Hi Vọng Vĩnh Cửu

Chương 19: theo dõi



Một tuần nữa lại trôi qua, các môn học đều đã lấy điểm thường xuyên xong. Tất cả môn đều đã phát đề cương ôn thi giữa kì cho tuần tới.

“Móa sắp kiểm tra mà giờ trong đầu tao không có cái gì” Giang Liễu cầm đề ôn trên tay, nhìn rồi bỏ vào hộc bàn.

Thấy người ngồi kế chả hề đả động gì, Giang Liễu quay qua nhìn:”ê sao im re vậy”

Xuân Hy vừa ngồi vừa nhắm mắt, trên tay còn đang cầm bút. Bị người khác chạm vào khiến cô giật mình mở mắt:”cái gì”

“Sao nhìn mày mệt mỏi quá vậy” Giang Liễu thu tay, nhìn vài miếng băng cá nhân trên mu bàn tay cô.

“Ờ chắc tại hôm qua thức hơi khuya.” Xuân Hy ngáp dài, kéo ghế đứng dậy lên bàn Nhi.

“Ê còn kẹo cà phê hôm bữa mày cho tao không?” Xuân Hy nhìn Nhi và Hạ Linh đang trả bài cho nhau.

“Hả hết rồi” Nhi trả lời rồi đọc bài tiếp.

Xuân Hy gãi đầu về chỗ, thấy trên bàn mình có lon tăng lực.

“Mày cho tao hả” Xuân Hy cầm lên nhìn Giang Liễu.

“Mày nói vậy là chết rồi” Giang Liễu chỉ chỉ Văn Cửu đằng trước đang ngồi giải đề chăm chú.

Xuân Hy nhìn lon tăng lực rồi vỗ lưng người đằng trước.

Văn Cửu ngừng bút, quay xuống nhìn quầng thâm mắt của cô rồi nhìn xuống mấy miếng băng cá nhân trên tay cô.

“Hửm”

“Cảm ơn” Xuân Hy cầm lon nước lắc lắc, khui ra uống một ngụm:”tỉnh táo liền”

“Sao mày không đợi thi giữa kì xong rồi hẳn luyện boxing.”

“Thôi, đợi thi giữa kì xong là phải đấu luôn rồi” Xuân Hy đưa tay che miệng ngáp.

“Gì mày sắp đấu boxing hả? Giải gì thế” Giang Liễu ngồi kế hóng hớt

“Giải quốc gia, tuần tới là vòng loại quận.” Xuân Hy để lon nước lên mé bàn rồi cầm bút làm bài tiếp.

Giang Liễu ồ ồ rồi cầm tờ đề cương học tiếp.

Dạo gần đây Xuân Hy đi học tới chiều về là vào tập boxing với huấn luyện viên. Do đấu giải nên bài tập dày dặn hơn so với thường ngày. Tập xong thì tắm rửa ăn cơm nước cũng tới 10 giờ. Rồi cô còn học bài các môn đến tận 1-2 giờ sáng mới lên giường ngủ.

_______________________

Chiều về nhà, Văn Cửu kêu cô nghỉ tập một ngày để lên giải đề hóa cùng cậu. Mấy bữa nay hai người hay học chung với nhau ngoài phòng khách, hồi cấp 2 cũng hay học chung như thế.

“Thôi, mày giải trước đi” Xuân Hy cầm găng tay tay chuẩn bị xuống lầu.

“Dạo này tao thấy mày thiếu ngủ lắm rồi đó” Văn Cửu khoanh tay dựa lưng lên tường nhìn cô.

“Thi xong ngủ bù” Xuân Hy dừng bước lại nói, rồi tiếp tục bước xuống lầu.

Văn Cửu thở dài đi vào phòng.

Xuân Hy đi xuống, đeo găng tay vào rồi qua chỗ anh Xoài.

“Hú, siêng thế” anh Xoài đứng dậy cầm theo pad tay boxing.

*pad tay/bích đấm*

“Sao không nghỉ mấy ngày, sắp thi giữa kì rồi mà” Ba cô thấy cô liền đi qua.

“Tập xíu con nghỉ” Xuân Hy đánh 2 tay vào nhau.

Triết Vũ từ hồi bị Xuân Hy đánh trên sàn xong thì không dám xuất hiện trước mặt cô. Cậu đứng ngay bao cát len lén nhìn cô.

Xuân Hy cũng định bắt chuyện với Triết Vũ mấy lần, tại thấy mình cũng quá đáng nhưng đối phương cứ né cô quài nên chả còn cách nào ngoài lơ luôn.

Xuân Hy đi theo anh Xoài qua góc tập, vừa vào thế thủ thì thấy cả đám học viên nháo nhào lên.

“Ai vậy”

“Đẹp trai quá”

“Mày không biết à, ghệ Xuân Hy đấy”

Xuân Hy vẫn giữ dáng phòng thủ, đầu hơi nghiêng qua nhìn Văn Cửu cầm một cái ghế nhựa và một cái bàn xếp đi tới chỗ cô. Trên tay còn cầm một đóng tập

“Khùng hả” Xuân Hy hơi hoảng hốt.

“Khùng gì? Mày tập đi, tao ngồi đây học”nói xong Văn Cửu mở bàn ra, đặt tập sách lên bàn rồi kéo ghế ngồi sau lưng cô.

Xuân Hy đơ mặt nhìn tên lì đòn đang ngồi giữa đống người tập thể thao để học bài.

Xuân Hy lơ cậu ta, tiếp tục tập với anh Xoài.

Tầm 30 phút sau, Xuân Hy nghe tiếng bấm máy tính, tiếng bút ghi bài ngày càng to khiến cô không tập trung nổi.

“Hôm nay em hơi đuối đấy” Anh Xoài cười cười dơ pad lên cho cô đấm.

Xuân Hy không đáp, đúng là đuối thật. Mắt cô đã nổ đom đóm luôn rồi. Bước chân cô có chút không vững , hơi loạng choạng. Xuân Hy đứng vững lại tháo găng tay:” em đi uống nước xíu”

Cô quay lưng đi thẳng về phía tủ lạnh sau lưng anh Xoài. Bước càng gần tới tủ lạnh thì cô càng thấy chóng mặt. Tủ lạnh dường như đang phi thân thành 5-6 cái tủ lạnh.

Còn 2 bước nữa là tới mà sao cô chả thể nhấc được chân lên. Cả người cô đổ rạp về phía trước, cô chả còn tí sức chống đỡ nào,bèn nhắm mắt chịu trận.

Cô đợi quài mà cảm giác đập đầu xuống đất vẫn chưa xuất hiện. Xuân Hy mở mắt nhìn cả cánh tay người phía sau đỡ lấy eo cô.

“Cẩn thận” Văn Cửu ôm eo cô ,áp sát người cô vào thân mình.

Thấy Xuân Hy chả hồi âm gì, Văn Cửu lật người cô lại. Mặt cô giờ chắc không còn miếng máu, hai mắt cô nhắm nghiền lại.

Tới lúc Xuân Hy tỉnh lại thì đang nằm trong phòng mình rồi.

“Hở” cô ngồi dậy nhìn xung quanh:” ủa nhớ nãy đang ở dưới mà…”

Xuân Hy đứng dậy ra phòng, nhìn ra phòng khách thấy mẹ , ba và Văn Cửu đang ngồi nói gì đó.

“Tại ông hết đó, nói có giải đấu boxing chi vậy”

“Ơ, tui cũng đâu có ngờ là nó tập xong còn học bài đến tối đâu”

“Ơ cái gì mà ơ” Mẹ Xuân Hy bực bọi đứng dậy, xoay qua thì thấy cô con gái đang đứng nhìn mình.

“Hi mẹ…”

“Tỉnh rồi à, hôm nay xĩu luôn đấy biết chưa” mẹ cô đứng dậy thì Văn Cửu cũng đứng dậy.

“Để con pha nước chanh” Văn Cửu vào bếp, thành thục lấy nguyên liệu ra pha. Mẹ Xuân Hy gật đầu rồi ngồi xuống lại.

“Haiz con thời gian này đừng tập gì hết, học bài lo kiểm tra giữa kì thôi.” Ba cô đi lại vỗ vỗ vai cô.

“Con biết rồi”

“Con thì biết cái gì? Lì lắm, bị vậy mới sợ” Mẹ cô vừa trách vừa lo lắng nhìn cô.

“Dạ con xin lỗi” Xuân Hy cúi đầu đi vào bếp thì va vào Văn Cửu.

Văn Cửu một tay cầm ly nước, tay kia hơi đỡ hờ sau lưng cô.

“A xin lỗi” Xuân Hy cảm thấy muốn đi ngủ ngay lập tức.

“Uống đi rồi ngủ” Văn Cửu như có thể đọc được suy nghĩ của cô, đưa ly nước chanh mới pha qua cho cô.

“Cảm ơn..” Xuân Hy lùi lại giữ khoảng cách. Uống một ngụm nước chanh:” phụt, ngọt quá vậy.”

“Mày bị hạ huyết áp” Văn Cửu lấy khăn giấy trên bàn chùi miệng cô.

“Thì sao?” Xuân Hy nhăn mặt chẹp chẹp miệng.

“Đường là một loại carbohydrate,khi được tiêu thụ sẽ phân huỷ thành glucose giúp tăng đường huyết.”khóe miệng Văn Cửu hơi cong lên.

“Nhức đầu quá” Xuân Hy ngửa đầu uống hết ly rồi nhét trả ly vào tay cậu:”đi ngủ đây”.

Xuân Hy đi về phòng, Văn Cửu cầm ly trên tay đem đi rửa.

“Cảm giác thằng này sắp thành mẹ mình luôn rồi” Xuân Hy nằm trên giường lăn qua lăn lại.

Cô ngồi dậy cầm điện thoại qua bàn học, lật mấy bài toán hồi sáng chưa làm xong ra làm nốt.

*ting ting ting*

“Giờ này ai nhắn nữa vậy trời” Xuân Hy mở điện thoại coi tin nhắn.

[Cửu Xàm: ngủ sớm đi]

[Cửu xàm: đừng học bài nữa]

[Cửu xàm: *lí do bị hạ đường huyết, hãy nhấn vào đây ngay*]

[Hý Xù: mày lắp camera trong phòng tao à]

[Cửu xàm: ủa còn thức hả]

[Hý Xù: bớt bớt]

[Cửu xàm: nói chứ ngủ sớm đi, có bài gì thì mai học]

[Hý Xù: để tao đổi biệt danh cho mày]

Bạn đã đổi biệt danh của Văn Cửu

[Cửu mama: ???]

[Hý Xù: nhắn nữa tao block]

Văn Cửu đã đổi biệt danh của bạn

[Nhóc lì: xàm hả mậy]

[Cửu mama: bye, ngủ ngon]

“Bực mình” Xuân Hy đứng dậy dẹp tập, nhảy lên giường nằm:” hết hứng làm bài”

Chưa đầy 5 phút là cô đã vào giấc. Hôm nay cô ngủ sớm hơn mọi khi nên ngủ rất sâu và ngon, sáng hôm sau dậy cũng tỉnh táo không mệt mỏi.

Cứ thế mỗi ngày trôi qua, cô đến trường học bài rồi lại về nhà học bài. Đôi lúc cùng Văn Cửu ra thư viện ngồi làm bài hoặc ra phòng khách làm cùng nhau. Tụi trong lớp năn nỉ cô và Văn Cửu cho qua học ké nhưng Xuân Hy chỉ đáp một từ

“Không”

Chẳng mấy chốc thì kì thi giữa kì cũng tới. Do là thi giữa kì nên học sinh thi tại lớp , không như thi cuối kì thì sẽ thi chia theo phòng.

“Má ơi, thi xong môn cuối rồi mà sao tao cảm thấy không nhẹ lòng gì hết vậy nè” Giang Liễu nằm dài trên bàn.

“Chắc do lòng mày đang lo coi bao nhiêu môn dưới trung bình nên nặng ” Xuân Hy dọn bút viết trên bàn nhét vào balo.

“Haizzz ngồi kế đại ca mà không cứu được gì cho đệ tử hết” Giang Liễu thở dài.

“Cứu mày xong rồi ai cứu tao” cô đứng dậy đeo balo vào.

“Về gấp thế, không định đi ăn với lớp à” mỗi lần thi xong giữa kì hay cuối kì thì cả lớp hay rủ nhau đi ăn xả stress.

“Thôi, nay tao rút lui”

“Lớp trưởng có đi không?” Giang Liễu nhìn Văn Cửu cũng đã đeo balo lên vai.

“Không, mọi người ăn đi” Văn Cửu đứng dậy, một trước một sau đi ra ngoài.

“Hai cái đứa này, chậc” Giang Liễu nhăn mặt nhìn theo hai người.

Chở Xuân Hy về nhà, Văn Cửu tháo nón cho cô.

“Mày vô trước đi, nay tao có chút việc xíu mới về.” Văn Cửu móc nón cô lên xe.

“Ò” Xuân Hy đi vào nhà, dù gì cũng thi xong rồi nên cô lao thẳng vô tập boxing luôn.

Còn Văn Cửu , sau khi thi xong thì cậu nhận được tin nhắn của ba mình.

[Văn Tri: 5 giờ chiều, nhà hàng xx phòng 07.]

[Văn Tri: cần cho người qua đón không?]

[Văn Cửu : không]

Cậu tắt điện thoại nhét vào túi quần, gài nón bảo hiểm lại rồi lái đi.

Tính tới giờ thì cũng hơn 3 tuần cậu không về nhà. Văn Cửu từ sớm đã có nhà riêng nhưng vì muốn gần Xuân Hy nên đã ở tạm nhà cô.

Đáng lẽ nếu bình thường Văn Tri và vợ mình về nước thường chỉ ở lại 1 tuần. Nhưng hiện tại bọn họ đã 3 tuần chưa về nước, chắc chắn đã có chuyện gì rồi.

Văn Cửu lái xe vào khu giữ xe rồi đi bộ vào nhà hàng sang trọng trước mặt.

“Chào ngài, ngài đã đặt phòng trước chưa ạ?” Phục Vụ đứng ngay cửa thấy cậu thì niềm nở đón tiếp.

“Có hẹn trước, phòng 07” Văn Cửu hơi phủi nhẹ đồng phục học sinh trên người.

“Vâng mời đi theo lối này” phục vụ đi trước dẫn đường cho cậu. Bên trong nhà hàng không khác gì tòa biệt thự cổ kính, không có tiếng động.

Đứng trước phòng, cậu đưa tay lên gõ cửa.

“Vào đi” Giọng Văn Tri từ bên trong vang lên.

Văn Cửu gật đầu với phục vụ rồi mở cửa đi vào.

“Mới đi học về à” Văn Tri ngồi ngay ngắn uống trà, nhà hàng mang phong cách nhật bản nên chỉ có đệm ngồi, bàn rất thấp.

Văn Cửu nhìn bao quát qua căn phòng, rồi nhìn các món sashimi trên bàn vẫn chưa hề có dấu hiệu động đũa.

“Hôm nay chỉ có ta và con thôi, ngồi xuống đi”

“Tìm con có việc gì” Văn Cửu tháo balo đặt xuống rồi ngồi đối diện ông.

“Cuộc sống không có tiền thế nào” câu này mang theo tính thăm dò xem cậu dạo này sống không được chu cấp thế nào. Văn tri từ tốn rót cho cậu một cóc trà xanh.

“Như bình thường” Văn Cửu nhìn cóc trà xanh được đưa qua, rồi nhìn người trước mặt:”hơ, ba quên tôi dị ứng trà xanh?”

Tay Văn Tri khựng lại, mỉm cười nhìn cậu:” công việc nhiều quá, ta đãng trí mất thôi” ông kéo cóc trà xanh quay về.

“Vào thẳng vấn đề đi” Văn Cửu mất kiên nhẫn, nhìn thẳng mắt ông.

“Sống vội quá con trai” Văn Tri cười ma mị, cầm một tấm hình từ dưới bàn để lên.

Dù ông chưa đẩy tới trước mặt cậu nhưng Văn Cửu nhìn rõ được tấm hình.

“Sao ông dám?” Văn Cửu hơi nhướng người tới giật lấy tấm hình nhưng lại chậm hơn Văn Tri một bước.

Sắc mặt Văn Cửu sau khi thấy tấm hình trên tay ba mình đã vốn rất nặng nề. Tấm hình là hình chụp ông bà ngoại của cậu đang ngồi uống nước ở biển hawaii. Đây là chụp lén, ngoài cậu ra không ai biết được vị trí hiện tại của hai ông bà.

“Ông cho người đi theo dõi?” Văn Cửu phục hồi biểu cảm.

“Chưa hết đâu con trai” Văn Tri cầm thêm một tấm hình, đó là cảnh cậu vừa chở Xuân Hy về đến nhà. Ảnh chụp rõ nét, thấy được cả địa chỉ nhà.

Sắc mặt của Văn Cửu bây giờ thì không bình tĩnh được nữa. Cậu nhìn người trước mặt, không ngờ người này lại dám làm đến bước này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.