Hệ Thống Trùng Sinh Của Nam Phụ Phản Diện

Chương 18: 18: Chương 17



5 giờ chiều cũng là thời gian ra về của các học sinh tiểu học.
Thẩm Thần Uyên đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn các chấm đen lí nhí nơi phía xa xa, hắn lấy điện thoại ra gọi điện.
“Ngài Thẩm ơi! Có chuyện gì thế?”
“Kiều An,” Thẩm Thần Uyên nhớ lại cuộc gọi ngày hôm nay, dịu dàng nói: “Đêm nay tôi phải quay về Thẩm gia, bữa tối cậu không cần đợi tôi.”
Kiều An ôm chặt chiếc gối ôm trong lòng ngực: “…… Vậy, ngài Thẩm có trở về không ạ?”
Vừa dứt lời, cậu lại vội nói thêm: “Ý, ý của em là, ngài Thẩm có thể trở lại nhà, không cần phải lo cho em.”
Nhận thấy đối phương không nỡ, tâm trạng của Thẩm Thần Uyên lập tức tốt hơn rất nhiều, cười nói: “Kiều An yên tâm, tôi sẽ trở về.”
Cuộc gọi kết thúc, Kiều An chán nản buông điện thoại xuống, ôm lấy một bên chân của Tiểu Hoàng: “Ngài Thẩm không về ăn cơm… Hừm, tao cũng không muốn nấu cơm nữa… Vậy chúng ta ăn đồ ăn vặt ha? Mày không nói gì thì coi như đã đồng ý!”
Tiểu Hoàng hoàn toàn không hiểu chủ nhân nhà mình đang lải nhải lài nhài cái gì, nó chỉ biết phe phẩy cái đuôi cọ vào tay của Kiều An.
_____
Đêm đến.
Ở bãi đỗ xe trong khu biệt thự của Thẩm gia, các chiếc siêu xe lần lượt dừng lại, từng người ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng đi đến địa điểm tổ chức yến hội dưới sự dẫn dắt của người hầu.
Đại sảnh tiếp khách của Thẩm gia được trang trí vô cùng tỉ mỉ, các loại rượu và điểm tâm đều do Doãn Diễm đặc biệt chọn lựa, giá cả đắt đỏ, nhãn hiệu nổi tiếng, có thể chứng tỏ địa vị của Thẩm gia rất rõ ràng.
Sau câu chào hỏi đơn giản, nội dung chính của yến hội chính thức bắt đầu, dưới những lời chúc của mọi người, vị thiếu gia nhỏ của Thẩm gia đã cắt miếng đầu tiên của chiếc bánh kem khổng lồ.

Hôm nay là sinh nhật của Thẩm Nam.
Cậu ta mặc một bộ âu phục màu trắng, khiến cho dung mạo vốn không hề tầm thường nay lại càng thêm nổi bậc tinh xảo, cậu ta nhận lấy những món quà sinh nhật do các vị khách chuẩn bị, với một nụ cười chuẩn mực trên khóe môi.
Xe thể thao đắt tiền, bức tranh tinh xảo, bộ sưu tập quý hiếm……
Thẩm Nam đã quen với việc nhận mấy thứ này, sau khi nhận xong thì tám phần mười là sẽ cất chúng trong phòng chứa đồ.
Còn không bằng trực tiếp đưa thẻ ngân hàng như ba của mình.

Thẩm Nam bĩu môi, đợi các quy trình cần thiết đã xong, cậu ta bèn đến bên cạnh Thẩm Thần Uyên, nhìn hắn với ánh mắt trông mong.
Thẩm Thần Uyên đưa hộp quà cho cậu ta và nói một câu “Chúc mừng sinh nhật”.
Thẩm Nam nhận lấy món quà, hơi khó hiểu cái thái độ quá mức lạnh nhạt này của hắn, nhưng cậu ta còn chưa kịp nói gì, Thẩm Thần Uyên đã cầm ly rượu đi tới chỗ các vị khách rồi trò chuyện cùng họ.

Kế tiếp chính là thời gian dành cho các nhà kinh doanh, ngoài mặt thì bọn họ chuyện trò vui vẻ với nhau, nhưng sau lưng lại thăm dò lẫn nhau với đủ loại mục đích.
Thẩm Nam không bao giờ ưa nổi loại cảnh tượng này, mà Thẩm Giả cũng không hề ép cậu ta, ông đặc biệt dành riêng cho Thẩm Nam một căn phòng, để cậu ta có thể ăn sinh nhật với những người bạn mà cậu ta đã mời.

Hướng Bằng Trình và những người khác tắt đèn, bật dàn nhạc lên rồi bắt đầu ca hát.

Thẩm Nam ngồi trên sô pha, mở món quà mà Thẩm Thần Uyên đã tặng cho cậu ta.
Đây là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mới được tung ra thị trường của Ưu Điểm Khuê, vỏ ngoài độc đáo tỏa ra ánh bạc dưới ngọn đèn lờ mờ, trông rất đẹp, giá cả cũng chẳng hề thấp, khoảng tầm hai trăm vạn trở lên.
Đây là một phần quà rất “Đạt yêu cầu”.
Nhưng không hiểu vì sao trong lòng Thẩm Nam vẫn có chút thất vọng, cậu ta vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó trở nên không giống với lúc trước.

_____
Ở bên ngoài trước cửa đại sảnh, Thẩm Thần Uyên cầm ly rượu vang đỏ, phong thái thong dong giao lưu với những người khác.
Thẩm Giả đang ở cách đó không xa, khi nhìn thấy một màn này, trong mắt ông hiện lên một tia tán thưởng.

Thẩm Thần Uyên rất có tài, nhưng khi hành động vẫn quá mức nóng vội với non nớt.

Hắn không biết che giấu cảm xúc trong mắt, nếu gặp các đối thủ bình thường còn có thể áp chế được, nhưng một khi đã đụng phải cáo già chân chính thì sẽ rất khó ứng phó.

Dáng vẻ thành thạo hiện giờ có lẽ là đã thông suốt rồi.
“Đại ca Thẩm tuổi trẻ tài cao, nhanh như thế đã ngồi lên vị trí Thẩm tổng, vậy chắc hẳn không bao lâu nữa là có thể tiến thêm một bước nữa nhỉ?” Nhị thiếu gia của Lạc gia năm nay mới tiếp xúc với việc kinh doanh của gia tộc, vì thế gã rất nóng lòng muốn đến đây thăm dò tin tức của Thẩm gia.
Thẩm Thần Uyên nghe thấy đối phương nói bóng nói gió, hắn cười không rõ hàm ý: “Cũng không chắc.”
Chẳng qua hắn chỉ là một lớp ngụy trang do Thẩm Giả dựng lên bên ngoài mà thôi.
Người ngoài đều cho rằng hắn sẽ kế thừa Thẩm thị, nhưng cổ phần trong tay hắn còn không bằng một số vị lão làng trong hội đồng quản trị, vốn dĩ tiếng nói của hắn vô cùng nhỏ nhoi.
Bây giờ hắn có thể quản lý nhiều việc của công ty như vậy, tất cả đều là do quyền lực mà Thẩm Giả cho hắn, nhưng nếu đối phương muốn lấy nó đi lúc nào, thì hắn cũng không có khả năng chối từ được.

Vị nhị thiếu gia Lạc trước mặt này rõ ràng không cam lòng, gã vẫn còn muốn hỏi thăm thêm gì đó nữa, nhưng Thẩm Thần Uyên không hề có hứng thú, sau khi nói dăm ba câu đuổi người đi, hắn lén rời khỏi đại sảnh, đi ra phía sau vườn hoa để hít thở không khí.
Xung quanh đều là những loài hoa quý giá, mùi hương lúc nồng lúc dịu tỏa ra bốn phía, khiến Thẩm Thần Uyên khó chịu nhíu mày lại.
Nếu như là ở sân vườn nhà hắn, có lẽ lúc này đây mấy nhóc vịt con lông vàng to gan sẽ hùng hổ xông tới, vây quanh dưới ống quần hắn rồi mổ bậy mổ bạ rồi.
Sau đó thì Kiều An sẽ vô cùng tức giận dạy dỗ chúng nó, tự cho rằng mình rất hung dữ, nói: “Hôm nay tụi mi không có cơm ăn”.
Một tiếng cười rất khẽ vang lên trong không khí, nhưng lại lập tức biến mất.

Ánh trăng rọi xuống, chiếu lên bóng người lờ mờ lại cô độc trên bụi hoa.

Thẩm Thần Uyên nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên cách đó không xa, hắn lập tức dừng bước.
Dưới vài tán cây che phủ, có hai người đang thì thầm nói chuyện với nhau.
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, trông có vẻ vô cùng thân mật.
Thì ra…… Cốt truyện đã tiến triển đến khúc này.
Mấy ngày nay trong tâm trí của hắn đều là Kiều An, nên hắn thật sự không hề để ý tới có một vài tình tiết trong cốt truyện sẽ diễn ra ở bữa tiệc sinh nhật.
Sau khi rời sở thú, rốt cuộc Thẩm Thần Uyên vẫn không tiết lộ chuyện của Thẩm Nam và Cố Thành cho Thẩm Giả biết.
Vì thế vẫn giống như ở kiếp trước, hai người đã có tình cảm với nhau, họ bắt đầu thăm dò đối phương, Thẩm Nam mời Cố Thành đến dự bữa tiệc sinh nhật của mình, Cố Thành lại cố ý đùa rằng hắn ta không đi được, nhưng vào đêm sinh nhật lại nhờ người khác dẫn mình vào, tạo cho Thẩm Nam một niềm vui bất ngờ.

Tiếp đến, hắn ta hỏi “Có lạnh không”, sau đó đưa áo khoác cho người nọ.
Thẩm Thần Uyên nhớ lại nội dung của cốt truyện, sau đó lui ra phía sau vài bước rồi rời khỏi vườn hoa.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, không làm phiền đến bất cứ ai.
Phía xa xa vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng hai người kia sát lại gần nhau.
Đây là ái muội mông lung thuộc về người khác, vừa chua xót lại đẹp đẽ.
【 Hệ thống…… Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Kiều An sẽ tiến vào luân hồi à? 】
【 Đúng vậy! Nhiều nhất chỉ có thể ở lại một trăm ngày thôi, nhiều hơn nữa thì linh hồn của An An sẽ không chịu được.

】Hệ thống cảm nhận được cảm xúc của ký chủ đang dao động, tưởng rằng đối phương không nỡ rời xa Kiều An, nó tri kỷ an ủi:【 Ký chủ cứ yên tâm, có quy tắc bồi thường mà! Bởi vì nội dung trong cốt truyện nên cuộc đời của An An không được tốt cho lắm, vì thế ở kiếp sau, cậu ấy không phát tài phát lộc thì chắc chắn cũng được một đời an khang, hạnh phúc mỹ mãn! 】
Bốn chữ “Hạnh phúc mỹ mãn” này khiến mí mắt của Thẩm Thần Uyên khẽ run, hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt đã bình tĩnh như ban đầu.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm tiêu tan đi cảm giác say.
Thẩm Thần Uyên nhìn về phía biệt thự, nơi ánh đèn sáng rực chói lòa.

Hắn rũ mắt xuống mỉm cười, khẽ cảm thán: “Thật tốt quá.”
____

Mệt mỏi vì lén lút, Thẩm Thần Uyên xoay người trở lại đại sảnh, tiếp tục mang một nụ cười lá mặt lá trái với các đối tác làm ăn.
Không có tiền thì sẽ bị vứt bỏ, đây là cuộc sống đã dạy cho hắn.

Không có năng lực thì không thể thay đổi cuộc đời, cũng không thể có được thứ mà mình muốn, đây là Thẩm Giả đã dạy cho hắn.
Thẩm Thần Uyên bước vào Thẩm gia năm mười hai tuổi, hắn dành cả chuỗi ngày dài dằng dặc sau này chỉ để học hành.

Và những sự hi sinh của hắn cũng đã đổi lại được thứ mà hắn muốn, nếu không phải vì kiếp trước hắn quá nóng vội, thì sớm muộn gì Thẩm thị cũng sẽ nằm trong tay hắn.

Dù sao Thẩm Nam không thích kinh doanh, hơn nữa lại vô cùng tín nhiệm hắn, chỉ cần chờ đến khi Thẩm Giả qua đời, vậy Thẩm Thần Uyên gần như có thể kế thừa Thẩm thị một cách hợp pháp.
Một cậu thiếu gia chưa từng tới công ty đi làm bao giờ, căn bản hoàn toàn không biết phải quản lý công ty như thế nào.

Thật ra xét theo một góc độ nào đó mà nói, sự xuất hiện của Thẩm Thần Uyên đã nuôi dạy Thẩm Nam thành một kẻ vô dụng.

Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, ít nhất là trước khi Cố Thành xuất hiện, Thẩm Thần Uyên thật sự chỉ muốn giúp Thẩm Nam bảo vệ Thẩm thị thật tốt mà thôi, hắn nguyện ý dành cả cuộc đời của mình để làm việc cho Thẩm gia.
Nhưng vì sao sau này lại bị thay đổi chứ?
Thẩm Thần Uyên nhìn Thẩm Giả và Doãn Diễm đang cách hắn vài bước, hai người bắt tay trò chuyện với người khác trông vô cùng thân mật, khi đối diện với ánh mắt của hắn, họ còn sẽ dịu dàng mỉm cười đáp lại.

Đáng tiếc hắn vốn đã giỏi việc xem mặt đoán ý, nên có thể nhìn thấy được sự qua loa và vô tâm trong đó.
Thẩm Thần Uyên thu hồi tầm mắt, nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
Có lẽ là do hắn không có được thứ mà mình thật sự muốn…… Hoặc có lẽ, là do hắn quá tham lam?
Tuy rằng hắn thật sự không muốn thừa nhận, nhưng tâm lí muốn cướp đoạt Thẩm thị hiện giờ của hắn, chẳng khác nào là trẻ con không giành được đồ chơi, không cam tâm nên mới quay trở lại giành thêm một lần nữa.
Không phải là thù sâu oán nặng gì, chẳng qua là tự làm tự chịu mà thôi……
_____
Sau khi uống ba hiệp rượu, Thẩm Thần Uyên bèn uống một cốc nước đun sôi để nguội, đầu óc hơi mê mang cũng dần tỉnh táo lại một chút, hắn vực dậy tinh thần, tiễn khách rời khỏi Thẩm trạch.
Đám người hầu bắt đầu dọn dẹp sân vườn, Thẩm Thần Uyên bước vào phía sau bếp.
Không thể uống rượu với chiếc bụng rỗng được, vì thế trước yến hội, hắn đã ăn chút điểm tâm ở phòng bếp, còn nhờ đầu bếp gói lại chừa cho hắn một ít.
Vị đầu bếp hôm nay là được đặc biệt mời đến, tay nghề vô cùng tốt, có lẽ Kiều An sẽ rất thích những món điểm tâm này.
Trước khi ra khỏi cửa, hắn bắt gặp Thẩm Nam mới vừa tắm xong.
Thẩm Nam nhìn thấy dáng vẻ xách đồ như thể đang chuẩn bị ra đi ngoài của Thẩm Thần Uyên, cậu ta khó hiểu hỏi: “Anh, đã trễ rồi mà anh còn muốn đi đâu thế? Công ty bận như vậy à?”
“Anh quyết định sẽ ở bên ngoài.” Giọng nói của Thẩm Thần Uyên hờ hững, giải thích: “Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, anh sẽ không trở về.”
Thẩm Nam mở miệng, khi đang định nói cái gì đó, bỗng nhiên giọng nói không cảm xúc của Doãn Diễm truyền tới: “Đã sớm nên dọn ra ngoài rồi, đi nhanh đi.”
Lời nói đến bên miệng cứ thế bị Thẩm Nam nuốt trở về.
_____

10 giờ tối, Kiều An đang nằm trên sô pha xem TV, cậu ngáp một cái, hai con chó con dưới chân đã ngủ say, hai bộ lông xù quấn quýt cạnh nhau, trông vô cùng thỏa mãn.

“Sao ngài Thẩm vẫn chưa về nữa……”
Đang lúc lẩm bẩm, Kiều An bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, cậu lập tức mang dép lê vào, chạy hai ba bước tới cổng chính.
Hai nhúm lông cũng bị tiếng động này làm cho tỉnh giấc, lúc la lúc lắc chạy phía sau Kiều An.
“Ngài Thẩm ơi, ngài về……” Còn chưa kịp dứt lời, đột nhiên có một bóng người ngã xuống, Kiều An lúng túng ôm lấy eo của Thẩm Thần Uyên, mới khiến cho hai người không bị ngã xuống đất.
Tư Kỷ ở phía sau trợn to mắt nhìn cảnh tượng này, đừng nói vị Thẩm tổng đi đường còn vững vàng hơn y lúc nãy chính là giả bộ nhé?!
Nghiêm Thuật dùng tay khép lại cái miệng bởi vì kinh ngạc mà há to ra của Tư Kỷ, giải thích với Kiều An đang ngây ngốc ở phía đối diện: “Thẩm tổng uống say rồi, mong cậu Kiều có thể chăm sóc cho ngài ấy.”
“Vâng, em sẽ chăm sóc cho ngài Thẩm thật tốt.” Kiều An đang mặc một bộ đồ ngủ có hình chú gà con, cậu nhẹ nhàng gật đầu, sau khi nhờ hai người Nghiêm Thuật đóng cửa lại, cậu bèn đỡ Thẩm Thần Uyên cao hơn mình một cái đầu vào trong nhà, rồi để hắn ngồi lên sô pha.
“Uống nước trước, sau đó nấu canh giải rượu……” Lúc trước Thẩm Thần Uyên cũng đã từng đi ra ngoài xã giao vài lần rồi, Kiều An đọc thầm các bước, sau đó chạy đi rót một ly nước ấm.
Sau khi mang nước ấm tới, Kiều An thấy dáng vẻ khép hờ hai mắt, mơ màng sắp ngủ của Thẩm Thần Uyên, cậu bèn leo lên sô pha, cẩn thận đút đối phương uống nước.
Trong phòng khách yên tĩnh vang lên tiếng nuốt ực ực, tầm mắt của Kiều An không kìm lòng nổi dừng trên hầu kết của Thẩm Thần Uyên.

Khi thấy một giọt nước rơi xuống, sau khi kịp phản ứng lại, lỗ tai của Kiều An lập tức đỏ bừng lên, cậu thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyên tâm đút nước, không dám nhìn nữa.

Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, lại phát hiện ra Thẩm Thần Uyên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình.

Sau khi đã đút xong một chén nước, loại ánh mắt mãnh liệt này vẫn tồn tại như cũ.
Kiều An có hơi khó hiểu, bị nhìn như vậy khiến cậu không được tự nhiên lắm, nhưng sau khi phát hiện ra Thẩm Thần Uyên không đeo mắt kính, cậu bỗng dưng tỉnh ngộ: Chắc chắn là ngài Thẩm không nhìn thấy rõ!
“Mắt kính của ngài Thẩm đặt ở đâu ạ? Để em đi lấy giúp ngài.”
Vừa dứt lời, ly thủy tinh trong tay cậu đã bị đối phương lấy đi.
Giây tiếp theo, ngay khi Kiều An còn chưa kịp phản ứng lại, cậu đã bị người nọ ôm lấy eo, đặt ở một góc sô pha.

Ngay sau đó, một cái chân dài đã chắn ngang bên cạnh cậu, chặn mất đường bước xuống sô pha.
Sô pha rất lớn, dư sức cho một người ngủ, phần eo của Kiều An dựa vào tay vịn, cậu bị Thẩm Thần Uyên “Vây” ở trong góc, cách mép sô pha chỉ còn một khoảng cách nhỏ.
Kiều An rụt tay chân lại, nép vào bên trong góc, đối mặt với Thẩm Thần Uyên đêm nay hơi khác lạ, cậu hơi luống cuống gọi một tiếng: “…… Ngài Thẩm ơi?”
Cái vòng vây này có hàng trăm sơ hở, không hề chặt chẽ một chút nào, nhưng trực giác của Kiều An nói cho cậu biết rằng, nếu như cậu không lập tức chạy trốn, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.
“Ừm, tôi đây…” Thẩm Thần Uyên đáp lại, trong giọng nói có chút khàn khàn.

Hắn nhìn Kiều An trước mặt mình, thiếu niên căng thẳng rụt tay vào trong ống tay áo rộng thùng thình, dưới chiếc mũ lông xù lộ ra đôi môi hơi mím lại.
Cảnh tượng này thật đúng là…… Khiến cho người khác sung sướng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hệ Thống Trùng Sinh Của Nam Phụ Phản Diện

Chương 18



“Kiều An……” Thẩm Thần Uyên nhỏ giọng gọi một tiếng, sau đó hắn cười, khẽ hỏi: “Kiều An cảm thấy tôi là người như thế nào?”

“Ngài Thẩm là người tốt! Là người tốt nhất mà em từng gặp!” Kiều An trả lời không chút do dự, sau khi nhận ra thì cậu có hơi xấu hổ, bàn tay trong ống tay áo bắt lấy túm lấy một miếng vải nhỏ.

“Tốt đến mức nào?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, trái tim Kiều An bỗng dưng đập nhanh hơn một cách khó hiểu, đầu óc cậu rối bời, không biết nên trả lời như thế nào: “Rất tốt, cực kì tốt, siêu cấp tốt……”

Nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên bên tai, lúc này Kiều An mới kịp phản ứng lại mình đang nói cái gì, cậu đỏ mặt kéo mũ xuống, che kín nguyên khuôn mặt của bản thân.

“Thật không?” Thẩm Thần Uyên ngừng cười, luồn một tay vào ống tay áo của Kiều An, bắt lấy bàn tay đang giấu ở bên trong.

Hắn cạy từng ngón tay đang nắm chặt của Kiều An ra, thiếu niên không có chút kháng cự nào với hành động này của hắn, năm ngón tay rất nhanh đã buông lỏng.

Thẩm Thần Uyên nhẹ nhàng vỗ về nơi lòng bàn tay mềm mại của đối phương, đột nhiên hắn lên tiếng: “Thật ra tôi không hề tốt như em tưởng tượng……”

“Có rất nhiều người sợ tôi.”

Kiều An lập tức phản bác: “Đó là do bọn họ không hiểu ngài Thẩm!”

“Tôi đã từng bắt cóc người khác.” Thấy thiếu niên ngây người ra, Thẩm Thần Uyên rũ mắt xuống, tiếp tục nói: “Tôi bắt cóc em trai của mình, lợi dụng chuyện này nhằm chiếm đoạt Thẩm thị, ba cũng bị tôi chọc tức đến mức bất tỉnh, Thẩm gia thu nhận tôi, nhưng tôi lại vì quyền thế mà lấy oán trả ơn.”

Sau một phút im lặng, bỗng có một cái đầu đang đội mũ đặt lên trên vai của Thẩm Thần Uyên.

Kiều An mím môi lại, oán giận nói: “Sao ngài Thẩm lại dọa em……”

Tối nay ngài ấy vừa mới đi dự sinh nhật của em trai về, làm sao có thể lập tức bắt cóc ai đó để đoạt được Thẩm thị chứ.

Đặc biệt là dạo gần đây cậu đã làm bài tập rồi, nên biết rằng cái thứ gọi là cổ phần kia không thể bị cướp nhanh như vậy được!

“Tôi không có dọa em, tôi thật sự muốn……”

“Em hiểu em hiểu.” Thiếu niên ăn không nói có, cậu gật đầu, ôm chân cọ cọ vào người Thẩm Thần Uyên, giọng nói nhỏ nhẹ: “Em cũng từng có loại suy nghĩ này.”

“Hồi, hồi trước em từng nghĩ rằng, nếu như một ngày nào đó mẹ kế của em không còn nữa thì tốt biết mấy.” Sau khi nói xong câu nghiêm trọng nhất, những câu còn lại dễ dàng hơn rất nhiều, Kiều An đếm trên đầu ngón tay, đếm từng cái từng cái một: “Em đã nguyền rủa anh cả của em đánh bài thua sạch tiền, thiếu một khoảng nợ lớn rồi bị đánh gãy chân; Em còn nghĩ đến việc trước khi Kiều Hữu Tài đi thi sẽ cho em ấy uống thuốc xổ, nhưng tiếc là em không có tiền để mua.”

“Ngài Thẩm ngài biết không? Vào một ngày nọ, trong lúc đang nấu ăn, em đã bỏ một hòn đá nhỏ vào bên trong, thành công khiến cho ba em bị gãy một chiếc răng!” Kiều An cong khóe miệng, rụt rè tự hào một hồi, sau đó nghiêng đầu dựa lên trên vai của Thẩm Thần Uyên.

(*) Cho bạn nào chưa biết thì bạn thụ có 2 người cha, người cha mất lúc bạn thụ 4 tuổi mình để là cha, còn người còn lại mình để là ba nhé.

“Tại sao bọn họ lại được ăn ngon chứ, em rất muốn một ngày nào đó em sẽ đốt rụi kho chứa củi, khiến cho bọn họ bị đói bụng giống em.”

“Bọn họ bắt nạt em, em cũng không muốn bọn họ sống tốt……”

Ngón tay Thẩm Thần Uyên đang luồn vào bàn tay của Kiều An để làm loạn bỗng bị cậu bắt lấy, hắn cử động ngón tay đang bị nắm chặt, nhưng trái lại còn khiến cho thiếu niên siết chặt hơn nữa.

“Cho nên là, ngài Thẩm này, chúng ta đều giống nhau.”

Sao có thể giống nhau được, hắn thật sự đã làm điều đó…… Hắn có vấn đề.

Thẩm Thần Uyên trực tiếp vươn tay ra nắm lấy cái ót yếu ớt của thiếu niên, trong mắt là vẻ u ám không thèm che giấu, hắn hoàn toàn buông bỏ lớp ngụy trang của mình xuống: “Nếu như tôi giam em lại trong nhà, ngoại trừ tôi ra thì không cho gặp bất cứ ai hết, cắt đứt mọi liên hệ của em với thế giới bên ngoài…… Kiều An có sợ không?”

Cậu sẽ phản ứng thế nào, cũng cảm thấy hắn là một kẻ biến thái ư?

Cái ót bị người nọ nắm trong tay, nhiệt độ hơi cao từ lòng bàn tay của hắn truyền đến, tiếp xúc trực tiếp với làn da như thể bị điện giật vậy, khiến cho trái tim của Kiều An không kìm lòng nổi đập nhanh hơn.

Đây là lần đầu tiên cậu trải qua loại cảm giác này, tuy lo sợ nhưng lại muốn nhiều hơn nữa. Lúc này đây khi nghe thấy Thẩm Thần Uyên nói vậy, ánh mắt của Kiều An phát sáng, tràn đầy chờ mong hỏi: “Vậy ngài Thẩm sẽ ở nhà với em ạ?”

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, trong đôi mắt sạch sẽ của thiếu niên phản chiếu khuôn mặt của người đối diện. Thẩm Thần Uyên cởi chiếc mũ trên đầu Kiều An xuống, nhìn chằm chằm vào cặp mắt ấy trong vài giây, nở một nụ cười: “Đương nhiên rồi.”

Nhưng giây tiếp theo, hắn bỗng thu lại tất cả nụ cười ấy, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

“Nhưng đây mới là tôi, không dịu dàng, cũng không thích cười.”

Không ai phát hiện ra rằng, bàn tay nắm chặt cái ót Kiều An của hắn đang run nhè nhẹ.

Nếu như……

Thẩm Thần Uyên nhắm mắt, rốt cuộc hắn vẫn không dám.

Như thể mất hết sức lực, Thẩm Thần Uyên rút tay về, nhưng người bên cạnh lại không có trốn thoát, hắn cúi đầu xuống, bỗng nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Kiều An.

Khuôn mặt, ửng đỏ.

Sự bình tĩnh mà hắn dốc hết sức lực để duy trì lập tức bị phá vỡ vào lúc này, Thẩm Thần Uyên vội cách xa Kiều An một khoảng.

Bị ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đối phương nhìn như vậy, khiến Kiều An cảm thấy khuôn mặt của mình càng ngày càng nóng, ngài Thẩm thật là đẹp trai…… Cậu bối rối níu lấy ống tay áo, vừa hồi hộp lại vừa mong đợi, hỏi: “Vậy khi nào chúng ta sẽ bắt đầu? Đến lúc đó có được đi siêu thị để mua đồ ăn vặt trước không ạ?”

Mấy thứ mà ngài Thẩm mang về gần như đã bị cậu ăn hết rồi, cho nên cần phải tích trữ thêm mới được.

Nghĩ đến những câu nói cố tình thử lòng của mình, tâm trạng Thẩm Thần Uyên rối bời, hắn khẽ ho một tiếng, không dám đối diện với đôi mắt của Kiều An: “Hửm?…… Vừa rồi tôi có nói gì à?”

Khóe miệng đang giơ lên của Kiều An lập tức đông cứng, cậu thật sự không thể tin được bản thân mình vừa nghe thấy cái gì.

“Khụ khụ, chuyện đó, sau khi tôi uống say sẽ có tật xấu là hay nói lung tung, vì thế nếu tôi có nói chuyện gì đó không tốt thì Kiều An cũng đừng tưởng là thật……” Thẩm Thần Uyên giải thích dựa theo lý do mà mình đã chuẩn bị xong xuôi, với một giọng điệu yếu thế chưa từng có trước đây.

Hệ thống rốt cuộc cũng được giải phóng, nó vô cùng tò mò nhìn bốn phía xung quanh, phải biết rằng, đây chính là lần đầu tiên Thẩm Thần Uyên chủ động chặn nó. Nhưng mà cũng đâu có chuyện gì cần phải khảm* đâu nhỉ, trong lòng hệ thống khó hiểu, mãi đến khi nó vô tình chú ý tới lỗ tai đỏ ửng của Thẩm Thần Uyên, theo phản xạ kinh ngạc nói:【 Ký chủ, lỗ tai của ngài đỏ rồi! 】

【…… Câm miệng. 】

Hệ thống đã sớm không còn sợ vị ký chủ đanh mặt này của nhà mình nữa, thấy bên tai Thẩm Thần Uyên càng ngày càng hồng, nó tò mò không thôi.

【 Aida, An An cũng ở đây à, chậc chậc, ký chủ, tư thế này của các ngài đúng là……】 Còn chưa kịp dứt lời, hệ thống đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở của chương trình:【 Thông báo, đã bị ký chủ chặn. 】

Hệ thống:…… Ký chủ thật là nhỏ mọn.

_____

Giải quyết xong vấn đề của hệ thống, Thẩm Thần Uyên đảo mắt về, lại thấy Kiều An đang mím môi, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy vẻ lên án.

“Kiều An?”

Nghe thấy Thẩm Thần Uyên gọi mình, rốt cuộc Kiều An cũng không nhịn được nữa, cậu đâm đầu vào trong lòng ngực hắn, chà tới chà lui.

Cái đồ lừa đảo!

Thẩm Thần Uyên an ủi xoa cái đầu trong ngực hắn, hắn thở dài một tiếng, ôm cả người Kiều An vào trong lòng.

Đúng vậy, hắn rất nhát gan, hắn sợ Kiều An sẽ sợ hắn, càng sợ một ngày nào đó hành động của hắn sẽ xúc phạm tới Kiều An, cho dù biểu hiện vừa rồi của đối phương không hề để ý một chút nào, nhưng hắn vẫn không thể vượt qua rào cản bên trong lòng được.

Có lẽ là hắn…… Không đủ khả năng để có thể yêu một người thật tốt.

Thẩm Thần Uyên thả lỏng người, tựa cái đầu trống rỗng của mình lên trên vai Kiều An, bộ đồ ngủ mềm mại mang đến cảm giác êm ái, cảm giác mỏi mệt của cơ thể lập tức bắt đầu tuôn ra.

“Ngài Thẩm ơi?” Tư thế này quá mức thân mật, Kiều An ngại ngùng gọi hắn một tiếng.

Bên tai vang tiếng lên trả lời khe khẽ, Kiều An đang được Thẩm Thần Uyên ôm vào lòng, cậu nhận thấy trong giọng nói của đối phương mang theo sự mệt mỏi, bèn đỏ mặt điều chỉnh lại tư thế, để cho Thẩm Thần Uyên có thể dựa vào thoải mái hơn.

Hai con chó con bị ngó lơ từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng bò được lên trên sô pha, một con chui vào trong lòng của Kiều An, một con khác thì bám vào trên đùi của Thẩm Thần Uyên, bọn chúng điên cuồng cọ cọ vào hai vị chủ nhân để thể hiện tình cảm.

Thẩm Thần Uyên ngăn lại Tiểu Hoàng trên đùi mình, xách nó lên rồi để vào trong lòng ngực của Kiều An, hắn thu về bàn tay đang sờ eo của cậu, sau đó qua loa sờ soạng đầu của hai chú chó, cười hỏi: “Có phải Kiều An lại lợi dụng lúc tôi và dì Vương đi vắng rồi cho chúng nó lên trên sô pha đúng không?”

Kiều An chột dạ đảo mắt sang chỗ khác, không trả lời hắn.

Thẩm Thần Uyên không cần đoán cũng biết thừa sẽ như thế này, hắn bất đắc dĩ nói: “Được rồi tôi không trách em, nhưng sau này em phải phụ trách tắm cho chúng nó.”

“Vâng!” Kiều An vội vàng gật đầu đồng ý, nhưng sau khi hít hít cái mũi, cậu lại ngập ngừng nói: “Ngài Thẩm này…… Ngài cũng nên đi tắm đi.”

Toàn là mùi rượu.

【 Ha ha ha! 】Hệ thống vừa lúc hết thời gian bị chặn, nó cười nhạo thật lớn nhằm trả thù ký chủ nhà mình.

Thẩm Thần Uyên thành thạo chặn giọng nói trong đầu thêm lần nữa, hắn nhéo nhéo khuôn mặt của Kiều An, dưới ánh mắt vô tội của đối phương, hắn thả người ra.

Kiều An vẫn còn nhớ rõ Thẩm Thần Uyên đang không mang mắt kính, vì thế sau khi mang dép lê vào, cậu túm lấy góc áo của đối phương, kéo hắn đến phòng tắm trên lầu hai.

Thẩm Thần Uyên thấy vậy thì cũng không giải thích gì, tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của Kiều An.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy, trời cũng đã khuya.

Kiều An ngoan ngoãn nằm trong chăn, nhưng thay vì nói “Chúc ngủ ngon” giống như thường ngày, cậu lại do dự nhìn Thẩm Thần Uyên, muốn nói lại thôi.

“Làm sao vậy?” Thẩm Thần Uyên thấy người nọ đã đắp chăn xong xuôi rồi, hắn chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thích hợp, sau đó quay đầu lại hỏi.

“Chuyện đó, ngài Thẩm có thể cho em mượn Phản Phản một đêm được không?” Kiều An ôm chiếc gối ôm đùi gà khổng lồ mà Thẩm Thần Uyên đưa cho, cậu ngại ngùng che lại nửa khuôn mặt: “Em đang chơi một ải của trò chơi, nhưng mãi vẫn không qua màn, nên không ngủ được……”

Thẩm Thần Uyên cười bất đắc dĩ, hắn đặt hệ thống đang ở trong chiếc máy tính bảng lên trên tủ đầu giường, dặn dò: “Vậy tôi sẽ không tắt đèn, Kiều An phải đi ngủ sớm một chút, không được thức khuya.”

“Vâng ạ! Chúc ngài Thẩm ngủ ngon!”

Sau khi Thẩm Thần Uyên đã đi rồi, Kiều An lập tức vươn tay ra cầm máy tính bảng lên.

Hệ thống: “An An cần tôi giúp ải nào thế?”

Nhưng Kiều An lại lắc đầu, trên khuôn mặt cậu hiện lên một ít vẻ lo lắng: “Hình như hôm nay ngài Thẩm có tâm sự gì đó, mối quan hệ giữa ngài ấy và gia đình không được tốt sao? Tôi có thể giúp gì được không?” Tuy rằng đối phương nói là do say rượu, nhưng thiếu niên nhạy cảm vẫn nhận thấy có chút không thích hợp.

“Chuyện này……” Hệ thống cũng không biết rõ về quá khứ của Thẩm Thần Uyên cho lắm. Hiện tại ngoài trừ tiểu thuyết nguyên bản, nó cũng chỉ biết thêm một vài thông tin nhân vật do chương trình cung cấp thôi.

Đối mặt với ánh mắt mong chờ của Kiều An, hệ thống nhìn số kĩ năng ít ỏi của mình, nó cắn răng trả lời: “Vậy tôi sẽ dẫn cậu đến quá khứ của ký chủ nhé.”

Ngay khi vừa mới nói xong, nó chợt cảm thấy trung tâm số liệu của mình kẹt lại một chút.

Đây là 50 tích phân lận đó!!!

Tổng tích phân lúc bắt đầu của nó cũng chỉ mới có 100 thôi QAQ!

_____

Như thể ý thức bị rút cạn một cách lặng lẽ, khi Thẩm Thần Uyên tỉnh lại, hắn vẫn còn có chút choáng váng.

Rõ ràng một giây trước hắn còn đang nằm trên giường……

Bỗng, một tiếng “Bốp” vang lên, kéo lực chú ý của Thẩm Thần Uyên trở về.

Trên chiếc bàn ở trước mặt hắn, có một vài quyển tập bị người khác ném lên một cách tùy ý.

Khổ A5, trang bìa đã ố vàng, trên nhãn dán viết ba chữ lớn “Điền Thành Nghiệp” một cách cẩu thả, phía trên là “Lớp 4A2”.

“Đó, đây là phần của ngày hôm nay.” Điền Thành Nghiệp lục lọi trong túi áo, lấy ra một tờ năm nhân dân tệ đã bị nhàu nát, rồi ném lên trên mặt bàn của Thẩm Thần Uyên, sau đó đeo cặp rời đi.

Thẩm Thần Uyên nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh mình, hắn đứng yên thật lâu không nhúc nhích.

Trong lớp học chỉ còn lại một mình hắn.

Cửa sổ phía sau không được đóng chặt, khiến cho từng cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài thổi vào.

Thẩm Thần Uyên bắt lấy tờ tiền sắp bị thổi bay, nhưng đập vào mắt chính là một đôi bàn tay rõ ràng nhỏ hơn hắn một cỡ, phía trên đó còn có một vài vết sẹo.

Hắn chợt quay đầu lại, quả nhiên, trên khung cửa sổ thủy tinh không hề phản chiếu lại dáng người thanh niên mảnh khảnh, mà là một đứa trẻ chỉ tầm khoảng mười tuổi, trên khuôn mặt non nớt lại mang theo một đôi mắt u ám không phù hợp với lứa tuổi.

Ngay từ khi góc nhìn bắt đầu thay đổi, Thẩm Thần Uyên đã đoán được trước rồi, vì thế vào lúc này đây, hắn lập tức nhéo cánh tay của mình một cách không hề thương tiếc.

Không đau, đây là mơ.

Buông cánh tay đã bị nhéo đến đỏ bừng ra, nhưng Thẩm Thần Uyên vẫn không hề thả lỏng.

Cơn gió lạnh xuyên thấu qua lớp áo khoác đồng phục mỏng manh, xâm chiếm toàn bộ nhiệt độ thân thể một cách càn rỡ lại suồng sã. Cho dù không đề cập tới việc cảnh vật xung quanh quá mức chân thật, thì giấc mộng này cũng cực kì quái dị, hắn nhớ rất rõ bản thân hắn vẫn còn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Khung cảnh quen thuộc giờ đây lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, từng mảng ký ức bụi bặm cũng theo đó được quét sạch.

Thẩm Thần Uyên lặng lẽ thu dọn đồ đạc, bỏ thêm cả những cuốn vở bài tập của người khác vào cặp. Hắn đóng cửa sổ rồi khóa cửa lớp lại, dựa theo trí nhớ đi về ngôi nhà kia.

Hắn không biết khi nào “Giấc mộng” này mới có thể kết thúc, hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa theo như những lần nằm mơ lúc trước, trải qua ngày hôm nay lại một lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.