Hẹn Gặp Lại Trong Mơ

Chương 2-4



Ba người cẩn thận đi loanh quanh qua các hành lang, cầu thang. Để ý thấy mình đang đi kẹp giữa hai người cao trên mét tám, đầu óc Thịnh bắt đầu mơ tưởng, cười tủm tỉm. Đi qua một ngã tư, bỗng chân cậu bị lôi lên cao bởi một nhúm tóc, một cái đầu lơ lửng ở phía xa bay tới. May mắn Hào đi phía sau bắt được tay cậu, Kiên nhanh nhẹn lấy bút bi ra rồi cắt được nhúm tóc. Hai người Kiên với Hào liền lôi cậu chạy như điên ngoặt mấy lần hành lang, rồi chạy lên cầu thang. Khi lên đến hết cầu thang nọ, ánh sáng chói loá khiến ba người mất một lúc để thích ứng vì đã ở trong bóng tối đã lâu. Đúng như cậu đã nói, cầu thang ở một đầu hành lang, một cánh cửa ở phía cuối bên kia hành lang, có lan can hành lang và mái che. Ở đây thật tĩnh lặng. Cậu tiến lên lại bị Kiên kéo lại.

“Sao thế? Không phải đi qua kia là tỉnh giấc à?” Thịnh nóng vội muốn ra khỏi đây, cậu vẫn thấy sợ việc lúc nãy.

“Từ từ, nhảy xuống nhanh hơn đấy.” Kiên nói.

Cậu trợn mắt nhìn Kiên nhảy qua lan can hành lang, Hào bế cậu lên đẩy qua lan can rồi cũng đi theo. Thịnh sợ tái mặt, cậu vẫn ngồi bệt dưới đất, lúc này mới nhớ ra không gian này vô tận. Cậu ngẩng lên ngắm nghía xung quanh, đây là căn phòng trong bức ảnh. Hào với Kiên đứng dựa tường cạnh cửa sổ nhìn cậu cười như được mùa, cậu vừa tức vừa xấu hổ, vừa rồi chưa hét hết tiếng đã dập mông xuống đất rồi.

Cả căn phòng đồ đạc lộn xộn như xảy đã ra ẩu đả, riêng chỉ có cái bàn ở giữa phòng là nguyên vẹn, trên mặt bàn ánh nến lung linh. Kiên đẩy từng đống đồ ngổn ngang đến cầm lấy ngọn lửa nến, đó là một viên pha lê óng ánh màu vàng. “Đoàng!”, đạn bắn chỉ thiên, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng ở cửa sổ cả người nhuốm máu trông vô cùng đáng sợ, cô ta chĩa súng vào Kiên nói:

“Ném nó qua đây.”

Kiên thở dài ném viên đá qua cho cô gái, cô ta bắt lấy rồi nhanh chóng đi. Thịnh nhăn mày thấy Kiên không có vẻ gì tiếc nuối hay tức giận.

“Không sao, cô ta chưa thể ra ngay được.” Kiên nói.

Bên ngoài không còn ánh nắng chói chang nữa mà âm u kỳ quái. Ba người ra khỏi căn phòng, trông thấy người thanh niên nằm dưới đất, cô bé nhuộm tóc khói mình mẩy đầy thương tích. Kiên đến lay lay anh ta, Hào nhìn cô bé hỏi chuyện gì đã xảy ra.

“… Cô ta… cô ta đẩy bọn tôi vào quái vật.” Cô bé lấy lại hơi rồi nói tiếp: “Cô ta đúng là con điên. Thích giết quái vật thì tự mình làm đi, còn bắt bọn tôi ra làm mồi nhử.”

“Cô ta cầm súng nên bọn tôi không dám phản kháng.” Người thanh niên đã tỉnh lại, một chân anh ta băng bó sơ sài nhìn như bị trúng đạn.

“Bà cô kia đâu?” Thịnh hỏi dù cảm thấy không hy vọng.

“Bà ấy chết rất thảm. Anh thấy cả người con ả kia rồi đấy, chính là máu của bà ấy.” Cô bé nói.

“Giúp tôi với! Tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này thôi.” Người thanh niên cầu xin. Cô bé cũng mếu máo xin giúp đỡ.

Thịnh không đành lòng đỡ người thanh niên dậy. Hào thấy thế thì cõng người thanh niên gầy lên, nói:

“Để tôi đưa họ đi, chúc may mắn.”

“Ừ! Cầm lấy này.” Kiên đưa tấm sơ đồ cho Hào.

Vừa bước qua cánh cửa liền có tiếng thông báo vang lên: “Rời khỏi trường học!”. Vẫn là trên tầng nhưng là ở ban công, lối kiến trúc vẫn vậy, mà rộng hơn và hoang tàn hơn. Trời đang mưa rất to, sấm chớp đì đùng, đi vào trong hành lang mới thấy nơi này rộng hơn trước rất nhiều, có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, mạng nhện chăng đầy, tường bụi bẩn nứt vỡ.

Thịnh theo Kiên đi lối khác, quanh co vòng vèo, đi qua nhiều lối cửa đã bị khoá. Hai người đang đi xuống tầng, Kiên dừng lại đột ngột làm Thịnh đập mặt vào lưng. Cậu ngước lên chưa kịp nói thì Kiên kéo cậu vào góc nấp, bịt miệng cậu lại. Cậu hơi xoay người sang, nhìn thấy ở dưới tầng nhấp nhô cái bóng. Bóng người càng lớn, tiếng bước chân càng gần, rồi nhô ra ống súng còn bốc khói, đó là một khẩu súng săn, và dần dần người cầm súng xuất hiện. Cậu ép người vào góc khuất, đảm bảo kẻ dưới tầng kia không nhìn thấy, hắn ta giống y hệt người đàn ông trong tấm hình. Tiếng bước chân dần xa, hai người đi xuống tầng thấy có đường máu đứt quãng. Điều này cho thấy có vẻ cô gái kia bị thương rồi, cơ hội tốt để lấy lại cái mảnh vỡ trông quý giá kia.

“Liệu cô ta mà chết thì còn lấy được cái mảnh vỡ gì kia không?” Thịnh hỏi.

“Không biết nữa, cứ tìm được cô ta đã.”

Tiếng súng nổ lên ở phía trước, hẳn là hai người đấu nhau. Tuy là biết người gần đây đấy nhưng Thịnh chẳng muốn đi chút nào, thậm chí cậu còn chút tự trách sao không đi với Hào. Kiên kéo cậu đi tìm đường xuống tầng trước, hai người nấp ở một góc khuất gần cầu thang chỗ có tiếng súng. Chờ đợi, cuối cùng cô gái ôm vai chạy xuống hành lang, tên đàn ông đứng trên cầu thang chĩa súng bắn lên trần phía trên cô gái khiến cho gạch đá rơi xuống đập vào người cô. Hắn ta há miệng ra, giương môi lên cười quỷ dị tiến lại gần cầm cục đá lên đập nhiều phát vào đầu cô gái. Chưa dừng lại đó, hắn ta bắt đầu xé rách quần áo cô rồi chơi đùa với cái xác. Âm thanh phát ra vừa ghê tởm vừa đáng sợ, hắn ta chút chút lại dùng đá đập xuống trong lúc chơi đùa. Chơi xong hắn rống lên một tiếng khoái chí.

Thịnh run lẩy bẩy che mặt trong ngực Kiên, đợi đến khi âm thanh bên kia dừng lại thì có tiếng kéo lê. Kiên nắm chặt lấy bàn tay cậu khích lệ, kéo cậu đi theo hướng tên đàn ông lôi xác cô gái đi. Vào một căn phòng mở toang cùng tầng, rất nhanh hắn ta đi ra. Chờ người đi khuất, hai người tiếng vào căn phòng. Từ xa đã có mùi hôi thối bốc lên, tuy vậy điều sốc hơn cả là xác những người đã chết khác cũng ở đây, họ đều không mặc gì, đều đã bị chơi đùa. Thịnh đưa cả hai tay lên để hạn chế tầm nhìn hết sức có thể, cậu không phải kinh tởm mà cậu thấy vô cùng sợ. Cậu cắn môi không cho mình kích động, ngồi xuống cạnh xác cô gái tìm viên pha lê cùng Kiên. Sau khi lấy lại được mảnh vỡ giấc mơ, hai người nhanh chóng ra cửa ở tầng một. Lúc này Kiên bảo cậu ngồi xuống rồi đi giống như trước kia học Quốc Phòng, cậu nhận ra cơn mưa đã không còn nữa mà có trăng tròn sáng, rất có thể tên đàn ông đang đứng ở cửa sổ ngắm trăng. Trời không nổi gió, cỏ dại mọc cao nhưng cảm giác không hề an toàn chút nào. Hô hấp dồn dập, cậu sợ tiếng tim mình đập mình mạnh, mặc kệ mỏi mệt cậu bước từng bước.

Dù muốn đi thẳng ra cổng luôn, cậu vẫn theo Kiên đi đến một góc tòa nhà trước rồi mới đi vòng ra cổng. Đi đến góc ngoài, hai người lại đi nép sát tường một đoạn tường theo hình chữ U của trường học. Đến rìa tường, Kiên bảo chạy nhanh hết sức có thể, đếm:

“Một, hai… ba!”

Hai người vụt ra khỏi chỗ nấp, lao nhanh hướng ra cổng trường. Đạn từ rất xa bắn tới làm xộn đất đá xung quanh lên đập vào người. Thịnh ngã xuống, một viên đạn sượt qua chân cậu, có chảy máu, rất đau. Kiên chạy qua cổng rồi biến mất, cậu ứa nước mắt hai tay nắm cỏ chống đất lê cả người lên. Lết cả người đau đớn, chỉ còn một chút nữa thôi là cậu sẽ qua cổng rồi. Phía sau cậu nghe thấy có người đang chạy đến.

Có bàn tay chạm vào người, Thịnh giật người nước mắt lã chã rơi. Kiên bế cậu lên ôm vào lòng, bước đi tiếp, xung quanh là sương mù mờ ảo. Hai người giờ đang ngồi ở một đồn cảnh sát địa phương, ở đây có dán lệnh truy nã tên đàn ông ở trường học kia. Cảnh sát đã đi truy bắt hắn ta, và được biết là có ba học sinh khác đã đến đây trước hai người.

“Hai đứa là những học sinh bị bắt cóc cuối cùng còn sống sót sao?” Một nhân viên cảnh sát bắt chuyện, anh ta đưa cho hai người ly trà ấm.

“Vâng thưa chú cảnh sát.” Kiên đáp.

“Lão ta trước là hiệu trưởng của ngôi trường bỏ hoang đó, đã có tiền sử ấu dâm, không ngờ lại quay lại đây tác quái… Thật tội nghiệp lũ nhỏ.” Một nhân viên cảnh sát khác thở dài nói.

“Mọi chuyện đã qua rồi, tí nữa chú sẽ đưa hai cháu về nhà.” Chú cảnh sát cười hiền từ nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.