Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 32



Chừng ấy thời gian, cô nhớ đến mỗi lần giao hòa với Đường Duẫn cũng là chừng ấy thời gian, song hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này đây chẳng ai muốn buông tay, gần lắm mà xa lắm, hai tay anh bao lấy đầu cô, rồi hôn khẽ vào trán cô.

Cả linh hồn của Tô Khởi run rẩy không thôi, cô cúi đầu lặng thinh.

Ôn Khiêm Lương cất tiếng trước, “Đừng nghĩ về những thứ đó nữa, được không em? Rời khỏi người nhà họ Đường, anh cùng em đi New York, hai ta di dân sang đó, đến nơi ngay lập tức đăng kí kết hôn, anh cưới em.”

“Muốn nhẫn kim cương bao lớn? Em có nói là thích kim cương hồng ấy, hiện giờ có đổi ý không? Váy cưới nếu muốn thiết kế thì mai anh sẽ liên lạc nhà thiết kế ngay, toàn bộ đều sửa theo ý em hết.”

“Pearl… Pearl”

My precious Pearl.

Tô Khởi nghiến răng cắn vào vách khoang miệng, chừng như mạnh chút nữa thôi là sẽ nát bấy, máu giàn giụa.

“Childe, anh lý trí lại đi…”

Anh ôm chầm cô vào lòng, “Anh không cách nào lý trí nổi. Từ khi anh biết em còn sống, sự tồn tại của em bên cạnh Đường Duẫn, dù không khống chế nổi nhưng anh vẫn phải cố kiềm.”

“Em có biết lúc ấy anh thấy may mắn nhường nào không? Ông trời để anh đánh mất đi rồi tìm lại được. Chính miệng Daddy báo với anh cả nhà em bị hãm hại giống như một cơn ác mộng, anh tuyệt vọng vô vàn mà đi ngay sang Mĩ.”

“Anh chỉ muốn ôm chặt em như này thôi, hồi mười mấy tuổi đã muốn rồi, mãi mãi đều muốn vậy.”

Làm sao mà cô không thấu tỏ trái tim Ôn Khiêm Lương được.

Thấy cô trầm mặc, rõ là không cam lòng rút lui. Gần như Ôn Khiêm Lương chưa bao giờ bộc lộ phẫn nộ đến bậc này, cuộn nắm tay đấm vào mặt tường sau lưng Tô Khởi, nghe thôi đã thấy đau rồi, đau nhất chính là cõi lòng của cô đây.

“Em có biết không, ai ai cũng bảo Đường Duẫn có bóng hồng mới, đã gần nửa năm.”

“Anh thấy ra sao khi nghe mấy lời này chứ?”

Địa vị họ Đường nay đã khác xưa, cũng là lí do vì sao trước giờ cô không muốn đồng thời xuất hiện công khai cùng Đường Duẫn— vòng xã giao của Ôn Khiêm Lương nhất định sẽ bàn luận về Đường Duẫn.

Mà Ôn Khiêm Lương vẫn chưa nói thẳng ra rằng, đám công tử bột nhà giàu nói năng thô thiển, đa phần đều là gia tộc máu mặt lịch sử trăm năm, ngoài mặt thì không dám rớ tới nhà họ Đường, sau lưng thì mắng Đường Duẫn lỗ mãng không ngớt.

Anh uống cà phê mà như là đang bước trên lưỡi đao, đau đớn lại dày vò.

Tô Khởi thấy như đang bị Ôn Khiêm Lương và Đường Duẫn chung tay vặn thành bím tóc, rồi tiếp tục thắt.

Cô đưa tay ôm đầu, lại là tư thế thiếu cảm giác an toàn nhất, “Em còn cách nào ư? Childe, đừng ép em nữa, trừ phi ngay bây giờ anh nói với bên ngoài— Tô Bảo Trân còn sống, trốn trong phố Miếu.”

“Không thì em sẽ không dừng tay.”

Ôn Khiêm Lương đương nhiên không làm được chuyện này, đè bả vai cô lắc đầu, “Em đang uy hiếp anh.”

“Đúng vậy, em đang uy hiếp anh.”

“Childe, dù anh có thể bức em thu tay lại bằng cách này, rồi ở bên cạnh anh. “

“Nhưng anh có bảo đảm được rằng: kẻ đứng đầu Hoằng Xã Đường Hiệp Đình tuyệt đối không đụng được tới một sợi tóc của em?”

“ICAC đã thành lập gần 20 năm rồi, cả cái Hồng Kông hiện nay người có thể ăn cả hai bên trắng đen chỉ có một vị Đường Tam gia, vẫn là từ đen thành trắng.”

“Childe, có tiền không có nghĩa là chuyện gì cũng làm được.”

“Anh ép buộc em chọn lựa, OK, ngay bây giờ anh ra ngoài nói thẳng đi, nói với ba nuôi, rồi nói cho cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu của anh, thì mai nhất định em có thể lên báo liền.”

“Còn em có sống đến đêm mai được không? Không biết.”

“Giao quyền định đoạt sống chết vào tay Childe, kể cả ngày mai phải đi gặp Bảo San và daddy mommy em cũng không oán trách.”

Nếu đây là một phiên tòa mô phỏng diễn ra ở hộp đêm, bất luận Ôn Khiêm Lương đứng ở vị trí bị cáo hay nguyên cáo thì đều thua tan tác cả.

Giờ phút này lòng anh rối như mớ bòng bong, song tuyệt đối có thể vững lòng rằng: Nhất định không thể để Tô Khởi bại lộ trước mặt Đường Hiệp Đình, bởi thế thì chả khác nào đẩy cô vào khốn cục.

Xưa nay hành tẩu chốn giang hồ, đuổi tận giết tuyệt một gia đình thế mà lại làm không sạch chính là điều tối kị, Đường Hiệp Đình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.

Dường như trầm mặc cả một thế kỉ.

“Anh nhận thua.”

“Em đã đạt được mục đích rồi.”

“Pearl, sau này anh luôn phải nhìn em hẹn hò với tên khốn kia, mỗi một ngày, mỗi một khắc.”

Tô Khởi quay đầu không nhìn anh, “Em đã không còn xứng với anh…”

“Đừng nói những câu này nữa.”

Hiển nhiên cơn giận của anh vẫn chưa nguôi, ngữ khí cứng ngắc, nhưng lời nói thật tình.

Giờ phút này, cõi lòng Ôn Khiêm Lương như suy sụp, Tô Khởi còn dữ dội hơn, anh nhìn ra được nỗi bất an cô đang che đậy, dang tay muốn ôm cô vào lòng lần nữa.

Tô Khởi đưa tay vén tóc ra sau tai, đang định đón lấy thì bỗng liếc đến một người xuất hiện trên cửa sổ, vội đẩy phắt Ôn Khiêm Lương ra giống hệt như chim sợ cành cong

Hai tay Ôn Khiêm Lương vẫn dang ra trước người, vẻ mặt chịu đựng đầy tổn thương, “Đã đến mức này rồi sao?”

Tô Khởi lắc đầu, tim đập dồn dập, không phải tăng tốc như kiểu rung động ban nãy, mà là do sợ hãi, lo lắng, hãi hùng, hoảng loạn đủ loại đan xen. Đôi mắt trừng to nhìn chòng chọc vào Ôn Khiêm Lương, giống như không cho anh vừa hát “Yêu nhất” vừa nhìn mình, tín hiệu truyền đạt từ ánh mắt đều là “Không thể”.

Ôn Khiêm Lương nhận ra gì đó, nhìn về phía ngoài cửa, không một bóng người.

Tô Khởi cả kinh vẫn chưa nguôi, biết người kia nhất định còn ở ngoài cửa, cô vốn tưởng rằng anh sẽ xông thẳng vào, song phản ứng ngoài dự liệu như thế ngược lại làm cô thêm sợ sệt.

“Là Đường Duẫn.”

“Em không biết chừng nào anh ấy đến.”

“Anh đi trước đi.”

Tô Khởi bước qua đang định mở cửa cho anh, Ôn Khiêm Lương túm chặt một bên tay cô như có chuyện muốn nói, lại bất cẩn kéo sượt chiếc áo khoác mỏng của Tô Khởi xuống, làm bả vai hơi lộ ra.

Bên trong là một chiếc áo hai dây không có gì đặc biệt, da thịt cô trắng nõn, Ôn Khiêm Lương vốn đã biết. Thế nhưng trong tối tăm ánh đèn chiếu rọi đến, trên vai hiện lên một dấu đỏ tím chói lọi, giống như vết thương.

“Hắn đánh em?”

Trong khoảnh khắc câu hỏi vừa vuột ra khỏi miệng thì đã nhận thức được, trong thế giới người trưởng thành, thế mà anh lại mang nghi vấn trẻ con.

Trong lòng thêm giận, Tô Khởi liền kéo áo khoác lên, không biết đáp lại ra sao.

Chỉ có thể vồn vã thúc giục anh, “Anh đi mau đi, nếu không tình cảnh của em càng khó, ngày mai em call anh sau.”

Ôn Khiêm Lương trầm mặc, cô xem như là anh đáp ứng rồi thì mở cửa ra. Phả vào mặt chính là mùi thuốc lá, Đường Duẫn đang dựa vào bên tường, sắc mặt như đang giận điên người, lại giống như đang cười, cô cúi đầu chả buồn nhìn nữa.

Chưa đợi Ôn Khiêm Lương bước ra, Đường Duẫn vứt điếu thuốc đang hút dở đi, một chân dẫm bừa trên đất, tóm mạnh một bàn tay Tô Khởi quay ngoắt đi.

Bắc Tử ở đằng sau ngăn Ôn Khiêm Lương lại, bốn người tại đây không ai phát ra tiếng động gì, cô bị Đường Duẫn bấu lấy đau vô cùng, xuống cầu thang, ra cửa, thấy được xe anh đậu ven đường.

Đường Duẫn đi một mạch đến bên trái xe, hôm nay anh lái chiếc 964 kia, là một chiếc hình thù kì dị trong mắt Tô Khởi. Mở cửa xe ra xong thì mạnh bạo đẩy cô ngồi vào, mắt cá chân đụng vào cửa xe đau nhức hết sức, cánh tay cũng bị anh bóp đỏ ửng, không rõ chỗ nào đau hơn chỗ nào nữa.

Anh phóng lên xe, một chân ga đạp lút cán, đạp đổ quy tắc giao thông, băng ngang qua đường cái.

Tô Khởi vội vàng thắt dây an toàn, tiếng gầm quanh quẩn bên tai, cô muốn mở miệng nói gì đó, song một câu cũng chẳng thốt được nên lời.

Để tay lên ngực tự hỏi, giờ khắc này cô thật sự sợ Đường Duẫn, sợ hết thảy từ trong ra ngoài.

Vẫn là Đường Duẫn cất tiếng trước, tiếp đến ném một hộp thuốc lá lên người cô, tốc độ xe ngày một nhanh hơn, Tô Khởi cầm lên thì thấy được bên ngoài còn có vỏ bọc vừa mới xé, nhất định là thuốc Bắc Tử mua giúp cô mới rồi.

Cậu ta lén báo với Đường Duẫn.

Nhìn ra được điểm này, Tô Khởi lại không nhịn được mà nghĩ xem cách nào xử sạch Bắc Tử, gửi thư lần trước, Ôn Khiêm Lương lần này, Bắc Tử quá vướng víu.

“Hộp đêm Mỹ Lan bên phố Bát Lan xin tôi qua đó còn phải xem tâm trạng của anh đây, hôm nay tôi vì em tới cái Mỹ Hoàng xó xỉnh này, vậy mà em cho tôi xem trò yêu đương vụng trộm đó hả?”

“Tô Khởi, đừng có mà cứ thử xem tôi kiên nhẫn bao lâu mới cho em biết mùi.”

“Tiên cô nếu mà em không thích làm, thì tôi cho em qua bên Mỹ Lan làm gà, bao em buôn may bán đắt, sinh lời mà cười mỏi miệng.”

Trong thoáng chốc Tô Khởi như chìm vào giá rét ngày đông, cả người lạnh cóng.

Cô thậm chí không dám cân nhắc xem Đường Duẫn là nói thật hay điêu, trong đầu luôn hồi tưởng lại xem ban nãy Đường Duẫn rốt cuộc đứng ở đó bao lâu, đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì rồi.

Đường Duẫn duỗi tay vò tóc cô, ra sức vò loạn tựa như trút giận, một tay lái xe hết sức gian nan lách khỏi chiếc xe tải đang chạy ra từ đường hầm đối diện.

Tô Khởi thét chói tai, né tránh tay anh, rồi lại muốn anh tập trung chú ý để lái xe, nội tâm bất lực, cứ mãi nghĩ sao lại cách Thần Chết gần đến thế, cô không thể nào chết được.

Khóc lã chã gần như sụp đổ, thậm chí không phân biệt được Đường Duẫn lái vào đường hầm nào nữa, cô hèn mọn van nài anh: “Trước hết anh lo lái xe được không… Em xin anh mà… Em không muốn chết…”

Đường Duẫn lặng thinh, rút tay về, hai tay nắm bánh lái, “Em sợ cái gì hả? Có chết cũng có anh dò đường xuống suối vàng cho.”

Cô muốn đấm anh vô cùng, “Cái ngữ biến thái, khốn nạn nhà anh… Chính anh muốn chết thì nhảy lầu nhảy xuống biển đi, tôi chẳng đời nào muốn chết vì tình cùng anh đâu.”

Đường Duẫn cười nhạo, “Tôi còn chê em dơ đây này.”

Có lẽ là yêu không đủ, không yêu đến mức ấy, cô chả màng đến câu chữ gì của anh, may mắn duy nhất là tốc độ xe đã giảm lại bớt, còn tuân thủ trật tự đợi đèn đỏ.

“Chuyện dơ nhất tôi từng làm chính là ngủ chung một cái giường với anh.”

Đường Duẫn đưa tay qua sờ cô, bị Tô Khởi gồng mình đẩy phắt ra.

“Em nói cho rõ, là ngủ gần nên dơ, hay là anh đi vào mới dơ.”

Tô Khởi chửi nát ba họ nhà anh trong bụng, nét mặt kinh hoàng bị thay thế bởi sắc đỏ hồng, “Anh ngậm miệng.”

Cả cung đường vừa rồi anh đi loạn xạ, mới vừa qua Tây Toại, thiếu chút nữa là chạy đến Ma Tinh Lĩnh, đường bên này người vắng ngoe, hoang tàn lại thê lương.

Ngừng đại vào bên đường, cứ ngồi hẳn trong xe mà thanh toán minh bạch với cô.

“Em có gì muốn nói?”

Cô giả ngu, “Nói cái gì?”

Đường Duẫn hạ cửa sổ xe châm điếu thuốc, nghe vậy thì hừ lạnh, “Tôi khuyên em nhân lúc còn sớm này thẳng thắn đi, mới nãy ở hộp đêm tôi đúng là muốn ra tay tẩn tên đó, thêm cả em luôn.”

Tô Khởi quay đầu không ngó anh, bị Đường Duẫn ra tay xoay ngược về.

“Em không tin tôi sẽ đánh phụ nữ, phải vậy không?”

“Em tin hay không kệ em, vừa nãy tôi thật sự muốn đánh em đánh tới gọi xe trắng (xe cứu thương), nhưng mà tôi nhịn lại.”

“Bây giờ em giải thích đi, nói có lí thì chuyện này bỏ qua, không thì ngày mai tôi làm cho vị Ôn sinh kia bị ôn dịch luôn.”

Dứt lời, một ngụm khói phả vào mặt cô, Tô Khởi buộc phải nhíu mắt, giống như trúng bùa mê của anh.

Nhưng cô là Tô Khởi, không phải là một cô bồ nào đó của Đường Duẫn, luôn cần có một chút gì đó khang khác mới xem như là gương mặt mới, khiến cho lòng anh bị buộc quanh quẩn khó dứt.

Tô Khởi đưa tay giật thuốc lá giữa môi anh ra, quăng ra khỏi cửa sổ xe đang mở, Đường Duẫn mạnh bạo kéo cánh tay cô, bất mãn vì thái độ tùy tiện này. Một tay khác của cô câu lấy cổ anh, kề mặt sát vào, Đường Duẫn phát hiện hôm nay hình như cô để mặt mộc, thật thuần thật đẹp …

Chưa kịp nghĩ ngợi, anh liền bị cô hôn lấy.

Tô Khởi vùi vào bên tai anh,vừa trêu chọc vừa nâng niu mà hôn lên vành tai không mang khuyên ấy, phần thịt ấy mỏng lại mềm, có một lỗ nhỏ trùng màu da, ngó sơ cũng khá dễ thương.

Anh vừa đi bến tàu, ngửi kĩ là thấy được hương vị gió biển thoang thoảng, lẫn vị mằn mặn và thoải mái mát rượi.

Đường Duẫn mắt cũng chả thèm nhấc, yết hầu hơi động đậy một xíu, bị cô hôn đến có hơi tê dại, anh cố sức ổn định hơi thở.

Mở mồm hết sức lãnh đạm, “Anh không có tâm trạng chơi xe chấn với em đâu.”

Tô Khởi chôn bên cần cổ anh, mắt chớp chớp, nhìn kiểu này của Thái Tử gia có vẻ là cọc thật rồi, nhưng lại không hề đẩy cô ra, chứng tỏ là còn có thể cứu được.

Cô thấp giọng nỉ non: “Trong party sinh nhật của A Thi có nhắc đến cô Chín đã mất ba năm rồi, em nhớ bà ấy lắm.”

“Toilet thì toàn là mấy tiểu thư đang chỉnh trang chen chúc, nên em đành vào phòng bao kia mà khóc, lúc anh ấy rời khỏi thì bắt gặp nên an ủi em vài câu.”

“Cậu ấm nhà giàu, người lịch sự mà, nên sẽ chả bao giờ tự hạ thấp giá trị chính mình mà để dính líu gì đến em đâu.”

Đường Duẫn nâng cằm cô lên, ánh mắt dò hỏi: “Tên đó mắc gì lại đi Mỹ Hoàng? Đừng có mà bảo là A Thi quen cậu cả Ôn.”

Eo cô vặn nên có hơi cứng, nhưng vẫn phải cố gồng mà trả lời anh, lại còn chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, “Về việc hậu sự của Fiona, người giúp việc Phillipine nhà anh ấy, người ta có lòng thiện, nghĩ đến tình cảm chủ tớ nên tới tìm em làm pháp sự, tối nay đến Dư Lâu không thấy, vừa lúc gặp được Khang Gia Nhân nên được mời đi chung luôn.”

Đường Duẫn hỏi: “Chỉ vậy thôi?”

Tô Khởi đáp: “Chỉ vậy thôi, không thì sao chứ?”

“Anh nhất định muốn em kể chuyện ngoại tình, em một chân đạp hai thuyền chơi đùa anh sao?”

“Anh Duẫn ơi, dù em có lòng này thì cũng không có cái gan đó đâu.”

Đường Duẫn hưởng thụ cái miệng nhỏ kia của cô khép mở mà gọi một tiếng “Anh Duẫn”, ghẹo người ta hết sức, anh nghi ngờ cô âm thầm tu luyện tà thuật Đông Nam Á, bỏ bùa cho anh tới mức hồn phi phách tán mà tự anh chẳng hay.

“Anh muốn nghe em gọi như vầy ở trên giường hơn đó.”

Tô Khởi nhanh chóng xác nhận an toàn, đang định tục tĩu chửi anh như mọi khi. Nhờ Đường Duẫn chọc ghẹo dung túng thành quen, cô cứ phải hay tặng anh vài ‘lời hay ý đẹp’ mới được.

Chưa kịp mở mồm là đám cô hồn các đảng nẹt ga hầm hố từ xa át cả tiếng, cả con phố có mỗi chiếc 964 đang đậu của Đường Duẫn bị làm cho ầm ĩ một cách quái gở.

Đường Duẫn ló ra ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua liền quay đầu vào, mặt nom căng thẳng, rõ ràng là tình thế không ổn rồi.

Giây phút ấy anh còn rỗi hơi mà xác định thêm một chuyện: Vị tiên cô ngồi cạnh này đây, đúng là khắc anh mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.