Biểu hiện không mấy anh dũng của Cẩm Lý trên võ đài càng khiến cho đám người cầu học bên dưới không vừa mắt, âm thầm đem Hoàng Chân phái gạch khỏi nguyện vọng của mình.
Đùa gì chứ! Theo học một phái có tông chủ như thế kia, danh tiếng không tốt, tính tình càng không mấy hòa ái, bọn họ bỏ tiền ra mà, đâu có ngu.
Cẩm Lý tới đây cũng không phải để chiêu mộ hiền tài, làm gì có quản hình tượng của mình trong mắt đám người dưới kia ra sao, mặc kệ thế sự, Cẩm Lý vẫn làm theo ý của mình. Mỗi khi Mâu Linh tung chiêu, Cẩm Lý đều có thể nhẹ nhàng đơn giản né tránh.
Người đánh ta né. Thế cục cứ duy trì như vậy thêm một khoảng thời gian.
Tận đến khi Cẩm Lý cảm thấy mình đã có thể làm quen với linh lực lưu động trong cơ thể, Cẩm Lý hơi dừng động tác, hướng về phía Mâu Linh, nhẹ giọng:” Nhường ngươi 108 chiêu, hiện tại, đến lượt ta.”
Chỉ bằng một câu nói, vậy mà có thể đem toàn bộ tình thế lật ngược, Cẩm Lý tránh không phải sợ, mà tránh là đang nhường.
Cẩm Lý dứt câu, tay liền bấm quyết gọi ra kiếm linh, vừa nhanh vừa mạnh tung đòn. Mâu Linh đang trong thế công, bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh bay khỏi võ đài.
Chỉ bằng một lần ra chiêu đã có thể hạ gục đối thủ, Cẩm Lý dành chiến thắng trong kinh ngạc của tất cả mọi người.
Hình thức chiến thắng không được lòng người cho lắm mà thôi.
Đối với nhận định này, Cẩm Lý biểu thị Trẫm chỉ quản kết quả, tiến trình ra sao không quan trọng.
” Cẩm Lý, ngươi tiểu nhân bỉ ổi, đánh lén ta.” Mâu Linh tức giận trống người đứng dậy, hướng về Cẩm Lý trên võ đài mà mắng.
” A..” Cẩm Lý không nhanh không chậm nói:” Chúng ta là đang so tài, hai người toàn tâm toàn ý đấu với nhau, thế nào tính là đánh lén rồi?” Trẫm không hề dùng ám khí, đừng đổ oan cho trẫm.
Cẩm Lý lạnh nhạt, không để tâm đến Mâu Linh còn đang nhảy nhót tức giận, ngự kiếm trở về vị trí được sắp xếp.
Trận thứ hai, là Hoàng Vân Đăng cùng Linh Đang.
Cẩm Lý không mấy để ý đến trận chiến bên dưới, toàn bộ tâm trí đều bị đĩa đồ ăn trên bàn thu hút, là một loại bánh, vị khá giống khoai rán… hương vị này rất nhanh lấy được cảm tình của Cẩm Lý… anh không kiêng kị, tập trung tinh lực ăn hết đĩa bánh bên cạnh.
Thời điểm miếng bánh cuối cùng được Cẩm Lý nuốt xuống cũng là lúc trận đấu phía dưới kết thúc, phần thắng thuộc về Hoàng Vân Đăng.
Cẩm Lý không bất ngờ cho lắm, dựa vào thiết lập, Hoàng Vân Đăng chính là người có tu vi cao nhất ở đây, đấu thắng cũng là dễ hiểu.
Sau trận đấu chính là 10 phút nghỉ giải lao.
Được rồi, không hẳn là 10 phút đi. Nói chung là có thời gian nghỉ giải lao, chuẩn bị cho trận so tài tiếp theo.
Cẩm Lý đã ăn hết bánh, nhàm chán đứng dậy muốn đi dạo một vòng, tiện thể tìm kiếm tung tích Cung Mộ.
Mậu Linh ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Cẩm Lý, đều bị Cẩm Lý ngó lơ.
” Mâu tông chủ, hỏa khí bất hòa.” Hoàng Vân Đăng để ý đến thái độ bất thường của Mâu Linh dành cho Cẩm Lý, nhẹ giọng nhắc nhở.
” Hoàng tông chủ không cần lo lắng, ta không phải người chấp nhặt trẻ nhỏ.”
Mâu Linh có thể ngồi ở vị trí tông chủ, đương nhiên não không thể tàn quá, vẫn biết cân nhắc trước sau.
Hết giờ giải lao. Cẩm Lý không tìm được Cung Mộ. tâm tình không vui vẻ trở về chỗ ngồi.
Trận đấu tiếp theo là tranh ba, bốn… Mâu Linh thua, Linh Đang thắng.
Ngay sau đó, Cẩm Lý cùng Hoàng Vân Đăng lên sân.
Cẩm Lý đã quen với nguồn linh lực cường đại trong cơ thể, đấu với Hoàng Vân Đăng, không cần thời gian thích ứng, trực tiếp liền so chiêu.
Hoàng Vân Đăng giá trị vũ lực nhỉnh hơn Cẩm Lý một bậc, Cẩm Lý muốn đánh bại Hoàng Vân Đăng, không phải dễ dàng, mà Hoàng Vân Đăng muốn đánh trúng người có thân thủ cao như Cẩm Lý cũng là việc rất khó khăn.
Thế trận, rơi vào giằng co.
Hoàng Vân Đăng tung chiêu, Cẩm Lý sẽ nhanh nhẹn tránh né.
Cẩm Lý tung chiêu, Hoàng Vân Đăng mạnh mẽ đỡ được.
Màn so tài đầy kịch tính, thu hút toàn lực chú ý của đám người bên dưới, cho nên, lúc trước, có bao nhiêu người thất vọng về Hoàng Chân phái bao nhiêu, thì hiện tại, số người muốn gia nhập Hoàng Chấn phái càng nhiều gấp bội.
Là kẻ nào tung tin đồn tông chủ Hoàng Chân phái là phế vật? Là kẻ nào đoán Hoàng Chân phái sẽ bị tông chủ đương nhiệm chơi nát?
Cố nhân có câu: Lời trong giang hồ, một từ cũng không đáng tin. Quả nhiên là sự thật.
Cẩm tông chủ tuổi trẻ tài cao, bọn họ phải nộp nguyện vọng xin theo học thôi!!!