Một trăm vòng chu thiên, máu cao đến cổ.
Đầu của A Nhất lộ trên bể máu, vẫn kiên trì tiến về phía trước.
A Nhất đã im lặng không lẩm bẩm những điều vô nghĩa nữa, bởi thứ ở trong bể máu đang ở rất gần. Chỉ cần hắn hé miệng, nó sẽ chui lọt vào rồi lập tức khoan thẳng lên não.
A Nhất cũng chỉ phỏng đoán nhưng dẫu sao thì đề phòng vẫn tốt hơn.
Lúc này hắn đã không còn nhìn thấy gì nữa. Đôi mắt sáng sáng như thép nung kia của hắn đã bị móc mất rồi. A Nhất không nhớ là do bọn họ móc, hay là vì những gương mặt đó làm hắn quá khó chịu nên quyết định phá đi thị giác của mình.
Dẫu sao thì bóng tối cũng giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
Chỉ là dễ chịu hơn một chút thôi vì những thanh âm của địa ngục kia vẫn cứ dai dẳng không dứt bên tai hắn.
– Nếu như có thứ gì đó nhòn nhọn, đút vừa lỗ tai thì thật tuyệt!
Vừa ước thầm xong thì A Nhất không đi nữa, hắn hoàn toàn dừng lại, nới lỏng tay, định thả thứ quý giá mà hắn vẫn ôm cứng trong người kia ra. Bởi hắn không đủ sức để mang nó theo nữa.
Vật thể ở trong máu vội vàng há miệng, muốn nuốt chửng thiếu niên mù.
Ngay vào lúc hắn sắp gục ngã thì giọng nói êm ái của thiếu nữ lại vang lên:
– Ngươi ôm ta một lần, có được không?
Tiếng nài nỉ kia làm A Nhất tỉnh táo lại một chút, siết chặt tay, một lần nữa ôm chặt thứ quý giá vào lòng.
– Chẳng phải ta đang ôm ngươi hay sao?
A Nhất ôm cỗ chấp niệm đó, bước về phía trước, mặc kệ bể máu, mặc kệ vực thẳm của mỗi bước chân, mặc kệ bọn họ.
Đáng thương thay, cái chấp niệm đó quá mức nhỏ bé. Đi xong một chu thiên cuối cùng, tinh thần của A Nhất cũng kiệt quệ. Những cánh tay trong biển máu cố kéo hắn ngã xuống.
Thế nhưng, bước chân cuối cùng đó, A Nhất không còn cô độc.
Đại địa đang đỡ lấy chân của hắn.
A Nhất ngạc nhiên, bước ra một bước nữa, phát hiện cái cảm giác rơi xuống vực thẳm của mỗi bước chân đã hoàn toàn tan biến. Hắn đã có thể đi lại bình thường.
Có tiếng nói già cỗi truyền đến:
– A Nhất! Thiên Nhân tộc! Sáng nhập quan, tối hạ thổ.
A Nhất nhoẻn miệng cười ấm áp:
– Cảm ơn sư tôn!
Tuy A Nhất không thể nhìn thấy nhưng hắn biết, ở đâu đó trước mặt hắn, có một vị sư tôn mà hắn đã quên hẳn danh tính, đang mãi miết trải đất dưới mỗi bước chân, hết mực cổ vũ.
Có y chí của đại địa châm dầu, ngọn lửa chấp niệm sắp vụt tắt lại bùng cháy.
A Nhất, chân mang giày đỏ lại bước tiếp.
…
Ở dưới chân núi Tu Di, đêm đen vẫn phủ kín tất cả.
Hàn Cẩn Dương mở mắt, chau mày vì hắn vừa cảm nhận được sự thay đổi của pháp tắc.
Lục Đạo tích trượng phát hiện sự giao thoa của vi diện, mãnh liệt rung lên.
Họ Hàn phát hiện ra căn nguyên, trợn mắt, gấp rút mở không gian trữ vật ra.
Thế nhưng đã quá muộn!
Chiếc nhẫn trữ vật trên bàn tay hắn nổ tung, pháp tắc không gian ẩn chứa trong nhẫn xoắn nát cả bàn tay.
Hàn Cẩn Dương la thảm như heo bị cắt tiết.
Ở ngay nơi xảy ra vụ nổ, một lỗ đen nhỏ nhỏ như đầu kim xuất hiện, nới rộng ra bằng đầu người rồi bị hai cánh tay máu thô bạo kéo mở.
Huyết dịch và nhục thể từ bên trong lũ lượt tuôn ra.
Khi lỗ đen đủ lớn, thiếu niên đẫm máu từ bên trong chui ra. Mái tóc ngắn rủ rượi bởi máu khó che được hốc mắt lõm vào, trên tay hắn ôm một cây đàn.
Biển máu bây giờ chỉ ngập đến gối, nên A Nhất đi lại rất dễ dàng.
A Nhất bước về phía Hàn Cẩn Dương, người giờ đây đang ôm cánh tay trái bị cụt. Lục Đạo tích trượng trong tay phải họ Hàn ngân vang không ngừng, một chiếc lá bồ đề trong áo của hắn lóe lên ánh sáng vàng óng.
Hàn Cẩn Dương mở lớn hai mắt, khoái chí cười. Nước dãi không ngừng chảy ra từ miệng hắn. Nổi đau mất tay cũng đã bị tham vọng che lấp.
– Thiên Âm chi hồn! Cuối cùng ta cũng tìm ra được ngươi!
Còn về A Nhất thì dù không thấy gì nhưng hắn biết mình đã đến đích rồi.
A Nhất hít nhẹ một hơi, thì thào:
– Ta đã đến!
Nói rồi, hắn nở nụ cười thiên chân vô tà. Nếu như không phải vì cả người đang tắm trong máu thì có lẽ nụ cười đó đủ để thắp sáng nơi tăm tối này.
Nụ cười đó Hàn Cẩn Dương khựng lại, tựa như con ếch bị mắt rắn thôi miên vậy, không thể cục cựa. Khí thế của A Nhất đã khóa chặt hắn. Đây là khác biệt về thực lực.
A Nhất thả U Linh cổ cầm xuống mặt máu sền sệt dưới chân, chậm chạp bước đến ngay trước mặt họ Hàn.
Hàn Cẩn Dương hét vào mặt đối phương, muốn dọa sợ con rắn độc này. Trong lòng hắn một mảnh rối bời:
– Không thể nào! Thiên Âm chi hồn yếu nhược, mệnh đoản, không có linh căn, không thể tu luyện… Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Tại sao lại có thể như vậy?
Hàn Cẩn Dương không cam lòng, đổ hết tội lên đầu Tổ. Hắn la hét:
– Tổ! Người lừa ta!
Tiếng hét làm A Nhất nhíu mày. Âm thanh của địa ngục cứ mãi vang vọng trong tai hắn đã đủ khó chịu, tên này lại còn lớn tiếng nữa!
Thế nhưng một người lễ độ, yêu hòa bình như A Nhất làm sao có thể chấp nhặt chút chuyện cỏn con này.
Hắn vất vả đến đây là để trao tặng hơi ấm cho người cần nó.
Thế là A Nhất ôm chầm lấy Hàn Cẩn Dương, tình thương mến thương.
Nhưng ở trong mắt ếch thì con rắn độc này đang từ từ quấn chặt nó, đùa giỡn với nó.
Từ thợ săn chuyển thành con mồi, Hàn Cẩn Dương vừa thẹn vừa giận, lập tức bạo nộ, trùng kích Tiên Tâm cảnh.
Một thanh tiểu kiếm sáng lóa xuất hiện bên trong thể nội của họ Hàn.
Từng tầng, từng tầng xiềng xích bao bọc linh căn của Hàn Cẩn Dương bị kiếm ý soắn nát, vỡ tung.
Kiếm khí tung hoành cắt vào cơ thể của A Nhất, đánh văng hắn ra xa.
Nếu là thể tu A Nhất vừa chỉ mới bước vào ngũ phẩm luyện tâm cảnh cách đây không lâu, thì dưới một đòn vừa rồi, hắn đã bị chém thành thịt vụn. Có điều, đây không phải là thể tu A Nhất! Thể tu A Nhất đã nhập quan, hạ thổ rồi!
Đây là huyết tu la A Nhất, dùng một bản địa giai tâm pháp, Vạn Thánh kinh để bước lên núi Tu Di.
…
Hàn Cẩn Dương lơ lửng trên không trung, phùng mang trợn mắt, nhìn A Nhất người đầy vết thương, đang nằm trong bể máu.
Tuy là tiến thêm một đại cảnh giới, đồng thời thoát khỏi khống chế thần thức của kẻ địch, thế nhưng họ Hàn không có chút vui vẻ gì; gương mặt vốn thanh tú giờ nhăn rúm lại như ác quỷ.