Edit: Mai Thái Phi
Beta: Nguyên Đức Phi
Không biết vì cái gì, Lý Duệ nhìn Triệu Yên Dung cười, cảm thấy Thái Hậu không xong rồi.
Vào ban đêm, Thái Hậu như mong muốn lưu Hoàng hậu lại Trường Nhạc Cung, Hoàng hậu cũng chơi đùa rất vui vẻ.
Ý của Thái hậu là muốn giày vò Hoàng hậu, không nghĩ tới Hoàng hậu tuy là bệnh nặng mới khỏi, nhưng tinh thần so với người bình thường còn tốt hơn.
Hoàng hậu ngủ ở gian ngoài tẩm điện của Thái hậu, Chương Thái hậu một hồi ho khan, một hồi khát nước, một hồi lại muốn đứng lên thay quần áo.
Triệu Yên Dung cũng không sợ phiền toái, giữ nguyên y phục mà nằm, chỉ cần bên trong gọi một tiếng, nàng lập tức đứng lên chạy vội vào.
Ho khan phải đi vỗ lưng, đương nhiên, thiếu chút nữa nàng đã vỗ cho Thái Hậu đến không thở nổi.
Khát nước phải đi châm trà, nàng châm trà hoặc là lạnh hoặc là nóng, bất đắc dĩ Thái Hậu chỉ có thể cho người ta đổi nước trà khác tốt hơn để Hoàng hậu hầu hạ bà uống. Triệu Yên Dung cũng không khách khí, cầm chung trà ấn đầu Thái Hậu xuống mà đổ vào. Nếu không phải đổ trà làm ướt cổ áo Thái Hậu, thì là làm bà bị nghẹn phải phun lá trà từ trong lỗ mũi ra bên ngoài.
Giày vò hai lần, Thái Hậu cũng bị nàng làm cho sợ, không dám tìm cớ như vậy nữa. Dù sao Hoàng hậu đã nói trước, nàng chính là chân tay vụng về, là bản thân Thái hậu nói sẽ không trách tội, cho nên mới cho nàng lưu lại. Không thể bởi vì nàng vụng về mà mắng nàng, vấn đề là, mặc kệ mắng như thế nào, Hoàng hậu chính là một bộ dáng vô tâm vô phế* như vậy, càng mắng nàng, nàng xuống tay càng nặng.
Vô tâm vô phế*: không tim không phổi, chỉ những con người suy nghĩ đơn giản, vô tâm, thậm chí là nhẫn tâm.
Cho tới bây giờ Thái Hậu chưa thấy qua ai xảo trá như vậy, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Hoàng hậu còn chưa bị gì, chính mình sẽ bị nàng giày vò đến chết trước.
Ở trên giường lăn qua lộn lại càng nghĩ càng thấy tiếc nuối, phải giáo huấn được nàng thì mới cam tâm. Vì thế Thái hậu lại bắt đầu kêu to muốn thay quần áo.
Thay quần áo chính là đi tiểu đêm.
Thái hậu không chịu dùng bô, phải đến tịnh phòng phía sau. Hôm nay cung nữ hầu hạ ở tịnh phòng là lão nhân theo Thái hậu nhiều năm, rất hiểu tâm tư của chủ tử. Thấy Hoàng hậu giúp đỡ Thái Hậu đến đây, vội vàng mang hai đôi guốc gỗ đặt ở cửa tịnh phòng.
Guốc gỗ là dùng để thay đổi khi vào tịnh phòng, để tránh làm bẩn tẩm điện, mang giày vải ấm sẽ làm ướt tấm thảm lông giá trị được lót ở bên trong.
Triệu Yên Dung chân vừa mang vào đã cảm thấy không ổn.
Nàng nhẹ nhàng cử động ngón chân một chút, giày cọ cọ trên mặt đất hai cái.
Một chiếc guốc gỗ bị thiếu một cây trụ.
Thiếu một cây gỗ là không xong, người mang đi sẽ dễ bị ngã sấp xuống, đặc biệt tịnh phòng là nơi có không ít nước. Chỉ cần người có tâm hất một bầu nước ở trên sàn, sẽ như ý làm cho người ta bị tổn thương gân cốt.
Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng, loại kỹ xảo nhỏ này, cũng muốn dùng để đối phó với Triệu nãi nãi của ngươi sao?
Nàng bất động thanh sắc thay đổi guốc gỗ, giữa lúc cúi đầu, cây trâm cài trên đầu “Lạch cạch” một tiếng rơi xuống.
“A!” Hoàng hậu kêu nhẹ một tiếng, ngồi xổm xuống sờ sờ trên mặt đất, một lát sau mới đứng dậy giúp Thái hậu đổi giày.
Hai người chậm rãi đi hai bước, quả nhiên Triệu Yên Dung cảm thấy dưới chân có chút trơn, lúc này, đột nhiên cảm thấy bên người nặng hơn, Thái hậu áp sức nặng cả người lên trên người nàng.
Triệu Yên Dung dùng một chút lực dưới chân, cuối cùng cây trâm cài tóc lúc trước dùng để thay cây trụ của guốc gỗ không chịu nổi lực,”Rắc” một tiếng gãy đi.
Hai cây trụ của guốc gỗ cũng chưa gãy hết, tất nhiên sẽ không hoảng, một tay Triệu Yên Dung nâng váy về phía trước, giữ thăng bằng, một tay cầm tay Thái hậu đẩy tới phía trước, dưới chân đẩy một cái, đá vào guốc gỗ của Thái hậu.
Lực đạo này cực kì chuẩn xác, lực đạo của Thái hậu vốn đang đổ trên người nàng tất cả đều trở lại trên người chính mình, cho dù dưới chân là guốc gỗ tốt, tại nơi có mặt đất ẩm ướt như thế này cũng không có biện pháp duy trì thăng bằng.
Lần này Thái hậu ngã rất mạnh, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được.
Nghe được động tĩnh nhóm cung nhân tiến vào, ba chân bốn cẳng nâng người đi ra ngoài, Triệu Yên Dung quăng guốc gỗ, ánh mắt dừng trên đoạn đầu của cây trâm. Cây trâm kia chịu lực mà bị gãy, Triệu Yên Dung cầm đoạn đầu của trâm, cười cười cài nó lên búi tóc.
Trường Nhạc Cung đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ Thái y viện đều nhanh chóng bị triệu đến đây.
Kì thực Thái hậu ngã không nặng lắm, cũng không tổn thương đến xương cốt. Nhưng tư thế té ngã của bà làm cho thắt lưng bị trật.
Cái này thật sự rất thảm. Thân mình cứng nhắc, cử động liên tục cũng không thể nhúc nhích chút nào. Thái hậu lão nhân gia bà chưa bao giờ nếm qua loại đau khổ này, trên ngực, trên bụng bị bỏng còn chưa khỏi, giờ thắt lưng lại bị thương nặng, bên ngoài lẫn bên trong đều đau, Thái Hậu giống như một khối gỗ nằm thẳng mình trên giường, trong lúc nhất thời sống không bằng chết.
Thắt lưng đau không phải là bệnh, nhưng đau đến mức muốn lấy mạng người.
Viện chính Thái y viện tự mình hạ châm, qua nửa canh giờ, Thái hậu mới từ trong đả kích thật lớn hồi phục lại tinh thần.
Sự việc xảy ra đột nhiên, bà không nhớ được mình đã ngã sấp xuống như thế nào.
Cung nhân ở Tịnh phòng là người của bà, xưa nay làm việc gọn gàng chu đáo. Lúc ấy bà muốn đẩy ngã Hoàng hậu, cười trên sự đau khổ của nàng, đánh vào uy thế kiêu ngạo của nàng. Nhưng không biết như thế nào, thân thể Hoàng hậu linh hoạt như cá chạch, rõ ràng bà đã đẩy rồi, lại không tìm thấy nơi để tựa, nhất thời mất cân bằng, mạc danh kỳ diệu* mà ngã sấp xuống.
Mạc danh kỳ diệu*: không hiểu ra sao, không sao nói được, quái lạ
Chương thái hậu chỉ có thể thầm mắng nữ nhân Triệu Yên Dung này thật sự có vận khí quá tốt, trù tính vạn vô nhất thất [1] như vậy mà nàng cũng có thể chạy thoát được.
[1]vạn vô nhất thất: tuyệt đối không có sai lầm.
Nhưng cái khổ này bà không thể chịu không công như vậy, mà vốn cũng là bởi vì Triệu Yên Dung nên mới ngã, không có đạo lý nào lại để cho Hoàng hậu không đếm xỉa đến, tiêu diêu tự tại như vậy.
Hạ xong một lượt châm, Thái hậu cảm thấy trên lưng khoan khoái rất nhiều, dựa vào giường, đang muốn gọi người đi mời Hoàng thượng đến, lại không nghĩ rằng Hoàng hậu nổi giận đùng đùng cầm một chiếc guốc gỗ chạy tới đây.
“Thật sự là to gan! Thật to gan!”
Phía dưới chiếc guốc gỗ rõ ràng bị chặt đứt một cây trụ, cũng không biết dính cái gì đen tuyền.
Hoàng hậu hùng hổ đứng ở trước giường Thái Hậu, mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, vẻ mặt đầy căm phẫn: “Nô tài trong cung cũng quá kỳ cục. Có thể hầu hạ ở Trường Nhạc Cung, đều là lão nhân trong cung, là cho các ngươi thiên đại ân điển[2]!”
[2]thiên đại ân điển: ân huệ lớn trời ban.
Hoàng hậu đưa lưng về phía Thái hậu, chỉ vào đám cung nhân Trường Nhạc Cung quỳ thành một hàng phía dưới, giáo huấn:”Một đám không biết tích phúc, không biết tận tâm hầu hạ, chỉ biết tham lam giảo hoạt, giữ đám phế vật các ngươi lại có tác dụng gì?”
Thái hậu có chút hồ đồ, mới vừa rồi bà còn muốn đổ toàn bộ chuyện mình bị ngã lên trên người Hoàng hậu, dù sao trong tịnh phòng tất cả đều là người của bà, chỉ cần khẳng định Hoàng hậu đẩy bà, thì dù miệng lưỡi Hoàng hậu có tốt đến đâu cũng không thể nói rõ được. Như thế nào qua một hồi như vậy, Hoàng hậu lại trở người làm thay, bắt đầu giáo huấn người của bà?
“Hoàng hậu, ngươi làm cái gì vậy?” Thái Hậu quát hỏi.
“Mẫu hậu, ngài không biết đâu, đám nô tài này thật quá phận.” Nói xong, Triệu Yên Dung đưa chiếc guốc gỗ đến thiếu chút nữa thì đập lên trên mặt bà,”Người nhìn một chút, chiếc guốc gỗ này bị chặt đứt một cây trụ, mặt đất trong tịnh phòng lại bị hất dầu lên, cho nên mới hại mẫu hậu ngài bị trượt chân! Ngài ngẫm lại xem, cây trụ của guốc bị chặt đứt có thể nói là do đám nô tài sơ ý không kiểm tra cẩn thận, nhưng trong tịnh sao lại có dầu? Việc này rõ ràng là do đám nô tài này có ý định muốn hại ngài!”
Đầu Thái Hậu “Ong” một tiếng, thầm mắng đám cung nhân làm việc qua loa.
Rõ ràng là cho bọn họ hất một ít nước lên trên mặt đất là được, không có việc gì sao lại dùng đến dầu!
“Hoàng hậu cẩn ngôn (cẩn thận lời nói), trong tịnh phòng sao lại có dầu? Ta nghĩ ngươi nhìn lầm rồi, chỉ là một chút hơi nước thôi.”
“Ngài nhìn cây trụ của guốc, dầu còn dính trên gỗ, nếu dính nước, thời gian lâu như vậy đã sớm thấm vào gỗ rồi.” Sắc mặt Triệu Yên Dung đau đớn nhìn Thái hậu,”Mẫu hậu ngài yên tâm, bản cung nhất định phải bắt được ác nô dám mưu hại ngài, nghiêm trị không tha.”
“Chớ có nói bậy, rõ ràng chính là ngươi……” Thái hậu đang muốn xả lên người Triệu Yên Dung, Triệu Yên Dung lại lập tức giơ một chiếc guốc gỗ khác lên.
“Đúng vậy, ngài xem, guốc gỗ của bản cung bị chặt đứt hai cây trụ!” Triệu Yên Dung quay đầu lại, âm trầm xót xa quét một vòng đám người đang quỳ, “Ác nô này, muốn hại bản cung còn chưa tính, lại còn đánh chủ ý lên người mẫu hậu, thật sự là chết muôn lần cũng khó thoát tội. Ít nhiều trước khi Thái Hậu ngã xuống kéo ta một phen, bằng không giờ phút này người nằm trên giường sẽ là bản cung.”
Sắc mặt cung nữ trực tịnh phòng trắng bệch, nhìn chằm chằm guốc gỗ đã bị động tay chân trên tay Hoàng hậu mà kinh nghi bất định[3]. Rõ ràng nàng ta chỉ động tay lên một chiếc guốc gỗ, như thế nào lại thành ra hai cái? Vừa rồi lúc rối loạn, rõ ràng nàng ta cũng thu hồi guốc gỗ, cũng đã rửa sạch sẽ, Hoàng hậu lấy guốc gỗ kia từ nơi nào?
[3]Kinh nghi bất định: kinh ngạc khó hiểu.
Đang nghi ngờ, chỉ thấy Hoàng hậu quay mặt sang, một đôi mắt trong suốt lạnh băng không có độ ấm nhìn chằm chằm mình.
Cung nữ kia cảm thấy da đầu tê dại, thấy hoa mắt,”Ưm” một tiếng hôn mê bất tỉnh.
Hai cung nữ của Chiêu Dương Điện hầu hạ Hoàng hậu, hoàng đế cho Hoàng hậu hai nội thị vệ, gian ngoài tẩm điện còn đứng đầy người của Thái y viện, viện chính, viện sứ, Thái y, mười mấy người ở đây đa số là người ngoài. Lúc này Thái hậu muốn đổ sự tình lên trên người Hoàng hậu rõ ràng là không thể.
Thái hậu tức giận đến mức muốn mình có hai cái miệng, sao bà có thể để cho Hoàng hậu mở miệng trước đoạt tiên cơ? Ngay từ đầu bà nên khẳng định là Hoàng hậu đẩy ngã mình, buộc hoàng đế phải phán nàng tội danh bất trung bất hiếu!
Nhưng tất cả đều đã chậm.
Hai chiếc guốc gỗ bị chặt mất cây trụ ngay trước mắt, trên guốc gỗ còn dính dầu màu đen tuyền, làm cho bà cảm thấy từng đợt ghê tởm.
Thái Hậu chỉ có thể hít sâu một hơi, ngữ khí đông cứng nói việc này thành sơ ý ngoài ý muốn, ngăn Hoàng hậu mãnh liệt yêu cầu tra rõ chân tướng.
Cung nữ trực tịnh phòng, người sơ sẩy để xảy ra chuyện bị đưa ra ngoài đánh hai mươi bản tử, chuyển đến Thận Hình Tư điều giáo, cũng không biết còn có ngày xuất hiện hay không.
Nhưng như vậy cũng tốt hơn so với trực tiếp trượng tễ.
Giày vò như vậy hơn nửa đêm, đến lúc trời tờ mờ sáng Triệu Yên Dung mới có cơ hội rãnh rỗi mà ngủ.
Cảm thấy chính mình vừa mới nhắm mắt lại có người đánh thức nàng.
“Nương nương, nương nương!”
Hình như là thanh âm của Mộc Lan.
Triệu Yên Dung ngủ chưa bao lâu, giật mình tỉnh lại.
“Chuyện gì?”
“Mộc Cẩn đến đây, muốn gặp nương nương.” Mộc Lan nhỏ giọng nói bên tai nàng.
Mộc Cẩn?
Nàng hoảng hốt nhớ đến, người này vốn là đại cung nữ trong cung của nàng, sau khi nàng bệnh nặng bị Thái Hậu “Mượn” Đến Trường Nhạc Cung.
Sớm không thấy, muộn không thấy, lúc này lại tới gặp chủ cũ một chút?
Nàng ta muốn làm gì đây!
Triệu Yên Dung ngồi dậy, ngáp một cái, lười biếng nói:” Cho nàng ta tiến vào.”