Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 27-2



Nhưng trọng điểm của cậu hôm nay không phải tự hỏi tự trả lời mà là chứng minh được gì, cạnh ba dòng chữ Lâm Quát viết ra từ khoá “ẩn giấu”. Trọng điểm hôm nay chính là nghiên cứu những kết luận kia, sau đó xoay quanh hai từ “ẩn giấu” này tiến hành suy đoán táo bạo.

“Tà Thần có thể bỏ qua quá trình tìm kiếm mà trực tiếp thử nghiệm mật mã tử vong”, Lâm Quát đọc lại, mím môi suy nghĩ dòng chữ này đang ẩn giấu cái gì, nhưng cậu nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cần phải đúc kết hay giải đáp gì đây. Cậu vốn không định làm khó chính mình, đã không nghĩ ra được, vậy liền hạ thấp độ khó xuống, tự cho mình thêm một từ khoá mới… bỏ sót.

“Bỏ sót” và “ẩn giấu” trong một vài phương diện ý nghĩa cũng có điểm tương tự.

Viết ra hai từ “bỏ sót” xong, mạch suy nghĩ của cậu liền thông suốt. Như vậy cậu đã viết ra đất toàn bộ vấn đề có khả năng bị bỏ sót, bao gồm…

1: Có thể ngăn cản Tà Thần trực tiếp thử nghiệm mật mã tử vong hay không

2: Nếu có thể, dùng cách gì để ngăn cản

3: Ban thưởng phẩm liệu có thể bị giết hay không

Viết ra ba dòng này xong, Lâm Quát thông suốt vấn đề. Tiến vào phó bản đến giờ bởi vì luôn ở thế bị động, suy nghĩ của cậu bị hạn chế, hiện tại mới phát giác nếu muốn nắm quyền chủ động không chỉ tìm ra hết ban thưởng phẩm hay gửi mật mã tử vong ra ngoài.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Lâm Quát dùng lại cách cũ, buộc bản thân đưa đáp án hợp lý cho ba vấn đề trên, cuối cùng tiến hành sàng lọc và đúc kết.

Cậu nhìn vấn đề thứ nhất, viết xuống hai từ “để sau”. Lâm Quát không định về nhà, nhưng trừ Lâm Chi ra, thế giới bên ngoài còn có Trương Sâm cùng một ban thưởng phẩm khác, hơn nữa hôm nay Trương Sâm còn ác ý nói muốn khiến cậu đau đớn vào lúc 0 giờ, Lâm Quát đã sẵn sàng đối đầu với bọn chúng, nhưng kết cục vẫn chưa xác định.

Lâm Quát không xoắn xuýt quá lâu vấn đề thứ nhất, lập tức chuyển đến vấn đề thứ hai. Bản chất lần này có điểm khác biệt, lời giải đòi hỏi xác minh rất nhiều manh mối, Lâm Quát tiếp tục bỏ qua, ánh mắt rơi xuống vấn đề thứ ba.

“Đương nhiên có thể.” Có người nói: “Chỉ cần cậu tìm ra cách giết chết ban thưởng phẩm.”

Lâm Quát cũng nghĩ như vậy.

Cậu nắm rõ quy tắc Vây Thành, không thể tấn công NPC, nhưng quy tắc phó bản lại dùng cách gọi “Tà Thần” cực kỳ rõ ràng như thế, vốn đã sớm đưa ra đáp án, chẳng qua rất khéo léo ẩn giấu đi. Nếu có thể giết chết ban thưởng phẩm, đồng nghĩa cũng có thể ngăn cản Tà Thần trực tiếp thử nghiệm mật mã tử vong, chỉ cần giết cả Tà Thần là được.

Cậu ném que gỗ xuống, xoay người lao đi.

Tiểu khu vốn nhộn nhịp tiếng người lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, gió thổi cỏ lay đều hiện ra vô cùng rõ ràng. Lâm Quát chân dài, nhanh như chớp liền chạy xa đến mấy mét, cậu không quay đầu lại, vì đèn đường đang kéo dài cái bóng của kẻ đã giúp cậu trả lời vấn đề thứ ba.

Dài đến nỗi Lâm Quát cúi đầu liền thấy bàn chân mình giẫm lên cái bóng, qua đó phán đoán, là một người đàn ông đang điên cuồng đuổi theo cậu, trên tay còn cầm một con dao, Lâm Quát ước lượng độ dài, đây hẳn là một con dao gọt trái cây.

Đệt.

Lâm Quát hít một ngụm khí lạnh, đến 0 giờ rồi sao?

Cậu sải chân chạy như điên, thật may đây là tiểu khu chỗ mình, cậu quen thuộc đường lối chốc lát đã kéo ra một khoảng cách tương đối an toàn với Trương Sâm đang đuổi cậu. Sau khi xác định được dù gã có đâm trúng cũng không làm cậu bị thương, Lâm Quát mới bắt đầu tính đến cách trốn tránh.

Cậu không nhớ rõ mình từng nghe đâu đó phát biểu của một cảnh sát vũ trang đã nghỉ hưu, ông nói khi bản thân tay không đối mặt với côn đồ cầm dao, tỉ lệ thắng chỉ có 30%. Ông khuyên mọi người nếu gặp phải loại chuyện đen đủi này, tốt nhất nên cố gắng chạy đến cục cảnh sát, như vậy an toàn hơn rất nhiểu, bởi thông thường côn đồ sẽ không dám dở trò trước mặt cảnh sát.

Nhưng Lâm Quát lại khác, Trương Sâm kẻ đuổi theo cậu không phải người bình thường, là một bộ phận mảnh ghép của Tà Thần, cảnh sát không thể giúp cậu được, chưa biết chừng cậu sẽ còn liên lụy đến người khác. Lâm Quát thở dốc, biết mình không thể cứ thế đuổi bắt mãi với Trương Sâm, thể lực cậu sẽ suy kiệt hoàn toàn, nhưng gã thì chưa chắc. Lâm Quát cũng không thể chạy vào tiểu khu, bởi vì phía trên tiểu khu là sân thượng, chính là ngõ cụt.

Đêm nay nếu Tà Thần loại trừ “chém chết”, sẽ lại có thêm một ban thưởng phẩm.

Nghĩ tới đây, Lâm Quát liền chạy về phía hầm gửi xe. Hầm gửi xe có nhiều lối ra, còn có cả xe cộ giúp cản trở tầm nhìn của Trương Sâm, cũng có thể che chắn cho cậu.

Lâm Quát xông vào khu phụ cận, xuôi theo lối thoát hiểm chạy xuống tầng hầm. Kế đó cậu thả chậm tốc độ, trốn đến sau mui xe.

Chốc lát sau, Lâm Quát nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo cậu vào hầm. Dưới hầm gửi xe tối đen, cậu xoay người men theo đuôi xe, cả người áp chặt thân xe, nheo mắt tìm kiếm vị trí Trương Sâm.

Gã đứng ngay đầu xe Lâm Quát đang trốn, có lẽ vì mất dấu nhưng đã xác định được mục tiêu đang ở đây, chậm rãi tìm kiếm tại chỗ, gã cầm trên tay chính là con dao gọt trái cây đúng như Lâm Quát suy đoán.

“Tôi biết cậu ở đây.” Trương sâm mở miệng: “Lâm Quát, cậu có biết tôi rất thích chơi trốn tìm với người thông minh hay không, cậu bây giờ hẳn đang len lén nhìn tôi, hệt như tôi thấy cậu qua camera giám sát. Loại cảm giác này phải chăng rất tuyệt.”

Lâm Quát đương nhiên không lên tiếng, cậu nhìn con dao trên tay Trương Sâm, chậm rãi nhíu mày. Tư thế cầm dao của gã rất kỳ quái, bàn tay cầm dao có vẻ hơi run, giống với sự run rẩy của cơ thể khi nâng phải vật nặng vượt quá khả năng.

Lâm Quát biết tay chân Trương Sâm yếu ớt, lại không nghĩ yếu ớt tới nỗi không đủ sức cầm một con dao. Vậy gã làm sao cầm dao đuổi cậu xa như vậy! Gã không sợ mình cướp dao phản sát à?

Một loạt nghi vấn khiến Lâm Quát nháy mắt trở nên cảnh giác, Trương Sâm gian xảo, không thể không nghĩ tới điểm này, trừ khi…

Trừ khi gã cố ý bức Lâm Quát đến hầm gửi xe, nơi này có một ban thưởng phẩm khác!

Lâm Quát nhận thấy tình hình bất ổn, lập tức muốn đi. Đột nhiên, bả vai cậu bị người vỗ hai cái, Lâm Quát quay đầu, không báo trước liền đập vào mắt khuôn mặt người kia.

“Chàng trai trẻ.” Cô lao công cười ha ha nhìn cậu.

Tim cậu bất ngờ nhảy thịch một cái.

“Đã trễ thế này còn không về nhà, núp ở đây làm gì hả?” Cô lao công từng bước tới gần Lâm Quát: “Vẫn còn giận nhau với em gái sao, ta nói…”

“Đừng qua đây.” Lâm Quát căng hết cả não, suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Cô lao công là một ban thưởng phẩm khác? Không thể, nếu đúng là ban thưởng phẩm, vậy sáng nay sao còn trả lại vòi hoa sen cho cậu? Mà nếu không phải ban thưởng phẩm, lại cớ gì trễ như vậy còn xuất hiện ở đây?

Cô lao công bị một tiếng này của cậu doạ sợ, vừa khó hiểu vừa khó xử nhìn Lâm Quát: “Được được được, cô không qua. Cổng tiểu khu chẳng biết làm sao không mở được, cô đành đi bằng đường tầng hầm, trùng hợp trông thấy cháu nấp ở đây, tính đến hỏi…”

Lời còn chưa dứt, Lâm Quát bị máu bắn tung tóe lên mặt.

Cậu nhìn người trước mắt, cô lao công bị con dao gọt trái cây kia đâm xuyên qua bụng, mắt trừng lớn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một trận đau đớn lan ra từ bụng, không tin nổi cúi đầu nhìn con dao đâm xuyên mình.

Phịch…

Cô lao công lập tức gục xuống, lộ ra kẻ đứng phía sau.

Hai tay Trương Sâm nắm cán dao, dù đã phát run, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười quỷ dị: “Lần này không ai, có thể thoát rồi.” Nói đoạn, gã ném dao xuống, từ trong túi lấy ra một sấp giấy xếp ngay ngắn, một tay cầm sấp giấy, tay kia lật lật phía trên, chọn ra một tờ ném tới chân Lâm Quát: “Bị chém chết, bị chết đuối, bị thiêu chết, bị đùa chết, bị mệt chết, đầy hơi chết, bị doạ chết, khóc chết, cười chết, buồn chết, thắt cổ chết, ngạt thở chết, khó chịu chết, đau chết, phiền muộn chết, say chết, sướng chết, nghẹn chết, mặn chết, khổ chết, choáng chết, bệnh chết, già chết, ngọt chết.”

Lâm Quát ý thức được chuyện gì, chập tối hôm nay cậu mới gửi chuyển phát nhanh đi, dù là nội thành cũng phải mai mới gửi tới, mà hiện tại Trương Sâm đã tìm ra toàn bộ 24 mật mã tử vong của cậu, những gì gã đã làm với cô lao công chính là một ví dụ.

“Tôi không cảm thấy trong 24 mật mã tử vong này có cái chính xác, sau đó tôi cẩn thận suy nghĩ, có lẽ mật mã tử vong thực sự vẫn đang nằm trong vòi hoa sen.” Trương Sâm ném cả sấp giấy xuống đất: “Tôi đoán cậu hẳn đã điền một địa chỉ giả và người nhận hàng giả, nhưng cậu đã quên mất khâu quan trọng nhất, chuyển phát nhanh không có người nhận sẽ bị trả về, tôi có thể đợi, nhưng trong lúc đó sẽ tùy ý nếm thử những mật mã tử vong này, dù sao cũng là chính cậu tự viết ra, tôi thích và rất sẵn lòng đáp ứng yêu cầu này của người tham dự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.