【 Tổng giám đốc mới của tập đoàn Thẩm thị lên nhậm chức, một thế hệ thiên tài kinh doanh lại xuất hiện! 】
Thẩm Nam nhìn tiêu đề sốt dẻo này, trầm mặc một hồi lâu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ta bắt máy.
“Tiểu Nam! Anh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất rồi!!”
Giọng nói kìm nén phấn khích của Cố Thành vang lên, Thẩm Nam cũng vui mừng khôn xiết: “Chúc mừng A Thành! Em biết là anh có thể làm được mà!”
Sau hưng phấn, Thẩm Nam nhớ lại chuyện vừa rồi, cuối cùng hạ quyết tâm: “A Thành, em quyết định sẽ tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.”
Cậu ta muốn có được tự tin để đứng bên cạnh Cố Thành, hơn nữa cũng không muốn phụ lòng sự cố gắng vất vả của anh trai mình.
_____
Thu sang.
Thẩm Thần Uyên nhìn Kiều An càng ngày càng tròn trịa, lại suốt ngày ru rú trong nhà, hắn chợt lâm vào trầm tư.
Thậm chí giờ đây nhóc đối tượng còn không hứng thú với việc làm nông nữa, trong vòng một tháng này, ngoại trừ buổi trưa đi đến công ty để đưa cơm cho hắn, thì cậu cũng không hề ra khỏi cửa.
Thẩm Thần Uyên chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại muốn Kiều An rời khỏi nhà để đi ra ngoài chơi.
Không còn cách nào khác, Thẩm Thần Uyên buộc phải trở nên tàn nhẫn, mỗi ngày khi thức dậy, hắn đều sẽ ôm “Gà con vàng” trong lồ ng ngực mình ra khỏi ổ chăn, sau khi rửa mặt xong thì dẫn đối phương đi chạy bộ buổi sáng.
May mắn thay, Kiều An không hề bày xích gì với việc chạy bộ buổi sáng này, khi chạy mệt còn có thể được Thẩm Thần Uyên cõng về, cậu rất vui ~
Nhưng có một chuyện Kiều An không thể nào chấp nhận được, thấy tủ đồ ăn vặt trống trơn của mình, cậu quay đầu sang, nhìn chằm chằm Thẩm Thần Uyên với đôi mắt tròn xoe trông mong.
“An An, ăn vặt nhiều sẽ không tốt đâu.” Bị đối phương nhìn chằm chằm với ánh mắt lên án như vậy, hiếm khi Thẩm Thần Uyên có thể kiên trì được một lúc, từ chối lời cầu xin của Kiều An.
Trước kia chỉ có một trăm ngày thôi, nên hắn có thể cho Kiều An ăn thỏa thích, nhưng vì một cơ thể khỏe mạnh kể từ bây giờ, hắn phải kiểm soát chế độ ăn uống của cậu.
Kiều An cũng hiểu điều này, nhưng khi nghĩ đến việc mình không thể được ăn khoai tây lát, mì gói, que cay nữa, lòng cậu lại đau nhói!
Kiều An ỉu xìu nhào vào trong lòng Thẩm Thần Uyên, ngửi được mùi hương trên người của đối phương mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Dù thế nào đi chăng nữa, Thẩm Thần Uyên mới là quan trọng nhất, cậu phải thật khỏe mạnh để ở bên ngài Thẩm cả đời.
“Ngoan nào,” Thẩm Thần Uyên ôm Kiều An, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của nhóc đối tượng: “Sau này mỗi ngày chỉ có thể ăn một bịch đồ ăn vặt thôi, được chứ?”
Kiều An vốn tưởng rằng ngay cả một bịch cũng không được ăn, thế nên lập tức vui vẻ: “Vâng ~”
_____
Vài năm sau, lấy cảm hứng từ 11.11*, cuối cùng Thẩm Thần Uyên cũng đã tìm được một công việc phù hợp với Kiều An.
(*) 11.11 双十一: Ngày 11 tháng 11 là lễ độc thân, cũng là ngày hội mua sắm ở Trung Quốc.
Ở trước máy quay phim, Kiều An hồi hộp cầm bản thảo mà Thẩm Thần Uyên đã viết cho mình, lắp bắp đọc theo: “Chào, chào mọi người, đây là phòng livestream của Kiều An.”
“Tất cả những thứ mà tôi sắp giới thiệu tiếp theo đều là sản phẩm của Ẩm thực Thần An, ừm…… Chắc chắn có giá cả thấp nhất trên internet.
Bởi vì được đăng trực tiếp trên trang đầu tiên của Ẩm thực Thần An, thế nên có rất nhiều người truy cập vào phòng livestream này.
【 Tôi bấm vào rồi lại bấm ra, đọc tên của thương hiệu mấy lần, không sai, đúng thật là Thần An.
(khiếp sợ.jpg) 】
【 Sao tôi cảm thấy streamer giống như là người mới thế 】
【+1, mặt lạ hoắc, chưa từng gặp qua bao giờ 】
“Là hàng chính hãng, được bán trực tiếp từ nhà máy.”
“Đây là lần đầu tiên tôi làm streamer…… Tôi thành niên rồi, 22 tuổi đó!”
“Tặng một bông hoa nhỏ là cái gì vậy…… À, cảm ơn ‘tôi là một cư dân mạng’ đã tặng hoa.”
Sau nhiều năm được Thẩm Thần Uyên chăm nom, giờ đây cả người Kiều An đều trông đẹp hơn rất nhiều, vừa nhìn đã thấy lòng mình vui sướng.
Hơn nữa tuy rằng rất hồi hộp, nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn lại lễ phép ấy của cậu đã lập tức thu hút một đám fan phụ huynh.
Sau khi trả lời một số câu hỏi của cư dân mạng, Kiều An cũng không còn hồi hộp như lúc đầu nữa.
Và tiếp theo chính là phần mà cậu mong đợi nhất — Giới thiệu sản phẩm!
“Đây là vị mới nhất của chúng tôi, ăn siêu ngon.”
“Còn có cái này nữa! Đây là đùi gà mà tôi thích nhất, thịt rất tươi, ngon cực kì!”
Kiều An vừa giới thiệu vừa xé mấy bịch ra ăn.
Cậu không biết dùng từ gì để hình dung, nhưng cách cậu ăn lại trông rất ngon miệng, chỉ nhìn thấy bộ dạng hưởng thụ này của cậu cũng khiến cho người ta vô cùng thỏa mãn.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Kiều An livestream, thế nên Thẩm Thần Uyên vẫn luôn ở cạnh cậu trong suốt quá trình.
Thấy Kiều An ăn ngon lành, lại còn không quên ôm chặt những bịch đồ ăn vặt khác trong lòng, hắn mỉm cười bất lực, nhóc mèo háu ăn này.
Thôi không sao, lần này chiều em ấy một lần vậy.
Đây là đồ ăn vặt do nhà máy của mình nghiên cứu ra, nên Thẩm Thần Uyên cũng không cần lo ngại đến vấn đề sức khỏe, nhưng hắn vẫn sợ Kiều An ăn vặt nhiều quá thì sẽ không ăn cơm nổi, vì vậy hắn vẫn hạn chế khẩu phần của đối phương.
Bây giờ nghĩ lại, e là do Kiều An thấy có thể được ăn vặt nên cậu mới đồng ý làm công việc này……
“Giá cả……” Nhìn thấy câu hỏi trên sóng comment, Kiều An tìm tờ giấy mà Thẩm Thần Uyên đưa cho, trả lời: “Đùi gà này giảm giá 20%, giá gốc là 20 bây giờ chỉ còn 16 thôi!”
【 Không thể giảm thêm một chút ư 】
【 Lần đầu tiên livestream mà, giảm thêm một ít nữa đi ~】
“Chuyện này……” Kiều An không dám tự quyết định, cậu quay đầu sang nhìn Thẩm Thần Uyên.
Thẩm Thần Uyên thấy Kiều An thích nghi khá tốt, hắn cũng không ngại kiếm ít tiền lại, huống chi chỉ là một chút xíu này: “Ừm, vậy lấy giá nhập hàng đi.”
Cư dân mạng nghe thấy giọng nam trầm thấp vang lên từ bên ngoài màn hình thì có chút kích động, cũng có người âm thầm châm biếm rằng cái này chỉ là mấy chiêu trò cũ rích, nhưng ngay lập tức, bọn họ lại thấy Kiều An mở to hai mắt, nói năng rất có khí phách: “Không được! Nếu vậy thì Thần Uyên không thể kiếm tiền!”
“Chỉ giảm 20% thôi!”
Cậu đã biết giá cả ở bên này rồi! Cho dù một tệ thì cũng là tiền!!
Cư dân mạng:…… Huhuhu streamer này, không phải cậu nên đứng về phía của chúng tôi ư?
Cứ như vậy mà Kiều An đã có công việc đầu tiên của mình.
Thật ra ngay từ lúc đầu, Kiều An là vì Thẩm Thần Uyên nên mới ở trong nhà.
Nhưng qua một khoảng thời gian, cậu lại phát hiện ra ở trong nhà rất là vui, vậy nên cũng đã quên mất ý định ban đầu của mình.
Hiện giờ Thẩm Thần Uyên nhìn thấy cậu làm việc thì rất vui, thế nên cậu nhất định phải làm công việc này cho thật tốt, kiếm tiền về cho Thần Uyên!
Hết lần livestream này rồi tới lần livestream khác, sau đó Kiều An còn đăng ký Weibo, lại vô tình trở thành một blogger ẩm thực, chuyên chia sẻ những món ăn yêu thích của mình.
Tất nhiên, phòng livestream của cậu vĩnh viễn chỉ bán sản phẩm của Thần An.
【 Hôm nay Thần Uyên dẫn mình đi ăn yến tiệc kiểu Pháp! [hình ảnh] [hình ảnh] Món ở hình đầu tiên siêu ngon, đề cử cho mọi người! 】
【 Oa huhu qwq, đợi chừng nào tôi có tiền thì sẽ đến nhà hàng này để check-in! 】
【…… Phóng độc đêm khuya.
】
【 Trông ngon quá đi ~ quay đầu lại lặng lẽ lấy gói mì tôm của mình ra.
】
【 Ôi, lúc ban đầu tôi vốn tưởng An An chỉ là một streamer mới, còn sợ sau này cậu ấy sẽ bị người khác ức hiếp…… Huhuhu, không ngờ rằng cậu ấy lại là vị nhà của Thẩm tổng, thật khiến người khác hâm mộ 】
【 Sự ghen tị đã khiến tôi hoàn toàn thay đổi (nước miếng.jpg) 】
Khi một cư dân mạng vô danh tiết lộ “Thân phận” của Kiều An, tin tức này đã hùng hổ xông lên vị trí thứ hai trong bảng hot search, đồng thời, lượng fans của siêu thoại Thần An đã tăng vọt chỉ trong một đêm.
【 Mất trí nhớ, người phục vụ, tổng tài, anh hùng cứu “Mỹ nhân”…… Hóa ra cốt truyện trong tiểu thuyết thật sự tồn tại!!! 】
_____
Mùa đông, “Bé gà vàng” mềm mại và “Lão sói xám” làm tổ trên ghế sô pha, trước TV là kênh nông nghiệp quen thuộc.
Trên màn hình, một người chú trung niên đang xách trong tay một con gà mái với bộ lông gọn gàng và cái mào đỏ tươi.
Tiếng kêu của gà mái vừa dài vừa vang dội, nghe xong cũng tràn đầy sức sống.
Giọng nói của người chú to rõ, trong mắt mang theo khát khao sự sống, ông mỉm cười nói với camera: “Nhờ có sự tài trợ của Tài chính Thần An mà trang trại của chúng tôi mới có thể cải tử hoàn sinh, giờ đây nó đã phát triển thành xưởng gà đứng thứ nhất của thành phố A, thành công trong việc dẫn dắt các bà con cùng nhau làm giàu.”
“Cảm ơn ngài Thẩm đã ủng hộ! Chúng tôi sẽ luôn nuôi gà thật tốt, tạo ra công nghệ nuôi gà tiên tiến nhất, đồng thời cam kết sẽ mãi cung cấp cho Ẩm thực Thần An với giá thấp nhất!”
Màn hình chuyển về phòng phỏng vấn, người dẫn chương trình nhìn người ngồi ở bên kia, hỏi: “Ngài Thẩm, mọi người đều biết ngành mà Tài chính Thần An đầu tư sản xuất nhiều nhất chính là nông nghiệp và thực phẩm, hiện giờ Ẩm thực Thần An cũng rất nổi tiếng.
Vậy xin hỏi ngài Thẩm nhận định như thế nào về khía cạnh này? Mục đích ban đầu để ngài ra sức ủng hộ việc ăn uống lành mạnh là gì?”
Người đàn ông có dáng vẻ trưởng thành hơn trước nghe thấy thế thì dừng lại một chút, sau đó phân tích sơ lược quan điểm của mình từ dưới lên trên, từ thị trường cho đến tiêu thụ.
Còn về phần mục đích ban đầu của mình, Thẩm Thần Uyên không nhắc đến mà chỉ chuyển sang chủ đề khác.
Nhưng nếu nhìn kỹ, ta có thể phát hiện thấy đáy mắt của người đàn ông ẩn chứa một ý cười dịu dàng.
Trên sô pha, “Lão sói xám” ôm “Bé gà vàng” vào trong lòng, gác đầu lên trên vai của đối phương: “Mục đích ban đầu của tôi, đương nhiên là vì……” Thẩm Thần Uyên cong khóe miệng, nét mặt dịu dàng: “Trong nhà có nuôi một nhóc háu ăn.”
Nhóc háu ăn Kiều An đỏ mặt, nhe nanh múa vuốt xoay người sang chỗ khác, sau đó lại đột nhiên nhào vào trên người Thẩm Thần Uyên.
Thẩm Thần Uyên đỡ được cậu, nhéo đôi má mũm mĩm của đối phương vài cái, hắn mỉm cười hôn l3n chóp mũi của Kiều An.
Hắn không phải là người vĩ đại, cũng không có kế hoạch đồ sộ hay mục đích lớn lao gì, xuất phát điểm của hắn chỉ là muốn khiến cho người bên cạnh cảm thấy hạnh phúc mà thôi.
_____
Xu thế phát triển của Tài chính Thần An vô cùng hùng mạnh, lại tích cực tham dự các hoạt động từ thiện, thế nên danh tiếng tăng vọt, chỉ trong vài năm mà tổng tài sản đã vượt xa Thẩm thị.
Ở một buổi sáng bình thường, Thẩm Thần Uyên đã hoàn thành xong hết thảy nhiệm vụ.
Hệ thống: “Leng keng leng keng! Chúc mừng ký chủ, toàn bộ nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp rồi!”
Trước khi rời đi, Thẩm Thần Uyên hỏi hệ thống có muốn món quà gì hay không.
Còn có quà nữa ư! Hệ thống nghiêm túc suy nghĩ: “Tôi có thể có được một cơ thể robot không?”
Như vậy thì khi bám vào, nó có thể cử động được!
“Được.”
Cuối cùng, hai người quyết định đi chọn một con robot thông minh.
Hệ thống vừa lướt qua đã nhìn trúng một con robot có tỉ lệ giống với con người, bề ngoài của nó có màu trắng bạc, trông cực kì cool ngầu.
Thẩm Thần Uyên há miệng, thấy có một người khác vây quanh con robot cũng nói “Ngầu quá ngầu quá”, đành phải nuốt câu “Có lẽ sẽ không hợp với ngươi” vào lại trong miệng.
Hệ thống dùng tích phân để đưa cơ thể robot vào trong không gian, sau đó nó vui vẻ chào tạm biệt với hai người.
Kiều An là người chơi thân với hệ thống nhất, nghe vậy thì có chút không nỡ: “Không thể ở lại một thời gian ư?”
“Không được, nếu bây giờ ở lại sẽ vi phạm quy định nghỉ phép.” Hệ thống nhìn hai người trước mặt, đột nhiên lại có một loại cảm giác kì lạ, giống như quả quýt vậy, vừa chua lại vừa ngọt.
“Vậy, ký chủ, An An, tôi phải đi rồi! Sau này hai người phải luôn thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!”
“Tương lai có duyên sẽ gặp lại ~”
Chữ cuối cùng vừa dứt, trong đầu Thẩm Thần Uyên lập tức trống rỗng, hắn cảm giác được có thứ gì đó đã rời khỏi cơ thể của mình.
Ánh sáng trắng chợt lóe lên, sau đó biến mất nơi phía chân trời.
Thẩm Thần Uyên thu hồi ánh mắt, nắm lấy tay Kiều An.
“Chúng ta cũng về nhà thôi.”
Kiều An đáp lại, sau đó đột nhiên nhào vào lòng Thẩm Thần Uyên, giọng điệu buồn bã: “Em sẽ luôn ở bên Thần Uyên.”
Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của đối phương, Thẩm Thần Uyên ôm lấy cậu, dịu dàng trả lời: “Ừm, tôi cũng sẽ luôn ở bên An An.”
Bốn mùa cuộc đời, cùng người bước qua.
_____
【 Đang tính toán tích phân……】
【 Xem tiểu thuyết nguyên bản x2: -20
Sử dụng kỹ năng “Mộng”: -50
Mang theo đồ vật từ thế giới x1: -2】
【 Nhiệm vụ giải trừ chấp niệm hoàn thành, tích phân đạt được: 100×2=200
Nhiệm vụ chính thứ 1 hoàn thành, 2 hoàn thành, 3 hoàn thành, tích phân đạt được: 200
Làm thêm tại thế giới tinh tế 364, tích phân đạt được: 5
Làm thêm tại thế giới vô hạn lưu 41, tích phân đạt được: 5
Tổng tích phân còn thừa: 438】
【 Điểm kinh nghiệm: 410】
【 Thành công thăng cấp thành hệ thống cấp một.
】
Lần này có nên lừa ký chủ nữa không đây…… Hệ thống xoắn xuýt xoay vòng vòng trước bảng chọn nhiệm vụ.
Nhiệm vụ giải trừ chấp niệm làm vòng một trăm ngày, nhận được 200 tích phân, mà nhiệm vụ chính làm trong vòng năm năm, cũng được 200 tích phân……
Hệ thống tính toán rõ ràng xong, nó không còn do dự nữa, lập tức ấn chọn “Tham gia kế hoạch giải trừ chấp niệm”.
Tiền bối nói rằng, hệ thống biết lừa ký chủ mới là hệ thống thông minh!
Tích phân ơi tôi tới đây!
_____
Tác giả có lời muốn nói: Hula, thế giới thứ nhất đã kết thúc rồi, tự tung hoa cho bản thân ∠※
Tiếp theo chính là câu chuyện kể về hai đứa nhóc yêu nhau rất bình thường.
Lục Hi Thần: Anh trai trùm trường, người vợ thịnh thế mỹ nhan, vậy mà bình thường?
Tác giả: Vì tôi viết theo cảm xúc của mình, nên nó vô cùng bình thường……
Lục Hi Thần:…… Chậc, đúng thật là.
Tác giả: QAQ (cậu có tin tôi công khai nhũ danh của cậu không? [kề dao.jpg])
# Hoàn toàn không hề giống truyện abo vườn trường
# Là một câu chuyện truyền cảm hứng học tập chăm chỉ và phấn đấu vươn lên mỗi ngày (bushi)
# Trước khi gặp được em, anh chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương.
# Về việc có sinh con hay không, thì cứ để cho hai đứa nhóc tự thảo luận với nhau, chứ mama sẽ không viết đâu ~
_____
Editor: Thật sự rất cảm ơn từng lượt vote, cmt của mọi người trong thời gian qua, đó là nguồn động lực để mình ra chương mỗi ngày .
Nhưng mà mình đã đi học trở lại rồi, nên từ giờ không thể ra chương đều đặn được nữa, mong mọi người thông cảm nhé.
Mình cũng không có lịch ra chương cố định đâu, nhưng mình sẽ cố gắng 1 chương/tuần ạ, nếu thấy lâu quá mà mình không ngoi lên thì là do mình đang bị vùi dập trong đống deadline đó.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình!!!
(ɔˆз(ˆ⌣ˆc).
Cái đám nhóc này. Nghe thấy những tiếng vỗ tay kích động, trong lòng Hướng Vũ thầm cười trách móc một tiếng, sau đó vỗ tay nói: “Đủ rồi đủ rồi, đừng làm phiền đến các lớp khác đang học.”
“Bạn Thời Dương cứ ngồi ở……” Ông quan sát quanh lớp học một vòng, khi nhìn thấy chỗ trống duy nhất thì tạm ngừng lại, sau đó sửa lời: “Bạch Thiệu, em đổi chỗ đi, xuống hàng cuối ngồi chung với Lục……”
Bạch Thiệu ngồi ở hàng ghế thứ ba, cậu ta vừa nghe thấy họ thôi cũng đã biết người đó là ai, lập tức cắt ngang: “Thầy chủ nhiệm à, em không đổi được đâu, thầy tìm người khác đi!”
Cậu ta rén lắm, không dám ngồi chung với anh Thần đâu.
Thời Dương cũng sốt ruột không thôi, cậu không biết nên nói như thế nào để thuyết phục thầy giáo, nên đã dứt khoát chạy thẳng xuống dưới rồi ngồi vào vị trí bên cạnh Lục Hi Thần, sau đó rụt rè đáp: “Thầy ơi, em ngồi ở đây là được rồi ạ, không cần phải làm phiền người khác.”
Hướng Vũ: “Chuyện này……”
Ông nhìn Lục Hi Thần, sau đó người nọ lại trả lời ông bằng một nụ cười vô tội.
“…… Vậy cứ ngồi ở đó trước đi, sách giáo khoa thì ngày mai mới có, tạm thời em xem chung với bạn cùng bàn nhé.” Mặc dù thằng nhóc Lục Hi Thần có rất nhiều tật xấu, nhưng sẽ không bao giờ bắt nạt omega…… Được rồi, thật ra là đã có vài người bị thằng nhóc ấy mắng đến phát khóc.
Nhưng với tính tình của Thời Dương thì chắc hẳn sẽ không chọc giận đối phương, nghĩ vậy, Hướng Vũ cũng yên tâm phân nửa. Ông là giáo viên chủ nhiệm, vừa mới khai giảng mà đã có rất nhiều việc phải làm, sau khi nhắn nhủ xong thì ông rời đi trước.
Nhìn thấy thầy chủ nhiệm đã ra khỏi cửa, trong lớp lại bắt đầu có những tiếng nói chuyện xì xầm, nhưng âm lượng đã nhỏ hơn trước rất nhiều.
Dù sao thì người mà bọn họ đang bàn luận xôn xao, chính là đại ca trường bọn họ —— Lục Hi Thần.
Mặc dù là tự xưng.
—————
Đương nhiên là Lục Hi Thần không thể nào ngoan ngoãn ngồi tự học được, hắn quay đầu sang nhìn đối tượng nhiệm vụ vừa mới mượn cuốn Toán học bắt buộc tập một của mình, khẽ gọi: “Thời Dương?”
Nghe thấy tiếng gọi, Thời Dương dời mắt khỏi cuốn sách, khó hiểu nhìn về phía Lục Hi Thần.
“Cái tên thật dễ nghe.” Lục Hi Thần viết hai chữ Thời Dương lên trên giấy, hắn nhẹ nhàng cười rồi hỏi: “Nhũ danh của nhóc có phải là Dương Dương không?”
“Rất đáng yêu.”
“Cảm, cảm ơn.” Thời Dương không kìm chế được mà đỏ ửng vành tai, dùng giọng nói khe khẽ trả lời: “Đúng vậy, là bà đã đặt cho tôi.”
Thẹn thùng à, dễ thương ghê.
Lục Hi Thần nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ ửng của Thời Dương, chợt cảm thấy tay mình có chút ngứa ngáy.
Một mùi hương như ẩn như hiện bay tới, hắn ngửi ngửi, phát hiện ra đó là hương sữa bò.
Không, còn có hơi ngọt, vậy đó là kẹo sữa bò hay là sữa bò ngọt nhỉ?
Lục Hi Thần hoàn toàn tập trung vào nơi tỏa ra pheromone, hắn vừa nhìn bạn cùng bàn mới của mình vừa suy đoán trong lòng.
Thời Dương không biết người giám hộ của mình đang suy nghĩ cái gì, cậu nắm chặt bút, hồi hộp hỏi: “Vậy, tên của cậu là?”
“Tôi tên Lục Hi Thần.”
Căng thẳng như vậy à? Ngay cả pheromone cũng lộ ra rồi.
Ánh mắt hắn vô thức nhìn thoáng qua phía sau, nhưng khi trông thấy phần gáy bóng loáng của cậu thì lập tức thu trở về. Hóa ra là quên mang miếng dán ngăn mùi, Lục Hi Thần thấy vậy, đành phải kìm nén lại ý định tiếp tục trêu chọc cậu.
Nhận được câu trả lời, Thời Dương có chút vui vẻ, khóe miệng kiềm chế mà cong lên.
Đã trao đổi tên, vậy có phải được xem là bạn bè với nhau rồi hay không?
Pheromone vị sữa bò ngọt ngào biến mất, cậu bạn nhỏ ngồi cùng bàn lại tiếp tục đọc sách, trong lòng Lục Hi Thần cảm thấy hơi mất mát không rõ lý do, hắn nhàm chán xoay cây bút trên tay.
【 Leng keng ~ giá trị hài lòng +1%! Dấu hiệu tốt ~】
【 Nhanh như vậy? 】Lục Hi Thần nghĩ đến bản thân mình đã làm những gì, hắn kinh ngạc:【 Chỉ vậy thôi? 】
【 Này hệ thống, mi nói cho tôi biết, có phải đời trước của Thời Dương là loại thiếu gia bị bệnh nặng không thể tự do đi lại, được người nhà bao bọc quá mức không? Vì thế nên chấp niệm cuối cùng trước khi chết mới muốn trải nghiệm cuộc sống học đường? 】
Hệ thống vẫn chưa đổi tích phân để xem tiểu thuyết nguyên tác của thế giới Thời Dương, vậy nên chính nó cũng không rõ lắm, nghe thấy thế, nó bèn trả lời:【 Tôi cũng không xác định được, ký chủ, cậu đợi tôi……】
【 Không phải chứ, mi là hệ thống mà mấy cái này cũng không biết? 】Lời còn chưa dứt, Lục Hi Thần đã nói tiếp:【 Tôi thật sự rất tò mò, mi nói mi không có cửa hàng tích phân, cũng không có bàn tay vàng coi như phần thưởng khi làm nhiệm vụ, chức năng duy nhất hiện giờ chỉ là báo cáo tiến độ thôi……】
Dừng lại một chút, hắn vẫn không có chút thương hại nào, nói tiếp:【 Sao mi lại vô dụng như vậy chứ? Tôi cảm thấy có mi hay không có mi thì cũng chẳng khác gì mấy. 】
Hệ thống:……
Nó tuyên bố, nó muốn bãi công ngay bây giờ!!!
Hệ thống tức tối trở lại không gian hệ thống của mình, cũng đã quyết định rằng lần sau sẽ không bao giờ chọn mấy đứa con nít để làm ký chủ nữa!
Đặc biệt là mấy oắt con đọc tiểu thuyết nhiều!
【 Hệ thống? Mi còn ở đó không? 】Lục Hi Thần gọi thầm vài tiếng trong đầu, sau khi phát hiện ra hệ thống thật sự không đáp lại mình nữa, hắn mới thất vọng thở dài.
Thật nhàm chán.
Thời Dương ở bên cạnh vẫn đang đọc sách, còn nghiêm túc ghi trên vở cái gì đó.
Lục Hi Thần nhìn đối phương một hồi lâu, sau đó cũng mở cuốn sách ngữ văn ở trên bàn ra, rồi nhìn vào chương đầu tiên.
Năm phút sau, hắn ngủ gục trên bàn.
—————
Đợi đến khi Lục Hi Thần bị một giọng nói quen thuộc đánh thức, thì đã giờ nghỉ giải lao sau tiết tự học buổi tối đầu tiên rồi.
Thời Dương vốn đang ngồi ở bên trong, dựa lưng vào tường, nhưng lúc này lại nhích đến gần hắn hơn rất nhiều, và có xu thế kề sát hắn nhiều hơn nữa.
Trước bàn Thời Dương đáng lẽ ra là chỗ của Lâm Sán, nhưng giờ đây đã thành một omega, đối phương nhìn Thời Dương với hai mắt phát sáng, hưng phấn nói: “Ôi cục cưng, cậu thật sự là omega xinh đẹp nhất mà chị từng gặp!”
“Nhìn đôi mắt này đi, làn da này nữa…… Chao ôi!” Vương Tịnh Vu ngạc nhiên kêu lên một tiếng, sau đó lại đau lòng nói: “Sao trước giờ cậu không chịu chăm sóc bản thân cho thật tốt thế, cả làn da đều hơi khô rồi.”
Cô quay đầu sang nhìn Lâm Sán đang đứng bên cạnh mình, vẫy tay nói: “Đi lấy tờ giấy với cây bút lại đây cho chị.”
Khóe miệng Lâm Sán giật giật: “Không phải ngay trước mắt bà à……”
“Đây là bút của anh Thần, sao có thể tùy tiện dùng được chứ!” Vương Tịnh Vu liếc cậu ta một cái, nhưng sau khi quay sang nhìn Thời Dương, cô lại nở nụ cười dịu dàng hiền lành như cũ: “Có một số người không có mắt nhìn như vậy đó, cục cưng cứ mặc kệ cậu ta đi.”
Lâm Sán nhẫn nhục chịu đựng lấy giấy bút cho Vương Tịnh Vu, sau đó ôm chặt cổ Dư Tứ rồi “Khóc lóc kể lể”: “Ôi người anh em, tôi thật đáng thương mà, vừa làm một beta bình thường, còn vừa bị người ta chèn ép mỗi ngày nữa, cả người lẫn chó đều chê.”
Dư Tứ cau mày đẩy cậu ta ra, rất tán thành: “Đúng vậy, tôi cũng ghét ông.”
“Đậu xanh, Tiểu Tứ, ông không thể phối hợp với tôi một chút à?” Lâm Sán bị ghét bỏ nên chỉ có thể ngồi ở bàn mình thở dài: “Ông như vậy khiến tôi tụt hứng quá ~”
Lục Hi Thần nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt này, hắn hơi ngơ ngẩn.
Tại sao chứ, rõ ràng là bạn bè thân thiết với nhau hơn mười mấy năm, nhưng lại trở thành đường ai nấy đi chỉ bởi hai người ngoài cuộc?
Tiếc rằng ở kiếp trước, hắn chưa kịp thi đại học mà đã vô tù rồi, cho nên cũng không biết sau này bọn họ sẽ như thế nào…… Nghĩ đến đây, Lục Hi Thần chợt ngừng thở.
Liệu có xảy ra chuyện gì không? Bọn họ cũng chịu ảnh hưởng giống như hắn ư?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, một số nghi vấn bắt đầu dồn dập hiện lên trong đầu, không tài nào dứt ra được. Bỗng Lục Hi Thần híp mắt, hắn yên lặng bật cười.
Cái đám vô dụng này, chắc hẳn cũng không thể tránh khỏi chuyện đó được.
Ngay cả chính mình cũng bị nhốt vào tù mà, Lục Hi Thần không chút áy náy nào mà thầm cười nhạo trong lòng.
Vương Tịnh Vu ở bên kia đã viết xong một đống thứ lên trên giấy, sau đó nhiệt tình đưa nó cho Thời Dương: “Bắt đầu từ giờ hãy sử dụng mấy loại mỹ phẩm dưỡng da này, bảo đảm chưa đến một tháng là làn da của cậu sẽ đẹp như chị ngay ~”
Thời Dương nghe không hiểu những lời Vương Tịnh Vu nói cho lắm, cậu hơi chần chừ với tờ giấy trước mặt, nên đã quay đầu sang nhìn Lục Hi Thần với ánh mắt dò hỏi.
Nhận được yêu cầu viện trợ của cậu bạn ngồi cùng bàn đáng thương, Lục Hi Thần không nhịn được xoa mái tóc xoăn xoăn của đối phương một phen: “Nhận lấy đi.”
Cảm nhận được mái tóc của mình được người nọ nhẹ nhàng chạm vào, trái tim của Thời Dương lập tức đập nhanh như trống, cả người cậu cứng đờ, không biết nên làm như thế nào mới phải.
Khó khăn lắm mới kịp phản ứng lại, Thời Dương cảm thấy bản thân mình quá nhạy cảm, cậu nhanh chóng nói cảm ơn với Vương Tịnh Vu.
Lần này không thể phạm sai lầm nữa, nhất định phải hòa thuận với các bạn trong lớp mới được! Sau khi tự cổ vũ bản thân cố lên thêm lần nữa, Thời Dương kéo góc áo của Lục Hi Thần, học theo đám người Lâm Sán, gọi hắn: “Anh, anh Thần……”
Giọng nói của cậu hơi nhỏ, Lục Hi Thần cúi người xuống để nghe, khoảng cách quá gần này khiến Thời Dương càng thêm căng thẳng: “Tôi muốn đi vệ sinh……”
Hương sữa bò ngọt ngào lại thoang thoảng tỏa ra, Lục Hi Thần mở ấm nước ra rồi uống một ngụm lớn nước, sau đó hắn đứng dậy dẫn đường cho Thời Dương: “Để tôi dẫn nhóc.”
————
Vì đang trong giờ nghỉ giải lao, thế nên trên hành lang của tầng một có rất nhiều người.
Thời Dương đi theo sát bên cạnh Lục Hi Thần, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Thi thoảng nghe thấy từ “Học sinh chuyển trường”, cậu lại càng thêm căng thẳng đến nỗi mặt mày trắng bệch.
Lục Hi Thần chú ý tới điểm này, hắn thử khoác tay lên trên vai của Thời Dương. Thấy sắc mặt của đối phương dần dần trở lại bình thường, hắn tạm thời đè nén sự thắc mắc ở đáy lòng.
Đến nơi, Lục Hi Thần bỏ tay ra: “Tôi cũng đi vệ sinh đây, đến lúc đó sẽ ở bên ngoài chờ cậu.”
Nhưng còn chưa đi được hai bước, Lục Hi Thần chợt nhận thấy có điều gì đó không ổn, hắn dừng bước rồi quay người lại.
Thời Dương suýt chút nữa đã đụng vào người nọ, cậu khó hiểu ngẩng đầu lên, trên mặt hiện đầy sự thắc mắc.
“Nhóc Dương Dương này, nhóc đi theo tôi làm cái gì? Nhà vệ sinh dành cho omega của tụi nhóc ở bên kia kìa.” Lục Hi Thần chỉ vào phía vệ sinh cách đây xa nhất.
Nghe thấy cái từ này vài lần, cuối cùng Thời Dương cũng bắt được trọng điểm: “Ou…mi…ga là cái gì?”
Lục Hi Thần sửng sốt, hắn đánh giá Thời Dương từ trên xuống dưới mấy lần, chắc chắn rằng bản thân không hề nhận sai: “Nhóc là omega mà.”
Thấy Thời Dương vẫn là dáng vẻ không hiểu gì, Lục Hi Thần chợt nhớ tới đối phương là người đến từ một thế giới khác, hắn lập tức phát hiện ra vấn đề, thử nói: “Dương Dương, nhóc có ngửi thấy pheromone không?”
“Pheromone?” Thời Dương chớp chớp mắt, ngơ ngác lặp lại từ mới lạ này một lần nữa.
Từ khi bắt đầu có nhận thức là ba mẹ đã dạy cho bọn họ biết tầm quan trọng của pheromone rồi, Lục Hi Thần lau mặt, đầu tiên để cho bản thân mình bình tĩnh lại trước: “Không có gì, Dương Dương cứ đi vào nhà vệ sinh trước đi, sau này khi đi thì nhớ phải vào nơi mà có biểu tượng hình chữ O màu xanh dương nhé.”
Khoan đã, hình như có một số chỗ không có biểu tượng giống như vậy…… Mà thôi kệ, đến lúc đó rồi nói sau.
Sau khi dẫn Thời Dương đi đến nhà vệ sinh chính xác xong, Lục Hi Thần cũng tự giải quyết vấn đề sinh lý của mình, sau đó hắn dùng nước lạnh rửa mặt một phen, đồng thời thầm gọi hệ thống trong lòng với một tia hy vọng cuối cùng.
【 Ngài hệ thống lợi hại, thông minh nhất toàn thế giới ơi? 】
Một phút trôi qua, vẫn không hề có tiếng đáp lại.
Đệch, lần này giỡn quá trớn rồi. Lục Hi Thần lau khô mặt, rồi hắn đứng ở cửa đợi Thời Dương, sau đó dẫn người nọ trở về lớp học.
Vương Tịnh Vu vẫn còn đang ngồi ở chỗ của Lâm Sán không chịu đi, ba người trò chuyện với nhau.
“Tịnh Vu, bà còn miếng dán ngăn mùi không? Dương Dương quên mang theo rồi.” Lục Hi Thần để cho Thời Dương đi vào trong ngồi xuống trước, sau đó hắn hỏi.
“Có, ông đợi chút, để tôi đi lấy.”
Thời gian nghỉ giải lao giữa tiết khá ngắn, khi Vương Tịnh Vu lấy thứ đó tới, tiếng chuông vào học cũng vang lên vào đúng lúc này.
Lục Hi Thần khẽ thở phào, hắn vẫn chưa biết nên giải thích như thế nào về chuyện Thời Dương không mang miếng dán ngăn mùi.
Nhưng mà…… Bản thân việc mang miếng dán ngăn mùi đã là một vấn đề riêng tư rồi, mà một A dán nó cho một O thì càng chứng tỏ rằng mối quan hệ ấy rất không trong sạch.
Lục Hi Thần giãy giụa một cách vô vọng: “Nhóc Dương Dương, nhóc có biết tuyến thể ở đâu không?”
Tuyến thể? Là tuyến giáp sao……? Thời Dương ngập ngừng chỉ vào phía dưới hầu kết của mình.
Lục Hi Thần: “…… À không có gì không có gì, Dương Dương quay ra đằng sau trước đi, để tôi dán cho nhóc cái này.”
Người vốn luôn chơi điện thoại ngang nhiên trong lớp như Lục Hi Thần, lúc này lại cẩn thận quan sát “Tình hình quân địch” xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không có người nào đang nhìn bọn họ, hắn mới dùng tốc độ của bàn tay độc thân mấy chục năm của mình để dán miếng dán ngăn mùi cho Thời Dương.
Thời Dương ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích, đợi đến khi Lục Hi Thần đã làm xong, cậu mới tò mò sờ vào thứ vừa được dán phía sau cổ mình.
Đây là…… Băng cá nhân ư? Chú ý tới điểm này, Thời Dương lén nhìn phần gáy của Lục Hi Thần, phát hiện rằng nơi ấy cũng có dán một miếng tương tự.
Lại tiếp tục quan sát các bạn trong lớp một vòng, cậu phát hiện ra tuy rằng người dán thứ này không nhiều lắm, nhưng cũng có đến mười mấy người, cả nam lẫn nữ đều có.
Thời Dương rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm mù, cậu lặng lẽ nắm chặt cây bút trong tay.