Edit: Như Hiền Dung.
Beta: Tiên Chiêu Dung.
Mộc Cẩn cúi đầu quỳ trước giường của Triệu Yên Dung, đôi tay nắm chặt chiếc khăn lụa, lộ ra một chút khẩn trương.
Mộc Cẩn không giống như Mộc Lan, không phải là nha hoàn hồi môn của Triệu Yên Dung, mà là nha hoàn hầu hạ Khang Vương phi Tạ thị. Chính xác mà nói, nàng cũng được xem như người của Hoàng đế.
Người ta đồn rằng tình cảm của Lý Duệ và Tạ thị – người vợ trước rất sâu đậm, có điều Triệu Yên Dung nghe được từ cữu cữu Bùi Nghi lại nói là tình cảm rất bình thường, không tốt lắm cũng không tệ lắm.
Tạ gia nổi tiếng là thư hương thế gia, sản sinh ra vô số đại nho. Tất cả các vị đế sư trong ba trăm năm qua, mười vị thì có bảy, tám vị xuất thân từ Tạ gia, nói như vậy cũng không hề khoa trương.
Đến vị hoàng đế cuối cùng Đại Ai Đế của tiền triều, xa hoa dâm dật, sưu cao thế nặng, đến nỗi dân chúng lầm than, khắp nơi loạn lạc.
Lúc ấy Thái Phó của Ai Đế là tộc trưởng của Tạ gia. Tư tưởng của ông là hiếu lễ, trên đại điện ông kêu khóc với tổ tiên Hoàng đế Đại Chu, nguyện lấy cái chết để can gián quân vương. Chu Ai Đế bị ông trách móc thẹn quá hóa giận nên lập tức thành toàn tâm nguyện cho ông, ném lão sư của mình vào nồi lớn đun sống, hạ chỉ tru di toàn tộc.
May mà môn nhân Tạ gia trải khắp thiên hạ, liều sống liều chết đoạt lại vài tiểu hậu nhân trong tình thế nguy bách. Tạ gia bị tàn sát hơn ngàn người, một gia tộc cường thịnh lại suy tàn trong phút chốc, khiến người ta thổn thức không thôi.
Căn cơ mấy trăm năm của Tạ gia bị Chu Ai Đế một đuốc đốt sạch. Vài hậu duệ may mắn còn tồn tại vì căm phẫn mà gia nhập nghĩa quân, trở thành nguồn trợ lực lớn lật đổ hoàng thất Chu quốc.
Có thể nói, Tạ gia dù không có thực quyền trong tay nhưng lại có lòng người. Lý Duệ tìm nhà thông gia xem ra cũng rất tốt.
Chỉ tiếc Tạ thị hồng nhan bạc mệnh, chưa trở thành Hoàng hậu đã hương tiêu ngọc vẫn, giao hết thành quả này cho nữ nhân xuyên không – Triệu Yên Dung.
Ở trong trí nhớ của Triệu Yên Dung, Mộc Cẩn là người ít nói, suốt ngày trầm mặc nhưng làm việc rất gọn gàng lưu loát, xử sự cũng rất chu toàn.
Người của Khang Vương phi với người của Khang Vương chỉ kém nhau có một chữ nhưng ở trong lòng Triệu Yên Dung vẫn là khác biệt rất lớn.
Mặc kệ Mộc Cẩn là người của ai nhưng Triệu Yên Dung khẳng định: Mộc Cẩn không phải người của nàng.
“Ngươi không hầu hạ Thái hậu cho tốt, đến tìm bổn cung có chuyện gì quan trọng sao?” Triệu Yên Dung vén tóc, tựa người vào nhuyễn tháp, cẩn thận đánh giá thần sắc của Mộc Cẩn.
Năm nay Mộc Cẩn đã gần hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú. Có lẽ vì trước kia từng hầu hạ Tạ thị nên trên người mang phong độ của người tri thức, trông thật ngay thẳng.
Bên ngoài mặt trăng đã lùi bước nhường chỗ cho mặt trời, trong điện không cần thắp đèn cũng có thể thấy rõ mặt mày của nữ tử đang quỳ.
Hai hàng lông mày của Mộc Cẩn hơi nhíu lại, hô hấp dồn dập, trên mặt mang theo sự đấu tranh và khẩn trương.
Triệu Yên Dung cũng không sốt ruột, lẳng lặng chờ Mộc Cẩn nói chuyện.
“Nương nương, nô tỳ, nô tỳ muốn về Chiêu Dương điện.” Mộc Cẩn quỳ ở đó, trong lòng xoay chuyển trăm vòng, cuối cùng lại thốt ra một câu hết sức bình thường.
“Ngươi vốn là người của Chiêu Dương điện, Thái hậu cũng chỉ là mượn ngươi dùng mấy ngày.” Triệu Yên Dung đưa tay kéo một lọn tóc, sợi tóc mềm mại đen như mực quấn quanh ngón tay trắng như tuyết, trắng đen đối lập, đặc biệt chói mắt. “Như thế nào, Thái hậu đối với ngươi không tốt sao?”
“Không phải.” Mộc Cẩn nhỏ giọng trả lời. Tuy nói là trả lời nhưng không khác với lầm bầm lầu bầu là mấy.
“Trời đã sáng, bên Thái hậu ngươi không cần trở về hầu hạ sao?” Ánh mắt Triệu Yên Dung quét về phía Mộc Cẩn đang quy củ đặt tay trên đầu gối. Đôi tay không biết gạt người, có sống tốt hay không, chỉ cần nhìn da dẻ bàn tay là có thể biết.
Hình dáng đôi tay của Mộc Cẩn rất đẹp, ngón tay thon dài non mịn. Đại cung nữ bình thường chỉ phụ trách việc ăn mặc ngủ nghỉ của chủ tử, việc nặng đều có cung nhân bên dưới làm. Một đám quen sống trong nhung lụa, so với cuộc sống an nhàn của tiểu thư danh gia cũng chỉ kém hơn có một chút. Nhìn Đan Phong và Bạch Lộ xem, chẳng qua bị điều đến Hoán Y Cục dạo một vòng, làn da trên tay đều trở nên thô ráp, ngón tay cũng có có vài vết chai sờn.
Ngón tay của Mộc Cẩn thoạt nhìn vẫn còn trắng nõn mềm mại, xem ra Thái hậu không vì nàng ta là người của Chiêu Dương điện mà hành hạ. Mấy ngày nay nàng ta ở Trường Nhạc cung cũng không tệ lắm!
Mộc Cẩn bị Hoàng hậu nhìn, da đầu cũng sắp run lên, trên trán xuất hiện một tần mồ hôi lạnh.
“Nô nô tỳ có việc bẩm tấu.” Mộc Cẩn nhìn bốn phía.
“Mộc Lan không phải người ngoài, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng.” Đột nhiên trên mặt Hoàng hậu hiện lên ý cười nhưng ở trong mắt Mộc Cẩn, nụ cười này dưới ánh ban mai yếu ớt lại ẩn chứa một tia quỷ dị.
Từ lúc Hoàng hậu tỉnh lại, thật sự đã thay đổi rất nhiều!
Sau lưng Mộc Cẩn, mồ hôi lạnh toát ra làm nội y bị ướt dính sát vào người, rất khó chịu.
Thân mình Mộc Cẩn hơi động, từ trong ngực lấy ra một cái túi vải nho nhỏ đặt dưới đất.
“Thái hậu sai nô tỳ âm thầm nhét vật này lên người cung nữ tùy thân của nương nương, nếu nô tỳ làm không tốt, Thái hậu sẽ đánh chết nô tỳ.”
Mộc Lan nhặt cái túi nhỏ lên, mở từng lớp vải ra, bên trong là một miếng ngọc bội Linh Chi Phượng Hoàng. Phượng hoàng bằng vàng được chạm khắc tinh tế, thân ôm một cái trứng, miệng ngậm nhánh cỏ Linh Chi. Miếng ngọc trắng trong thuần khiết, láng mịn như sữa dê. Phượng hoàng bảy đuôi là một báu vật vô cùng quý giá. Triệu Yên Dung chỉ nhìn lướt qua liền hiểu rõ ý tứ.
Xem ra vật này nhất định là đồ của Tiên đế ban thưởng cho Chương Thái hậu, là vật vô giá, ý nghĩa phi phàm.
Thái hậu ra lệnh cho Mộc Cẩn nhét vào người cung nữ của nàng, đây rõ ràng là muốn vu oan mà!
Tuy rằng chiêu này đã cũ, được rất nhiều lão nhân dùng qua nhưng tỷ lệ thành công và độ thiệt hại của nước cờ này vẫn rất lớn.
Triệu Yên Dung tiếp nhận ngọc bội, lật qua lật lại xem.
“Thật đẹp!” Hai mắt Hoàng hậu sáng ngời, vẻ mặt tham lam, cứ thế tiện tay cất vào trong ngực.
Mộc Lan: “……”
Mộc Cẩn: “……”
“Tốt lắm, hiện tại nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, trở về đi.” Triệu Yên Dung phất tay, ý bảo Mộc Cẩn ra ngoài.
Mộc Cẩn kinh ngạc tiếp tục quỳ, run rẩy. “Nương nương, người…… người không lo lắng sao?”
“Tại sao phải lo lắng?” Triệu Yên Dung chớp chớp mắt. “Thái hậu không phải sai ngươi đến tặng vật này cho bản cung sao? Đương nhiên bản cung sẽ vui lòng nhận. Sau khi ngươi về cứ nói đã đặt vật này lên người Mộc Lan là được.”
Mộc Cẩn còn muốn nói gì nữa, lại thấy Triệu Yên Dung ra hiệu cho Mộc Lan. “Mau đưa nàng ta trở về.”
Sau khi Mộc Cẩn rời đi, Triệu Yên Dung lấy phượng bội từ trong ngực ra đặt giữa lòng bàn tay, yên lặng suy nghĩ.
Chỉ chốc lát sau, Mộc Lan vội vàng trở về ngồi quỳ chân trước mặt Triệu Yên Dung, trong lòng có chút không yên. “Nương nương, sao người lại nhận vật này? Nếu như Thái hậu cho người đến giở trò thì phải làm sao?”
Triệu Yên Dung thản nhiên nói. “Ngươi sợ cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ về Chiêu Dương điện, bà ta nhất định sẽ đuổi bổn cung đi. Sau đó đợi ta đi được vài bước liền làm ầm lên, sai người lục soát người các ngươi.”
Phượng bội này là bảo bối bên người của Thái hậu, có thể lấy được cũng chỉ có cung nữ hầu bệnh bên cạnh Thái hậu và Hoàng hậu tối qua. Thái hậu vì thể diện của hoàng gia nên sẽ không trực tiếp nói Hoàng hậu trộm đồ của mình. Có điều đồ vật tìm được trên người thị nữ của Hoàng hậu, nói nàng ăn trộm cũng không có gì khác biệt.
Này lão yêu bà, thật sự là phiền phức, chưa gặp Hoàng hà nên nghĩ mình bất tử, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!
Triệu Yên Dung đưa tay lên cẩn thận sờ ngọc bội Linh Chi Phượng Hoàng, cảm giác nhẵn nhụi trơn mượt làm nàng yêu thích không muốn buông tay.
Nữ nhân đối với những vật đẹp đẽ lại quý giá thì luôn luôn không có sức chống cự.
Cho dù nàng là nữ tướng sĩ cũng giống nhau!
“Gọi Đan Phong tới, còn có hai nội vệ của Hoàng thượng phái đến, các ngươi lấy tất cả vật dụng của mình ra, chúng ta kiểm tra từng cái.”
Mộc Lan nghe vậy trong lòng chấn động. “Nương nương, ý của người là?”
Triệu Yên Dung nhướng mày cười. “Mộc Cẩn nhắc nhở bản cung, cẩn thận một chút cũng không có sai.”
Mộc Lan gật đầu, xoay người đi, đột nhiên lại quay người lại, có chút nghi ngờ hỏi. “Mộc Cẩn không phải đã đưa ngọc bội cho nương nương sao? Sao nương nương còn muốn tra xét chúng nô tỳ nữa?”
“Mộc Cẩn đem đến là từ bên ngoài, ngươi có thể biết cái này không phải là “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương” (1) hay không?” Triệu Yên Dung kéo chăn đắp đến eo, đồng tử đen như mực trong ánh nắng ban mai sáng lấp lánh. “Cẩn thận vẫn hơn, huống chi hiện tại chúng ta đang ở Trường Nhạc cung, mang tất cả hành lý của các ngươi lại đây. Trước khi đi, tránh để người ngoài tiếp cận đến gần, hễ có ai đụng vào lập tức nói cho bản cung.”
Tim Mộc Lan đập thình thịch, trong lồng ngực có một loại cảm giác hưng phấn lạ thường. Nàng gật đầu, bước nhanh ra ngoài.
Bốn nữ nhân ngồi quỳ trước mặt Hoàng hậu, mở từng hộp rương hòm, quần áo và vật dụng tùy thân ra, tra xét lẫn nhau.
Chỉ chốc lát, một tên nội vệ tìm được một cây trâm vàng từ trong váy của Đan Phong.
“Nương nương, người xem?” Nội vệ kia cung kính đưa cây trâm đến trước mặt Hoàng hậu.
“Ồ, năm đuôi luôn đấy.” Triệu Yên Dung nhìn một chút, cười nói với Đan Phong. “Nhìn xem, ngươi là muốn làm cung phi sao? Lén lút cất giấu đồ vật, không ăn trộm thì là ăn cắp, Đan Phong ngươi tiêu rồi.”
Đan Phong sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, thiếu chút nữa là khóc ra tiếng.
“Nô tỳ quả thật không biết thứ này đến từ đâu!”
“Đương nhiên là không thể cho ngươi biết, ngươi mà biết thì bọn họ còn có thể làm cái gì?” Triệu Yên Dung đặt cây trâm qua một bên, nhìn các nàng nói. “Tiếp tục!”
“Còn nữa sao?” Mộc Lan cũng bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh ướt sủng cả người. Vốn cho rằng Thái hậu sai người bỏ ngọc bội vào người mình đã là chuyện lớn, không nghĩ tới sẽ tìm được một vật khác trong quần áo của Đan Phong.
“Dù sao một cái là trộm, hai cái cũng là trộm.” Triệu Yên Dung vén tóc mai ra sau tai. “Chung quy phải chứng thực mọi chuyện rõ ràng, không có sơ hở nào mới được.”
Rồi sau đó, quả nhiên lại tìm được vài đồ trang sức ở trong hành lí của hai nội vệ, trên góc của các món trang sức đều có ấn kí của Trường Nhạc cung.
Triệu Yên Dung nhếch miệng, Thái hậu này đúng là lão quái thai, ngay cả Hoàng đế cũng không buông tha.
Nhét đồ vật vào hành lí cung nữ của nàng, là vu oan Hoàng hậu nàng tay chân không sạch sẽ.
Nhét vào hành lý của nội vệ do Hoàng đế phái tới, như vậy có ý gì?
Chẳng lẽ là muốn nói Hoàng đế tay chân không sạch sẽ?
Thiên hạ này đều là của Lý Duệ, hắn còn có thể tham mấy món đồ trang sức không đáng giá của Thái hậu người hay sao?
Triệu Yên Dung nhịn không được lắc đầu. Mẫu hậu à, người muốn thắt chặt tình thân đôi bên sao!
*Thời Hán Sở tương tranh từ Tam Tần tiến vào Ba Thục có đường chính lộ duy nhất là sạn đạo. Lưu Bang được Hạng Vũ cấp cho đất Ba Thục với mục đích cô lập ông, tránh trở thành mối họa sau này. Khi vào, mưu sĩ của Lưu Bang là Trương Lương đã đốt đường sạn đạo để binh sĩ không còn mơ tưởng đến ngày về, tạo điều kiện cho Hán Vương Lưu Bang chỉnh đốn quân mã chờ ngày tiến khỏi Ba Thục. Sau Hàn Tín lại dùng kế dương đông kích tây, ngày đêm ra sức sửa đường sạn đạo nhưng thực chất lại dẫn đại quân theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm. Chương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương, thua chạy về đất Hạo Trĩ giao tranh tiếp, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung Vương, đi về phía đông đến Hàm Dương, lại cho một cánh quân riêng vây Ung Vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận. Từ tích ấy mà trong dân gian lưu truyền câu thành ngữ “Minh tu sạn đạo, ám lộ Trần Thương”, ý chỉ kế dương đông kích tây Hàn Tín đã dùng để qua mặt Hạng Vũ.