Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 50: Ba phần hồn, a nhất chỉ cần một



Hàn Cẩn Dương thả Lục Đạo tích trượng trước mặt. Cây thần khí này tỏa ra hào quang vàng óng, soi sáng khu vực 100 trượng.

Ở phía ngoài, có thứ bị ánh sáng soi chiếu, hoảng hốt bỏ chạy, kéo chiếc đuôi cá vào lại trong bóng tối.

Họ Hàn vươn tay phải, chộp lấy tích trượng; từng lớp từng lớp văn tự xuất hiện trên da thịt. Hắn chỉ đầu của tích trượng về phía A Nhất.

Tức thì, mảnh không gian ở trong đường kính một trượng quanh A Nhất bị kéo giãn, từng vết rạng nứt để lộ thời không loạn lưu ở phía sau.

Tựa như có đứa bé chỉ thích hình người trong tranh không thích cảnh quan nên lấy kéo cắt hình người đó ra vậy

Mảnh tranh nhàu nát đó bắt đầu nhỏ lại, đem theo A Nhất bay về phía Hàn Cẩn Dương.

Sau bao năm tháng chờ đợi, cuối cùng cũng đã đoạt được Thiên Âm chi hồn; hắn khoái chí, ngửa mặt lên trời, cười lớn.

Đang lúc hứng khởi thì chợt từ sau lưng, có thứ gì đó trơn trợt luồn qua hông hắn.

Họ Hàn giật mình, khi quay đầu nhìn quanh thì hắn không thấy gì cả, chỉ có ánh hào quang từ cây tích trượng đang lơ lửng trong bóng đêm ma mị. Trong không gian im ắng, chỉ có tiếng leng keng cô độc lượn quanh tìm bạn, than thở kiếp sống tịch mịch.

Vào khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác như mình đã đạt đến tịch diệt. Miệng than:

– Thiện tai!

Rồi Hàn Cẩn Dương vội vàng mở bức họa chân thực kia ra, kiểm tra lại một lần nữa; khi thấy A Nhất rõ ràng vẫn còn nằm trong vũng máu, thì hắn mới bình tâm trở lại.

Hắn hừ lạnh, chỉ là oán khí của Thiên Nhân tộc mà cũng muốn nguyền rủa hắn.

Hàn Cẩn Dương cẩn thận bỏ bức tranh vào trước ngực. Bây giờ, bức tranh đó đã trở thành nguồn sống của hắn.

Sau đó, hắn vui vẻ lấy một chiếc lá bồ đề ra, nhìn nó đầy cảm khái:

– Lá ơi lá! Rụng về cội thôi!

Nói rồi, Hàn Cẩn Dương bóp nát chiếc lá bồ đề, hào quang bao quanh thân hắn lóe lên, hóa thành tia chớp vàng óng, biến mất.

Đúng vậy! Hắn không thấy Mạc Nguyệt cũng quên hẳn sự tồn tại của nàng.

Trí nhớ của một tu sĩ Tiên Tâm cảnh không thể nào kém đến mức đó được; có thứ gì đó đã đút thuốc lú cho hắn.

Không lâu sau khi họ Hàn rời đi, Mạc Nguyệt ngồi dậy trên đất, không có máu cũng không có thi thể, chỉ có cột đá lớn ở phía xa và U Linh cổ cầm ở bên cạnh.

Trên gương mặt bầm dập, ướm máu của nàng không có vẻ gì ngạc nhiên; nàng cũng không thèm kiểm tra tình hình xung quanh.

Nàng đặt tay lên ngực, cảm nhận cỗ hơi ấm khác lạ trên người, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống.

Thế nhưng gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt không hợp với tuổi. Nàng đứng dậy, nâng cổ cầm lên, khẽ nói:

– Chúng ta cũng về nhà thôi!

Sự va chạm của pháp tắc khiến chiếc cột đá to lớn chống không nổi, bên trên xuất hiện đầy vết rạng nứt.

Một viên gạch lót đường trên lối mòn của đại Đạo cứ như thể mà vỡ nát. Đường lên đỉnh Tu Di đã gập gềnh nay lại càng khó khăn.

Sau khi Mạc Nguyệt biến mất thì cột đá cũng gãy đổ. Linh khí đậm đặc bên trong khu vực này tán loạn, bị bóng đêm nuốt chửng.

Trong bóng đêm, có con cá nhỏ khóc lóc vì nhà của nó đã bị kẻ xấu đập nát. Tuy nó đã bắt được kẻ xấu thế nhưng mà kẻ này đang bất tỉnh nhân sự, nó không cách nào đòi nợ được.

Nếu nhìn kỹ thì người này chính là A Nhất.

Hắn đã hoàn thành chấp niệm của mình, xứng đáng được nghỉ ngơi. Thế nhưng chiếc đuôi cá không ngừng tát lên mặt của hắn.

A Nhất nhíu mày, vô thức cho rằng người đang cố gọi hắn dậy nhất định là vì muốn được ôm.

Thế là A Nhất dang tay chia sẽ một mảnh thần hồn cuối cùng với cá, trên miệng vẫn treo nụ cười thỏa mãn.

Biển máu ở xung quanh gầm thét dậy sóng, có thứ ở bên trong muốn lao đến nuốt chửng A Nhất. Nhưng vì kiên kị cá lớn, thứ nhác gan này không dám lại gần, chỉ bực bội bơi lượn gần đó, tiếc nuối; miếng thịt sắp vào đến miệng thì lại tuột mất.

Quay trở lại Âm Ảnh Tông.

Hỏa Dung chân nhân vẫn đang bế tử quan. Lão nằm trong cổ quan tài được đặt ngay ngắn ở trong từ đường, bốn phía là bài vị của người chết, một số bài vị còn có khắc cổ ngữ. Ở trên bức tường đối diện cửa chính có một bài vị không tên, chỉ khắc ký hiệu một ngọn lửa.

Trên người lão tiên nhân mặc đạo bào trắng như tuyết, làm nổi lên chòm râu quai nón xồm xoàm, đỏ rực và mái tóc dài cũng một màu của lửa.

Tuy nói là bế tử quan, thế nhưng đạo tâm của lão vô cùng vững chắc, lại có đan dược nghịch thiên, khả năng thất bại gần như không tồn tại. Ấy vậy mà xém chút nữa thì lão đã táng mạng trong tay của tâm ma. Không phải một mà là nhiều, đủ hết 108 phiền não quấn lấy tâm.

Lão chưa bao giờ nghe nói đến việc gặp hết 108 phiền não khi độ kiếp cả.

– Hay là ở ngoại giới đã xảy ra chuyện gì?

Nhất là trong khoảnh khắc cuối cùng, tâm ma còn cho lão đặt chân lên núi Tu Di nữa.

Nhưng Hỏa Dung chân nhân, với đạo tâm kiên định, dĩ nhiên phân biệt được thật giả, làm sao có thể dễ dàng bị dụ dỗ như vậy.

Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tái xanh, lão tiên nhân mở mắt than thở:

– Cá lớn tát mặt thiếu niên. Đại đạo vi diệu!

Nếu không có cảnh tượng quái gỡ đó thì xém chút nữa lão thực sự cho rằng lão đã đến được núi Tu Di, sau khi vất vả quật lộn với 108 tâm ma.

Hỏa Dung chân nhân, bây giờ đã là Hỏa Dung chân quân, không màng đến việc ổn định tu vi sau khi tiến vào Nguyên Thần cảnh; lão nhắm mắt lại, lập tức suy diễn ảo diệu trong cảnh tượng vừa rồi:

– Tu luyện như cá vượt long môn. Tu sĩ chính là cá! Còn thiếu niên kia… chắc là ngư dân?

Cứ như vậy, vị đường chủ xui xẻo này lại phải tiếp tục vật lộn với tâm ma. Nhưng với đạo tâm kiên định, có lẽ lão sẽ không có mệnh hệ gì đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.