Hẹn Hò? Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi!

Chương 12



Moriarty nhướng cao mày nhìn thẳng vào Sherlock, như thể đây là một trò chơi mà ai dời ánh mắt đi trước sẽ thua.

Gã từ từ cười toe toét: “Ôi Sherlock… Sherlock…” Gã nói nhẹ nhàng: “Thật thú vị… Thật quá thú vị…”

Giọng gã nhẹ nhàng và mềm mại, nhưng lại khiến John sởn tóc gáy, đột nhiên gã thay đổi giọng điệu, bình thản như đang nói về thời tiết: “Anh biết không, tôi đã chán việc kiếm tiền từ lâu rồi, thứ đó muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng cuối cùng đã có một cái gì đó đặc biệt, không thể dễ dàng làm hỏng nó, phải không?”

Sherlock nghiêng đầu: “Có lẽ ngươi muốn nói rằng ngươi không muốn chết ở đây với ta.” Dứt lời, chấm đỏ trên trán anh biến mất, thay vào đó, nó xuất hiện trên cà vạt của Moriarty.

“Lần sau khi bắt cóc bạn cùng phòng của ai đó, nhớ kiểm tra xem họ có người thân quyền lực nào hay không.” Sherlock nói

Moriarty nhăn nhó thờ ơ, nhún vai: “Tất cả đều có thể thay đổi, cưng, đó là lý do tại sao tôi sử dụng cái này.” Vừa nói, gã vừa rút bàn tay trong túi quần ra, trong tay rõ ràng là một thiết bị kích nổ.

Gã đùa nghịch nó như chơi đùa với cái bật lửa một lúc, và Sherlock dĩ nhiên không ngạc nhiên, John thì lại căng thẳng một cách nghiêm túc.

“Vậy, chúng ta sẽ gặp nhau sau?” Moriarty nhún vai.

“Cứ tự nhiên.” Sherlock gật đầu.

“Tạm biệt John dễ thương. Nhân tiện, bạn trai không phải bạn trai kia của anh rất nóng bỏng đấy, nhớ bảo anh ta đừng kéo rèm phòng tắm, thế thì sẽ thấy rõ hơn.”

“Thằng khốn!!!” Trong nháy mắt John chỉ muốn vồ lấy bóp cổ gã: “Đồ khốn! Đừng kéo Greg vào chuyện này!”

Tiếng bước chân xa dần, cuối cùng không gian cũng trở nên yên tĩnh.

Sherlock lao đến, giật mạnh cái áo gắn bom trên người John xuống ném ra thật xa, sau đó kéo bạn cùng phòng chạy nhanh ra khỏi nơi này, ai mà biết liệu tên kia có đổi ý với cái kíp nổ trên tay hay không.

Chạy đến một quảng trường họ mới dừng lại, John đang chống đầu gối thở hổn hển, một chiếc ô tô màu đen lặng lẽ lướt tới bên cạnh anh, một người lạ mặc vest bước xuống mở cửa xe cho họ.

“Ồ, cái gì nên tới vẫn phải tới thôi!” Sherlock trợn ngược mắt, phóng vào trong xe.

*

Suy cho cùng thì John cũng không phải là một người bình thường, hầu hết người bình thường lúc này đều đã sợ đến nhũn chân, nhưng John vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, mặc dù hiện tại anh đang ở trong một câu lạc bộ tư nhân có bầu không khí rất kỳ lạ. Tòa nhà này yên tĩnh như một lăng mộ, ngay cả tiếng tích tắc nhỏ nhất của đồng hồ cũng ngân vang như một bản hòa nhạc.

Kim đồng hồ đã chỉ đúng 12 giờ đêm.

John muốn hỏi Sherlock rất nhiều vấn đế, chẳng hạn như đây là đâu? Tại sao phải đến đây?

Nhưng anh vừa quay đầu lại, Sherlock đã ra hiệu cho anh im lặng. Họ đi theo người phục vụ, lần lượt mở rồi đóng hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, tất cả đều rất cẩn thận và nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là không có ai trong những căn phòng mà họ đi qua, và John sắp chết vì tò mò.

Cuối cùng họ bước vào một căn phòng cực kỳ rộng rãi, được trang trí khá đặc biệt.

Khi John nhìn thấy bóng lưng trong phòng, anh nhận ra mình nên sớm nghĩ đến điều này. Tất nhiên, chỉ Mycroft mới có thể làm được đến thế!

Sherlock không chút do dự đi vào, Mycroft cũng không quay đầu lại, chỉ đưa cho anh một cái ly, Sherlock cầm lấy đưa cho John, là một ly Brandy: “Uống đi, John.”

Cựu quân y cảm ơn, uống ừng ực một ngụm như nắng hạn gặp mưa rào, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy mình vừa sống lại.

“Ngồi đi.” Chính phủ Anh vẫy tay với anh ta.

John nhìn qua, thấy chỉ có hai chiếc sô pha giống hệt nhau, còn một chiếc trông hơi lạc loài, có vẻ mới vừa được đưa vào, anh rất tự giác ngồi xuống chiếc ghế đó. Mycroft đưa cho Sherlock một ly rượu khác, John thấy thế lại uống một ngụm nữa, thở hổn hển.

Vì vậy anh không thấy, lúc đưa cái ly cho Sherlock, Mycroft đã vặn cằm anh sang để xem xét vết thương trên mặt thám tử, Sherlock khó chịu quay đầu đi.

Họ ngồi xuống.

“Tôi nghĩ John hẳn là có rất nhiều câu hỏi.” Mycroft mỉm cười. John đột nhiên cảm thấy nụ cười này rất quen thuộc, và anh nhận ra, rất giống nụ cười của Moriarty ở bể bơi vừa nãy. Nhưng cảm nhận của John với nụ cười của Moriarty là kinh tởm, mà bây giờ, anh lại cảm thấy ớn lạnh.

Anh chợt nhớ ra, khi đang ở trong xe, John có hỏi thám tử tư vấn họ đang đi đâu, và Sherlock đã nói:

Đi gặp người nguy hiểm nhất mà anh biết.

*

Ngày hôm sau, John ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh dậy, điện thoại di động của anh đã biến mất lúc bị tấn công, nhưng khi xuống nhà, anh thấy nó ở trên bàn cà phê. Khởi động máy, thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ vang lên không ngừng khiến chiếc điện thoại như muốn nổ tung.

Anh khó khăn lắm mới tìm được khoảng trống để mở nó ra xem, gần như tất cả đều được gửi và gọi từ Greg:

John, đã muộn thế rồi mà cậu thật sự phải tăng ca sao? Bệnh viện nói họ không gọi cho cậu.

John? Cậu có ổn không? Cậu đang ở đâu? Có cần giúp đỡ không?

(Bỏ bớt một số câu hỏi)

Điện thoại của Sherlock không gọi được! Của cậu cũng vậy! Chuyện gì đã xảy ra?

Chưa đủ thời gian để tuyên bố vụ án, hai cậu tốt hơn hết là đừng xảy ra việc gì!!

Chết tiệt! Nghe điện thoại đi!!!

(Bỏ qua một vài câu)

Trả lời điện thoại tôi mới có thể xác định vị trí được! Chết tiệt, điều tra ra rồi, gã đang hẹn hò với Sherlock là một tội phạm bị truy nã! Hắn có vô số tên, cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!

(Bỏ qua một vài phân tích không đáng tin cậy)

Cuối cùng thì Sherlock cũng trả lời điện thoại. Tạ ơn Chúa, các cậu không sao.

Hàng chục tin nhắn, hàng chục cuộc gọi nhỡ. John choáng váng, chưa ai từng… lo lắng cho anh và Sherlock đến thế. Công bằng mà nói, cũng chưa có ai hiểu anh, hiểu thám tử tư vấn, hiểu bản chất công việc của họ và hết lòng giúp đỡ họ như Greg.

Đầu óc John ngập tràn bởi hàng tá tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Anh đi quanh phòng, quanh đi quẩn lại mấy vòng, không biết phải làm gì. Sherlock không có ở đây, và John thậm chí không buồn nghĩ xem anh ấy đang ở đâu, anh chỉ gửi một tin nhắn hỏi thăm, sau đó mặc áo khoác chạy ra ngoài.

Hôm qua là thứ bảy nên Sherlock mới có thể đi hẹn hò, hôm nay là chủ nhật, cảnh sát cũng nên nghỉ ngơi. John chạy thẳng đến nhà bạn mình.

*

Greg Lestrade đêm qua không ngủ ngon, hoặc là nói, ông căn bản không ngủ được. Ông trằn trọc đến nửa đêm, hết tìm người theo dõi lại nhờ người tìm hiểu tin tức, mãi sau nửa đêm ông mới gọi được cho Sherlock, và thám tử tư vấn chỉ nói một câu đơn giản: “Chuyện đã giải quyết xong, không sao cả.” Rồi cúp máy. Vì thế thanh tra cảnh sát của chúng ta gặp ác mộng suốt đêm. Giải quyết xong là thế nào? Gã tội phạm bị truy nã kia thậm chí còn không có tên chính xác! Đang ngủ, ông bỗng bật dậy: “Moriarty!”

Chúa ơi, đó là Moriarty! John đã nói đúng! John thực sự ổn chứ? Greg không thể ngủ được nữa, nhưng điện thoại của John vẫn tắt, có lẽ là đang ngủ. Ông cứ bất an như vậy cho đến rạng sáng, trách nhiệm của thanh tra cùng sự công bằng của cảnh sát – không phải vô cớ mà tóc ông bạc trắng sớm như vậy, chưa kể ông còn thích lo lắng cho “bạn bè”.

Cuối cùng trời cũng sáng, ông vội chạy đến 221B, vừa lúc bắt gặp thám tử tư vấn mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, vết thương trên mặt anh rõ ràng vẫn còn mới.

“John cũng bị thương à? Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Sao lại yên lặng như vậy? Chúng tôi thậm chí còn không nhận được cảnh báo!” Lestrade hỏi.

Sherlock nhìn ông một hồi: “Anh ấy không bị thương. Đi hỏi John đi, trên lầu ấy.” Anh nói xong liền chạy xuống cầu thang, được nửa đường đột nhiên nói vọng lên với ông:

“George! Lần sau đừng để John ra khỏi nhà ông dễ ​​dàng như vậy!”

Cậu có thể đừng trẻ con nữa được không? Cầu thang rung lên lạch cạch, Lestrade đảo mắt: “Là Greg! Greg!”

Dưới lầu truyền đến tiếng đóng cửa, thanh tra xoay người đi lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa ra, John đang ngủ say, còn cất tiếng ngáy rất nhỏ.

Cứ để cậu ấy ngủ đi, không sao là tốt rồi

*

Vì vậy, lúc giữa trưa, John đến gõ cửa nhà Lestrade và được chào đón bằng vẻ mặt cau có xen lẫn mệt mỏi của thanh tra. Lạy Chúa, ông mới ngủ chưa được ba tiếng đồng hồ! Ai lại tới tìm nữa vậy?!

“Ồ, là cậu à.” Lestrade mở rộng cửa, ngáp dài.

John hơi xấu hổ: “Ông mất ngủ à? Ừm… không… Ý tôi là tối hôm qua có lẽ ông không ngủ ngon. Ông ngủ tiếp đi, tôi sẽ quay lại sau.”

“Cậu định đi đâu vậy?” Lestrade hỏi.

“Ờ… quay lại 221B… ăn trưa… ừm…” John nhận ra mình thực sự không còn nơi nào để đi.

“Tôi còn ít đồ ăn Trung Quốc mang về tối qua, cậu có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi muốn biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra tối hôm qua. Tôi sẽ đi pha cà phê.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.