Trong tuần trăng mật kéo dài một tháng, Thẩm Thần Uyên thật sự đã dẫn Kiều An đi du lịch khắp nơi trên thế giới, bọn họ đến được sông băng, nhìn thấy sa mạc, băng qua thảo nguyên.
Tư Kỷ đi chơi nguyên một tháng, cả người đều hơi rám nắng, y nằm trên người Nghiêm Thuật cảm thán: “Cuộc sống không còn gì để tiếc nuối nữa rồi.”
Thẩm Thần Uyên ở bên cạnh tình cờ nghe thấy được, hắn cười nói: “Thật không? Vậy sau khi trở về, dù cho mỗi ngày đều phải tăng ca cũng sẽ không phàn nàn?”
“Vãi chưởng!” Cả người Tư Kỷ bị dọa sợ, nhìn Thẩm Thần Uyên với vẻ mặt đầy trách móc: “Thẩm tổng, tại sao ngài lại làm vậy chứ, ngài không thể tồi tệ như thế được, hai người vừa mới đi hưởng tuần trăng mật xong, sao không ở nhà với An An của ngài mà lại tới công ty để làm cái gì!”
Thẩm Thần Uyên còn chưa kịp đáp, Kiều An đang ôm cánh tay của hắn đã nhanh chóng bênh vực: “Thần Uyên không phải trai tồi, anh ấy đang kiếm tiền nuôi em!”
Nói xong, cậu mới cảm thấy có hơi sai sai, vội vàng sửa lại: “Là kiếm tiền nuôi gia đình!”
“Tôi hiểu tôi hiểu,” Tư Kỷ lại nằm xuống trên người Nghiêm Thuật một lần nữa, y nhướng mày trả lời: “Trong nhà Thẩm tổng chỉ có mình cậu, đương nhiên nuôi gia đình cũng chính là nuôi cậu rồi ~ Cậu chính là gia đình của Thẩm tổng ~”
Kiều An nói không lại nên chỉ mím môi, đỏ mặt trốn sau lưng Thẩm Thần Uyên.
Thẩm Thần Uyên vươn tay nắm lấy bàn tay của nhóc đối tượng, hắn an ủi nhéo nhéo móng vuốt của cậu, sau đó giải thích với hai người Nghiêm Thuật: “Tôi định rời khỏi Thẩm gia, sau khi trở về nước sẽ thành lập công ty của riêng mình, hai người còn muốn theo tôi không?”
Nghiêm Thuật và Tư Kỷ cùng nhìn nhau, cả hai đều đã biết được đáp án của người đối diện.
Nhìn dáng vẻ trưởng thành của Thẩm Thần Uyên hiện giờ, Tư Kỷ cười nói: “Vậy nhờ Thẩm tổng tiếp tục chỉ bảo chúng tôi, hơn nữa tôi cũng muốn tăng thêm tiền lương.”
“Vậy thì cần phải xem biểu hiện của cậu, nếu như cậu dám chơi game trong giờ làm việc……”
“…… Ngài vô tình ngài lạnh nhạt!”
Khi một tháng đã kết thúc, hai người lần đầu tiên được đi du lịch vẫn còn chưa đã thèm.
Khi Thẩm Thần Uyên đang cân nhắc xem có nên ở lại chơi thêm mấy ngày nữa hay không, lại đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Thẩm Nam.
“Anh à, Cố Thành, Cố Thành gạt em, anh ấy đã có vị hôn thê rồi!”
Giọng mũi của Thẩm Nam vang lên, Thẩm Thần Uyên nhớ lại cốt truyện tương ứng.
Cố Thành đóng giả thân phận để yêu đương với Thẩm Nam, nhưng lại bị vị hôn thê mà trong nhà đơn phương sắp xếp cho hắn ta phát hiện được, vị hôn thê ấy cũng không nói mấy câu nặng nề hay gay gắt gì để đe dọa Thẩm Nam, cô chỉ hẹn Thẩm Nam ra nói chuyện, sau đó nửa thật nửa giả kể rất nhiều chuyện, chẳng hạn như cô với Cố Thành đã có mối quan hệ rất tốt từ thời thơ ấu, hay là nói rằng mình thật sự vô cùng thích Cố Thành.
Cậu thiếu gia đơn thuần thiện lương cảm thấy tội lỗi của mình không thể tha thứ được, cùng ngày hôm ấy, cậu ta đã gửi tin nhắn nói muốn chia tay với Cố Thành.
Cố Thành hỏi lý do thì Thẩm Nam chỉ nói là bọn họ không hợp nhau, cứ như vậy mà hai người đã xảy ra mâu thuẫn.
Vào lúc này, Thẩm Thần Uyên nhân cơ hội an ủi Thẩm Nam, lại “Bất cẩn” làm rơi điện thoại của đối phương, khiến tất cả các tin nhắn của Cố Thành đều bị chặn lại hết, từ ấy cả hai đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau.
Sau đó Cố Thành phát hiện được sự thật, hắn ta lập tức giải quyết vấn đề liên hôn, do không liên lạc được với Thẩm Nam nên hắn ta đã phát điên lên, đi thẳng đến Thẩm gia để tìm người.
Đây là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa Cố Thành và Thẩm Thần Uyên, mà cũng nhờ cuộc gặp gỡ này mà mối quan hệ của Cố Thành và Thẩm Nam được hâm nóng đáng kể.
Thẩm Nam ở đầu dây bên kia vẫn còn đang khóc lóc giải thích những chuyện đã xảy ra, Kiều An cũng tò mò ghé vào bên cạnh Thẩm Thần Uyên để nghe, sau khi nghe xong, cậu bèn trợn to mắt, phẫn nộ nói: “Em trai, đây là trai đểu đó, chúng ta đừng để ý tới anh ta nữa!”
Nghe thấy Kiều An nói vậy, tâm trạng của Thẩm Nam cũng tốt hơn một chút, nhưng vẫn rất khổ sở: “Hic, nhưng, nhưng mà em vẫn không nỡ chị dâu ơi.”
Thẩm Thần Uyên ôm lấy nhóc đối tượng đang thò qua đây, cọ vào đôi má mềm mại của đối phương, đột nhiên cảm thấy trong lòng mình rất sảng khoái.
Không biết Thẩm Nam đã chia tay với Cố Thành hay chưa, hắn cũng không hề có chút đồng cảm nào, thậm chí lại còn khá hả hê, nói thẳng với Thẩm Nam: “Em nên chia tay đi.”
Thẩm Thần Uyên nheo mắt, tiếp tục nói: “Tiểu Nam, còn nhiều đứa con trai tốt như vậy, chứ không phải chỉ có một mình Cố Thành, sau này anh sẽ giới thiệu cho em một người khác tốt hơn.”
Kiều An cũng gật đầu phụ họa: “Đúng đúng, nên tìm một người tốt hơn!”
Thẩm Nam ở đầu dây bên kia nghe thấy hai người an ủi mình, tâm trạng của cậu ta cũng đã khá hơn nhiều, trả lời với một giọng điệu rất kiên định: “Vâng ạ, vậy em sẽ chia tay với anh ấy ngay đây!”
Nói xong, Thẩm Nam lập tức cúp máy.
Bởi vì chuyện của Thẩm Nam nên Kiều An có chút lo lắng, mà Thẩm Thần Uyên cũng muốn xem trò vui.
Vì thế hai người không ở lại nữa mà trở về theo đúng kế hoạch ban đầu.
Dù sao tương lai vẫn còn dài, bọn họ có rất nhiều thời gian để có thể ở bên nhau.
_____
Tuy là rời đi một tháng, nhưng do có dì Vương chăm lo nên căn biệt thự vẫn sạch sẽ ngăn nắp như cũ, đám gà con vịt con cũng được nuôi béo lên một vòng.
Đại Hoàng và Tiểu Hoàng thì càng hơn thế nữa, cả hai đứa đều tròn vo, vừa nhìn thấy hai người Thẩm Thần Uyên vào nhà, chúng đã nhanh chân lao đến, cọ vào chủ nhân này một cái, cũng cọ vào chủ nhân kia một cái, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy liên tục.
Vuốt v e hai cục bông ở cửa một hồi, sau đó Kiều An thay dép lê vào, chạy hai ba bước tới chỗ sô pha, nhảy lên rồi “Đập” người mình xuống đó, chiếc sô pha có độ đàn hồi tốt hơi nảy lên một chút, sau đó nửa người cậu đều lún xuống phía dưới.
Thoải mái thả lỏng cơ thể, Kiều An không nhịn được lăn vài vòng trên sô pha.
Mặc dù đi du lịch rất vui, nhưng ở nhà vẫn là thoải mái nhất!
Thẩm Thần Uyên buồn cười nhìn quả bóng trên sô pha, rồi lại nhìn vali trong tay mình, bước chân hắn ngừng lại, sau đó dứt khoát để chiếc vali ở cửa, bản thân mình cũng nằm lên sô pha với cậu.
Kiều An chủ động lăn vào trong lòng Thẩm Thần Uyên, hai chân cậu thành thạo kẹp lấy một chân của đối phương.
Tư thế này khiến Thẩm Thần Uyên hơi dừng lại một chút, nhưng khi phát hiện ra Kiều An đã ở trong lòng mình nhắm hai mắt lại, hắn đành bất lực thở dài.
Nhóc xấu xa, đêm nay tôi sẽ phạt em.
Bọn họ vừa xuống máy bay, lại ngồi trên xe thêm một tiếng nên cả hai đều đã sớm mệt lả.
Máy điều hòa vẫn đang bật, ngủ trong phòng khách cũng không lo bị cảm, nhưng để cho chắc chắn, Thẩm Thần Uyên vẫn lấy cái chăn trên sô pha lại để đắp, ôm Kiều An trong lòng mình rồi bắt đầu nghỉ ngơi.
Sau khi dì Vương dọn dẹp xong lầu hai thì đi xuống, lại nhìn thấy cảnh tượng hai người đang ôm nhau ngủ trên sô pha.
Tuổi trẻ thật cuồng nhiệt, dì Vương xúc động, trong lòng cũng thôi thúc muốn tìm đi tình yêu thứ hai.
Hiện giờ con gái bà đã thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, bà cũng có một khoản tiền tiết kiệm kha khá, có lẽ đã đến lúc phải quên đi những chuyện đã qua và bắt đầu một cuộc sống mới rồi.
Nghĩ vậy, bà lấy điện thoại ra, cẩn thận xem kỹ những hình ảnh và các lời giới thiệu được gửi trên WeChat, đó là đối tượng xem mắt mà con gái đã đề cử cho bà.
_____
Vì để không đánh thức hai người, dì Vương ôm hai con chó con ra sân sau.
Đến trưa, bà đoán chừng đã đến giờ, sau đó lại đi vào bếp bắt đầu nấu cơm.
Chẳng bao lâu sau, Kiều An ngửi thấy mùi thơm nên bị đói tỉnh.
Thấy Thẩm Thần Uyên vẫn đang ngủ, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc của đối phương một hồi lâu, càng nhìn càng thấy ngài Thẩm của cậu là người đẹp nhất thế giới này.
Kiều An bị sắc đẹp mê hoặc, cậu đỏ ửng đôi tai, lén lút hôn Thẩm Thần Uyên một cái.
Bọn họ kết hôn rồi, hơn nữa cả hai cũng đã hôn nhau rất nhiều lần.
Vì thế Kiều An cây ngay không sợ chết đứng, bèn hôn hắn thêm cái nữa.
…… Lại hôn một cái.
Thẩm Thần Uyên “Vẫn chưa tỉnh” cảm thấy mình vẫn còn có thể ngủ thêm một lát.
_____
Sau đó, Thẩm Thần Uyên đem những thứ mà hắn đã chuẩn bị lúc trước nhằm chiếm đoạt Thẩm thị ra, lấy nó để trao đổi với Thẩm Giả, từ đây rời khỏi Thẩm gia.
Hệ thống nhìn cảnh này, cảm thấy tim mình có chút đau:【 Huhuhu, tôi đã mất mấy đêm mới chuẩn bị xong đó.
】
【 Học được cách buông xuống mới biết được cách cầm lên, nếu đã muốn đoạn tuyệt, vậy thì phải làm cho triệt để.
Ngươi nhìn thử xem nhiệm vụ có tăng lên không? 】
【 Tăng 10% lận! 】Hệ thống chọc chọc bảng nhiệm vụ, lập tức cảm thấy mình đã ổn trở lại.
Mà Thẩm Thần Uyên – người đã thất nghiệp, không còn gì ngoài một đống tiền và hai nhân viên, cũng bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Trong khoảng thời gian này, Thẩm Nam đang chiến tranh lạnh với Cố Thành, vì để trốn đối phương, cậu ta đã xách vali đến biệt thự của Thẩm Thần Uyên.
Thẩm Thần Uyên quyết định cưu mang đối phương, trước khi thành lập công ty mới, hắn còn chu đáo đề xuất Thẩm Nam nên tắt điện thoại và đi chơi vài ngày.
Một tuần sau, Cố Thành đến đây tìm hắn.
“Đại ca Thẩm…… Em muốn đón Tiểu Nam về.” Bởi vì đây là anh trai của đối phương, Cố Thành vốn có tài ăn nói giờ đây cũng hơi căng thẳng khi gặp phụ huynh, mất một lúc lâu hắn ta mới rặn ra được một câu khô khan như vậy.
Thẩm Thần Uyên rất hứng thú nhìn dáng vẻ căng thẳng của “Tình địch” trước đây của mình, giọng nói không nhanh không chậm: “Đại thiếu gia của Cố gia, Cố Thành?…… Nhưng Tiểu Nam nói với tôi rằng bạn trai của em ấy chỉ là một diễn viên nhỏ thôi mà?”
Cố Thành âm thầm lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trong tay, trả lời: “Sau này em sẽ giải thích với Tiểu Nam, hy vọng đại ca có thể giúp em giữ bí mật.”
Thẩm Thần Uyên không tỏ rõ ý kiến gì, đồng ý danh xưng đại ca này, hắn vươn tay lấy một tập văn kiện ra: “Đúng lúc tôi còn thiếu một người đầu tư……”
Nói đến đây Cố Thành cũng đã hiểu rõ, hắn ta nhìn lướt qua văn kiện một lần, sau đó ký tên mình vào một cách nhanh gọn lẹ.
Sau khi lừa người một phen, tâm trạng Thẩm Thần Uyên rất tốt, nói với hệ thống trong lòng:【 Tôi cảm thấy có lẽ tôi vẫn còn chịu ảnh hưởng của ý thức thế giới.
】
【 Sao vậy ký chủ? 】
【 Nhìn thấy Cố Thành chịu ấm ức, tôi vô cùng sảng khoái.
】
Hệ thống nghiêm túc nhìn thanh tiến độ, khó hiểu nói:【 Nhưng mà tiến độ đâu có thay đổi đâu nhỉ……】
【 Ừm, bởi vì tôi đang gạt hệ thống mà.
】
Hệ thống:…… Ký chủ, ngài có biết ngài OOC rồi không QAQ!
_____
Sau khi dẫn dụ Cố Thành vào tròng, Thẩm Thần Uyên ôm Kiều An ngồi trên sô pha, trong tay còn xé một bịch khoai tây lát ra, vừa ăn vừa thưởng thức một màn hiểu lầm đầy máu chó.
“An An nhìn xem, nếu như có người lạ nào nói với em những câu như thế này, em tuyệt đối đừng nên suy nghĩ vớ vẩn, có bất cứ chuyện gì thì đều có thể hỏi tôi, tôi sẽ nói cho em hết.”
“Vâng!” Kiều An nghĩ đến cảnh tượng mình và Thẩm Thần Uyên chiến tranh lạnh với nhau, lập tức vô cùng sợ hãi, cậu ôm lấy cánh tay của Thẩm Thần Uyên, nghiêm túc nói: “Em nhất định sẽ không bị lừa đâu!”
_____
Hoa sen nở rộ, mùa hè đã tới.
Thẩm Giả thấy Thẩm Thần Uyên thật sự không trở về Thẩm thị, mặt mày đen thui: “Nó thật sự nghĩ mình là người tai to mặt lớn gì à? Không có Thẩm gia chống lưng, để xem nó có thể làm ra được trò trống nào không!”
Tuy nhiên, ông không đợi được Thẩm Thần Uyên trở về xin tha, mà lại nhận được tin đối phương tuyên bố với công chúng rằng đã thành lập một công ty riêng.
Điều này cũng có nghĩa là Thẩm Thần Uyên thật sự không còn quan hệ gì với Thẩm gia.
Hơn nữa không bao lâu sau, công ty riêng của Thẩm Thần Uyên – Tài chính Thần An đã lọt vào tầm mắt của công chúng.
Do có Cố gia làm hậu thuẫn, không một ai dám động đến công ty, vì thế nó đã phát triển rất nhanh chóng.
Nhiều ngày sau, Thẩm Thần Uyên lại trở về Thẩm gia một chuyến.
Thẩm Giả thấy hắn thì vẫn cố gắng giữ sĩ diện của bản thân, giọng điệu miễn cưỡng: “Tiểu Nam có quan hệ không tệ với anh, anh đi khuyên nhủ nó chia tay với đứa diễn viên nhỏ bé kia đi!”
Đúng lúc này, trên tầng hai vang lên giọng nói kích động của Thẩm Nam, trong đó còn mang theo sự phẫn nộ: “Con sẽ không chia tay với anh ấy! Diễn viên nhỏ bé thì sao chứ, con chỉ thích Cố Thành thôi!”
“Con cũng không muốn đi xem mắt! Con vẫn còn rất trẻ, con sẽ không đi, anh của con đã 24 tuổi, nhưng trước đó ba mẹ cũng có kêu anh ấy đi xem mắt đâu!”
Thẩm Thần Uyên nằm không cũng trúng đạn, hắn lặng lẽ sờ chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó lấy ra tư liệu đã được chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho Thẩm Giả.
Thẩm Giả khó hiểu nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh sau đó ông đã hết sức kinh ngạc trừng lớn hai mắt: “Con trai cả của tập đoàn Cố thị tên là Cố Thành…… Chính là Cố Thành mà Tiểu Nam nói đến ư?”
Thông tin của Cố Thành từ nhỏ đã được bảo mật rất kĩ, tuy rằng địa vị của Thẩm gia không tồi, nhưng lại không thể nào so với một gia tộc có danh tiếng lâu đời như Cố gia được, từ trước tới giờ hoàn toàn không hề nghe ngóng được chút thông tin bí ẩn gì.
Thẩm Thần Uyên đáp lại, thừa nhận thân phận của đối phương.
Nếu thật sự chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi, tất nhiên Thẩm Giả sẽ không đồng ý, nhưng nếu đối phương là người thừa kế của Cố gia…… Chẳng trách Thẩm Thần Uyên lại được Cố gia hỗ trợ.
Thẩm Giả biết được chân tướng, sắc mặt của ông rất phức tạp, không nói lời nào.
Thấy vấn đề đã được giải quyết, Thẩm Thần Uyên cũng không nói thêm gì nữa, hắn xoay người rời khỏi Thẩm gia.
Còn về phần sau khi Thẩm Nam biết được thân phận thật sự của Cố Thành, sau đó hai người lại náo loạn mâu thuẫn gì đó, chuyện đó cũng không hề liên quan tới hắn.
Hắn không định can thiệp vào quá nhiều, đây là tất cả những gì hắn có thể làm rồi.
Cuối cùng hai người này có thể đến được với nhau hay không, là hoàn toàn phụ thuộc vào chính bọn họ.
_____
Sau khi công ty đi vào quỹ đạo, Thẩm Thần Uyên nhìn Kiều An mỗi ngày đều ở trong nhà ăn no rồi ngủ, hắn cũng bắt đầu cân nhắc xem có nên tìm cho nhóc đối tượng chút việc để làm hay không.
Từ khi hắn bắt đầu bận rộn, lịch dạy học cho Kiều An cũng dần bị tụt lại.
Thẩm Thần Uyên lấy điện thoại ra để tra thông tin của các gia sư, hệ thống để ý thấy vậy, nó lập tức nhảy ra:【 Ký chủ! Để tôi để tôi! Tôi có thể dạy An An! 】
Nó sẽ không bao giờ làm thuê cho ký chủ nữa, mệt chết hệ thống, tiến độ nhiệm vụ chậm lại thì sao chứ, nó cũng muốn làm cá mặn!
Vì để “Trả ơn” hệ thống, Thẩm Thần Uyên đã chủ động đảm nhận nhiệm vụ chính thứ ba, đó cũng là nhiệm vụ khó nhất, đồng thời còn phát huy hết công năng trợ giúp của hệ thống —— thế nên máy chủ của công ty bọn họ chưa từng bị sập lần nào.
Nghĩ đến năng lực học tập và nghiên cứu xuất sắc của hệ thống, Thẩm Thần Uyên cũng không thấy có gì không ổn, hắn bèn đồng ý: “Vậy vất vả cho ngươi rồi.”
【 không sao không sao, không vất vả! 】
Một tháng sau.
Vào tối nọ, trong một buổi tập luyện có lợi cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Kiều An ôm chặt lấy cổ của Thẩm Thần Uyên với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn trông vô cùng đáng thương: “Thần Uyên, em không muốn học bài, môn toán thật sự rất khó.”
“Cả tiếng anh nữa, em không hiểu gì hết.”
“Còn có hoá, vật lí, lịch sử, chính trị, địa lý, tại sao em phải học nhiều thứ như vậy chứ.”
Trong lúc Thẩm Thần Uyên dạy, hắn vẫn luôn rất nhân nhượng cậu, nội dung dạy cũng không quá nhiều, nhưng từ sau khi hệ thống lên đảm nhiệm, cuối cùng cậu mới ý thức được việc học khó như thế nào, người có trí nhớ và khả năng hiểu biết đều kém như Kiều An đã lập tức ỉu xìu.
“Ông xã ~ phu quân ~ tướng công ~ anh yêu ~”
Trong mấy chuyện này, Thẩm Thần Uyên gần như không tài nào chịu được Kiều An làm nũng giống vậy, trong một giây xúc động nên đã lỡ đồng ý.
Mãi đến khi xong xuôi cả rồi, Thẩm Thần Uyên lúc này mới tỉnh táo lại, hắn cảm thấy có hơi hối hận.
Nhưng nhìn người đang ngủ trong vòng tay mình, hắn lại mềm lòng.
Cuối cùng, Thẩm Thần Uyên vẫn là người dạy Kiều An học xong hết chương trình trung học phổ thông, ít nhất cũng đã lấy được tấm bằng tốt nghiệp cấp ba, không còn là nhóc mù chữ từ cổ đại đến nữa rồi.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Thần Uyên: Hôm nay chúng ta sẽ học một vài cấu trúc viết văn trong tiếng Anh, Nowadays, thereisoftenalackof……
Kiều An (làm việc riêng): Giọng nói của ngài Thẩm thật là dễ nghe.
Thẩm Thần Uyên: Nhìn này, đây là bản đồ phân bố dòng hải lưu……
Kiều An (tiếp tục làm việc riêng): Bàn tay của ngài Thẩm thật là đẹp.
Thẩm Thần Uyên: Tiết này chúng ta sẽ học dãy số……
Kiều An (không tập trung): Ngài Thẩm thật là đẹp trai.
Thẩm Thần Uyên: Nhìn vào phân tích chịu lực của chúng, kết hợp với định luật bảo toàn năng lượng……
Kiều An:…… Thật ra thì có lẽ ngài Thẩm cũng không đẹp trai cho lắm qwq
Thẩm Thần Uyên:……
Nhóc xấu xa..
Sau khi nhóm thử nghiệm đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, thì nhiệm vụ giải trừ chấp niệm cũng được hoàn thiện hơn rất nhiều, chẳng bao lâu sau, thông tin của đối tượng nhiệm vụ đã được chuyển đến trong chương trình hệ thống.
【 Đối tượng nhiệm vụ: Thời Dương, 17 tuổi, nam, là nguyên chủ của truyện hiện đại học đường《 Sau khi xuyên không tôi trở nên vạn người mê 》, do sốt cao không kịp chữa trị, sau khi qua đời được người xuyên không thay thế. 】
Hệ thống và đối phương trò chuyện qua video, sau đó nó càng thêm phấn khích không chịu được.
Thật là một cậu bé xinh đẹp!
Đợi đó, tôi sẽ dụ dỗ một ký chủ về đây cho cậu ngay!
Ấn xuống nút kết duyên, vài giây sau, hệ thống lại may mắn tìm được một nhiệm vụ có độ tương xứng 100%.
【 Nhân vật mục tiêu: Lục Hi Thần
Thế giới tương ứng: Vũ trụ thế giới hiện đại ABO 222.
Bởi vì người này không yêu nhân vật chính, mà tính cách cũng chênh lệch rất nhiều so với trạng thái dự tính, quá suy sụp tinh thần, hoàn toàn không có ý định hắc hóa, bị ý thức thế giới cưỡng ép quấy nhiễu, mức độ ảnh hưởng vượt quá 80%, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. 】
Khá giống với vị ký chủ đầu tiên mà mình đảm nhận, hệ thống lặng lẽ reo hò một tiếng, sau đó tự tin dạt dào mở cổng dịch chuyển ra.
_____
Trong không gian màu xanh dương nhạt, Lục Hi Thần nắm bàn tay trong suốt của mình, có hơi hoảng hốt.
Hắn đã chết rồi ư?
Không phải chứ, hắn vừa mới nằm trên giường thôi mà.
Tuy rằng Lục Hi Thần còn sống, nhưng cũng chả khác đã chết là bao, tuy vậy hắn vẫn đồng tình với quan niệm thà sống khổ còn hơn chết sướng.
Một quả cầu ánh sáng nhỏ bay đến trước mặt hắn, thành công lôi kéo sự chú ý của Lục Hi Thần trở lại.
“Xin chào cậu ~ ký chủ! Tôi là Hệ thống trùng sinh của nam phụ phản diện, cậu muốn sống lại không? Chỉ cần ký khế ước với tôi, sau đó hoàn thành nhiệm vụ là có thể đạt được cơ hội sống lại rồi ~”
Hệ thống vươn nhánh xúc tua nhỏ ra quơ quơ, nhiệt tình mời gọi: “Cho dù không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng sẽ có thời gian sống lại miễn phí!”
“Ồ?” Lục Hi Thần cong môi, kinh ngạc nói: “Đãi ngộ tốt như vậy ư?”
“Đúng đúng, ký vào sẽ không bị lỗ, cũng sẽ không bị lừa!” Hệ thống tích cực cổ động.
“Vậy nhiệm vụ là gì thế?”
“Là như vầy, gần đây xuyên không……”
Sau khi nghe hệ thống giải thích xong, Lục Hi Thần xác nhận lại: “Chỉ cần giá trị hài lòng của đối phương đạt tới 100% là tôi có thể sống lại đúng không?”
Nhận được câu trả lời quả quyết, hắn đổi chủ đề, hỏi tiếp: “Vậy làm sao mới đạt được 100%? Để cho chính miệng đối phương tự công nhận?”
“Không phải, chuyện này căn cứ theo kết quả phán định mà chương trình đưa ra, bởi vì có một vài đối tượng nhiệm vụ có lẽ còn không biết chấp niệm của mình là gì nữa.”
“Vậy sao……” Lục Hi Thần hiểu rõ, gật đầu.
Ngay lúc hệ thống cho rằng đối phương sắp đồng ý, thì người thanh niên ngồi dưới đất một tay chống cằm, trong mắt vẫn mang theo ý cười như cũ, giọng điệu lười biếng: “Nhưng nhiệm vụ này có liên quan gì đến chuyện tôi được sống lại à?”
Nghĩ đến việc bản thân mình đã vào tù như thế nào, ánh mắt Lục Hi Thần hơi nheo lại: “Nếu tôi đoán không lầm, việc sống lại chẳng phải là thứ tôi nên có được đấy ư? Cứ cho là phải làm nhiệm vụ đi, vậy cũng đâu cần phải giúp đỡ một người hoàn toàn không có chút liên quan nào, đúng không?”
“Giá trị hài lòng đạt tới mức tối đa là được sống lại…… Chẳng lẽ nguồn năng lượng sau khi chấp niệm của người đó tiêu tan là có thể khiến tôi sống lại à? Nếu nói như vậy, thế chỉ cần đối phương tự nguyện tiêu tan thì tôi cũng có thể đạt được năng lượng nhỉ, vậy tại sao nhất định phải đợi đến khi giá trị hài lòng đạt tới 100% chứ?”
“Suy cho cùng, như mi vừa nói, ngay cả chính đối tượng nhiệm vụ có lẽ còn không biết chấp niệm của mình là gì.”
“Cho nên là……” Giọng nói của Lục Hi Thần chậm lại, nhấn mạnh từng chữ thật rõ ràng: “Có phải mi đang gạt tôi, để tôi làm việc không công cho mi đúng không?”
Hệ thống:……
Huhuhu, tại sao vị ký chủ này lại khó đối phó như vậy chứ!
Hệ thống chưa bao giờ gặp qua loại tình huống như thế này, nó luống cuống, sốt ruột xoay vài vòng trong không trung.
Nó đã tiếp nhận nhiệm vụ của Lục Hi Thần rồi, nếu không có lý do chính đáng thì không thể hoàn trả lại được.
Làm sao bây giờ, nó phải đưa đối tượng nhiệm vụ trở về ư?
Nghĩ đến cậu thiếu niên đẹp đẽ ấy, hệ thống kiên định trở lại, dùng giọng điệu lạnh nhạt mà kiên quyết nói: “Đây là nhiệm vụ! Cậu, cậu không muốn làm thì cũng phải làm……”
Nghe thấy câu trả lời càng ngày càng yếu ớt này, Lục Hi Thần – người đã đọc qua vô số bài văn đã đưa ra kết luận, hắn buông tay ra rồi trực tiếp nằm lên trên mặt đất, mặt dày nói: “Aida, còn rất thoải mái, có lẽ hiện giờ tôi đang ở trạng thái linh hồn nhỉ? Không ăn không uống mấy ngày chắc cũng chả có vấn đề gì, dù sao tôi sẽ không làm không công đâu, mi tự lo đi.”
Nếu thật sự kéo dài thêm mấy ngày nữa, thì Thời Dương sẽ hoàn toàn cạn kiệt thời gian, còn không bằng nhanh chóng giao cho hệ thống khác.
Huhu, ra quân bất lợi!
Giọng nói ủ rũ của hệ thống cũng không còn cao thấp gì nữa, nó nói ra sự thật với một chất giọng điện tử cực kì lạnh nhạt.
Lục Hi Thần đang đợi để kì kèo mặc cả một phen, hắn ung dung, thảnh thơi ngồi dậy, trong lòng không khỏi cảm khái, không ngờ rằng hệ thống trong truyền thuyết lại dễ bị lừa đến như vậy.
Sau khi biết được chân tướng, Lục Hi Thần nhìn bảng nhiệm vụ của hệ thống, hắn hỏi: “Thoát khỏi cốt truyện vân vân và mây mây đều là chuyện nhỏ, còn cái ‘Mệnh tôi do tôi không do trời’ thì mi nói cụ thể xem.”
“Trước mắt thì cái này vẫn chưa có kết luận, nhưng nói chung là, nếu đạt được thành tựu giống như nhân vật chính thì khả năng thành công sẽ rất cao……” Hệ thống xem xét thông tin mới vừa được chuẩn bị của vị ký chủ này, phân tích: “Hiện tại ký chủ đang ở thế giới học đường, công chính và thụ chính đều là những nhân vật nổi tiếng ở trong trường, hơn nữa họ đều thi đậu đại học Q, cho nên ký chủ có thể dựa theo hướng này để cố gắng thử xem sao.”
Không gian bất chợt im ắng trong vài giây.
Lục Hi Thần – người có điểm thi cộng lại chỉ bằng hai con số lúc này mới tỉnh táo lại, giọng điệu cũng vô thức cao lên mấy tông: “…… Mi nói cái gì? Còn phải thi đậu đại học Q?”
Hệ thống đột nhiên thông suốt, bổ sung thêm: “Đúng vậy ~ Công thụ chính đều luôn nằm trong top một hoặc hai của lớp, sau khi thi đậu đại học Q thì càng chăm chỉ học tập hơn, họ cũng là người đứng đầu của đại học Q, nếu như ký chủ cũng giống bọn họ thì tốt rồi ~”
“Chúng tôi sẽ không cung cấp dịch vụ sống lại một cách vô ích đâu, nếu như điều tra ra được ký chủ tiêu cực đãi công, vậy thì sẽ có hình phạt đó ~”
“…… Để tôi suy nghĩ lại.”
“Hoàn thành nhiệm vụ phụ thì có thể bỏ qua nhiệm vụ chính thứ nhất, ký chủ thật sự không muốn đảm nhận ư?” Hệ thống nhân cơ hội dụ dỗ: “Tôi có kinh nghiệm, nhiệm vụ phụ siêu đơn giản!”
Im lặng vài giây, Lục Hi Thần đứng dậy duỗi người một cái, sau đó cười tít mắt, nói: “Vậy mà mi không chịu nói sớm, đảm nhận, đương nhiên là tôi đảm nhận chứ, đến đây đến đây, chúng ta nhanh ký kết khế ước nào.”
Giải quyết xong mối họa lớn trong lòng, hệ thống tràn đầy vui vẻ ký khế ước với Lục Hi Thần.
Nó đã nói rồi, chỉ là một “Bạn nhỏ” mà thôi, nó đường đường là hệ thống mạnh nhất, không lẽ không giải quyết được?
_____
Cuối tháng tám.
Tại trường THPT số 1 thành phố B.
Bởi vì nhà trường quy định rằng trước khai giảng một ngày phải đến trường để tham dự tiết tự học vào buổi tối, thế nên chưa đến 6 giờ chiều mà khu dạy học đã chật cứng người.
Lớp chọn ở tầng trên cùng khai giảng sớm hơn so với những lớp thường, thế nên bọn họ đã bắt đầu tiến vào trạng thái học tập rồi, trong khi đó, các lớp học ở tầng dưới lại tràn ngập âm thanh thu dọn sách vở, quét dọn vệ sinh từ các học sinh. Những bạn nhỏ không gặp nhau trong kì nghỉ hè cũng tụ lại thành nhóm ba nhóm năm bắt đầu tám chuyện.
Mà trong đó, lớp 20 của khối 12 là rôm rả nhất.
“A Tứ —— Tháng năm tàn nhẫn đã chia cắt đôi ta tận hai tháng, tôi tm nhớ ông muốn chết!” Lâm Sán vừa bước vào lớp học, nhìn thấy đứa bạn cùng bàn của mình đã tới, cậu ta bèn dang rộng hai tay ra rồi chạy vọt đến với vẻ mặt cảm động.
Dư Tứ bình tĩnh né tránh cái ôm của đối phương, lấy một bịch khăn ướt ra rồi ném lên mặt bàn bên cạnh: “Tới rồi thì mau lau cái bàn của cậu đi, toàn là bụi không.”
Lâm Sán rút một tờ giấy ra, kinh ngạc nói: “A Tứ, ông không giúp tôi lau hả? Sao ông chừa lại vậy? Nghiện sạch sẽ à?”
“Tôi biết rõ chừng nào cậu sẽ đến, tôi cũng vừa mới đến thôi.”
Ngụ ý là tôi cố tình canh thời gian để không phải giúp cậu lau dọn.
Lâm Sán: “…… Ông thật tàn nhẫn.”
Các omega ở hàng ghế phía trước đang trò chuyện với nhau, họ xách ghế đến rồi ngồi tụm lại thành một nhóm: “Này, các cậu biết gì không, nghe nói lớp 1 có một học sinh mới chuyển đến, tên là Diệp Cảnh, tuy là omega nhưng lại cực kỳ đẹp trai, cũng ngang ngửa với hotboy Kỷ Minh Húc đó!”
“Tôi biết tôi biết! Hôm nay tôi đặc biệt đến để nhìn thử, thật sự rất đẹp trai! Nếu là alpha thì tốt quá rồi huhuhu, cùng lắm thì là beta cũng được mà! Tôi hận.”
“A a a cái này thì tính là gì, cho dù là oo tôi cũng chơi luôn, nhưng mà nghe nói đối phương và hotboy là bạn thuở nhỏ, hơn nữa còn có người ngửi thấy pheromone của hotboy ở trên người Diệp Cảnh đó……”
“Cái đệch, thật á?!”
Đúng lúc này Lục Hi Thần đi ngang qua đây, nghe thấy hai cái tên quen thuộc này, động tác của hắn chợt dừng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Chỗ ngồi hiện tại của Lục Hi Thần là ở hàng ghế cuối cùng kế bên cửa sổ, trước bàn hắn là Lâm Sán và Dư Tứ. Lục Hi Thần dùng chân kéo ghế của mình ra, thấy mặt bàn đã đóng một lớp bụi, hắn bèn tiện tay lấy một tờ giấy từ chỗ Dư Tứ lại đây.
“Anh Thần, nay anh đến sớm thế, còn năm sáu phút nữa mới tới giờ vào học mà.” Lâm Sán quay người lại, bắt đầu đề tài.
Lau ghế và mặt bàn của mình xong, sau đó Lục Hi Thần lấy chiếc giẻ lau ẩm ướt ở bệ cửa sổ rồi tiếp tục cẩn thận lau chỗ trống bên cạnh mình. Nghe thấy câu nói của Lâm Sán, hắn thuận miệng đáp: “Lát nữa cậu sẽ biết.”
“Anh Thần còn cần giấy không?” Dư Tứ thấy vậy, bèn cầm bịch khăn giấy lại đây, Lục Hi Thần cũng không khách sáo, trực tiếp bỏ vào trong hộc bàn mình, chiếm làm của riêng.
Hắn lại lấy khăn giấy lau chiếc bàn trống thêm một lần nữa, đúng lúc này tiếng chuông vào học vang lên.
Những người còn đi loanh quanh bắt đầu quay về chỗ ngồi mình, nhưng tiếng nói chuyện thưa thớt vẫn chưa dừng lại. Khác với các lớp khác, nơi đây không hề có cảm giác hồi hộp, căng thẳng nào khi năm cuối cấp và kì thi đại học đang tới gần.
Lục Hi Thần tiện tay lấy một quyển ngữ văn đặt lên trên bàn rồi mở ra, những trang sách sạch sẽ như mới, không hề có bất cứ ghi chú nào.
Nhìn thấy tác phẩm văn cổ dài tận ba trang, hắn vẫn không tài nào hiểu được.
Vậy mà lại có người có chấp niệm sau khi chết chính là muốn quay về trường học để trải nghiệm cuộc sống học đường?
E là bạn nhỏ này chưa từng được đi học bao giờ nhỉ……
【 Hệ thống, mi chắc chắn không đo lường sai? 】 Lục Hi Thần chân thành đặt câu hỏi lần thứ n.
Hệ thống bị hắn hỏi đến phiền, tuyệt vọng nói:【 Đúng không thể đúng hơn được nữa! Xin đừng nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của tôi!!! 】
Lục Hi Thần lặng lẽ nuốt những lời tiếp theo trở về, hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Mặt trời vẫn chưa xuống núi, mây trắng nơi đường chân trời được bao phủ bởi một ánh đỏ dịu nhẹ. Cành cây khẽ lay động, một chú chim nhỏ bay ra ngoài, rồi nó đậu lên trên một cái cây khác, sau đó rất nhanh lại biến mất không thấy đâu.
Không còn là nơi mà nhìn qua chỉ toàn là xi măng nữa.
Hắn thật sự đã sống lại.
Hệ thống không phải ảo giác, mà những chuyện ở đời trước, cũng không phải là lỗi của hắn.
_____
“Rầm——” Cửa lớp bị người nọ mở ra, hai phần ba số người trong lớp quay đầu nhìn sang, sau đó tất cả lập tức im miệng lại.
Hướng Vũ đen mặt nhìn khung cảnh ầm ĩ trong lớp, đợi tất cả đã im ắng trở lại, lúc này ông mới lên tiếng: “Được rồi, thầy biết trong kỳ nghỉ hè các em chơi rất vui, nhưng chúng ta đã là học sinh cuối cấp, nếu bây giờ không lo tập trung học hành nữa thì thật sự không còn cơ hội nào đâu.”
Nhưng lại chẳng có bao nhiêu người nghe lọt tai, Hướng Vũ cũng tập mãi thành quen, ông quay đầu sang cười với người đứng trước cửa: “Được rồi, em vào đi.”
“Mọi người làm quen với nhau đi nào, đây là học sinh chuyển trường mới chuyển vào lớp chúng ta.”
Thời Dương bước vào lớp học, nhận thấy những ánh mắt đổ dồn vào phía mình, cậu lập tức lo lắng cúi đầu xuống.
Hướng Vũ động viên: “Đừng căng thẳng, nào, em giới thiệu bản thân mình cho mọi người đi.”
Sau khi lẩm nhẩm câu “Phải dũng cảm để có được một khởi đầu mới” trong lòng mình vài lần, Thời Dương ngẩng đầu lên, lắp bắp nói: “Chào mọi người, tôi tên là Thời Dương…… Thời trong thời gian, Dương trong ánh mặt trời…… Ừm… Hy vọng có thể sống chung hòa thuận với mọi người…”
Cậu đã nói xong, nhưng vẫn không một ai đáp lại, Thời Dương căng thẳng nắm chặt ngón tay.
Rõ ràng là cậu đã ăn diện như người kia, nhưng tại sao lại không giống chút nào vậy.
Làm sao bây giờ, bạn cùng lớp ở đây, dường như cũng không thích cậu……
Tiếng vỗ tay “Bạch bạch” của một người nọ vang lên, lúc này đây mọi người mới khôi phục lại tinh thần, vội vàng vỗ tay để bày tỏ sự hoan nghênh.
“Đậu xanh! Tôi sẽ không bao giờ ghen tị với lớp người ta nữa, đây là giá trị nhan sắc thần thánh gì vậy, tôi nhìn đến nỗi ngây ngẩn cả người!”
“A a a tôi tuyên bố hoa khôi của lớp chúng ta chính là Thời Dương, không nhận gạch đá!”
Phía dưới vang lên những tiếng kêu kinh ngạc kìm nén, Thời Dương không biết bọn họ đang nói gì, nhưng khi thấy mọi người đều không bài xích mình, cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thời Dương thoáng ngẩng đầu lên, lén nhìn về phía chàng trai vỗ tay đầu tiên.
Chàng trai ấy ngồi ở hàng cuối cùng, rõ ràng hắn đang mặc đồng phục học sinh, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác rất không đứng đắn.
Hóa ra là người giám hộ của mình.
Sau khi đồng ý với từng điều kiện mà hệ thống đưa ra, Thời Dương lập tức yên tâm hơn nhiều, thấy chàng trai cũng đang nhìn mình, cậu còn khẽ đáp lại bằng một nụ cười cảm ơn.
Lục Hi Thần dừng lại một chút, hắn cũng cười với cậu bạn nhỏ ở trên bục giảng, sau đó lại thấy khuôn mặt của bạn nhỏ ấy “Vèo” một thoáng đã ửng đỏ, rồi đột nhiên cúi đầu xuống.
Ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, hắn nhìn chằm chằm vào khắp nơi trên người omega của mình, ánh mắt dần tối sầm lại.
【 Hệ thống. 】
【 Lại có chuyện gì vậy? 】
【 Tôi có thể dụ dỗ…… Rồi yêu đương với đối tượng nhiệm vụ không? 】
【……】Hệ thống khiếp sợ đến mức nín lặng trong vài giây, nghĩ đến sự việc của vị ký chủ trước, nó chu đáo nhắc nhở:【 Ký chủ, Thời Dương chỉ có thể ở lại tối đa 100 ngày thôi. 】
【 Tôi biết, 】Lục Hi Thần cười, giọng điệu nghe có vẻ không thèm để ý đến tí nào:【 Nhưng tình cảm ấy mà, yêu đương rồi lại chia tay là chuyện vô cùng bình thường, có khi chưa tới một trăm ngày mà chúng tôi đã chia tay rồi không chừng. 】
【 Hơn nữa, có lẽ ở kiếp trước cậu ấy cũng chưa từng yêu đương bao giờ, tôi có thể hy sinh bản thân để giúp cậu ấy thực hiện ước mơ này, không cần phải cảm ơn tôi. 】
Hệ thống: 【…… Chuyện này, được thì được đó, nhưng cậu phải đợi đến khi thành niên mới có thể……】
【 Tôi hiểu tôi hiểu, tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật mà. 】Trong mắt Lục Hi Thần lóe lên một tia hắc ám, hắn cười tủm tỉm đáp.
Lời nói bị người nọ cắt ngang, nhìn thấy Lục Hi Thần còn không quên “Trêu chọc” Thời Dương từ xa, nó đột nhiên cảm thấy cuộc đời hệ thống chợt trở nên hư ảo.
Rõ ràng ở thế giới trước đó, tuy rằng vị ký chủ ấy không nói rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn rất khổ sở kia mà……
Nhân loại quả là một loài sinh vật khó hiểu! QAQ