Một lúc sau, tiếng gọi dùng bữa trưa từ ngoài cửa vọng vào. Thịnh duỗi người chút rồi mới mở cửa đi xuống. Cậu đi xuống cầu thang, cảm thấy không khí khá yên lặng. Ít nhất thì cũng có người làm loạn lên về việc về nhà, không thì cũng đứng ngồi không yên, nhưng thấy ai cũng ngồi nem nép vậy. À không, trừ Kiên ra thì mới đúng.
“Có chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy mọi người giấu tôi chuyện gì đó.” Thịnh hướng Kiên nói.
Kiên hướng mặt sang phía cô gái người đầy mùi rượu kia, trông cô ta tỉnh táo hơn nhiều lúc mới đến.
“Tôi…tôi thấy ma ngoài cửa.” Cô gái tái mặt nói rồi lẩm bẩm:
“Chắc là ảo giác thôi, chỉ là do rượu thôi.”
“Hả?” Thịnh nhăn mặt: “Chị nói rõ hơn đi, cứ nói đi, ảo giác cũng được, em muốn nghe xem.”
“Lúc tiếng gõ cửa gọi ăn cơm, tôi vẫn đang đứng dựa vào cửa để tỉnh táo lại. Tôi… tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy…” Mặt cô ta tái mét: “Tôi thấy bà chủ nhà đầu bị ngược ra sau.”
“Nhưng mà chỉ thấy trong một khoảnh khắc thôi mà nhỉ… rồi sau có thấy ai đâu… nhưng mà không có ai thì ai là người gõ cửa…” Cô ta lại tự lẩm bẩm.
Kiên và Thịnh đều không có ý kiến, hai người đều đang trong suy nghĩ riêng. Hai người còn lại thì cố gắng khống chế để mình không run lên.
“Thôi thì cứ ăn trước đã.” Kiên nói: “Em là Kiên, chào mọi người.”
“Em là Thịnh. Chào!”
“Anh là Quân.” Người đàn ông nói.
“Chị là Linh.” Người phụ nữ nói.
“Tôi…tôi là Viana… Tôi mới ở Việt Nam sáu tháng” Cô gái nói.
Cô gái Việt kiều thấy mọi người đánh giá mình, ngượng ngùng cười gượng.
“Mọi người ăn đi kẻo nguội.” Kiên nói rồi đơm bát cơm đưa cho Thịnh.
“Xin!” Thịnh nói.
Bàn ăn là bàn tròn xoay, hai đĩa rau luộc, hai đĩa thịt áp chảo, một bát ô tô cơm – khá đơn giản. Không ai nói một câu nào, đến khi không còn ai ăn nữa thì Thịnh cũng ngại không muốn ăn nữa. Mọi người đều chỉ ngồi yên lặng như vậy.
“Tôi muốn về nhà, làm sao để thoát khỏi nơi này vậy?” Linh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Anh thấy hai em chắc là biết cách để ra khỏi đây.” Quân hướng Thịnh và Kiên mà nói: “Nếu như đây là mơ theo như hai em nói thì làm sao để tỉnh dậy vậy?”
“Lúc mới tới đây mọi người có nghe thấy tiếng gì như tiếng của chị Google nói không?” Kiên nói.
“Lúc mới tới mệt như vậy ai mà để ý chứ.” Linh nói.
“Lúc mới tới à… Tôi có cảm giác như là mình nghe thấy tiếng máy móc, lúc ở trong đám đông ý, vì xung quanh rất yên tĩnh… ý tôi là trước đó tôi đang ở quán bar, rồi đột nhiên lại yên tĩnh đến thế.” Viana nói: “Hình như là bảo nhà nghỉ Bỏ Em Vào Ba Lô.”
Cô gái khá nhạy cảm, rõ ràng say rượu mà mò được đến đây, thấy cả ma, lại còn nhớ được cả chị Google nói gì.
“Đúng rồi, đó chính là gợi ý để tỉnh dậy đấy.” Thịnh nói.
“Sai rồi!” Kiên mỉm cười nói.
“Là sao? Sai đâu?”
“Phải là khách sạn chứ không phải nhà nghỉ.” Kiên cúi đầu nói với Thịnh.
“À… ừ nhỉ, phải là khách sạn chứ, hình như là khách sạn thật.” Thịnh nhăn mày ngẫm nghĩ.
“Vậy là sao? Ý em là chỗ này không phải là nơi được nói đến.” Linh nói to lên, chị ta không bình tĩnh được nữa rồi.
“Tất nhiên là không phải rồi, ngoài việc là “nhà nghỉ” thay vì “khách sạn” ra thì ít nhất từ thứ mà chị Viana đã thấy cũng thấy nơi đây không bình thường.” Thịnh nói.
Cậu nghĩ thầm mấy nơi này thì có chỗ nào là bình thường đâu.
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Đi tìm cái khách sạn kia à?” Quân lo lắng hỏi.
“Đúng rồi! Tìm bất cứ điều gì, manh mối gì mà có liên quan tới cái khách sạn kia… Thậm chí phải ra khỏi nhà nghỉ này để có được manh mối nào đó.” Kiên nói.
“Ra khỏi đây, vào cái chỗ toàn người với người chen chúc nhau kia á?” Viana chỉ tay ra khỏi cửa chính nhà nghỉ.
Bên ngoài là một màn tối thui. Mọi người đều nhìn vào đó, trong mắt dấy lên sự sợ hãi.
“Phải có gì để đảm bảo thì mới đi ra ngoài chứ, mọi người thử tìm kiếm xem trong phòng mình có thấy gì lạ không.” Thịnh đề xuất, rồi cậu liền đứng dậy đi lên tầng.
“Vậy mọi người thử tìm kiếm xem, không nên chậm trễ thời gian.” Kiên nói rồi đứng dậy đi.
Những người khác cũng vội vàng đi về phòng. Trong phòng số 2, Thịnh xem qua lại mấy lượt căn phòng rộng mà trống này. Giống như một căn phòng trọ bình thường, trong tủ quần áo trống không, bàn học trống không, giường cũng… có một gối một chăn, và có cả rèm cửa sổ nữa. Cậu vén rèm lên thì thấy qua lớp kính đầy bụi là một màu tối đen. Cậu không dám vén rèm lên nữa vì sợ, nhỡ có con gì đột nhiên xuất hiện thì sao. Trong phòng tắm thì có một bồn vệ sinh, một bồn rửa mặt, một vòi hoa sen để ngửa mặt lên trên…
“Hình như sai sao ấy… Chỗ cái rèm có hình, đúng rồi, là hình giọt nước bị ngược.” Thịnh nói rồi chạy đến chỗ cái rèm xem.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa cùng tiếng bà chủ gọi ăn tối. Thịnh giật mình quay ngoắt ra phía cửa, đợi một lúc mới ra mở cửa. Cậu thấy Kiên đứng trước cửa phòng mình.
“Đi xuống cùng đi.” Kiên nói.
“Ok! Mà sao mà nhanh vậy, mới được cùng lắm là hơn tiếng thôi mà, vừa mới ăn trưa xong đã có cơm tối rồi.” Thịnh nói.
Mấy người kia cũng mở cửa đi ra. Nghe thấy vậy Viana nói:
“Ừm… mọi người có cảm thấy đói không?”
“Em nói anh mới thấy, đúng là hơi đói thật.” Quân đáp.
“Chắc là do vừa nãy ăn không vào nên giờ thấy đói thôi.” Linh tiếp lời.
Mọi người đi xuống dùng bữa tối, lần này là hai đĩa rau luộc, một đĩa thịt áp chảo và một bát ô tô cơm. Bầu không khí khi ăn lại yên tĩnh như vậy. Thịnh là người không thích nói chuyện khi ăn với người không thân quen, nhưng vì đang ở nơi kì quái nên cần thảo luận, cậu đành phải mở lời. Cậu chợt nhận ra mình không nói được, chỉ có thể ăn uống nhưng lúc này lại không thể nói. Bảo sao mặt ai nấy đều hốt hoảng như vậy.
Cơm nước xong xuôi, Kiên mở lời đầu tiên:
“Mọi người tìm thấy gì không?”
“Tôi không thấy gì cả.” Viana nói.
“Chị cũng thế.” Linh đồng tình.
“Căn phòng rất bình thường” Quân gật đầu.
Thịnh quay sang nhìn Kiên, định mở miệng nói.
“Chị thấy buồn ngủ quá. Có lẽ chị đi nghỉ trước đây.” Linh nói, gật đầu với mọi người liền đứng dậy đi luôn.
“Tôi cũng thấy mệt quá.” Vivana đứng dậy đi theo Linh.
“Vậy anh cũng đi nghỉ đây. Có gì nhờ hai em nhé.” Quân cũng đứng dậy chạy theo hai người kia.
“Ơ hay!” Thịnh càu nhàu: “Nhờ nhờ cái gì mà nhờ? Mấy người này lạ nhỉ? Mới rồi vẫn còn lo lắng sợ sệt mà giờ lại bảo mệt là cứ thế theo nhau đi ngủ!”
Mà thật ra cậu cũng thấy mệt.
“Mệt thì đi ngủ đi, mai rồi thảo luận sau.” Kiên nói.
“Cậu có ý gì mà đưa tôi cái ô? Tôi thấy cậu hơi bị ung dung đấy. Nếu mà cậu có ý đồ xấu khiến tôi bay màu thì tôi ám cậu đấy.” Thịnh nheo mắt nói.
“Tôi mà có ý xấu với cậu thì đã không vác cậu một đoạn đường lúc mới đến đây rồi.” Kiên mỉm cười đáp.
“Hừ! Ai biết đâu cậu giữ tôi lại làm chuột bạch thì sao. Nhìn cái mặt cậu thế kia cơ mà.”
“Mặt tôi đầy sự đẹp trai.” Kiên cười tươi nói: ” Có cần tôi đưa cậu về phòng không?”
“Hừ!… Có.” Thịnh đứng dậy rồi túm lấy góc áo Kiên kéo nhẹ.
Kiên với Thịnh đi về phòng. Trước khi Thịnh vào phòng, Kiên bảo:
“Ngủ ngon, nhớ ôm ô ngủ nhé!”
“Biết rồi! Ngủ ngon” Thịnh nói rồi đóng cửa lại.
Rồi cậu lại mở cửa phòng ra ngó. Kiên về phòng rồi, cậu bước đến trước trước cửa phòng 1 thử nhìn qua mắt mèo, tất nhiên là không thấy được gì rồi. Cậu lại loay hoay tìm xem có khe hở nào không, rồi áp tai vào cửa phòng để nghe xem có động tĩnh gì. Bỗng nhiên cậu thấy mắt mình nhíu lại, cậu ngủ gục trước cửa phòng Kiên.