Thịnh mở mắt ra thấy mình ở trong đám đông. Thịnh bàng hoàng, lại di chuyển theo đám đông cố không để mình bị ngã. Cậu nắm chặt cái ô trong tay.
“Ơ cái ô!”
Cậu liền dùng nó làm gậy rồi đi từng chút từng chút về hướng trước đó từng được Kiên dẫn đi. Mất một lúc để Thịnh về đến quán trọ, cậu mỏi lừ. Cậu vừa bước vào mọi người đều quay ra nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Mệt không?” Kiên hỏi.
“Nhìn mà không thấy à?” Thịnh nói.
“Cậu… sao cậu lại đi ra ngoài? Chúng tôi tìm cậu suốt một lúc.” Viana nói.
“Em cũng không biết chuyện gì cả. Vừa mới mở mắt ra đã thấy mình ở trong đám đông rồi.”
Rồi Thịnh để ý thấy có hai bàn được dọn đồ ăn lên. Những người khác còn chưa kịp hỏi tiếp thì cậu liền nói tiếp:
“Kia là ăn sáng hay ăn trưa vậy? Mà sao lại có hai bàn có đồ ăn?”
“Ăn trưa, anh nghe thấy tiếng bà chủ gọi ăn trưa. Còn hai bàn có đồ ăn thì anh không biết, lúc đến phòng ăn thì thấy thế rồi.” Quân nói.
“Chỗ này rộng thì rộng thật nhưng chẳng có mấy chỗ để mà trốn.” Linh nói: “Ngoài năm phòng ngủ ra thì chỉ có cái phòng ở chỗ quầy thu ngân. Bọn chị có vào đó xem, chỉ là căn bếp bình thường sạch sẽ, không có dấu hiệu nào của việc nấu nướng cả.”
“Sau khi ngủ dậy, tôi đi ra ngoài thì thấy mọi người đứng trước cửa phòng cậu.” Viana nói: “Bọn tôi không thấy cậu, cũng chẳng thấy bà chủ nhà nghỉ đâu. Mặc dù vừa nãy có nghe thấy tiếng bà ta gọi ăn trưa, nhưng thực sự thì bà ta như biến mất vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?”
Đột nhiên bát đĩa đựng thức ăn ở một bàn rơi loảng xoảng xuống đất. Mọi người giật mình, Linh hét toáng lên. Thấy vậy, Kiên bảo:
“Em thấy là chúng ta đang bị nhắc nhở rồi đấy. Mọi người đi ăn cơm đi, em nói chuyện với Thịnh bữa này.”
Nghe vậy thì ba người Quân, Linh với Viana liền đi ăn trưa ngay lập tức.
“Cậu sai rồi! Là được nhắc nhở mới đúng. Thời gian thức ăn rơi đúng bằng thời gian hôm qua chúng ta ăn xong.” Thịnh mỉm cười.
“Ồ! Vậy có ý nghĩa gì?” Kiên giả vờ ngạc nhiên.
“Không biết, phải tìm hiểu mới biết được. Mà cậu muốn nói chuyện gì với tôi?” Thịnh nhăn mặt.
“Cậu bị mộng du à?” Kiên cười hỏi.
“Tất nhiên là không.”
“Thế sao cậu không ngủ trong phòng mà ngủ trước cửa phòng tôi? Định rình rập gì à?”
“Ờ thì…”
Trên ô có viết “Cửa phòng 1” thì cậu ra xem, còn lâu cậu mới nói chia sẻ manh mối này.
“Thì là phòng tôi mất nước rồi, không rửa ráy được nên tôi đi sang chỗ cậu nhờ, nhưng mà chưa kịp gõ cửa thì trước mắt tối đen rồi.”
Ngạc nhiên, Kiên nhướn mày nhìn Thịnh rồi cười.
“Cười cái… Sao cậu biết tôi ngủ ngoài cửa phòng cậu?”
“Rốt cuộc cậu làm gì trước cửa phòng tôi?”
“Trên ô có viết “Cửa phòng 1″ nên tôi muốn xem có gì.”
“Không phải là “Trước cửa phòng 1″ à?” Kiên quơ chiếc bút bi to kỳ lạ trước mặt Thịnh.
Thịnh nhận ra mình bị chơi khăm, uổng công cậu tin tưởng Kiên.
“Thằng khốn!” Thịnh ấm ức lừ Kiên: “Cậu xịt thuốc mê lên cửa?”
“Cậu ngốc thật đấy. Tôi xin lỗi được chưa?”
“Xin lỗi!? Đây không phải chuyện đùa.”
“Bình tĩnh đi. Tôi biết cách để thức giấc rồi.”
Thịnh không nói gì quay người định đi thì Kiên giữ cánh tay lại nói:
“Không phải cậu vẫn bình an đó sao? Tôi sẽ giúp cậu tỉnh dậy coi như xin lỗi được không?”
“Sao cậu lại chơi tôi mà không phải người khác?”
“Mấy người mới kia không chắc có thể về, sẽ lãng phí ô, mà tôi thì phải ưu tiên an toàn của mình hàng đầu.”
“Tôi sẽ nói cho mấy người kia biết.” Thịnh có ý giằng tay mình ra.
“Cậu biết là không nên mà.” Kiên bóp chặt cánh tay Thịnh.
“Cậu muốn gì?”
“Tối nay tôi sẽ ngủ cùng phòng 2 với cậu. Chỉ đêm nay thôi.” Kiên mỉm cười, cúi đầu nhìn Thịnh.
Lưỡng lự chút thì Thịnh cũng đồng ý.
Mệt mỏi buổi sáng, ba người ăn trưa xong thì cả năm người đều về phòng. Một ngày ở đây đúng thật rất ngắn, Thịnh vừa đánh răng rửa mặt xong ra ngồi xuống giường thì có tiếng gọi ăn cơm tối. Mọi người lần lượt xuống ăn tối xong lại trở về phòng. Thịnh thấy được chỉ có mỗi Linh là lo lắng như chỉ muốn ở trong phòng lúc này, Quân và Viana như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khi Thịnh vừa bước vào phòng, Kiên cầm lấy chìa khoá khoá cửa lại. Thịnh nhăn mày nhưng không có ý kiến về việc này, mà cậu hỏi:
“Ê này, cậu có thấy cảm giác như đi hai tầng cầu thang không? Buổi sáng tôi còn nghĩ là do mình mỏi nên thế, nhưng giờ vẫn thấy vậy.”
“Cậu nghĩ sao về mọi việc ngày hôm nay?”
Thịnh ngồi xuống giường, lấy hai tay hơi che mắt, khuỷu tay chống đùi, tập trung hồi tưởng lại sự việc:
“… Bắt đầu từ lúc mở mắt thì tôi đã đứng giữa đám đông đang xô đẩy nhau một chút, khác hẳn ngày đầu tiên đến đám đông đi rất đều dù có chen chúc nhau. Tôi cầm cái ô mà cậu đưa cho làm gậy để về lại đây. Khi tôi về đến nơi thì cơm trưa đã được dọn ra, có hai bàn có đồ ăn. Lúc đồ ăn một bàn đổ xuống đất cũng là thời gian mà hôm qua chúng ta ăn cơm xong. Buổi tối cũng có hai bàn có đồ ăn. Từ tầng một lên tầng hai cảm giác như đi từ tầng một lên tầng ba.”
“Cậu có thấy giống nghịch lý nào không?”
“Ồ!.. Đây là khách sạn vô hạn của Hilbert à?”
Thịnh ngửa mặt lên, bất ngờ hỏi Kiên. Kiên mỉm cười đi đến cửa sổ nói:
“Những người khách mới đến vào ban đêm, thế là cậu bị đuổi ra khỏi nhà nghỉ. Và hôm nay cậu là người đầu tiên đến đây.”
Kiên vén rèm ra, ở đó đặt một cái ô to màu đen chống xuống đất, nó giống y hệt cái ô Thịnh đang cầm. Kiên cầm nó lên rồi trèo lên giường nằm xuống. Thịnh nhìn chằm chằm Kiên, rồi cậu hỏi:
“Cậu nhận ra mọi chuyện như thế nào? À không, từ lúc nào đi.” Thịnh nhăn mặt: “Cậu cảm thấy gì qua hai ngày nay?”
“Cậu hỏi nhiều thế sao tôi trả lời hết được.” Kiên mỉm cười nhìn Thịnh.
“Chỉ cần trả lời một câu thôi.”
“Từ lúc mới đến…” Vẫn nhìn Thịnh cười, Kiên nói tiếp: “Cậu không thấy bàn ghế đều giống nhau như đúc à? Cái bàn nào cũng có năm ghế ngồi, kê ở vị trí thẳng hàng nhau. Mà gợi ý được đưa là “khách sạn”.”
“Có thấy… chỉ là không chú ý đến chi tiết này. Nhưng mới có vậy, cậu không chắc chắn nên mới lấy tôi thí nghiệm chứ gì.”
“Nằm xuống đi.” Kiên vỗ vỗ cái gối bên cạnh.
“Thế sao cậu lại muốn ở phòng tôi đêm nay? Không phải chỉ vì cái ô này chứ?”
“Cái ô này rất quan trọng nha. Nhưng mà tôi muốn ngủ phòng cậu đêm nay vì đêm qua tôi có động chạm đến cửa phòng 1 rồi. Cũng chỉ là cho chắc thôi, cậu để ý thì thấy bữa trưa có năm đồ đựng thức ăn mà bữa tối có bốn. Chuyện sẽ không có gì nếu một bàn ăn không bị rơi vỡ bát đĩa đựng thức ăn, tôi đoán rằng đêm nay sẽ có người bay màu vì dù sao thì người bị đuổi đi đã quay lại.”
“Hừ! Thế vì sao cái ô này lại quan trọng?”
“Ở rèm cửa sổ có hoa văn giọt nước hình mũi tên. Trong nhà tắm có vòi hoa sen để hướng lên trên, đầu vòi cũng hướng về phía giống mũi tên. Và quan trọng nhất, Viana đã thấy mặt bà chủ quán hướng về phía giống mũi tên.”
“Cái ô này lúc chĩa về phía trước cũng giống mũi tên à?”
“Đúng rồi. Giỏi! À mà cái ô làm gậy tốt đấy, cây nấm như cậu cũng lại được đây mà.”
Bốp! Thịnh đập một phát mạnh vào bắp tay Kiên. Rồi cậu nằm xuống, chùm chăn lên mặc kệ Kiên nằm bên cạnh xuýt xoa chỗ bị đánh.