẳn phải có cách giải quyết tốt hơn, bà Đường thì cũng chỉ ai oán — chuyện cũ năm xưa, ân oán nợ nần, không thể đoán rõ được.
Đường Hiệp Đình không muốn nói sâu thêm ở trước mặt bà Đường, “Tao để Long Bảy đi xử lí, mày nói cho nó cái xác để chỗ nào.”
A Chính hiểu rõ, “Súng với vỏ đạn con đã gom hết rồi.”
Đường Hiệp Đình gật đầu, đi theo bà Đường vào phòng bệnh.
A Chính đi ra xa gọi điện, Tô Khởi đứng ngoài cửa nhìn vào, một nhà ba người hết sức ấm cúng, dễ chịu.
Nếu gian phòng bệnh này nổ tan tành ngay bây giờ, thì sẽ tốt biết mấy đây?
Mấy năm gần đây cô càng ngày càng có nhiều tâm tư tàn độc. Ngày trước cô từng ngồi xe sang, học trường quý tộc, mặt nào trong cuộc sống cũng là tinh tế xuất sắc, chưa bao giờ hiểu được mấy chục triệu dân thường xứ Cảng bôn ba vì kế sinh nhai mà so đo tranh chấp, chẳng lẽ bần cùng sẽ sinh đạo tặc thật ư?
Không nói rõ được, cơn đau chỗ cánh tay kia bắt đầu lan ra, xác định Đường Duẫn sẽ không chết, phòng bệnh sẽ không nổ mạnh, cô xoay người tìm bác sĩ, vẻ mặt lạnh lùng.