Tiểu luận kết thúc môn của Diệp Ngữ Thần là phân tích giá trị nghệ thuật của một bộ phim, anh chọn bộ phim ‘Bình minh ở đây yên tĩnh’, kết quả vừa mới khái quát nội dung xong liền không biết viết như thế nào nữa.
Không giống như viết bút kí, chỉ cần viết chút cảm nghĩ là được, một khi bài viết có liên quan đến ‘nghệ thuật’ và ‘giá trị’, còn kèm thêm danh hiệu ‘tiểu luận’, mức độ khó viết sẽ tăng vọt.
Vò đầu bứt tai hồi lâu, số chữ trong tài liệu vẫn không tăng thêm, Vũ Tu bên cạnh cũng không giúp được gì, nên trong lúc viết, Diệp Ngữ Thần vô thức nghịch điện thoại.
Chủ topic trên Tieba đã hứa với anh sẽ xóa bài viết, còn chưa tự mình kiểm tra, nhưng nếu Vũ Tu đã nói xóa rồi, vậy thì chắc là không còn bài viết bữa…đi…
Diệp Ngữ Thần để điện thoại trước mặt, hơi nheo mắt lại, kiểm tra kỹ lưỡng, dáng vẻ khó tin.
Đúng là bài viết hot ngày hôm qua đã bị xóa, nhưng hôm nay trên Tieba lại xuất hiện bài viết CP mới còn hot hơn.
Mặc dù không có ai nhắc tới tên của hai nhân vật chính, nhưng Diệp Ngữ Thần liếc mắt một cái liền biết ‘bà xã’ là chỉ mình, còn ‘bảo bối’ là chỉ Vũ Tu.
Lầu 10
Tôi không được rồi, bà xã thật sự rất yêu bảo bối!
Lầu 32
Bảo bối thật hạnh phúc.
Lầu 88
Khi nào bà xã mới ra mắt, rất muốn xem YYCP gia nhập giới giải trí!
Bắt đầu từ lầu này, mấy chữ YYCP liên tục xuất hiện, trong nhận thức của Diệp Ngữ Thần, YY có nghĩa là ý dâm, anh thật sự không hiểu làm thế nào mà YY có thể được kết hợp với CP, vì thế liền lật điện thoại lại, hỏi Vũ Tu bên cạnh: “YYCP có nghĩa là gì?”
Vũ Tu tạm dừng đánh máy, quay đầu nhìn Diệp Ngữ Thần, không trả lời mà hỏi lại: “Anh đang xem bài viết CP của chúng ta?”
Diệp Ngữ Thần nhất thời có chút chột dạ: “Không có.”
Vũ Tu quay đầu đi tiếp tục đánh máy: “YY là họ anh và họ tôi ghép lại, YYCP chính là tên CP của chúng ta.”
“Còn có thể như vậy sao?” Diệp Ngữ Thần tỉnh ngộ, cũng quên mình vừa mới phủ nhận, lật điện thoại lên tiếp tục lướt xem, nhưng anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi Vũ Tu, “Sao cậu biết?”
Vũ Tu chậm rãi vặn mở nắp chai, uống một ngụm nước: “Vừa rồi lúc đi mua nước, tôi có xem qua một lúc.”
“Cậu cũng cảm thấy quá đáng đúng không?” Diệp Ngữ Thần như tìm được tri âm, “Rõ ràng tôi bảo chủ topic xóa bài viết liên quan đến hai chúng ta đi, vậy mà cô ấy lại viết lại một bài khác, thế chẳng phải là lừa cơm và trà sữa của tôi sao?”
“Cũng coi như là giữ đúng lời hứa.” Vũ Tu đặt bình nước xuống, “Trong lầu, không còn tên và ảnh chụp của chúng ta nữa.”
Diệp Ngữ Thần vuốt xuống thêm vài cái, phát hiện đúng là như vậy.
Trong lầu, có người vừa rồi nhìn thấy anh đùa giỡn với Vũ Tu ở dưới tầng ký túc xá, nhưng không có chụp lén, chỉ dùng lời nói miêu tả mà thôi. Phía dưới có người thật sự không tưởng tượng nổi, chủ topic kia cũng chỉ dùng nét bút phát họa đơn giản để biểu thị mà thôi.
“Nhưng ai cũng biết đây là chúng ta.” Diệp Ngữ Thần cất điện thoại, nói.
“Anh rất để ý sao?” Vũ Tu hỏi.
Không có.
Tên và ảnh chụp không xuất hiện, vậy thì cũng chẳng sao cả.
Chỉ là…
Diệp Ngữ Thần hơi nhíu mày: “Tôi hơi ghét cách gọi bà xã này.”
Dù nhìn thế nào thì người được gọi là bà xã phải là Vũ Tu mới đúng chứ?
“Bà xã.” Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng rất nhẹ.
Diệp Ngữ Thần quay đầu đi: “Hả?”
Vũ Tu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn màn hình máy tính.
“Nhóc con, cậu đặc biệt dùng cách gọi đáng ghét này để chọc tôi, đúng không?” Diệp Ngữ Thần đương nhiên biết là Vũ Tu cố ý, anh kéo cánh tay hắn qua như muốn trả thù, ghé vào lỗ tai hắn nói, “Tôi gọi cậu là bảo bối, cậu không chán ghét sao? Hả? Bảo bối à?”
Vũ Tu mím chặt môi, không nói lời nào, Diệp Ngữ Thần nhìn qua còn tưởng hắn cũng chán ghét cách gọi này.
Đến tận sau này, khi Diệp Ngữ Thần nhớ lại buổi chiều hôm đó ở thư viện, anh mới nhận ra lúc đó mình thật ngu ngốc, Vũ Tu rõ ràng là đang nén cười.
Anh gọi Vũ Tu là bảo bối, Vũ Tu làm sao mà có thể cảm thấy chán ghét cho được?
***
Thấy không còn sớm, Diệp Ngữ Thần bật đèn trong phòng chiếu phim, nói với Vũ Tu: “Em trở về nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, anh đi ra khỏi phòng chiếu phim, đi đến thang máy, lại phát hiện Vũ Tu vẫn đi theo anh, anh đành phải dừng bước, quay đầu lại nhìn Vũ Tu: “Em không đi xuống sao?”
Vũ Tu nói ngắn gọn: “Không.”
Diệp Ngữ Thần dứt khoát xoay người, mặt đối mặt nhìn Vũ Tu, hỏi: “Em không đi xuống, vậy em ngủ ở đâu?”
Vũ Tu không nhìn anh, đi lướt qua, đi tới thang máy bấm nút đi lên: “Ngủ với anh.”
Giọng điệu của hắn cực kỳ tự nhiên, giống như vốn nên là như vậy.
Thang máy dừng ở tầng một, Vũ Tu nhấn nút, cửa liền mở sang hai bên. Diệp Ngữ Thần vừa mới nói ’em’, thì đã thấy Vũ Tu bước vào trong thang máy, anh cũng không thể không đi vào, mà cửa cũng vào lúc này đóng lại.
“Không được.” Diệp Ngữ Thần nói, “Em phải hiểu rõ, đây là nhà anh.”
Vũ Tu dựa lưng vào bức tường, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi: “Tại sao lại không được?”
“Bởi vì anh ngủ nông.” Diệp Ngữ Thần đưa ra một lý do tự cho là đúng đắn, “Bất kỳ tiếng ồn nào cũng sẽ ảnh hưởng đến anh.”
Diệp Ngữ Thần cũng không có nói dối, không chỉ tiếng ồn mà ngay cả tia sáng thay đổi thôi cũng đều sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.
Nhưng lời nói kế tiếp của Vũ Tu lại khiến anh không thể phản bác: “Thật không? Vừa rồi anh ngủ rất say ở trong ngực em đó thôi.”
Diệp Ngữ Thần: “…”
Sớm biết thì đã không nói lý do này rồi.
Từ tầng một lên tầng ba, đi thang máy không tốn nhiều thời gian.
Vũ Tu đi ra trước, quay đầu lại nhìn Diệp Ngữ Thần, hỏi: “Em đợi anh ở trên giường?”
“Vũ Tu.” Diệp Ngữ Thần nhíu mày đi ra khỏi thang máy, giọng điệu hơi nghiêm túc, “Anh không cho em ngủ cùng anh.”
“Không phải anh muốn bao dưỡng em sao?” Vũ Tu hỏi.
“Anh thích ngủ một mình.”
“Thế nào,” Vũ Tu khẽ cười, “Sợ nối lại tình xưa với em sao?”
Diệp Ngữ Thần phát hiện Vũ Tu thật là hiểu rõ anh.
Dựa theo tính tình trước kia của anh, nghe được lời khiêu khích này, có lẽ anh sẽ trực tiếp đáp lại.
Nhưng nay đã khác xưa, hiện tại chút mánh khóe này đã không còn tác dụng với Diệp Ngữ Thần.
“Nếu em lười đi xuống,” Diệp Ngữ Thần vừa nói vừa hếch cằm, chỉ vào phòng trống bên cạnh phòng ngủ của mình, “Tầng ba có phòng ngủ dành cho khách, em muốn làm gì thì làm.”
Bỏ lại câu này, Diệp Ngữ Thần trở về phòng mình, đóng cửa lại.
Mặc dù cảm thấy Vũ Tu sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng anh vẫn khóa cửa phòng lại.
Hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt, sau khi đóng cửa lại, toàn bộ đều yên tĩnh trở lại.
Nhưng không biết có phải do Diệp Ngữ Thần nghe cực kỳ nghiêm túc hay không, mà anh vẫn nghe được một chút tiếng động.
Vũ Tu đi đến phòng bên cạnh, tiếng bước chân dần nhỏ lại, có lẽ là đi ra ban công. Hắn hình như đang ngắm phong cảnh ở đó, khoảng chừng vài phút sau, tiếng bước chân rất nhỏ lại vang lên, lần này hắn đi đến bên giường, sau đó cách vách liền không có động tĩnh nào nữa.
Sau khi chắc chắn Vũ Tu đã lên giường đi ngủ, Diệp Ngữ Thần im lặng đứng sau cánh cửa, áp trán vào ván cửa, nặng nề thở ra một hơi.
Quả nhiên, anh không thể nào chống đỡ lại được Vũ Tu.
Nếu thái độ của anh ta đủ kiên quyết, thì đêm nay Vũ Tu không có khả năng qua đêm trong biệt thự này.
Mà thôi, cũng chẳng có gì đáng lo cả.
Diệp Ngữ Thần lắc đầu, đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, thay đồ ngủ rồi nằm xuống giường.
Lúc này, tất cả đã hoàn toàn yên tĩnh, nhưng Diệp Ngữ Thần vẫn khó ngủ.
Cũng không phải bởi vì Vũ Tu ngủ ở cách vách, làm cho tâm tư anh phiền não, mà là vừa rồi anh ngủ hai tiếng ở trong phòng chiếu phim, nên hiện tại thật sự không buồn ngủ.
Sau khi nằm một lúc, đại não lại càng thanh tỉnh, Diệp Ngữ Thần không miễn cưỡng nữa, rời giường đi xuống phòng ăn tầng một.
Anh không có đói lắm nhưng ban đêm không ngủ được thì ăn gì đó là thích hợp nhất.
Nhưng trong tủ lạnh toàn là trái cây và rau quả, cũng không có gì để ăn, cuối cùng Diệp Ngữ Thần tìm một lúc chỉ tìm được sữa và rượu mơ.
Cuối cùng anh chọn sữa, vì sữa hỗ trợ giấc ngủ.
Sau khi đổ sữa vào trong máy hâm nóng, Diệp Ngữ Thần lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho anh trai Diệp Bính Khôn.
Điện thoại chỉ vang lên hai tiếng liền được bắt máy: “Thần Thần?”
Diệp Ngữ Thần liền biết, anh trai anh là người bận rộn, giờ này chắc còn chưa ngủ.
“Anh đang làm gì đó?” Diệp Ngữ Thần nhàm chán hỏi.
Diệp Bính Khôn không trả lời: “Có tâm sự?”
Diệp Ngữ Thần gọi điện thoại vào thời điểm này, thì anh cũng không muốn giấu diếm: “Vâng.”
Có lẽ là bởi vì ban ngày Diệp Bính Khôn nói chuyện điện thoại với ai đó, nên hắn lập tức đoán ra: “Vũ Tu?”
“Anh có thăm dò được bệnh tình của Thiệu Chấn Bang thế nào rồi không?” Diệp Ngữ Thần hỏi, “Em hỏi Vũ Tu, hắn nói hắn không biết.”
“Em sốt ruột như vậy sao?” Diệp Ngữ Thần gần như có thể nhìn thấy dáng vẻ Diệp Bính Khôn nhướng mày, “Anh vừa nhận được tin từ bệnh viện nói khả năng cao là không chống đỡ nổi qua năm nay, anh vốn định ngày mai sẽ nói cho em biết.”
“Vậy sao.” Diệp Ngữ Thần suy nghĩ một chút, “Chẳng lẽ Thiệu Chấn Bang vẫn còn ở đó, thì chuyện Vũ Tu bị phong sát không còn cách nào khác sao?”
“Đúng là không tiện ra tay.” Diệp Bính Khôn nói, “Dù thế nào cũng phải nể mặt ông cụ nhà họ Thiệu.”
“Nhưng em không muốn.” Diệp Ngữ Thần nói.
“Thần Thần, em…” Diệp Bính Khôn ý vị sâu xa nói, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, chuyển đề tài, “Vừa rồi, em nói em hỏi Vũ Tu? Không phải em không liên lạc được với cậu ấy sao?”
Diệp Ngữ Thần trầm mặc trong chốc lát, nói: “Bây giờ, em ấy đang ở trên đảo.”
Nói chính xác hơn thì là đang ở trên tầng.
“Cái gì?” Diệp Bính Khôn tăng âm lượng, bất ngờ hỏi, “Em gọi cậu ấy đến?”
“Tất nhiên là không,” Diệp Ngữ Thần nói, “Em ấy tình cờ đến đây du lịch.”
“Em…” Diệp Bính Khôn thở dài, ý vị sâu xa tiếp tục nói, “Em nghĩ kỹ lại đi, vì cậu ta có đáng không?”
“Anh à, không có gì đáng hay không cả.” Diệp Ngữ Thần nói, “Em ấy là Vũ Tu.”
Khi cúp máy, máy hâm nóng sữa đã ngừng hoạt động. Sữa đánh bông chỉ để được một lúc, bọt sữa cũng nổi lên, nhưng không ảnh hưởng gì đến hương vị sữa đậm đà.
Diệp Ngữ Thần nhấp một ngụm nhỏ, trên môi còn dính bọt sữa, anh vừa cầm cốc vừa nhìn điện thoại đi lên tầng, đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng thang máy xuống tầng một.
Vũ Tu từ trong thang máy đi ra, đi vào trong bếp, nhìn lướt qua cốc trong tay Diệp Ngữ Thần, hỏi: “Sữa?”
Trong giọng điệu của hắn lộ ra vẻ ghét bỏ, giống như lúc đầu muốn nhìn xem Diệp Ngữ Thần rốt cuộc đang lén ăn vụng cái gì, kết quả lại là sữa.
“Hỗ trợ giấc ngủ.” Diệp Ngữ Thần nói xong, nhân lúc Vũ Tu đang nhìn bộ ngủ trên người anh, liền giơ cốc lên giả vờ uống sữa, nhưng thực chất lại là lè lưỡi liếm bọt sữa dính trên môi.
Khi Vũ Tu nhìn lên lần nữa, hàng râu trắng đã biến mất.
“Em xuống đây làm gì?” Diệp Ngữ Thần hỏi.
“Em đói.” Vũ Tu lẹt xoẹt dép lê đi tới tủ lạnh, “Trên đảo hình như không có đồ ăn nhanh nhỉ.”
Diệp Ngữ Thần không ngạc nhiên chút nào, những người đã quen sống trong thành phố chắc chắn sẽ không thích nghi với cuộc sống trên đảo.
Ai chẳng biết ăn đồ nướng vào lúc này sẽ sảng khoái lắm chứ?
Nhưng trên đảo không có.
“Không có.” Diệp Ngữ Thần nói, “Trong tủ lạnh cũng chẳng có gì.”
Lúc này, Vũ Tu đã mở tủ lạnh ra, đúng như Diệp Ngữ Thần đã nói, không có bất kỳ thứ gì có thể ăn khuya được. Nồng độ cồn trong rượu mơ quá thấp, chỉ có thể uống như đồ uống, sữa cũng không cần phải nói, Vũ Tu vẫn luôn ghét uống sữa.
Chỉ có điều, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu sữa dính ở chỗ khác, vậy hắn cũng không ngại nếm thử.
Vũ Tu đóng cửa tủ lạnh lại, dựa lưng vào kệ bếp, khoanh tay trước ngực, nhìn Diệp Ngữ Thần từ trên xuống dưới.
Diệp Ngữ Thần không hiểu uống một ngụm sữa: “Nhìn anh làm gì?”
Lúc này, bọt sữa tách bọt nhiều hơn, tuy đã chú ý nhưng trên môi vẫn dính một ít bọt trắng.
“Em đang nghĩ,” Vũ Tu nghiêng đầu, có chút nghiêm túc nói, “Nếu không có gì để ăn, hình như em còn có thể ăn anh.”
Diệp Ngữ Thần: “…”
Cốc trong tay anh khẽ lắc lư một chút.
“Đêm hôm khuya khoắt rồi, bớt tán tỉnh lại.” Diệp Ngữ Thần lạnh nhạt nói, cầm theo cốc, cũng không quay đầu lại, đi về phía thang máy.
Anh nghe thấy Vũ Tu khẽ cười một tiếng, uể oải lẹt xoẹt dép lê đi theo sau.
“Thầy Diệp, đừng sợ.” Hắn nói, “Em không ăn thịt người.”
Hắn không gọi Diệp Ngữ Thần, mà gọi thầy Diệp, giống như đang trêu chọc vậy.
Từ khi gặp lại Vũ Tu đến nay, Diệp Ngữ Thần lại có thêm một nhận thức mới.
Giống như anh không còn bị lừa bởi những mánh khóe kia nữa, anh cảm thấy hình như Vũ Tu nguy hiểm hơn trước kia.