Hẹn Hò? Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi!

Chương 11



John đang ngồi buồn bực trên sô pha thì nhận được tin nhắn của Sherlock:

John, tình huống khẩn cấp, đừng nói cho ai biết. Rẽ trái từ nhà Lestrade, tôi sẽ đợi anh trước máy bán hàng tự động. SH

John kinh ngạc chớp chớp mắt, lập tức đứng dậy chào thanh tra cảnh sát trong phòng tắm một tiếng, nói là bệnh viện cần nhân lực, liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tình hình khẩn cấp đến mức nào?

Anh theo lời Sherlock chạy về phía máy bán hàng tự động, quả nhiên có một bóng người dưới ánh đèn đường, mặc dù nhìn bóng lưng không giống Sherlock, nhưng anh biết rất rõ Sherlock rất giỏi ngụy trang. Tuy nhiên, khi John chạy đến gần, theo bản năng, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Người đó không quay lại, và John nhận ra có người phía sau, anh chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một âm thanh trầm đục.

Trong lúc bàng hoàng, anh cảm thấy mình va phải một thứ gì đó rất cứng, có lẽ là mặt đất, anh nghĩ.

*

Tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội, John phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở trong một bể bơi trong nhà, những gợn sóng màu xanh lam phản chiếu trên trần nhà. John nhanh chóng đứng dậy nhìn xung quanh, trên người mặc một chiếc áo khoác kỳ lạ nặng nề, anh kéo vạt áo ra xem, trong lòng lạnh buốt.

“Chà chà, người đẹp ngủ trong rừng đã thức dậy rồi.” Một giọng nam ẻo lả vang lên sau lưng anh, John dựng tóc gáy, quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mà Sherlock đã hẹn hò hôm nay.

Gì cơ?

“Anh là ai?” John chất vấn.

“Anh biết tôi.” Người đàn ông có chiều cao xấp xỉ anh, mặc bộ vest được thiết kế riêng, mái tóc chải ngược gọn gàng, điều mà anh không nhận thấy lúc đứng nhìn từ xa, nhưng khi nhìn gần lại trông rất thời trang và đẹp trai: “Jim Moriarty, hân hạnh được phục vụ.”

Vậy hóa ra người vẫn luôn trao đổi mật thư với Sherlock bấy lâu nay… thật sự là Moriarty?! Sherlock đã từng đối đầu với với kẻ này một vài lần, và John biết rõ gã khó chơi như thế nào – thám tử tư vấn đã mô tả hắn như một con nhện ở trung tâm của mạng lưới tội phạm.

“Anh muốn gì?” John lạnh lùng hỏi.

“Ồ.” Tên trùm tội phạm thoạt nhìn có vẻ rất thánh thiện cười nhàn nhã: “Anh có vẻ rất ngạc nhiên, John, có muốn biết liệu tôi có phải là ‘người hẹn hò trực tuyến’ với bạn anh không?” Gã đặt tay lên ngang đầu, tạo thành dấu ngoặc kép: “Hmm… Mặc dù tôi thực sự không đáp ứng được yêu cầu, đúng không? Khoan hẵng nói về chỉ số IQ, tôi cũng chỉ cao bằng anh mà thôi, và ở một mức độ nào đó, nghề nghiệp của tôi có liên quan đến Chính phủ – công việc bị săn lùng. Hahahaha, thật là thú vị. Tôi chỉ hơn Sherlock — Ôi, Sherlock đáng yêu – ba tuổi mà thôi, không phải sáu tuổi. Và, tôi nghĩ xem, ồ, đúng rồi, ID của chúng tôi đều là The Genius, chúng tôi thực sự rất ăn ý, đúng không?”

John kinh ngạc đến không nói nên lời, nhưng ngay lúc này một giọng nói vang lên cắt ngang anh: “Đừng nghe hắn nói vớ vẩn, John, hắn không phải là người kia, và cái tên đó không có nghĩa là The Genius. Tin tôi đi, anh ta không như vậy đâu. Và ta tin rằng ngươi đã mất rất nhiều thời gian để giải mật thư của chúng ta, phải không, Jimmy?”

Là giọng của Sherlock, vậy xem ra đây thật sự là Moriarty.

John theo tiếng nói nhìn sang, Sherlock đang dựa vào tường, cả người chật vật, gò má cùng khóe miệng đều bị rách, vết thương trên môi còn chưa đông lại. “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sherlock?!”

Sherlock rút ra một khẩu súng, John nhận ra đó là khẩu Browning của mình, chĩa thẳng về phía Moriarty, nhưng đồng thời cũng là hướng John.

“Chào buổi tối, một ví dụ tuyệt vời về tình bạn.” Moriarty mỉm cười.

Sherlock phớt lờ hắn, chỉ lo phàn nàn với John: “Tôi không hiểu tại sao anh lại chạy ra ngoài một mình. Lestrade để anh đi một mình à? Sau vụ này tôi sẽ nói chuyện với ông ấy.” Anh có vẻ đang nghiến răng cáu kỉnh.

“Ồ!” Moriarty giơ tay lên: “Nếu anh muốn biết điều đó, tôi có thể nói cho anh, khi đó bạn trai của anh ta đang tắm.”

“Chờ đã… Khoan! Ai có thể giải thích một chút không, rốt cuộc anh đang muốn làm cái quái gì vậy?” Anh quay sang Moriarty hét lên: “Tôi không có bạn trai! Chết tiệt! Đó không phải là bạn trai của tôi! Tên khốn kiếp!!”

“Thật không? Thật thú vị, ồ, thật đáng thương, anh cảnh sát đó.” Moriarty nhún vai: “Anh là một người rất đáng yêu, phải không John? Nhìn này, Sherlock vốn đã trốn khỏi tôi lúc chiều, nhưng vì anh, anh ấy đã trở lại, một lần nữa! Rất vui được gặp lại, Sherly thân yêu! Đã hai tiếng không gặp anh nên tôi mới nhớ anh đến mức bắt cóc John, anh sẽ không trách tôi chứ?”

Sherlock khẽ nhăn nhó khóe miệng, như thể nhếch môi “Không để ý”, nhưng anh lại giật mạnh vào vết thương trên mặt, thành ra nhăn nhó.

Tên trùm tội phạm vui vẻ nói: “Được rồi, cuộc tán gẫu đã kết thúc. Sherlock yêu quý, hãy đưa cho tôi thứ tôi muốn và tôi sẽ trả lại cho anh người bạn cùng phòng của anh. Thế nào, một giao dịch rất có lời phải không?”

“Ta không thể.” Sherlock trả lời.

“Không thể?”

“Không thể, nhưng mi cũng không thể làm John bị thương. Ta vẫn cần anh ấy mua sữa và đọc báo cho mình, thiếu tay thiếu chân hay câm điếc đều không được.”

“Tiếc thật.” Moriarty nhún vai: “John dễ thương, hãy kéo áo của anh ra cho anh ta xem đi. Tôi không ngờ rằng một ngày nào đó tôi cần phải cho Sherlock Holmes thấy một mối đe dọa trực tiếp, tôi còn tưởng rằng tôi đã gợi ý rất rõ ràng rồi.”

John bất đắc dĩ kéo áo khoác ra, giống như anh vừa thấy, bên trong có gắn bom. Khi John nhập ngũ cũng biết một chút, chừng này thuốc nổ có thể trực tiếp cho nổ tung toàn bộ bể bơi.

Sherlock liếc nhìn nhưng không bình luận gì.

“Bây giờ thì…” Moriarty xoa hai tay vào nhau: “Anh có thể cho tôi biết thứ đó ở đâu không? Hay là anh mang theo trong người?”

Khẩu súng trong tay Sherlock vẫn rất chắc chắn.

“Ấy ấy!” Moriarty nói thêm: “Trông có vẻ nguy hiểm quá!” Nói xong, gã trốn ra phía sau John, khiến kế hoạch của cựu quân y định tóm lấy gã để Sherlock chạy đi phá sản.

“Hắn đang nói cái gì vậy? Thứ gì?” John hỏi Sherlock.

“Chính là vụ án mà chúng ta làm mấy ngày qua.” Sherlock trả lời đơn giản.

“Kế hoạch tên lửa đạn đạo!” John quay đầu về phía Moriarty: “Anh muốn cái đó?”

“Nó có giá hàng triệu bảng Anh, tại sao không?” Moriarty nấp sau lưng anh, nửa người dựa vào lưng anh, cằm gác lên vai John, hàm chọc vào xương John khi gã nói chuyện.

John nhìn Sherlock, thám tử tư vấn nhướng mày, John cau mày, Sherlock khẽ nghiêng đầu, John vẫn không hiểu anh đang muốn nói cái gì.

“Ôi Chúa ơi! Được rồi, để ta nói cho ngươi biết, thứ đó hiện tại đã không nằm trong tay ta, John có thể làm chứng, chúng ta đã giao nộp nó rồi.”

Nghe vậy, Moriarty bật cười, cằm gác lên vai John run run: “Ồ, vậy à? Cho ai?”

“Ngươi đã nhìn thấy anh ta, ta đoán vậy, ở tầng dưới 221B hai tuần trước, gã hói cao ráo, trông như một địa chủ kiểu cũ đang phải ăn kiêng, nhớ không?” Sherlock bĩu môi ghét bỏ.

“Ồ, bạn trai của anh, tôi nhớ.” Moriarty vui vẻ nói.

Tại sao lại là bạn trai?! John sắp sụp đổ rồi, nhiều bạn trai quá vậy?!

“Mycroft không phải là bạn trai của ta, mặc dù chúng ta đã hành động như vậy vào thời điểm đó, có lẽ chúng ta nên hôn nhau thì sẽ giống hơn, ta nghĩ vậy. Nhưng Mycroft cho rằng… Ồ, có vẻ ngươi đã nhận ra cái tên này rồi, Jimmy. Đúng, anh ta là Mycroft, và ta đoán ngươi cũng chưa từng gặp anh ta, dù sao thì thông tin của anh ta cũng được bảo mật cực kỳ cao.”

Moriarty không nói gì, chỉ chậm rãi bước ra từ phía sau John, khuôn mặt gã lần đầu tiên thiếu đi nụ cười.

“Vụ án này ngay từ đầu là do anh ta đưa ra.” Sherlock tiếp tục: “Bề ngoài thì có vẻ như chúng ta chỉ đang điều tra một vụ giết người, nhưng trên thực tế chúng ta đang điều tra một vụ án của chính phủ, không ngờ đúng không? Xem ra màn diễn trò của chúng ta ở dưới lầu đã thành công rực rỡ!” Sherlock khẽ nhếch khóe miệng.

“Diễn? Là diễn trò sao?” John nhớ lại, là ngày anh ta bị sờ xương gò má?

“Câm miệng!” Moriarty chỉ một ngón tay về phía John: “Chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi thì đầu mi sẽ nổ tung ngay!” Ngay khi gã dứt lời, trên trán John xuất hiện một chấm đỏ, đồng thời trên đầu Sherlock cũng sớm xuất hiện một cái..

“Người đàn ông đó, tôi đã thấy trong video… Anh tiễn anh ta xuống lầu, anh ta vuốt ve khuôn mặt anh, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm, tôi tuyệt đối không thể nhìn lầm – Đó là ánh mắt của người yêu…”

“Ngươi đang bào chữa cho sự sơ suất của mình hả Jimmy?” Sherlock cắt ngang.

“Được rồi.” Moriarty gật đầu.

“Được lắm.” Gã lại nói: “Vậy thì còn lý do gì để tôi phải giữ lại mạng sống nhỏ bé của các anh đây? Hửm?! Năm triệu bảng Anh của tôi đã bốc hơi rồi!” Giọng điệu của gã càng lúc càng cao lên, cuối cùng hóa thành tiếng rít gào vang vọng trong không gian.

Sherlock chưa kịp đáp lời, Moriarty đã quay phắt lại, nói: “Có lẽ tôi có!”

“Mycroft! Mycroft Sigerson là người yêu của anh, tôi không thể sai được! Và bây giờ anh đang ở trong tay tôi!” Moriarty lại vui sướng lên: “Thử nghĩ xem tôi sẽ có được bao nhiêu điều tốt đẹp đây?”

John lại bối rối, Mycroft Sigerson? Không phải tên anh ta là Mycroft Holmes sao?

“Nếu là như vậy, ta thà rằng chết chung với ngươi.” Sherlock ra hiệu cho khẩu súng trong tay, khịt mũi: “Nếu ngươi biết anh ta, vậy ngươi nhất định phải biết anh ta và ta đều giống nhau, không có trái tim.” Sherlock lạnh lùng nói. “Chúng ta sẽ không thực hiện những giao dịch thế này, không.”

“Không bao giờ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.