Cả đám kéo xuống phòng giám thị, mọi người xung quanh tò mò đi theo hóng hớt. Ngọc Thạch kéo người đi như đang áp giải tù nhân.
“Thế em kêu người cố tình gây thương tích cho Xuân Hy?” Cô giám thị ngồi vân vê ly nước.
Thiên Kim đứng cúi đầu, có chút oan ức không muốn trả lời.
“Trả lời” Chị Thảo Đứng sau lưng cô nói không to cũng không nhỏ.
“Vâng” Thiên Kim mím môi.
“Hành vi của em sẽ bị kỉ luật trước trường, nhưng người tiếp tay cho em cũng sẽ bị kỉ luật chung và nặng hơn.” Cô giám thị đẩy kính.
“Nhưng cô ơi, bạn làm Xuân Hy bị thương có khổ tâm riêng-” Ngọc Thạch định minh oan để giảm bớt tội cho Tuyết Nhung.
“Không có bênh, nếu vậy thì cả hai cùng bị phạt nặng như nhau”
Nói một lúc cô giám thị cũng lấy giấy ra đưa cho Thiên Kim kí. Cả Thiên Kim và Tuyết Nhung đều bị đình chỉ học 2 tuần…
“Có gì oan ức lắm hay gì mà không kí” Chị Thảo tiếp tục lên tiếng.
“Em không chấp nhận hình phạt à, muốn nặng thêm không?” Cô giám thị mất kiên nhẫn đứng dậy
“Nhưng mà cô ơi 2 tuần nữa là thi giữa kì mà..” Thiên Kim cuối cùng cũng lên tiếng.
“Thì sao? Em có thể nhờ bạn gửi bài để học tại nhà , sướng quá còn gì!” Cô giám thị đứng dậy đi qua phát loa của trường.
“Tuyết Nhung lớp 11A2 về phòng giám thị gấp, có việc cần” nói đoạn cô ngừng lại lấy hơi:” lập lại lần nữa, Tuyết Nhung-“
“Dạ em đây” Tuyết Nhung bước vào phòng, hơi liếc thiên Kim rồi đứng xích qua một bên
Thiên Kim thấy cô thì lửa giận trong lòng bùng lên:” con ch* cái” Thiên Kim nhào lên túm tóc Tuyết Nhung thì bị cô hất đẩy bay ra.
“Đây là phòng giám thị mà mấy chị còn dám gây loạn” Cô Giám thị nghiêm mặt nói.
“Dạ em xin lỗi” Tuyết Nhung cúi đầu, nhìn thấy tờ giấy trên bàn, cô cầm bút kí tên:”đình chỉ hai tuần ạ”
“Đúng rồi, kí rồi ra ngoài”
“Vâng, em ra ngoài trước” Tuyết Nhung xoay người ra ngoài, đi ngang hất vai với Thiên Kim đang nhăn nhó nhìn cô.
“Xong rồi à” Xuân Hy nhìn cô ra ngoài.
“À ừm” Tuyết Nhung vẫn ngại ngùng khi đối diện với Xuân Hy.
“Không sao đâu, tao không để bụng đâu” Xuân Hy vỗ vai cô:”thế nha, tụi tao lên lớp trước.”
Xuân Hy xoay người đi trước, Nhi và Chị Thảo cũng đi theo phía sau, Ngọc Thạch đứng lại nhìn Tuyết Nhung chút rồi gật đầu đi.
“Cảm ơn!” Tuyết Nhung hét lớn về phía Xuân Hy.
Xuân Hy quay đầu cười , vẫy vẫy tay về phía sau. Nụ cười của nữ sinh 17 tuổi dưới ánh nắng thật chói chang làm sao… rất rực rỡ!
.
.
Vào lớp thì cũng đã chuẩn bị tiết đầu tiên. Cả đám trong lớp bu lại chỗ cô , thấy Xuân Hy đi vào tụi nó tản ra nhường chỗ cho cô.
“Sao rồi bạn” Giang Liễu ngồi kế hóng hớt
“Đình chỉ nó 2 tuần” Xuân Hy lấy tập sách môn sử ra ôn bài.
“Gì ít vậy, cỡ nó là phải cho nghỉ luôn!” Giang Liễu nói hơi lớn hai từ cuối. Mọi người xung quanh nghe không rõ nên chỉ xì xào hỏi lại.
“Gì , nó nghỉ luôn rồi hả?”
“Yếu đuối thế”
“Haha vừa lòng lắm, ỷ giàu nên láo”
“Khùng, nó bị đình chỉ 2 tuần, 2 TUẦN” Xuân Hy nhấn mạnh.
Văn Cửu quay xuống nhìn cô:” giờ này còn học gì nữa dẹp đi”
“Ôn thôi mày, tao học rồi” Xuân Hy cúi đầu đọc lại hết các bài được đánh dấu.
“Hihi, Xuân Hy đại ca” Giang Liễu ngồi kế bóp vai cô.
“Không chỉ!” Xuân Hy dứt khoát.
“Xì, keo quá ò” Giang Liễu hụt hẫng chọt vai Thanh An ngồi đằng trước.
“Xíu chỉ tui nha” Giang Liễu nháy mắt.
“Tao chưa học” Thanh An nhìn cậu rồi quay lên móc len tiếp.
“Ê ê, không học bài mà còn móc len. Mày mới xa tao có mấy tuần mà bỏ bê việc học quá nha” Giang Liễu to giọng nói.
“Suỵt , nhỏ tiếng xíu” Thanh An quay xuống ra hiệu với cậu rồi chỉ chỉ Hạ Linh ngồi phía trước.
“À à” Giang Liễu làm động tác kéo khóa miệng.
“Dễ thương vậy” Xuân Hy nhìn con gấu được móc một nửa trên tay Thanh An.
Văn Cửu nhìn cô rồi nhìn con gấu, Im lặng nhìn cô.
“Hihi, tao cũng mới tập thôi..” Thanh An cười ngại ngùng.
“Con trai mà biết móc len hiếm lắm nha, Hạ Linh trúng số rồi” Xuân Hy nói vừa đủ nghe , cô cười cười.
“Mày thích không” Văn Cửu im lặng nãy giờ cũng mở miệng.
“Hả, thích gì”
“Thích con trai móc len” Văn Cửu khóe miệng hơi nhếch lên.
“Không biết” Xuân Hy dừng lại suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:” nói chung là tao chỉ thấy bạn trai tự làm một thứ gì đó rồi tặng bạn gái thì rất dễ thương”
“À..” Văn Cửu mặt ngơ ra rồi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:” CẢ LỚP, NGHIÊM”
Giáo viên môn sử đã vào, cô cầm trên tay một xấp giấy kiểm tra.
“Cả lớp dọn dẹp tập sách vào, chỉ để bút trên bàn để kiểm tra” Cô sử nhìn quanh lớp .
Sau khi cô thấy cả lớp đã dọn dẹp xong, cô đi đến từng dãy đưa giấy kiểm tra để các học sinh tự truyền xuống.
Văn Cửu cầm giấy kiểm tra truyền xuống cho Xuân Hy.
“Làm bài tốt nhá” Văn Cửu cười đưa giấy cho cô.
“Mày cũng vậy” Xuân Hy cầm tờ đề đọc lướt qua:”dễ”.
“Dễ con khỉ, câu 3 làm gì có trong sách?????” Giang Liễu thì thầm.
“Câu đó trên lớp cô giảng rồi” Xuân Hy đặt bút vào làm bài.
“E hèm, không sử dụng tài liệu, không trao đổi. Nếu bắt được ai thì coi như người đó sẽ bị ăn ngay con 0 vào bài” Cô Sử đi vòng vòng trong lớp quan sát từng người.
15 phút trôi qua, bài kiểm tra đã được thu về bàn giáo viên.
“Các em thấy bài kiểm tra dễ không?”
“Dạ khônggg” cả lớp đồng thanh.
Đúng là bài đợt này có chút khó thật. 15 phút mà cô cho toàn mấy câu vận dụng trí nhớ. Học bài thì chắc được 4 điểm, 6 điểm còn lại là điểm nghe giảng trên lớp.
“Làm bài được không?” Văn Cửu quay xuống nhìn cô.
“Cũng tạm..” Xuân Hy gãi gãi đầu:” câu cuối là năm 1978 đúng không?”
“1987…” Văn Cửu nhìn cô, hơi cười nhẹ:” trên lớp có nghe giảng không vậy cô nương”
“Chết rồi vậy tao nhớ sai rồi” Xuân Hy vò đầu.
“Coi chừng trúng vết thương” Văn Cửu lo lắng nhìn theo tay cô.
“Móa tao chép được một mình câu cuối của mày thôi đấyyyyy” Giang Liễu cũng đang vò đầu bứt tóc nhìn Xuân Hy.
“Ngu ráng chịu” Xuân Hy liếc Giang Liễu rồi lấy máy tính ra bấm.
” tính điểm à” Văn Cửu cười cười nhìn nét lo lắng trên mặt cô.
“Câu cuối nhiêu điểm thế?” Xuân Hy ngưng động tác bấm máy, ngước lên nhìn Văn Cửu.
“Hình như 3 điểm..”
“Áaa” Xuân Hy nhăn mặt nhìn máy tính.
“Thôi qua rồi cho qua đi, mốt gỡ.” Văn Cửu an ủi cô.
“Ò..” Xuân Hy chợt nhớ ra gì đó ngồi quay qua nhìn Giang Liễu đang nằm dài trên bàn”ê chìu tụi mày thi bóng rổ đúng không?”
“Hả à ờ đúng rồi” Giang Liễu ngồi dậy:” mém quên”
“Ầy sao nhìn ba đứa mày không tâm huyết gì hết vậy” Xuân Hy thờ dài xoay qua nhìn Kiệt trọc với Bá Việt đang ăn vụn.
____________________
Không nằm ngoài dự đoán của Xuân Hy, ba đứa nó bị thua ngay vòng loại đầu tiên với tỉ số 5-33. Lúc đầu trọng tài định cho dừng luôn trận đấu nhưng thấy ba đứa nó khí thế quá nên cho đấu đến hết trận luôn.
“Haha phấn chấn lên nào!” Nhi vỗ vỗ vai Giang Liễu.
“Ước gì ai đó mua nước cho tui uống hic hic” Giang Liễu giả bộ chùi nước mắt.
“Nè , chanh muối tự pha ” Nhi đưa cho cậu bình giữ nhiệt màu hồng của mình.
“Hơhơ có vẻ mày không buồn lắm nhờ” Xuân Hy đang ngồi uống nước, Văn Cửu quạt quạt cho cô.
“Đường đua anh thua, đường tình anh chấp” Giang Liễu hất tóc rồi đưa ngón tay hình cây súng bắn về phía Văn Cửu
“Ơ mày đã thắng đường tình đâu?” Nhi liếc Giang Liễu.
“Ơ ơ ơ” Giang Liễu chấp tay năn nỉ:”đồng ý tao đi mà, tao sẽ tốt với mày mà”
“Đang suy nghĩ” Nhi quay đầu đi chỗ khác cười.
“Tụi này thích vờn nhau ghê” Xuân Hy đóng chai nước rồi kéo Văn Cửu đi:” về thôi”
Hai người đứng dậy, dối vai nhau đi ra bãi giữ xe. Đang đi thì Văn Cửu lên tiếng
“Tụi nó dễ thương ghê ha”
“Giang Liễu á hả” Xuân Hy nghiêng đầu.
“Ừm” Văn Cửu có chút ấp úng.
“Ờ, rất hợp đôi” Xuân Hy hơi cười.
“Mày… sao giờ vẫn chưa chịu yêu đương?” Văn Cửu đi chậm lại.
Xuân Hy xoay đầu qua nhìn cậu, cô cũng im lặng khoảng 30 giây rồi thở dài.
“Hửm sao vậy” yết hầu trên cổ cậu khẽ lăn, tim đập nhanh hơn.
“Tao cũng không biết, chắc là vẫn nên để tới 18 tuổi” Xuân Hy cười cười:” quê mùa lắm đúng không?”
“Không, không quê mùa chút nào” Văn Cửu phì cười:” nghiêm túc thật đó, không muốn yêu sớm à?”
“Không,… không có đối tượng chăng” Xuân Hy đi chậm , bỗng thấy người kia đứng lại. Cô quay đầu nhìn Văn Cửu cúi đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Sao vậy” Xuân Hy định đi tới nhưng nghe cậu nói gì đó.
“Tao…” Văn Cửu ngước mắt nhìn cô, nghiêm túc và chân thành là hai thứ Xuân Hy có thể thấy được trên mặt đối phương.
“Tao..thích-“
“AAAA XUÂN HY”
Ngọc Thạch Chạy lại leo lên người cô:” cứu cứu, con chó nó dí chị quài”
“Móa bà xuống coi, nặng quá” Xuân Hy cúi xuống mém té thì được Văn Cửu đỡ
“Cẩn thận đầu” Văn Cửu Cười có chút hụt hẫng.
“Ừm nãy mày nói gì” Xuân Hy không nghe được, nãy bà nội kia la toáng cả lên , ồn chết!
“Không có gì, tao đói rồi” Văn Cửu phì cười, cùng cô đi lấy xe.
Vẫn nên từ từ nói thì hơn.