Xoạt! Cô bé tóc khói đang lết mình tránh xa khỏi một nhánh cây trồi ra từ cửa sổ gần đó. Người thanh niên nhanh chân nhanh tay vác cô ta lên rồi cùng mọi người chạy ra khỏi phòng. Chui qua ô cửa sổ trên hành lang, mọi người vào phòng y tế. Sau rèm che giường bệnh có hai bóng người ngồi ở đó, bà cô tóc vàng đang cầm đèn pin xử lý vết cắn ở bụng cho cô gái buộc tóc đuôi ngựa.
“Cô ấy bị sao vậy chị?” Thịnh đến hỏi bà cô đó.
“Bị lão già chết tiệt kia cắn, bọn tôi vừa vào căng tin thì đầu lão ta tự nhiên bay tới.” Bà ta thở dài: “Thật kinh khủng!”
“Vẫn là nên đi thôi.” Kiên nói nhỏ định kéo Thịnh đi.
Dù không hiểu sao Kiên trông hơi vội, cậu vẫn đi theo nhưng bị Hào giữ tay lại.
“Chậm chút! Tôi đi cùng.”
Kiên chau mày dẫn Thịnh đi mặc kệ Hào, cả ba người yên lặng đến thư viện sáng ánh đèn vàng.
“Sao không ở với mọi người? Cậu khó ở với hai người kia à?” Lúc này Thịnh mới hỏi Kiên.
“Tôi nghĩ không phải đâu.” Hào cười nói: “Cậu ta chỉ không muốn gặp quái vật thôi.”
“Là sao? Mà sao cái anh gầy gầy kia không đi với cậu?” Thịnh hỏi.
“Tôi có quen anh ta đâu.” Hào nhún vai.
“Quái vật lúc đầu cậu gặp đều ở mấy chỗ tối nhỉ.” Kiên nói: “Tôi đoán là chúng nó không dám vào nơi có ánh sáng đâu.”
“Ơ…” Thịnh nhìn Hào: “Cậu biết từ đầu rồi, nên cậu mới không có để ý tôi là ai lúc ở phòng máy. Nhưng sao sau đó cậu lại chạy đi?”
“Lúc cậu đập mặt xuống đất tôi để ý thấy trên cầu thang có đôi bàn tay dài ngoằng, nó không xuống mà bò lên trên.” Hào nói: “Sau thấy mấy người kia chạy nên tôi cũng chạy theo.”
“Hừm… Con quái đó vốn không phải từ cơ thể biến thành mà là do cảm xúc bà lão tôi đi cùng biến động nên nó xuất hiện, giống như cái con mà chị tóc vàng nói đó, cái người kia bất thường trước gương nên con quái mới tới. Nhưng mà lúc ở phòng sáng ánh điện, có hai người quái vật đến từ cơ thể bọn họ.”
“Dù sao thì ở phòng sáng chỉ có một con, ở phòng tối còn có ba con.” Kiên nói: “Tôi vẫn chưa xâu chuỗi các sự kiện được. Đầu tiên bảy người ở trên sân trường bao phủ bởi sương mù, còn chín người kia đứng trước phòng hiệu trưởng. Bọn tôi bị một đám bóng đen đuổi vào tòa nhà, các cậu thì vào phòng…”
“Trong phòng đều là gương.” Hào cắt lời, nhìn Thịnh: “Trừ chỗ cửa ra vào thì sáu mặt đều là gương, phòng trống không. Thịnh là người vào phòng cuối cùng.”
“Giờ tôi mới để ý, sao lần này vào không thấy có thông báo hay gợi ý gì nhỉ?” Thịnh nói.
“Hửm?” Hai người kia đồng thanh.
“Cậu không nói cho cậu ấy biết sao?” Hào cười hỏi Kiên, cậu ta quay sang Thịnh: “Cậu qua được mấy giấc mơ rồi?”
“Ba giấc.” Thịnh đáp
“Lần này không có gợi ý, tôi sẽ nói sau.” Kiên lên tiếng bảo không thắc mắc việc này: “Quay lại vấn đề chính, sau khi vào toà nhà toà nhà mọi người đều bị chia ra, tôi với một người đứng ở cầu thang, được một lúc thì có mấy thứ kì lạ xảy ra, như là cố ý khích bọn tôi bị xúc động vậy, cũng may cả hai đến được một phòng vệ sinh có đèn điện.”
“Tôi thì một mình đứng ở hành lang, đúng là có thứ gì đó muốn kích tôi xúc động thật, rồi tôi vào được phòng có máy tính, một lúc sau thì thấy Thịnh ngã ra từ cửa sổ, đập mặt bộp cái xuống đất… đứng dậy tự giác đóng cửa sổ lại như chưa có chuyện gì xảy ra.” Hào nói xong nín cười.
“Chả có gì buồn cười cả… Tôi với một bà lão đứng ở trên hành lang sáng choang, tôi không nhìn xuống sân được vì chói… Sao nhìn tôi ghê thế?” Thịnh thấy hai người nhìn mình chằm chằm nhíu mày.
“Tôi có hỏi những người khác, tất cả đều đứng ở một nơi tối đen, đều ở trong tòa nhà, không hề có một chỗ nào thoáng cả.” Kiên nói.
“Hả? Sao lại thế?”
“Ai biết, đồ ngốc, cậu nói rõ xem nào.”
“Thì vừa bước qua cửa phòng hiệu trưởng tôi lập tức thấy mình đứng ở tầng cao nhất, tôi nghĩ thế vì tôi có nhìn xuống thấy có hai tầng nữa, có mái che mà, nắng quá nên tôi còn tự động đứng vào chỗ bóng của mái, phía sau lưng là một căn phòng, phía trước là một đoạn hành lang có cầu thang đi xuống. Đang yên tĩnh tự nhiên có một tiếng trống to làm tôi giật cả mình, rồi tiếng xôn xao của học sinh, sau đó một đám bóng đen xuất hiện ở đầu cầu thang, không phải bóng in trên tường đâu mà là dáng người ý nhưng đen xì không có mặt. Từ lúc đám bóng đó xuất hiện thì mọi âm thanh lại biến mất, chúng chạy về căn phòng phía sau tôi với bà lão, lúc đó tôi sợ hết hồn cứ tưởng bọn nó chạy đến giết tôi, nhưng mà chúng cứ thế xuyên qua người tôi; tôi liền dìu bà cụ chạy về phía cầu thang, cứ mỗi lần một cái bóng xuyên qua người là cảm giác cả người bị đẩy lại nên tôi cho là căn phòng kia rất nguy hiểm. Sau đó thì bà cụ ở trên cầu thang tự tử, bà ấy cứ thế chạy về phía con quái vật còn kêu tên con gái, tôi chạy một mạch đến chỗ Hào.” Thịnh kể lại chuyện xảy ra.
Ba người đều im lặng, Hào lên tiếng:
“… Tôi cho là do cậu còn sơ vin đấy.”
“Mọi người đều tháo sơ vin ngay từ lúc mới đến đây để tiện hoạt động.” Kiên nói, đưa mắt đánh giá lại Thịnh.
“Tại tôi lười bỏ ra thôi, với lại không phải trông gọn gàng, dễ di chuyển hơn à?” Thịnh nói.
“Đương nhiên là không.” Kiên cười nói, cho áo vào trong quần sơ vin: “Nhưng mà tôi biết chỗ lấy mảnh vỡ giấc mơ rồi. Chuẩn bị đi.”
“Ò! Mà chuẩn bị gì? Cậu biết làm sao tỉnh dậy rồi à?” Thịnh hỏi.
“… Cậu cứ đi theo tôi là được.” Kiên nói, rồi mò trong giá sách tìm sơ đồ trường.
“Cậu chưa biết cách thoát ra à?” Hào hỏi, thấy Thịnh lắc đầu thì cười, xoa đầu Thịnh nói: “Đại khái là người con gái đã từ chối tình cảm của người con trai nên hắn ta đã cưỡng hiếp cô gái, bức vẽ là lúc sau của bức ảnh, dựa theo bài 4’3” sẽ hiểu được ý nghĩa của hai câu chữ đi cùng khung ảnh. Giúp tôi chỉnh lại sơ vin đi, tay tôi đang đau.”
Thịnh mơ hồ chỉnh lại quần áo cho Hào, chăm chú nghe nói tiếp:
“Quái vật chính là bản tính độc hại bên trong mỗi con người chúng ta, trong tối hay ngoài sáng là do ta biểu hiện ra ngoài. Lại nói giả sử bức ảnh, ảnh vẽ và bản nhạc đều là bản nhạc tĩnh lặng, nếu phòng tối phòng sáng là phím đàn piano, thì ta phải đi trên hành lang để không phát ra âm thanh nào cả.”
“Đi thôi!” Kiên nói, túi quần nhét một giấy to được gập lại nhiều lần.
“Có đi gọi mấy người kia không?” Thịnh hỏi.
“Vậy cậu đi bảo họ đi.” Kiên nhướn mày cười nói.
“Thôi.” Thịnh nói: “Tôi chỉ thấy không đang tâm.”
“Họ sẽ tự biết thôi.” Hào nói, lại xoa đầu Thịnh.