Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 27-3



Lâm Quát quay cuồng đầu óc, cố giữ bình tĩnh nhìn Trương Sâm, ban thưởng phẩm này quá gian xảo, người như gã lý nào không rõ hành vi của chính mình. Nhưng Lâm Quát không phải vì vậy mà choáng váng, mà một là cô lao công chết ngay trước mặt cậu, hai là cậu vô hình ảnh hưởng người vô tội, ba là câu nói chưa rõ ý tứ “không ai có thể thoát” kia của Trương Sâm, cuối cùng chính là ban thưởng phẩm thứ hai rốt cuộc ở đâu.

Rất nhanh, nghi vấn cuối cùng của Lâm Quát đã có đáp án.

Bóng tối trong bãi đỗ xe chậm rãi ngưng tụ lại một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái bóng đen, nó không có thực thể, liên tục di chuyển. Kế đó chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Quát, bởi vì di chuyển, cái bóng sinh ra hai cẳng chân, đến khi tới gần Lâm Quát thì hai cẳng chân lại hóa thành bóng mờ.

Nó dễ dàng rút dao khỏi người cô lao công, trong lúc thao tác lại sinh ra hai cánh tay, tiếp theo tàn nhẫn chém về phía Lâm Quát.

Hai giây sau.

Trương sâm nhún vai: “Thật sự không phải ‘bị chém chết’.”

Bóng đen muốn lên tiếng, thế là lại sinh ra một cái miệng, trong lúc nói chuyện lộ ra đầu lưỡi dài ngoằng giống hệt Lâm Chi: “Đem cậu ta về.”

Trương Sâm: “Nhưng tao không có sức, hơn nữa tao cần nghỉ ngơi rồi.”

Bóng đen: “Tao với mày cùng làm.”

Trương Sâm nhìn hai cỗ thi thể trên đất: “Được thôi.”

Sáng ngày kế tiếp, Lâm Quát đột nhiên bừng tỉnh, trong tầm mắt là trần nhà không thể quen thuộc hơn. Sau khi cậu có được ý thức, phản ứng đầu tiên là cầm lấy điện thoại, qua quá trình trong phó bản, vì có thành lập liên kết với phòng livestream, vô luận thế nào, điện thoại sẽ luôn xuất hiện trong túi.

Vừa mở máy ra, mưa đạn đã phủ kín toàn bộ màn hình:

[Cẩu streamer… Cậu vẫn ổn chứ?]

[Cuối cùng cũng tỉnh]

[Doạ chết bố rồi, đờ mờ, cậu có biết đêm qua đầu cậu cứ thế lăn xuống không!]

[Không được, phó bản này thực quá đáng sợ]

Lâm Quát muốn xem không phải cái này, cậu tất nhiên nhớ kỹ chuyện đêm qua. Cậu mở Tín Hiệu Vây, quả nhiên có một đống tin nhắn, đều là A Văn gửi cho cậu.

Lâm Quát đọc hết tin nhắn xong mới nhẹ nhàng thở ra, có lẽ do ấn tượng đầu quá sâu, Lâm Quát cảm thấy A Văn nhút nhát, cậu lo lắng cảnh tượng đẫm máu đêm qua đã doạ đến A Văn.

Nhưng xem trong tin nhắn, A Văn không hề bị dọa, hắn an ủi Lâm Quát, bảo Lâm Quát đừng sợ, còn bảo Lâm Quát đừng quá áp lực, chỉ cần Lâm Quát thông qua phó bản, sẽ có thể xin hệ thống máy chủ hồi sinh người vô tội đã chết.

Cách phòng livestream, sau khi nhìn thấy Lâm Quát tỉnh lại, sắc mặt Thịnh Văn bấy giờ mới dễ nhìn hơn chút. Hắn đã đoán được mật mã tử vong của Lâm Quát, vì vậy biết rõ đám Tà Thần này chẳng thể thực sự tổn thương đến nhóc streamer. Nhưng hắn vẫn rất giận, nếu không phải trên người đám Tà Thần có manh mối phá cục, hắn đã thẳng tay cho nổ bọn chúng rồi.

Nhóc streamer trả lời tin nhắn:

[Lâm Quát]: Cảm ơn.

Hai từ “cảm ơn” tạm thời xoa dịu cơn giận của Thịnh Văn, hắn ngẫm nghĩ rồi gõ chữ:

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca, cần ngoại viện không?

[Lâm Quát]: Không cần.

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Nhưng em muốn giúp anh.

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca không muốn gặp em sao?

[Lâm Quát]: Không phải, em đừng nghĩ nhiều.

[Lâm Quát]: Có lẽ anh biết cách phá cục rồi.

[Cơn Gió Ngọt Ngào]: Ca ca siêu quá, ca ca cố lên.

Lâm Quát đặt điện thoại xuống, ngoài phòng có tiếng động, có điều lúc này cậu chẳng buồn để tâm. Lâm Quát xoay người xuống giường, đi tìm giấy bút, sao chép hết lại vấn đề chưa giải quyết từng viết trên đất tối qua.

‘Nếu có thể, dùng cách gì để ngăn cản’.

Lâm Quát liệt kê ra mấy cái tên phía dưới vấn đề:

Lâm Chi

Trương sâm

Bóng đen (biệt hiệu)

Kế đó vẽ một đường nối sau mỗi cái tên, viết ra đặc chưng của ba thứ có thể gọi là quái vật, cũng có thể gọi là ban thưởng phẩm, hoặc là mảnh ghép:

Lâm Chi — Sức mạnh

Trương sâm — Gian xảo/đầu não

Bóng đen (biệt hiệu) — Hình thể

“T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t v à u p t ạ i w a t t p a d b ở i C h i m N o n”

Phó bản cho đến giờ, Lâm Quát vẫn cảm thấy Lâm Chi không đủ trí thông minh. Không, có lẽ không thể nói là không đủ, cậu có thể nói thẳng Lâm Chi căn bản không tồn tại thứ như trí thông minh. Cô nhóc ngốc đến mức khi đang suy tính lục soát người Lâm Quát hòng tìm mật mã tử vong lại dễ như trở bàn tay bị túi rác dời lực chú ý, cũng ngốc đến mức lật tung nhà tìm một lần xong không biết tìm lần thứ hai, còn ngốc đến mức để lộ ra vô số manh mối, cuối cùng còn bị Lâm Quát lừa gạt để thành công mang theo mật mã tử vong chạy thoát khỏi nhà.

Như cậu viết trên giấy, nguyên nhân Lâm Chi sở hữu sức mạnh Tà Thần, cô nhóc có thể dễ như trở bàn tay đập nát cửa, cô nhóc có thể trong nháy mắt đuổi kịp Lâm Quát muốn chạy trốn, nhưng cô nhóc cũng chỉ có sức mạnh.

Mà Trương Sâm sở hữu chính là đầu não Tà Thần, cho nên gã thể hiện gian xảo dị thường, sẽ đứng trong bóng tối theo dõi Lâm Quát, sẽ nghĩ tới Lâm Quát gửi mật mã tử vong ra ngoài không có người nhận mà trả về, nhưng gã chỉ có đầu não, không có sức mạnh, vì vậy đêm qua lúc muốn loại trừ mật mã tử vong “chém chết” mới nham hiểm xảo quyệt bức Lâm Quát xuống hầm gửi xe, bởi lẽ sức lực tự thân kém xa Lâm Quát mà để đồng bọn nấp sẵn ở đó ra tay.

Cuối cùng chính là bóng đen, nó là hình thể Tà Thần, mặc dù sức mạnh không thể so với Lâm Chi, nhưng muốn giết một người vẫn không vấn đề.

Lâm Quát nghĩ, vì đêm qua lại bị loại bỏ thêm một mật mã tử vong, không bất ngờ khi ban thưởng phẩm mới cũng là một phần của Tà Thần. Mà Lâm Chi vẫn luôn nói, vô luận giấu mật mã tử vong ở đâu đều sẽ bị tìm tới, nguyên nhân vô cùng đơn giản, chỉ cần bọn chúng loại bỏ đủ nhiều mật mã tử vong, đến khi ghép thành hoàn chỉnh Tà Thần, Tà Thần hàng thế lại còn tìm không ra chỉ một tờ giấy?

Lâm Quát đảo mắt, lần nữa rơi xuống vấn đề duy nhất trên mặt giấy, dùng cách gì để ngăn cản Tà Thần. Cậu ngẫm nghĩ, tiếp tục viết:

Lâm Chi… Sức mạnh… Bị hạn chế phạm vi hoạt động

Lâm Chi sở hữu sức mạnh, nhưng lại bị hạn chế phạm vi hoạt động, đây đúng là hệ thống máy chủ đặt ra quy tắc để cân bằng phó bản, Lâm Quát căn cứ quy tắc hạn chế này, tìm ra điều kiện hạn chế của hai mảnh ghép khác.

Rất rõ ràng, hệ thống máy chủ là “tùy người chọn bài” “trông giỏ bỏ thóc”, Lâm Chi là hoá thân sức mạnh Tà Thần, vì vậy hệ thống máy chủ hạn chế phạm vi hoạt động của cô nhóc, mà Trương Sâm và bóng đen lại có thể chạy loạn khắp nơi.

Lâm Quát mím môi, suy nghĩ cấp tốc chuyển động, Trương Sâm là hoá thân đầu não Tà Thần, vậy hệ thống máy chủ thiết lập điều kiện hạn chế ra sao mới có thể cân bằng độ khó phó bản, mà điều kiện hạn chế của bóng đen lại là gì?

Nghiêm túc suy ngẫm hai phút, Lâm Quát đã có đáp án, cậu viết lên giấy:

Lâm Chi — Sức mạnh — Bị hạn chế phạm vi hoạt động

Trương sâm — Gian xảo/đầu não — Bị hạn chế thời gian hồi tỉnh

Bóng đen (biệt danh) — Hình thể — Không thể xuất hiện trước mặt con người

Trong phòng livestream, cảnh quay hiển thị tờ giấy trước mặt Lâm Quát:

[Cẩu streamer, tôi phục cậu rồi]

[Dù rất không tình nguyện, nhưng không thể không nói một câu, cẩu streamer 666]

[Vì Trương Sâm đại diện đầu não Tà Thần, cho nên chỉ khi đi ngủ đầu não mới ngừng hoạt động, là ý này sao? Ps: quản phòng Cơn Gió Ngọt Ngào đừng cấm ngôn tôi, manh mối đã bị cẩu streamer tuyên bố rồi]

[Này còn cần phải nói? Cẩu streamer chính là có ý đó]

[Bóng đen kia xác định thế nào vậy?]

[Anh quên rồi sao? Đêm qua sau khi Trương Sâm giết cô lao công xong đã nói một câu]

[Nguyên văn Trương Sâm: Lần này không ai có thể thoát rồi]

[Đệt, phân tích thấy sợ nha, tôi nổi hết da gà rồi]

[Vậy nên, có những điều kiện hạn chế này rồi, sau đó thì sao?]

[Phản sát a!]

[!!!]

[!!!]

Lâm Quát tập trung vào nội dung trên mặt giấy, thực tế vẫn còn một lớp sương mù bao phủ quanh thân cậu, ấy là vì sao phó bản chọn thế giới hiện thực, còn có vì sao Lâm Chi lại bị Tà Thần hóa. Cậu biết rất rõ, đáp án của hai vấn đề này vô cùng quan trọng, chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa có cách nào làm rõ được.

Nhưng đã biết rõ điều kiện hạn chế của những mảnh ghép Tà Thần này, đến lượt cậu nắm quyền chủ động rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Quát gấp gọn tờ giấy, vừa định ném khối giấy vuông vắn vào ngăn kéo, trong đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm…

“Thiếu một cái rồi.”

Lâm Quát cứng đờ, lướt mắt qua điện thoại, mưa đạn dường như không nghe thấy thanh âm này, còn đang thảo luận làm sao lợi dụng điều kiện hạn chế tiến hành phản sát.

“Cậu không nghe nhầm đâu, thực sự có người đang nói chuyện.” Thanh âm này còn nói: “Giọng của tôi quen không? Ngẫm lại xem, giống ai?”

Lâm Quát không lên tiếng.

Thanh âm hơi mất hứng: “Được rồi, xem ra cậu không định để ý đến tôi, vậy tôi cũng không đùa với cậu nữa. Xin tự giới thiệu, tôi tên ‘Lâm Quát’, là nhân cách phụ của cậu. Theo cách biểu đạt trên giấy của cậu mà nói, tôi cũng là…”

“Năm giác quan của Tà Thần.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.