Hôm nay là ngày cả bốn đại môn phái tụ hợp lại để tuyển chọn thế hệ đồ đệ tiếp theo.
Mở đầu là màn so tài giữa bốn tông chủ, chủ yếu là để khoe khoang thực lực, đem những người tham gia lôi kéo về môn phái của mình.
Thu nhập đệ tử, không chỉ để truyền dạy tu chân, thu thập đệ tử, còn là một kho tài nguyên bất tật, tất cả những người theo tu chân, ngoài có tiềm năng ra còn phải có tài lực. Theo tu chân cũng phải đóng tiền học phí nha.
Cẩm Lý đi theo người dẫn đường, tới quảng trường, nơi diễn ra cuộc so tài giữ 4 vị tông chủ.
Xung quanh quảng trường là chỗ dành để khán giả ngồi, võ đài được gắn một trận pháp, chính là để bảo vệ an toàn cho những người tới xem, cũng là tạo một chỗ trống đủ rộng để bốn vị tông chủ thoải mái phô diễn tài năng.
Trước giờ so tài, mọi người ai cũng đã lựa chọn cho mình môn phái muốn gia nhập, đương nhiên, với tiếng tăm ” lừng lẫy” của Cẩm Lý, số người lựa chọn môn phái của Cẩm Lý chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà người có thiên chất tốt tốt một chút thì càng không có khả năng lựa chọn môn phái của anh.
Cẩm Lý bước tới vị trí được sắp xếp sẵn, tiên khí ngời ngời, đi trong muôn vàn ánh nhìn, soái khí ngồi xuống ghế.
” Cẩm tổng chủ, đến rồi à?” Bên cạnh vang lên tiếng hỏi.
Cẩm Lý liếc mắt nhìn sang, khẽ nghiêng ngả, cẩn thận lục tìm trong tư liệu hệ thống cung cấp.
Mâu Linh, tông chủ phái Càn Chân.
Cẩm Lý quan sát Mâu Linh, cuối cùng, lạnh nhạt rời đi ánh mắt, không để tâm.
Không được đáp lại, Mâu Linh trong lòng tức giận, dùng ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm Cẩm Lý.
Thằng nhóc đó, dám khiến y mất mặt trước nhiều người như vậy?!! Lên đài rồi, đừng trách y ỷ lớn hiếp nhỏ.
Mâu Linh nghiến răng, ánh mắt không rời Cẩm Lý một giây.
Cẩm Lý đứng trên vạn người đã quen, đối với ánh mắt của Mâu Linh, biểu thị không mấy quan tâm, đem tâm tình lạnh nhạt quan sát bên dưới.
” Mâu tông chủ, ngài cũng bớt lại chút đi.” Hoàng Vân Đăng- tông chủ Kinh Chân phái cảm nhận được bầu không khí không đúng lắm, lên tiếng giảng hòa.
Cẩm Lý không để tâm, cũng chẳng đáp lại y. Mâu Linh hừ lạnh rồi rời đi ánh mắt.
Cẩm Lý còn đang nhàm chán, phía bên lại xuất hiện thêm một người, là nữ nhân, tuổi tác không lớn không nhỏ, mặc y phục hồng nhạt, chậm rãi bước về phía chiếc ghế cuối cùng.
Tông chủ Giao Chân phái- Linh Đang.
” Ba vị tông chủ đến thật sớm.” Linh Đang lên tiếng chào hỏi.
Cẩm Lý vẫn như cũ, không mấy để tâm.
Mâu Linh không vừa mắt Cẩm Lý, thế nhưng đối với Linh Đang lại cực kì dịu dàng:” Linh tông chủ ngày càng trẻ ra nha.”
Hoàng Vân Đăng trầm ổn hơn:” Linh tông chủ, mời ngồi.”
Cuộc tuyển chọn năm nay được tổ chức tại Kinh Chân phái, với cương vị chủ nhà, Hoàng Vân Đăng phải quản mấy chuyện như mời ngồi này là đương nhiên. Cẩm Lý không rảnh đâu mà để tâm đến đám tiểu lâu la thêm vào cho đủ thiết lập, anh còn phải tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ nha.
100% tên Cung Mộ kia đang ở lẫn với đám người cầu học phía dưới.
Muốn làm ma tôn, thiết lập thân thể cũng không quá kém đi.
Cẩm Lý tự nhét mình vào dòng suy nghĩ riêng, không mấy bận tâm đến 3 vị tông chủ khác.
3 vị tông chủ kia, lại bị dáng vẻ cùng khí chất của Cẩm Lý thu hút.
Người này, cùng với Cẩm Lý trong lời đồn, một chút cũng không giống. Đối với Cẩm Lý tháng trước bọn họ gặp qua, thật sự không giống chút nào.
Cẩm Lý ngồi ngốc một cục.
Sau lễ khai mạc, chính là tiết mục so tài của bốn tông chủ.
” Cẩm tông chủ.”
Cẩm Lý bị gọi tên, lúc này mới rời khỏi thế giới riêng, lạnh nhạt nhìn về phía Hoàng Vân Đăng.
Chậm rãi đứng dậy.
” Nhóc con, tưởng mình là tông chủ liền có thể không coi ai ra gì.”
Trẫm có quyền nha.
Cẩm Lý lạnh nhạt liếc qua Mâu Linh.
Bởi vì chưa từng thực hành bao giờ, Cẩm Lý chầm chậm vận khí, gọi ra linh kiếm thuộc về thân thể này, lại chậm rãi ngự kiếm bay xuống võ đài. Thời điểm đặt chân xuống, ba người kia đã đến nơi từ lâu, Mâu Linh không vừa mắt, nguýt dài.
Thể thức thi đấu là bốn người sẽ chia thành hai cặp đầu, hai người thắng sẽ tranh nhất nhì, hai người thua sẽ tranh bốn ba.
So đấu giữa các tông chủ, chưa thể phản ánh hoàn toàn sức lực của cả môn phái, thế nhưng lại có thể phải ánh khá tương đối.
Trận đầu tiên, Cẩm Lý với Mâu Linh lên sàn.
Mâu Linh vốn có thành kiến với thân thể này, cười ha ha đối diện với Cẩm Lý.
” Cẩm tông chủ, xin chỉ giáo.” Mâu Linh hướng Cẩm Lý thách thức, linh kiếm trong tay y khẽ động, bắn ra một luồng linh lực, hướng về nơi Cẩm Lý gào thét bay tới.
Cẩm Lý chưa hoàn toàn quen với thân thể này, chỉ có thể vận linh kiếm, tránh khỏi những đòn đánh của Mâu Linh.
Thế sự thành ra, Mâu Linh điên cuồng ra đòn, Cẩm Lý lại nhanh nhẹn né tránh.
Ra đòn như vũ bão lại không đánh trúng người một cái, Mâu Linh tức giận:” Cẩm tông chủ, tiếp chiêu đi.”
Tiếp cái mọe, đợi trẫm làm quen xong, trẫm có bem chết ngươi không.
Cẩm Lý im lặng không đáp, chỉ chú tâm vào né tránh linh khí luân động.