“Kiều An……” Thẩm Thần Uyên nhỏ giọng gọi một tiếng, sau đó hắn cười, khẽ hỏi: “Kiều An cảm thấy tôi là người như thế nào?”
“Ngài Thẩm là người tốt! Là người tốt nhất mà em từng gặp!” Kiều An trả lời không chút do dự, sau khi nhận ra thì cậu có hơi xấu hổ, bàn tay trong ống tay áo bắt lấy túm lấy một miếng vải nhỏ.
“Tốt đến mức nào?”
Giọng nói trầm thấp vang lên, trái tim Kiều An bỗng dưng đập nhanh hơn một cách khó hiểu, đầu óc cậu rối bời, không biết nên trả lời như thế nào: “Rất tốt, cực kì tốt, siêu cấp tốt……”
Nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên bên tai, lúc này Kiều An mới kịp phản ứng lại mình đang nói cái gì, cậu đỏ mặt kéo mũ xuống, che kín nguyên khuôn mặt của bản thân.
“Thật không?” Thẩm Thần Uyên ngừng cười, luồn một tay vào ống tay áo của Kiều An, bắt lấy bàn tay đang giấu ở bên trong.
Hắn cạy từng ngón tay đang nắm chặt của Kiều An ra, thiếu niên không có chút kháng cự nào với hành động này của hắn, năm ngón tay rất nhanh đã buông lỏng.
Thẩm Thần Uyên nhẹ nhàng vỗ về nơi lòng bàn tay mềm mại của đối phương, đột nhiên hắn lên tiếng: “Thật ra tôi không hề tốt như em tưởng tượng……”
“Có rất nhiều người sợ tôi.”
Kiều An lập tức phản bác: “Đó là do bọn họ không hiểu ngài Thẩm!”
“Tôi đã từng bắt cóc người khác.” Thấy thiếu niên ngây người ra, Thẩm Thần Uyên rũ mắt xuống, tiếp tục nói: “Tôi bắt cóc em trai của mình, lợi dụng chuyện này nhằm chiếm đoạt Thẩm thị, ba cũng bị tôi chọc tức đến mức bất tỉnh, Thẩm gia thu nhận tôi, nhưng tôi lại vì quyền thế mà lấy oán trả ơn.”
Sau một phút im lặng, bỗng có một cái đầu đang đội mũ đặt lên trên vai của Thẩm Thần Uyên.
Kiều An mím môi lại, oán giận nói: “Sao ngài Thẩm lại dọa em……”
Tối nay ngài ấy vừa mới đi dự sinh nhật của em trai về, làm sao có thể lập tức bắt cóc ai đó để đoạt được Thẩm thị chứ.
Đặc biệt là dạo gần đây cậu đã làm bài tập rồi, nên biết rằng cái thứ gọi là cổ phần kia không thể bị cướp nhanh như vậy được!
“Tôi không có dọa em, tôi thật sự muốn……”
“Em hiểu em hiểu.” Thiếu niên ăn không nói có, cậu gật đầu, ôm chân cọ cọ vào người Thẩm Thần Uyên, giọng nói nhỏ nhẹ: “Em cũng từng có loại suy nghĩ này.”
“Hồi, hồi trước em từng nghĩ rằng, nếu như một ngày nào đó mẹ kế của em không còn nữa thì tốt biết mấy.” Sau khi nói xong câu nghiêm trọng nhất, những câu còn lại dễ dàng hơn rất nhiều, Kiều An đếm trên đầu ngón tay, đếm từng cái từng cái một: “Em đã nguyền rủa anh cả của em đánh bài thua sạch tiền, thiếu một khoảng nợ lớn rồi bị đánh gãy chân; Em còn nghĩ đến việc trước khi Kiều Hữu Tài đi thi sẽ cho em ấy uống thuốc xổ, nhưng tiếc là em không có tiền để mua.”
“Ngài Thẩm ngài biết không? Vào một ngày nọ, trong lúc đang nấu ăn, em đã bỏ một hòn đá nhỏ vào bên trong, thành công khiến cho ba em bị gãy một chiếc răng!” Kiều An cong khóe miệng, rụt rè tự hào một hồi, sau đó nghiêng đầu dựa lên trên vai của Thẩm Thần Uyên.
(*) Cho bạn nào chưa biết thì bạn thụ có 2 người cha, người cha mất lúc bạn thụ 4 tuổi mình để là cha, còn người còn lại mình để là ba nhé.
“Tại sao bọn họ lại được ăn ngon chứ, em rất muốn một ngày nào đó em sẽ đốt rụi kho chứa củi, khiến cho bọn họ bị đói bụng giống em.”
“Bọn họ bắt nạt em, em cũng không muốn bọn họ sống tốt……”
Ngón tay Thẩm Thần Uyên đang luồn vào bàn tay của Kiều An để làm loạn bỗng bị cậu bắt lấy, hắn cử động ngón tay đang bị nắm chặt, nhưng trái lại còn khiến cho thiếu niên siết chặt hơn nữa.
“Cho nên là, ngài Thẩm này, chúng ta đều giống nhau.”
Sao có thể giống nhau được, hắn thật sự đã làm điều đó…… Hắn có vấn đề.
Thẩm Thần Uyên trực tiếp vươn tay ra nắm lấy cái ót yếu ớt của thiếu niên, trong mắt là vẻ u ám không thèm che giấu, hắn hoàn toàn buông bỏ lớp ngụy trang của mình xuống: “Nếu như tôi giam em lại trong nhà, ngoại trừ tôi ra thì không cho gặp bất cứ ai hết, cắt đứt mọi liên hệ của em với thế giới bên ngoài…… Kiều An có sợ không?”
Cậu sẽ phản ứng thế nào, cũng cảm thấy hắn là một kẻ bi3n thái ư?
Cái ót bị người nọ nắm trong tay, nhiệt độ hơi cao từ lòng bàn tay của hắn truyền đến, tiếp xúc trực tiếp với làn da như thể bị điện giật vậy, khiến cho trái tim của Kiều An không kìm lòng nổi đập nhanh hơn.
Đây là lần đầu tiên cậu trải qua loại cảm giác này, tuy lo sợ nhưng lại muốn nhiều hơn nữa.
Lúc này đây khi nghe thấy Thẩm Thần Uyên nói vậy, ánh mắt của Kiều An phát sáng, tràn đầy chờ mong hỏi: “Vậy ngài Thẩm sẽ ở nhà với em ạ?”
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, trong đôi mắt sạch sẽ của thiếu niên phản chiếu khuôn mặt của người đối diện.
Thẩm Thần Uyên cởi chiếc mũ trên đầu Kiều An xuống, nhìn chằm chằm vào cặp mắt ấy trong vài giây, nở một nụ cười: “Đương nhiên rồi.”
Nhưng giây tiếp theo, hắn bỗng thu lại tất cả nụ cười ấy, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Nhưng đây mới là tôi, không dịu dàng, cũng không thích cười.”
Không ai phát hiện ra rằng, bàn tay nắm chặt cái ót Kiều An của hắn đang run nhè nhẹ.
Nếu như……
Thẩm Thần Uyên nhắm mắt, rốt cuộc hắn vẫn không dám.
Như thể mất hết sức lực, Thẩm Thần Uyên rút tay về, nhưng người bên cạnh lại không có trốn thoát, hắn cúi đầu xuống, bỗng nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Kiều An.
Khuôn mặt, ửng đỏ.
Sự bình tĩnh mà hắn dốc hết sức lực để duy trì lập tức bị phá vỡ vào lúc này, Thẩm Thần Uyên vội cách xa Kiều An một khoảng.
Bị ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đối phương nhìn như vậy, khiến Kiều An cảm thấy khuôn mặt của mình càng ngày càng nóng, ngài Thẩm thật là đẹp trai…… Cậu bối rối níu lấy ống tay áo, vừa hồi hộp lại vừa mong đợi, hỏi: “Vậy khi nào chúng ta sẽ bắt đầu? Đến lúc đó có được đi siêu thị để mua đồ ăn vặt trước không ạ?”
Mấy thứ mà ngài Thẩm mang về gần như đã bị cậu ăn hết rồi, cho nên cần phải tích trữ thêm mới được.
Nghĩ đến những câu nói cố tình thử lòng của mình, tâm trạng Thẩm Thần Uyên rối bời, hắn khẽ ho một tiếng, không dám đối diện với đôi mắt của Kiều An: “Hửm?…… Vừa rồi tôi có nói gì à?”
Khóe miệng đang giơ lên của Kiều An lập tức đông cứng, cậu thật sự không thể tin được bản thân mình vừa nghe thấy cái gì.
“Khụ khụ, chuyện đó, sau khi tôi uống say sẽ có tật xấu là hay nói lung tung, vì thế nếu tôi có nói chuyện gì đó không tốt thì Kiều An cũng đừng tưởng là thật……” Thẩm Thần Uyên giải thích dựa theo lý do mà mình đã chuẩn bị xong xuôi, với một giọng điệu yếu thế chưa từng có trước đây.
Hệ thống rốt cuộc cũng được giải phóng, nó vô cùng tò mò nhìn bốn phía xung quanh, phải biết rằng, đây chính là lần đầu tiên Thẩm Thần Uyên chủ động chặn nó.
Nhưng mà cũng đâu có chuyện gì cần phải khảm* đâu nhỉ, trong lòng hệ thống khó hiểu, mãi đến khi nó vô tình chú ý tới lỗ tai đỏ ửng của Thẩm Thần Uyên, theo phản xạ kinh ngạc nói:【 Ký chủ, lỗ tai của ngài đỏ rồi! 】
【…… Câm miệng.
】
Hệ thống đã sớm không còn sợ vị ký chủ đanh mặt này của nhà mình nữa, thấy bên tai Thẩm Thần Uyên càng ngày càng hồng, nó tò mò không thôi.
【 Aida, An An cũng ở đây à, chậc chậc, ký chủ, tư thế này của các ngài đúng là……】 Còn chưa kịp dứt lời, hệ thống đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở của chương trình:【 Thông báo, đã bị ký chủ chặn.
】
Hệ thống:…… Ký chủ thật là nhỏ mọn.
_____
Giải quyết xong vấn đề của hệ thống, Thẩm Thần Uyên đảo mắt về, lại thấy Kiều An đang mím môi, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy vẻ lên án.
“Kiều An?”
Nghe thấy Thẩm Thần Uyên gọi mình, rốt cuộc Kiều An cũng không nhịn được nữa, cậu đâm đầu vào trong lòng ngực hắn, chà tới chà lui.
Cái đồ lừa đảo!
Thẩm Thần Uyên an ủi xoa cái đầu trong ngực hắn, hắn thở dài một tiếng, ôm cả người Kiều An vào trong lòng.
Đúng vậy, hắn rất nhát gan, hắn sợ Kiều An sẽ sợ hắn, càng sợ một ngày nào đó hành động của hắn sẽ xúc phạm tới Kiều An, cho dù biểu hiện vừa rồi của đối phương không hề để ý một chút nào, nhưng hắn vẫn không thể vượt qua rào cản bên trong lòng được.
Có lẽ là hắn…… Không đủ khả năng để có thể yêu một người thật tốt.
Thẩm Thần Uyên thả lỏng người, tựa cái đầu trống rỗng của mình lên trên vai Kiều An, bộ đồ ngủ mềm mại mang đến cảm giác êm ái, cảm giác mỏi mệt của cơ thể lập tức bắt đầu tuôn ra.
“Ngài Thẩm ơi?” Tư thế này quá mức thân mật, Kiều An ngại ngùng gọi hắn một tiếng.
Bên tai vang tiếng lên trả lời khe khẽ, Kiều An đang được Thẩm Thần Uyên ôm vào lòng, cậu nhận thấy trong giọng nói của đối phương mang theo sự mệt mỏi, bèn đỏ mặt điều chỉnh lại tư thế, để cho Thẩm Thần Uyên có thể dựa vào thoải mái hơn.
Hai con chó con bị ngó lơ từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng bò được lên trên sô pha, một con chui vào trong lòng của Kiều An, một con khác thì bám vào trên đùi của Thẩm Thần Uyên, bọn chúng điên cuồng cọ cọ vào hai vị chủ nhân để thể hiện tình cảm.
Thẩm Thần Uyên ngăn lại Tiểu Hoàng trên đùi mình, xách nó lên rồi để vào trong lòng ngực của Kiều An, hắn thu về bàn tay đang sờ eo của cậu, sau đó qua loa sờ s0ạng đầu của hai chú chó, cười hỏi: “Có phải Kiều An lại lợi dụng lúc tôi và dì Vương đi vắng rồi cho chúng nó lên trên sô pha đúng không?”
Kiều An chột dạ đảo mắt sang chỗ khác, không trả lời hắn.
Thẩm Thần Uyên không cần đoán cũng biết thừa sẽ như thế này, hắn bất đắc dĩ nói: “Được rồi tôi không trách em, nhưng sau này em phải phụ trách tắm cho chúng nó.”
“Vâng!” Kiều An vội vàng gật đầu đồng ý, nhưng sau khi hít hít cái mũi, cậu lại ngập ngừng nói: “Ngài Thẩm này…… Ngài cũng nên đi tắm đi.”
Toàn là mùi rượu.
【 Ha ha ha! 】Hệ thống vừa lúc hết thời gian bị chặn, nó cười nhạo thật lớn nhằm trả thù ký chủ nhà mình.
Thẩm Thần Uyên thành thạo chặn giọng nói trong đầu thêm lần nữa, hắn nhéo nhéo khuôn mặt của Kiều An, dưới ánh mắt vô tội của đối phương, hắn thả người ra.
Kiều An vẫn còn nhớ rõ Thẩm Thần Uyên đang không mang mắt kính, vì thế sau khi mang dép lê vào, cậu túm lấy góc áo của đối phương, kéo hắn đến phòng tắm trên lầu hai.
Thẩm Thần Uyên thấy vậy thì cũng không giải thích gì, tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của Kiều An.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy, trời cũng đã khuya.
Kiều An ngoan ngoãn nằm trong chăn, nhưng thay vì nói “Chúc ngủ ngon” giống như thường ngày, cậu lại do dự nhìn Thẩm Thần Uyên, muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy?” Thẩm Thần Uyên thấy người nọ đã đắp chăn xong xuôi rồi, hắn chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thích hợp, sau đó quay đầu lại hỏi.
“Chuyện đó, ngài Thẩm có thể cho em mượn Phản Phản một đêm được không?” Kiều An ôm chiếc gối ôm đùi gà khổng lồ mà Thẩm Thần Uyên đưa cho, cậu ngại ngùng che lại nửa khuôn mặt: “Em đang chơi một ải của trò chơi, nhưng mãi vẫn không qua màn, nên không ngủ được……”
Thẩm Thần Uyên cười bất đắc dĩ, hắn đặt hệ thống đang ở trong chiếc máy tính bảng lên trên tủ đầu giường, dặn dò: “Vậy tôi sẽ không tắt đèn, Kiều An phải đi ngủ sớm một chút, không được thức khuya.”
“Vâng ạ! Chúc ngài Thẩm ngủ ngon!”
Sau khi Thẩm Thần Uyên đã đi rồi, Kiều An lập tức vươn tay ra cầm máy tính bảng lên.
Hệ thống: “An An cần tôi giúp ải nào thế?”
Nhưng Kiều An lại lắc đầu, trên khuôn mặt cậu hiện lên một ít vẻ lo lắng: “Hình như hôm nay ngài Thẩm có tâm sự gì đó, mối quan hệ giữa ngài ấy và gia đình không được tốt sao? Tôi có thể giúp gì được không?” Tuy rằng đối phương nói là do say rượu, nhưng thiếu niên nhạy cảm vẫn nhận thấy có chút không thích hợp.
“Chuyện này……” Hệ thống cũng không biết rõ về quá khứ của Thẩm Thần Uyên cho lắm.
Hiện tại ngoài trừ tiểu thuyết nguyên bản, nó cũng chỉ biết thêm một vài thông tin nhân vật do chương trình cung cấp thôi.
Đối mặt với ánh mắt mong chờ của Kiều An, hệ thống nhìn số kĩ năng ít ỏi của mình, nó cắn răng trả lời: “Vậy tôi sẽ dẫn cậu đến quá khứ của ký chủ nhé.”
Ngay khi vừa mới nói xong, nó chợt cảm thấy trung tâm số liệu của mình kẹt lại một chút.
Đây là 50 tích phân lận đó!!!
Tổng tích phân lúc bắt đầu của nó cũng chỉ mới có 100 thôi QAQ!
_____
Như thể ý thức bị rút cạn một cách lặng lẽ, khi Thẩm Thần Uyên tỉnh lại, hắn vẫn còn có chút choáng váng.
Rõ ràng một giây trước hắn còn đang nằm trên giường……
Bỗng, một tiếng “Bốp” vang lên, kéo lực chú ý của Thẩm Thần Uyên trở về.
Trên chiếc bàn ở trước mặt hắn, có một vài quyển tập bị người khác ném lên một cách tùy ý.
Khổ A5, trang bìa đã ố vàng, trên nhãn dán viết ba chữ lớn “Điền Thành Nghiệp” một cách cẩu thả, phía trên là “Lớp 4A2”.
“Đó, đây là phần của ngày hôm nay.” Điền Thành Nghiệp lục lọi trong túi áo, lấy ra một tờ năm nhân dân tệ đã bị nhàu nát, rồi ném lên trên mặt bàn của Thẩm Thần Uyên, sau đó đeo cặp rời đi.
Thẩm Thần Uyên nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh mình, hắn đứng yên thật lâu không nhúc nhích.
Trong lớp học chỉ còn lại một mình hắn.
Cửa sổ phía sau không được đóng chặt, khiến cho từng cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài thổi vào.
Thẩm Thần Uyên bắt lấy tờ tiền sắp bị thổi bay, nhưng đập vào mắt chính là một đôi bàn tay rõ ràng nhỏ hơn hắn một cỡ, phía trên đó còn có một vài vết sẹo.
Hắn chợt quay đầu lại, quả nhiên, trên khung cửa sổ thủy tinh không hề phản chiếu lại dáng người thanh niên mảnh khảnh, mà là một đứa trẻ chỉ tầm khoảng mười tuổi, trên khuôn mặt non nớt lại mang theo một đôi mắt u ám không phù hợp với lứa tuổi.
Ngay từ khi góc nhìn bắt đầu thay đổi, Thẩm Thần Uyên đã đoán được trước rồi, vì thế vào lúc này đây, hắn lập tức nhéo cánh tay của mình một cách không hề thương tiếc.
Không đau, đây là mơ.
Buông cánh tay đã bị nhéo đến đỏ bừng ra, nhưng Thẩm Thần Uyên vẫn không hề thả lỏng.
Cơn gió lạnh xuyên thấu qua lớp áo khoác đồng phục mỏng manh, xâm chiếm toàn bộ nhiệt độ thân thể một cách càn rỡ lại suồng sã.
Cho dù không đề cập tới việc cảnh vật xung quanh quá mức chân thật, thì giấc mộng này cũng cực kì quái dị, hắn nhớ rất rõ bản thân hắn vẫn còn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Khung cảnh quen thuộc giờ đây lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, từng mảng ký ức bụi bặm cũng theo đó được quét sạch.
Thẩm Thần Uyên lặng lẽ thu dọn đồ đạc, bỏ thêm cả những cuốn vở bài tập của người khác vào cặp.
Hắn đóng cửa sổ rồi khóa cửa lớp lại, dựa theo trí nhớ đi về ngôi nhà kia.
Hắn không biết khi nào “Giấc mộng” này mới có thể kết thúc, hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa theo như những lần nằm mơ lúc trước, trải qua ngày hôm nay lại một lần nữa..
Tại một góc tường của tòa nhà năm tầng cũ kĩ, Kiều An đã được hệ thống dẫn vào đây, cậu nhìn bàn tay bị thu nhỏ của mình, kinh ngạc nói: “Phản Phản, tôi thu nhỏ rồi.”
Hệ thống cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, lúc này đây nó đã biến thành một quả cầu nhỏ phát sáng, bay lơ lửng bên cạnh Kiều An.
Nhưng đây chỉ là một giấc mơ được xây dựng dựa trên ký ức mà Thẩm Thần Uyên không thể buông bỏ được nhất, vì thế nó cũng không cần quá lo lắng về việc Kiều An sẽ bị thương.
“Không sao, bây giờ ký chủ cũng là trẻ con, như vậy thì An An có thể dễ dàng tiếp cận với ngài ấy hơn.” Hệ thống bay quanh Kiều An một vòng, sau khi quen thuộc với hình dạng mới của mình, nó bèn dẫn bé Kiều An đi tới trước cửa lầu một: “Đây là nhà của ký chủ lúc còn nhỏ, chúng ta chỉ cần đứng đợi ở chỗ này là được rồi.”
Chỉ có hai người nào có mối quan hệ đủ tốt mới có thể sử dụng loại kỹ năng này, vì để tránh cho ký chủ phát hiện rằng nó tùy tiện quyết định, nên hệ thống cũng cẩn thận lựa chọn hình thức tiến vào là đơn phương.
Nghĩ như vậy, nó lại dặn dò Kiều An một lần nữa: “Ở nơi này ký chủ vẫn chưa biết chúng ta là ai, An An không được để lộ đâu đó.”
“Ừm!”
_____
Trên mặt đường xi măng rải rác những hòn đá lớn nhỏ, đủ loại quảng cáo khác nhau được dán ở một bên vách tường.
Tiếng nói chuyện rôm rả, âm thanh cười đùa lọt vào bên tai, hoặc là dòng người lần lượt lướt qua, nhưng cũng chỉ thoáng trong phút chốc mà không hề dừng lại. Thẩm Thần Uyên mắt nhìn thẳng, đi đến ngôi nhà duy nhất ở khu này.
Khi sắp bước tới cửa, hắn lại phát hiện ra có một đứa bé đang đứng ở cổng lớn, trông dáng người chỉ tầm khoảng ba bốn tuổi.
Khoảnh khắc ánh mắt nhìn thấy bộ đồ ngủ gà con quen thuộc kia, Thẩm Thần Uyên dừng bước lại, tiếp đến lập tức chạy chậm vài bước tới trước mặt đối phương, kìm nén lại giọng nói của mình, hắn thử nói: “Em là?”
Kiều An ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy ngài Thẩm phiên bản lúc nhỏ, hai mắt cậu sáng rực: “Ngài Th…… À, chào anh, em bị lạc đường.”
Trong túi của bộ đồ ngủ gà con lộ ra chút ánh sáng trắng, sau khi nghe thấy Kiều An đã sửa lại cái cớ, nó lặng lẽ chui trở về lần nữa.
Thẩm Thần Uyên chú ý tới thứ be bé kia, hắn dừng lại trong giây lát, ánh mắt tối sầm, sau đó cười hỏi: “Vậy nhà của em ở đâu, tôi đưa em về nhé?”
“Hả? Em…… Em không nhớ đường, em có thể đến nhà của anh chơi một lát được không.” Ánh mắt của Kiều An mông lung, mềm mại trả lời.
Nghe thấy thế, Thẩm Thần Uyên cúi đầu xuống nhìn đôi mắt của đứa bé, mãi đến khi cậu bị nhìn đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn mới trả lời: “Được rồi.”
Hiện giờ hắn có thể xác định được rằng đây chính là Kiều An, còn vì sao đối phương lại xuất hiện ở chỗ này…… Có lẽ là do hệ thống đã giở trò gì đó.
Thẩm Thần Uyên mới vừa nắm lấy bàn tay nõn nà của đứa bé, hắn lập tức nhíu mày lại. Hiệu ứng môi trường ở đây cũng rất chân thức, tay của đối phương bị lạnh cóng cả rồi.
Hắn bèn cởi áo khoác của mình ra rồi bao bọc Kiều An lại, sau đó mới dẫn đối phương đi vào tòa nhà.
Nhà của bọn họ ở tầng trên cùng, để đi bộ lên cũng tốn một khoảng thời gian.
Cơ thể của Kiều An hiện tại quá nhỏ tuổi, hơn nữa lại đang mặc chiếc “Áo khoác khổng lồ” của Thẩm Thần Uyên đưa cho, vì thế cậu bước đi có hơi lảo đảo. Thẩm Thần Uyên do dự một hồi, sau đó ỷ vào trạng thái “Mất ký ức” của bản thân, rất hợp tình hợp lý bế người nọ lên, ôm cậu vào trong lòng của mình, còn tiện thể ước lượng.
Hắn từng tưởng tượng xem dáng vẻ khi còn nhỏ của Kiều An sẽ trông như thế nào, nhưng hiện tại sau khi thật sự đã nhìn thấy được, hắn mới phát hiện ra nó đáng yêu hơn so với tưởng tượng của mình nhiều, đôi mắt long lanh tròn xoe, cùng với giọng nói mềm mại êm tai, đó là một đứa bé trắng nõn trắng nà.
Hai cánh tay của Kiều An đang níu lấy cổ áo của hắn, cố gắng sắm vai một đứa bé lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thần Uyên: “Em tên là Kiều An, còn anh tên gì thế?”
Thẩm Thần Uyên không lập tức trả lời tên của mình, hắn cúi đầu xuống nhìn đôi mắt của cậu: “Tôi có thể gọi em là An An được không?”
Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi…… Cứ buông thả bản thân một lúc đi.
Kiều An vui vẻ gật đầu: “Được ạ!”
“An An mấy tuổi rồi?” Thẩm Thần Uyên mỉm cười tiếp tục hỏi. Tuy rằng không biết vì sao Kiều An lại giả vờ không quen hắn, nhưng như thế này cũng rất thú vị.
“Ừm, hình như là 4 tuổi?” Kiều An nhìn vào bàn tay của mình và đoán, cha cậu qua đời năm cậu 4 tuổi, từ đó về sau thì bàn tay của cậu không còn được đẹp đẽ như thế này nữa.
“Vậy trong nhà của An An có ai không? Bọn họ không đến tìm An An để đón về nhà ăn cơm tối à?”
Kiều An sửng sốt trong giây lát, cậu quay đầu sang nhìn ra cửa sổ phía cầu thang. Ở bên ngoài, mặt trời đã xuống núi, chỉ để lại một vệt ánh chiều tà giữa không trung.
“Em, nhà của em……” Kiều An đang cố vắt hết óc để bịa ra một thân phận nào đó, Thẩm Thần Uyên cũng không thúc giục cậu, ôm đứa bé về nhà của mình.
Mở cánh cửa sắt hoen rỉ ra, bên trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có bóng dáng của một ai khác.
Dưới ánh đèn vàng, đồ đạc lớn nhỏ trong nhà đều bị ném khắp nơi, những mảnh thủy tinh bén nhọn rải rác đầy trên mặt đất, xen lẫn với một vài mảnh vải nhỏ của quần áo, trông nó như hiện trường sau một vụ tai nạn nào đó vậy.
Kiều An ở trong lòng ngực Thẩm Thần Uyên vẫn đang vắt hết óc để bịa ra thân phận của mình, thế nên cậu cũng không để ý tới có điều gì đó không ổn trong căn phòng khách này.
Thẩm Thần Uyên không quấy rầy đến cậu, hắn ôm người trong lòng, bước từng bước thật cẩn thận để tránh những mảnh vỡ, sau đó đi vào phòng của mình.
Thẩm Thần Uyên mở bóng đèn lên, sau đó hắn bỏ cặp xuống, ôm Kiều An ngồi trên giường.
“…… Ừm, cho nên là bọn họ không có quan tâm đến em.” Rốt cuộc Kiều An cũng bịa ra được một câu chuyện, nhìn thấy vẻ mặt đồng tình của Thẩm Thần Uyên, cậu như trút bỏ được gánh nặng, lập tức thở phào một hơi thật lớn, nhưng không đợi cho cậu nghỉ ngơi một chút, Thẩm Thần Uyên lại hỏi tiếp.
“Vậy An An ở đâu thế? Vì sao trước đây tôi chưa từng gặp em.”
Kiều An:……
Kiều An vùi đầu vào trong lòng ngực của Thẩm Thần Uyên, cậu đầu hàng: “Em không nhớ gì hết!”
Hệ thống trốn ở trong túi đang rất lo lắng cho Kiều An, nó chỉ hận không thể chạy ra ngoài để bày mưu tính kế giúp đối phương, nhưng ngay lúc đó, hệ thống đột nhiên nhận thấy phía trên xuất hiện một luồng ánh sáng, khiến cho toàn thân nó lập tức đông cứng.
Ký chủ mò túi của An An để làm gì?
Không phải là tiến vào đơn phương ư? Sao nhìn bộ dạng này của ký chủ giống như cũng có ký ức vậy!
Nhưng có vẻ như Thẩm Thần Uyên chỉ hơi tò mò với quả cầu phát sáng kia mà thôi, sau khi hắn nhìn thoáng qua thì khép túi lại ngay, khiến hệ thống có chút yên lòng.
Thẩm Thần Uyên rút tay về, tiếp tục ôm eo của đứa bé lần nữa, sau khi chắc chắn rằng hệ thống cũng có ở đây, hắn mỉm cười đầy ẩn ý, hỏi: “Vậy bây giờ An An muốn làm gì nào?”
“Em muốn làm bạn với anh.” Rốt cuộc cũng có thể đi vào chủ đề chính, Kiều An hào hứng nói: “Giữa bạn bè phải hiểu rõ lẫn nhau, vậy anh có thể kể cho em nghe những chuyện về anh được không?”
“Thích cái gì, ghét cái gì, có chuyện gì phiền lòng hay không, em muốn biết hết.”
Đôi mắt trông mong của đứa bé nhìn chằm chằm vào Thẩm Thần Uyên, sợ rằng đối phương sẽ không chịu nói.
Hắn sững sờ nhìn Kiều An trong giây lát. Chuyện phiền lòng…… Hóa ra là do nguyên nhân này ư? Thẩm Thần Uyên không thể kìm nén được cảm xúc, hắn vươn tay ra vuốt ve lại mái tóc của Kiều An, giọng nói trong trẻo lại trầm thấp của thiếu niên vang lên không trung.
“Thích gì à…… Tôi thích… em.”
Giây tiếp theo, bàn tay của Thẩm Thần Uyên đột nhiên vò rối mái tóc của Kiều An như thể đang trêu đùa, sau đó tiện tay nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt non nớt mũm mĩm của đứa bé, hắn cười nói: “An An đáng yêu như vậy, tôi vừa nhìn đã thấy thích rồi.”
Tựa như một đứa trẻ chỉ đơn thuần bày tỏ sự yêu thích của mình.
Nhịp tim đột nhiên đập loạn xạ cũng dần khôi phục lại bình thường, khuôn mặt Kiều An đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói: “Anh cũng đẹp trai lắm, em, em cũng thích anh.”
“Ừm.” Lỗ tai của thiếu niên đỏ ửng một mảng, Thẩm Thần Uyên tựa đầu mình lên đầu của đứa bé, nhìn vào một điểm trong hư không, hắn nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Kiều An: “Ngoại trừ cái này ra…… Có lẽ là còn thích tiền nữa, còn những thứ khác thì tôi không có cảm giác, cũng không ghét cái gì cả.”
Tuy rằng có vẻ khá tọc mạch, nhưng thực tế chính là như vậy, không có tiền thì còn có thể làm được gì chứ?
Vốn dĩ hắn không hề có họ Thẩm, cha ruột của hắn tên là Đào Kinh Nghiệp, là một nhân viên văn phòng bình thường.
Cha mẹ đã sinh ra hắn khi họ vẫn còn chưa thành niên. Hai người trẻ tuổi tràn đầy lòng tin vào tình yêu, cô bé thì bỏ học ở nhà dưỡng thai, còn cậu bé thì tốt nghiệp phổ thông xong lập tức đi làm.
Bởi vì việc này mà Doãn Diễm đã hoàn toàn cạch mặt với gia đình mình. Mà sau khi Đào gia chăm lo cho hai vợ chồng trong vòng hai năm một cách vô ích, họ cũng dần buông bỏ, không muốn xen vào nữa.
Chẳng mấy chốc, những tình cảm vừa sôi nổi, vừa bồng bột của lứa tuổi dậy thì đã bị hiện thực tàn khốc đánh bại chỉ trong vài năm ngắn ngủi.
Cha mẹ của hắn bắt đầu cãi nhau vì chuyện tiền bạc, từ khi hắn bắt đầu có nhận thức, chỉ toàn nghe thấy tiếng phàn nàn, oán trách lẫn nhau của hai người, lúc cần phải tiêu tiền sẽ tranh cãi đủ thứ, còn khi không có tiền thì sẽ la khóc đủ bề……
Từ trước tới nay vẫn luôn rất nghèo, điều này không việc gì có thể che đậy được.
Vì vậy, khi còn đi học, hắn rất sẵn lòng làm chân chạy vặt đi mua đồ cho mọi người. Thành tích của hắn cũng rất tốt, đôi khi hắn còn có thể làm bài tập giùm người khác, chính điều này cũng giúp hắn kiếm tiền nhanh hơn rất nhiều.
Chẳng qua là…… Khi nhớ đến những người bạn cùng lớp cười hắn, hỏi hắn có muốn đi nhặt ve chai trên đường hay không, thật sự hắn có chút khó chịu. Còn có những ánh mắt săm soi của người khác nhìn hắn mỗi khi có ai đó trong lớp vứt đồ đi……
Vì thế……
“Còn về chuyện phiền lòng, có lẽ là đôi khi tôi sẽ cảm thấy cô đơn.” Thẩm Thần Uyên xoa nắn đôi bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của đứa bé, ánh mắt dần trở nên dịu dàng: “Nhưng mà bây giờ đã có An An rồi, vấn đề này cũng không còn tồn tại nữa.”
Không đợi Kiều An trả lời, Thẩm Thần Uyên đã nhanh chóng chuyển đề tài: “An An có đói bụng không? Để tôi đi nấu cơm tối nhé.”
Với cái lạnh rõ ràng như vậy, chắc hẳn đứa bé cũng thấy đói rồi.
“An An ở đây đợi tôi, bên ngoài lạnh lắm, tôi sẽ lập tức quay lại thôi.” Nói xong, Thẩm Thần Uyên đặt Kiều An lên trên giường, sau đó rời khỏi phòng một mình.
Trên người Kiều An vẫn đang mặc áo khoác của Thẩm Thần Uyên, cứ như vậy mà bị đối phương bỏ lại trong phòng. Cũng chính vào lúc này, cậu mới chú ý đến tình trạng thật sự của căn phòng ngủ.
Đập vào mắt chính là một căn phòng nhỏ hẹp, một chiếc giường gỗ đơn với một cái tủ quần áo bị bong tróc sơn ở bên cạnh, các bức tường bụi bặm còn được dán những tờ báo, hết thảy mọi thứ ở đây đều mang lại cảm giác vừa cũ kĩ vừa cổ xưa.
Trên vách tường vẫn còn lưu lại những vết ố từ năm này qua tháng nọ, dù cho đã cạo bỏ đi lớp ngoài nhưng bên trong vẫn còn mục nát.
Tuy chỉ là một không gian nhỏ hẹp, nhưng nó lại có rất ít đồ đạc, điều này mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng trống trải.
Kiều An siết chặt chiếc áo khoác trên người, một lớp bông mỏng dính căn bản không giúp chịu lạnh được bao nhiêu, khiến cho trái tim cậu càng thêm khó chịu: “Phản Phản…… Hình như hoàn cảnh sống hồi nhỏ của ngài Thẩm, không được tốt chút nào.”
Quả cầu nhỏ phát sáng bay ra từ trong túi, lơ lửng đáp lên trên vai của Kiều An: “Đây là chuyện bình thường, dù sao không phải ai cũng có thể thuận buồm xuôi gió được, nhưng mà nhờ vào sự cố gắng của bản thân, ký chủ đã có được một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều ~”
“Đúng vậy! Ngài Thẩm thật sự vô cùng lợi hại!” Kiều An cong khóe mắt, nhìn về phía Thẩm Thần Uyên rời đi.
Thấy Kiều An đã tràn trề sức sống trở lại, hệ thống lặng lẽ chui về trong túi.
Thuận buồm xuôi gió gì đó, chẳng qua đều là viện cớ mà thôi.
Tiểu thuyết nguyên tác chỉ cung cấp thiết lập cho một nhân vật, nếu muốn trở thành một con người thật sự, vậy thì cần phải trải qua những sự sắp đặt tương ứng.
Trời sinh đã là loại xấu, số lượng lại càng ít.
_____
Trong nhà cũng không có gì nhiều, Thẩm Thần Uyên vơ quét một hồi, cuối cùng chỉ làm một món cơm chiên trứng đơn giản.
Thẩm Thần Uyên bưng hai bát cơm chiên trứng nóng hổi về phòng, hắn đẩy cái bàn nhỏ đang dựa tường đến sát mép giường, ăn cơm cùng bé Kiều An.
Bất kể là món gì thì Kiều An đều ăn rất ngon, huống chi đây còn là Thẩm Thần Uyên làm cho nữa.
Như thường lệ, Thẩm Thần Uyên nhìn đứa bé ăn cơm, bản thân hắn cũng được ăn ngon miệng
Thu dọn chén đũa xong, hắn lấy cuốn bài tập trong cặp ra: “An An có muốn làm bài tập cùng tôi không?”
Kiều An lập tức gật đầu.
Đặt sách giáo khoa và sách bài tập của mình lên trên mặt bàn, Thẩm Thần Uyên ôm Kiều An vào trong lòng để sưởi ấm cho cậu, hắn mở câu hỏi đầu tiên ra: “An An nhìn xem, đây là số bao nhiêu?”
Kiều An cũng không nhận ra có điều gì đó không ổn khi hỏi đứa bé 4 tuổi một câu hỏi lớp 4, cậu vươn ngón tay ra, bắt đầu nhẩm theo công thức mà Thẩm Thần Uyên đã dạy cho: “Mười hàng trăm vạn……”
“Là một trăm chín mươi tám triệu sáu trăm nghìn!”
“Trả lời đúng rồi, giỏi quá, tiếp theo là?”
Thẩm Thần Uyên dịu dàng khen ngợi, chiếc cằm nhẹ nhàng cọ xát với mái tóc mềm mại của đứa bé.
Đáy bóng đèn do sử dụng trong một thời gian dài nên đã bị cháy đen, phát ra ánh sáng vàng ấm có chút lờ mờ.
Giá như có thể gặp nhau sớm hơn một chút……
Không.
Thẩm Thần Uyên vùi đầu vào bả vai của Kiều An.
Thời điểm bọn họ gặp nhau, đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Thật lâu sau này, do hệ thống quá chán nên mới mò lại kỹ năng này để xem thử, rốt cục mới nhìn thấy cái khung thông báo nho nhỏ bên cạnh: Đạt cấp 5 mới có thể mở khóa được chức năng này.
Hệ thống lúc này chỉ mới cấp 0:…… Không đúng, không được dùng mà sao vẫn để cho tôi chọn vậy! ( phẫn nộ nhấc bàn lên.jpg)