Đoàng Đoàng!
Vừa kết thúc quá trình tụng trú cùng thiền định, Đỗ Phong liền nghe thấy có tiếng nổ súng ở phương xa.
“Có tiếng súng! Hẳn là nhóm người bộ đội tại trường!” Đỗ Phong đứng dậy, hướng ngoài cửa sổ nhìn ra, hắn thấy bọn trùng đang lũ lượt kéo nhau đen kịt một mảnh về phía tiếng súng.
“Phải tới xem mới được!” Đỗ Phong vội hướng cửa ra, nhanh chóng xuống lầu.
Phía trong thức hải, Bạo Vương cũng không làm ra phản ứng ngăn cản, đây là cuộc đời của Phong, hắn không muốn can thiệp quá nhiều, chỉ thi thoảng nhắc nhở và hướng tên học trò này đi đúng đường mà thôi.
Còn việc tên này có ý định đi cứu người thì Bạo Vương hắn cũng không quản, còn coi thế là tốt. Vì khi cứu nhân loại, sẽ được công đức gia trì, người bình thường không thấy, nhưng kẻ đã cùng Đạo tổ chinh chiến khắp nơi như hắn thì lại thấy rõ ràng.
Hắn còn mong Đỗ Phong sẽ giữ mãi tâm thái như vậy, coi việc cứu người là trên hết đây.
Nhìn thấy có bóng người lao ra từ căn phòng, lũ trùng tử phía ngoài vội vàng hướng Phong tấn công.
Lúc trước khi còn là người thường, tốc độ của bọn chúng trong mắt Phong là rất nhanh, chỉ có những binh lính có kinh nghiệm mới kịp bắt được chuyển động của chúng mà bắn trúng đích, nhưng cận chiến thì lũ trùng này có vẻ vẫn chiếm ưu thế hơn.
Bởi thân hình nhỏ gọn cùng tốc độ nhanh, tuy một người lính có thể dùng tay không giết nó, nhưng để so về tốc độ thân thể, bọn chúng nhanh hơn một bậc, chỉ có người trải qua nhiều cuộc chiến như Binh Vương may ra cùng lúc đánh giết chục đầu, còn những binh sĩ bình thường gặp năm đầu vây công là đã chết lục rồi.
Hiện tại trước mặt Phong là ba mươi con trùng tử dồn dập tấn công, nếu Binh Vương gặp phải trường hợp này thì chỉ có chết a.
Đỗ Phong đưa ánh mắt nhìn lũ trùng này, tốc độ của bọn nó vậy mà rất chậm chạp, Đỗ Phong có thể dễ dàng làm ra phản ứng khi bọn chúng tấn công.
Ầm!
Một con trùng vồ hụt, đâm sầm vào tường, dính lịm trên đó.
Không kịp chờ đợi, lũ trùng bên cạnh cũng nhanh chóng hướng Đỗ Phong phi thân, những xúc tu hướng về phía trước, còn đang ở dạng mềm mại bỗng chuyển sang thể rắn, đầu xúc tu loé lên chút ánh sáng như kim loại phát quang.
Giác quan của Hỗn độn trùng bỗng cảnh báo Phong, cái xúc tu đó rất nguy hiểm, không thể để chúng đâm vào.
Nhớ lại lúc trước, bọn này cũng hay sử dụng kĩ xảo này tấn công các học sinh đây. Bắt được bài, Đỗ Phong liền lách người sang một bên, đưa con dao đang cầm trên tay hướng nó đâm vào.
Phập!
Tiếng con dao đâm vào thân thể trùng tử vang lên, Phong vậy mà dễ dàng xử lý một đầu không hề tốn sức.
“Như vậy vẫn quá tốn thời gian, phải xử lý thật nhanh bọn này mới được!”
Số lượng bọn này quá nhiều, để giải quyết từng con là quá lâu, Đỗ Phong quyết định biến thân để đẩy nhanh tộc độ chiến đấu.
“Henshin!!!”
Theo tiếng nói trầm thấp của Phong, quanh thân hắn bắt đầu phát ra ánh hào quang đỏ rực, lớp da bắt đầu biến đổi thành lớp vảy huyết sắc, hai bên tay cùng đầu bắt đầu nhô ra những cặp sừng, phía sau lưng cũng theo đó bồng bềnh bốn xúc tu.
Sau khi xem toàn bộ kí ức của đạo tổ, Đỗ Phong hắn rất cuồng kamen rider, vừa hay với khả năng này, hắn có thể tưởng tượng biến đổi nhân dạng giống kamen rider Amazon rồi, tuy không quá ngầu như Kabuto nhưng về sự hung hãn cũng không kém cạnh gì.
Thế nên, để tạo ra thương hiệu, mỗi lần thay đổi diện mạo Đỗ Phong đều sẽ hô lên một tiếng: “henshin!” để lấy cảm giác.
Phía đối diện, lũ trùng khi thấy Đỗ Phong biến hình, liền sợ hãi toan bỏ chạy.
Nhưng với Đỗ Phong bây giờ lũ chúng như là chất dinh dưỡng, sao để bọn nó chạy dễ dàng được?
Cả căn nhà chỉ có một đoạn cầu thang đi xuống, Đỗ Phong nhanh chóng hướng nơi đây chặn lại làm lũ trùng tử sợ hãi rối rít kêu lên.
“Vương… Vương, tha tha…”
Đỗ Phong vậy mà nghe hiểu lời nói của chúng, khiến hắn có chút lưỡng lự.
“Ngươi và chúng hiện giờ có thể coi như cùng loài, chỉ là khác tộc nên việc nghe hiểu là điều bình thường. Sau này khi ngươi tu luyện thiền định đến cấp độ nhất định sẽ đạt được thiên nhĩ thông, thứ đó còn có thể nghe hiểu vạn vật sinh linh, hơn cái ngươi có bây giờ nhiều. Cho nên không có gì phải lo lắng cả, dù gì tại trùng giới, bọn này cũng chuyên thịt nhau mà sống cả thôi.”
Trong thức hải, Bạo Vương thấy Đỗ Phong vậy mà lưỡng lự giết một đầu trùng tử liền vội vàng hiện ra giảng đạo lý, tránh tên học trò này sinh lòng nhân từ không đáng có.
Vì hiện tại đã không còn là con người, nhưng lại mang tư duy bình thường của nhân loại, không giết đồng tộc, nên khi nghe hiểu trùng tử lời nói, Đỗ Phong vô thức coi nó là đồng tộc, không dám ra tay.
Đây cũng là một phần tác dụng của thiền quán, giúp hắn làm chủ được việc mình chuẩn bị làm.
Sau khi nghe thấy sư phụ mình nhắc nhở, Đỗ Phong lại nhớ đến người bạn cùng đơn vị của mình bị bọn súc sinh này giết chết không thương tiếc, nhìn thê thảm không thôi, không những vậy, vừa xong bọn này còn tập trung giết hắn đây.
Nếu không phải mình hiện ra trùng thân, bộc lộ khí tức mạnh mẽ thì chúng vẫn sẽ điên cuồng săn giết mình.
Nhận định được điều đó, Đỗ Phong thu hồi tâm từ bi, bắt đầu bật trạng thái cuồng sát của hỗn độn trùng, hướng lũ trùng tử xông giết.
Như một đầu sài lang lao vào bầy dê con, Đỗ Phong nhanh chóng tiêu diệt bọn trùng tử.
Những xúc tu phía sau như có mắt, hễ con nào thừa dịp Phong sơ hở lao qua là y như rằng bị những xúc tu này bắt lại, trở thành dinh dưỡng cho Đỗ Phong.
Cứ vậy tuần hoàn, giết rồi hấp thu, chẳng mấy chống ba chục con trùng tử bị Phong diệt sát chẳng còn một mống.
Tất cả cơ thể của chúng đều bị Đỗ Phong sử dụng xúc tu cắm vào thân mà thôn phệ chỉ để lại những cái thây khô đét.
Nhìn những cái xác khô nằm dưới mặt đất, Đỗ Phong mới bắt đầu thu hồi khí huyết, trở về nhân dạng, hướng tay về phía không trung, hắn bắt đầu nhắm mắt lại.
Xung quanh hắn lúc này là những linh hồn bé nhỏ của lũ trùng tử, toàn bộ đều là tài nguyên a! Đỗ Phong không kịp chờ đợi, vội vàng vận chuyển Phệ Hồn Pháp, một đầu Bạo chúa hư ảnh phiêu phù phía sau Phong, nhanh chóng hướng những linh hồn này cắn nuốt.