Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao

Chương 47: Đút ăn



Vệ Tây Lẫm V: “Rõ ràng là thích tôi, lại không nói cho tôi.” “Đừng nói nữa, tôi muốn *tĩnh tĩnh*.” “Tĩnh Tĩnh là ai?” “Anh nói rõ cho tôi trước đó là ai!”

(*想 (tưởng): đều có nghĩa là nhớ nhung, mong muốn… Ở đây, 1 người nói “tui muốn”, 1 kẻ hiểu “anh nhớ”…

*Tĩnh tĩnh: yên tĩnh… , cũng giống tên người… Thế nên ở đây, 1 kẻ nói “tui muốn yên tĩnh”, 1 người lại hiểu “anh nhớ Tĩnh Tĩnh” …)

Các fans sách khác nghe thấy, càng chờ mong hơn.

Trước mỗi lần ký tên, Vệ Tiềm đều hỏi tên chủ nhân cuốn sách, nếu là nam thì câu chúc đều là sự nghiệp thành công, là nữ thì cơ bản đều là ngày càng xinh đẹp, gặp được người thương…, nói chung cứ hai mươi người thì không người nào được chúc giống người nào, cuối cùng còn nói thêm câu “Cảm ơn đã ủng hộ” một cách nho nhã lễ độ, làm người ta có ấn tượng tốt.

Giang Hà Hồ Hải đứng bên cạnh hỗ trợ phát quà tặng kèm ―― thẻ đánh dấu sách vừa tinh xảo, vừa đẹp mắt.

Mặt trời càng lên càng cao, nhiệt độ trong không khí cũng tăng dần. Vệ Tây Lẫm đeo khẩu trang, lại không ngừng hoạt động, nên cả người đổ đầy mồ hôi.

Cố Duyên Tranh thấy vậy, bèn khẽ kề tai nói với hắn một câu.

Vệ Tây Lẫm nghĩ ngợi đôi chút, rồi ghé vào tai y đáp lại.

Cố Duyên Tranh gật đầu, rồi đứng dậy rời đi, không bao lâu sau, y quay lại với hai chai trà xanh trong tay. Sau lưng còn có ba người mặc đồng phục của trung tâm mua sắm, hai người trong đó mỗi người kéo một xe đựng hàng, trong xe đựng hàng là một thùng nước khoáng, người còn lại thì khiêng lều gấp.

Cố Duyên Tranh vặn mở một chai trà xanh rồi đặt nó vào tay Vệ Tây Lẫm, thế là ngay lập tức trong đoàn, một vài fans sách nữ lại thấp giọng kêu rên, nhưng chẳng ai biết mấy nàng đang kích động cái gì.

Vệ Tây Lẫm nói với Giang Hà Hồ Hải: “Biên tập Giang, phiền các anh chia nước khoáng cho các bạn xếp hàng.”

Giang Hà Hồ Hải là biên tập của Vệ Tây Lẫm, mà bụng làm thì dạ phải chịu, thế nên đành dắt theo trợ lý phân phát từng chai nước khoáng đi.

Nhóm fans sách nhận được nước khoáng, thì hạnh phúc tràn tim.

Cố Duyên Tranh tiếp nhận việc phát thẻ đánh dấu sách.

Ba nhân viên của trung tâm mua sắm mở lều che nắng xong, thì quay về trung tâm, rồi lại lục tục mang thêm nước khoáng tới.

Vệ Tây Lẫm ký liên tục hơn một giờ, kết quả khi miệng khô lưỡi khốc, cầm chai trà xanh định uống, thì nhớ ra mình còn đeo khẩu trang.

Mấy fans sách đứng gần đó đều bật cười nhìn hắn.

“Sao tôi uống nước được đây?” Vệ Tây Lẫm không chút do dự cầu cứu Cố Duyên Tranh.

Cố Duyên Tranh rất hưởng thụ sự ỷ lại này, y nhếch mép, cầm một quyển sách che mặt hắn đi, “Uống đi.”

Vệ Tây Lẫm dùng tốc độ bàn thờ gỡ khẩu trang xuống uống mấy ngụm trà xanh.

Nhóm fans sách đang định nhân lúc cháy nhà đi hôi của thấy thế thất vọng, họ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

“Lúc viết chữ đừng ấn mạnh quá.” Cố Duyên Tranh nhìn động tác lưu loát, thoải mái trên tay Vệ Tây Lẫm, “Tay có mỏi không?” Y đã nhận ra tật xấu này của Vệ Tây Lẫm từ lâu rồi, dù là đánh máy hay là dùng bút, thì hắn luôn dùng lực rất lớn, mà liên tục như thế trong một thời gian tay rất dễ nhức mỏi.

Chuyện này đến người nhà Vệ Tây Lẫm còn không nhận ra, nhưng Cố Duyên Tranh lại để ý. Vệ Tây Lẫm ấm lòng, thoáng nhìn đoàn người không hề ngắn đi.

“Mỏi. Nhưng nhiều fans sách phải lặn lội đường xa tới đây, tôi không đành lòng làm họ thất vọng. Tôi còn kiên trì thêm được lúc nữa, may mà viết được bằng tay trái đó.”

Chuyện này thì Cố Duyên Tranh chịu thật rồi, y trơ mắt nhìn hắn lắc lắc tay phải, đổi bút sang tay trái, thế là ngòi bút lại tiếp tục hoạt động trên trang giấy một cách trơn tru, để lại một hàng chữ chỉnh tề, phiêu dật, đẹp đẽ y như được viết bằng tay phải.

Mấy fans sách mắt sắc chưa đi thừa dịp này tác nghiệp vài tấm, xong rồi thì đăng lên Weibo, để chúng fans sách cách Đế Kinh xa lắc chảy dãi hâm mộ.

Lâm Đống ngồi ở trong xe, khi đi qua quảng trường văn hóa thấy có ồn ào, bèn tò mò hỏi Phương Chính, “Ở đó đang làm gì vậy?”

Phương Chính cũng là người đọc son sắt của Vệ Tiềm, gã biết hôm nay có hội ký tên, nhưng vì phải đưa Lâm Đống đi thử vai, nên không thể đi được. Thế nên khi nghe Lâm Đống hỏi, gã kích động đáp rằng: “Là hội ký tên của tiểu thuyết mạng [Hành trình mờ mịt], cậu có muốn đi xem không?”

“Tiểu thuyết mạng?” Lâm Đống hơi khinh thường. Hắn luôn nghĩ, tiểu thuyết mạng đều là thứ không có giá trị gì, vì như kiếp trước ấy, tiểu thuyết mạng nổi tiếng nhất mang tên [Thiên mệnh truyền kỳ] dù được quay thành phim, nhưng tác giả của nó cũng chỉ lời được có một trăm vạn chẳng đáng là gì. Song, hắn lại để ý đứng xếp hàng toàn là người trẻ, còn có mấy phóng viên rất quen mắt ở phía xa, thế là sau chốc lát cân nhắc, hắn bảo tài xế, “Dừng xe. Tôi đi xếp hàng, Phương Chính, anh đi sắp xếp vài người giả vờ nhận ra tôi.”

Phương Chính gật đầu xuống xe, “Được, tôi đi liền đây.”

Vệ Tây Lẫm đã ký tới mềm cả tay, nhưng nhìn nhóm fans vẫn phơi đầu dưới ánh mặt trời, hắn đành cắn răng tiếp tục kiên trì, nhưng chợt lo lắng bởi hắn thấy có xôn xao ở phía cuối hàng.

Giang Hà Hồ Hải cũng sợ có chuyện xảy ra, bèn bảo trợ lý chạy đi xem thử.

“Là ca sĩ Lâm Đống tới xếp hàng mua sách.”

Vệ Tây Lẫm trầm mặt. Lại là Lâm Đống, đúng là âm hồn bất tán.

Mấy phóng viên chưa đi đều chạy cả qua, một vài fans sách cũng rời khỏi hàng, gia nhập vào đội ngũ xin chữ ký Lâm Đống.

Giang Hà Hồ Hải lại rất vui, gã nói khẽ với Vệ Tây Lẫm: “Lâm Đống dù gì cũng là một ngôi sao, cậu ta tới mua sách cậu, đối với [Hành trình mờ mịt] cũng có thể coi là tuyên truyền cấp cao hơn.”

Vệ Tây Lẫm không tỏ ý kiến, hắn không nói gì, chỉ tiếp tục ký tên.

Cố Duyên Tranh không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác được tâm trạng hắn xấu đi, như thể đang bận tâm điều gì.

Lâm Đống không xếp hàng lâu lắm, nhận phỏng vấn xong đứng cuối hàng khoảng ba phút thì nghe điện thoại, thế là có việc gấp bỏ đi như đúng rồi. Đương nhiên, cuộc điện này được Phương Chính gọi đến.

Diệp Quang Huy, Vương Phi Vũ và Lý Văn Bách cũng ở ở trong đoàn người. Họ là người địa phương, nên thong dong hơn so với bạn đọc nơi khác. Ba người cắp theo một băng ghế nhỏ, thay phiên nhau xếp hàng, người này xếp hàng, thì hai người còn lại chui vào lều trốn mặt trời, chơi điện thoại.

Vệ Tây Lẫm sớm nhìn thấy họ rồi, thế là trộm vui trong chốc lát, lúc ký tên cho họ, còn cố ý viết nhiều lời chúc hơn.

Ba người Diệp Quang Huy thì không hề nhận ra mình gặp được bạn tốt chút nào.

Giữa trưa, Vệ Tây Lẫm chỉ ăn một cái bánh mì, và ăn trong tình trạng tay trái cầm bánh, tay phải ký tên. Làm nhóm fans sách cảm động khôn tả.

Đến 5 giờ chiều – thời gian mà hội ký tên kết thúc, vẫn còn hơn trăm người xếp hàng trên quảng trường.

Hai tay Vệ Tây Lẫm đã hơi sưng. Còn sắc mặt Cố Duyên Tranh thì khó coi hết sức, y đã vài lần muốn cưỡng chế lôi hắn đi luôn.

Vệ Tây Lẫm mua một miếng dán vô hình giảm đau nhức từ chỗ 002, sau khi ký nốt tên cho mấy trăm người, thì bị Cố Duyên Tranh vác đi, lúc bấy giờ, hắn thầm quyết tâm không bao giờ làm thêm hội ký tên nào nữa. Thật sự quá là mệt mỏi!

Giang Hà Hồ Hải tận mắt nhìn thấy Vệ Tây Lẫm không ngừng ký hết mấy giờ, cảm thấy bội phục không thôi. Và dù nói thế nào, thì hội ký tên lần này đã kết thúc trong viên mãn. Trợ lý của gã lặng lẽ báo cáo, hôm nay tiệm sách Ấm Áp đã bán được 11 vạn cuốn [Hành trình mờ mịt]! Con số này làm gã quả quyết, sau này gã phải giữ chặt lấy Vệ Tiềm mới được.

Mà người gã muốn mượn sức giờ đây đã bị Cố Duyên Tranh xách tới tiệm ăn, chẳng những được y tự mình bưng nước, mà còn được y tự tay đút cơm.

Tay Vệ Tây Lẫm dán miếng dán thần kỳ nên không còn nhức mỏi nữa rồi, nhưng vì để che tai mắt người ta, nên vẫn để lại cái vẻ sưng sưng hồng hồng, nhìn qua có hơi dọa người.

Vệ Tây Lẫm thật sự không có lý do gì để từ chối, đành phải thản nhiên để người ta đút cho ăn. Cũng may Cố Duyên Tranh đã bao phòng đó.

Cả vẻ mặt và động tác của Cố Duyên Tranh đều dịu dàng khôn tả, làm Vệ Tây Lẫm cầm lòng không đặng hỏi: “Có phải anh coi tôi thành trẻ con rồi không?”

Cố Duyên Tranh tỏ vẻ như thường, đút cho hắn một miếng thịt thăn chua ngọt, “Tuổi em không lớn, nhưng làm người trầm ổn, hành sự lão luyện, tôi coi em làm bạn cùng lứa.”

Dừng một chút, y còn nói thêm: “Hơn nữa, một năm nữa em mới mười tám tuổi.”

Tim Vệ Tây Lẫm bỗng đập nhanh một cách kỳ lạ, hắn cầm thìa xúc một miếng sườn chua ngọt đến bên miệng Cố Duyên Tranh coi như là có qua có lại.

Cố Duyên Tranh nở một nụ cười, nụ cười ấy mê người đến nỗi như hoa nở xuân về, làm Vệ Tây Lẫm ngắm đến ngây cả người. Hắn biết mình có ngoại hình không tồi, song vẫn kém chút so với Cố Duyên Tranh. Mị lực của Cố Duyên Tranh không dừng ở mỗi ngũ quan anh tuấn, mà còn được khí chất độc đáo toát ra, vừa có vị thanh niên vừa có nét tinh tế, cũng có ý lắng đọng của thời gian, tựa một thứ rượu ngon, đọng lại dư vị vô tận chỉ qua một lần nếm thử.

Hắn mau chóng hoàn hồn, trêu ghẹo: “Sau này đừng cười như vậy với người khác ở đường lớn đó nha, không sẽ tắc nghẽn giao thông đó.”

Cố Duyên Tranh gật đầu ngay tắp lự, “Yên tâm, sau này chỉ cười cho em xem.”

Trán Vệ Tây Lẫm nảy lên. Câu này có ý gì chứ, y hiểu sai lời của hắn mất rồi!

Hắn đang định giải thích đôi chút, thì đã bị Cố Duyên Tranh cho một đũa đồ ăn vào miệng. Mỹ vị đến đầu lưỡi, nên hắn tạm thời bỏ qua chuyện này, sau khi quét mắt qua cái bàn, thì hưởng thụ tựa lưng vào ghế. Dù sao cũng có ai nhìn thấy đâu, nên cứ thoải mái mà xõa thôi.

“Muốn ăn xương sườn.”

Cố Duyên Tranh gắp một miếng xương sườn kho tàu đặt lên đĩa, dùng hai chiếc đũa nhẹ nhàng ấn xuống, xương và thịt lập tức tách lìa, sau đó y gắp thịt bỏ vào miệng Vệ Tây Lẫm.

Vẻ mặt thỏa mãn của cậu trai trẻ làm Cố Duyên Tranh suýt không nhịn được túm hắn vào lòng mà hôn hít cho thỏa.

Vệ Tây Lẫm thất thần nhìn dáng vẻ chăm chú của Cố Duyên Tranh, rồi nghĩ đến tương lai – có một ngày Cố Duyên Tranh cũng đối xử với người khác như vậy, có lẽ hắn sẽ không chịu nổi mất. Thế là tốc độ nhấm nuốt của hắn chậm lại.

“Sao vậy?” Cố Duyên Tranh cầm giấy ăn lau dầu mỡ trên khóe miệng hắn.

Vệ Tây Lẫm lắc đầu, tủm tỉm nói: “Thêm một miếng xương sườn nữa đi.”

Hai người một người đút đầy hưng phấn, một người ăn đến suиɠ sướиɠ ra mặt, trông đến là hài hòa.

Đến nỗi khi điện thoại vang lên, Cố Duyên Tranh ngó cũng chẳng thèm đã ấn ngay sắc đỏ từ chối. Đợi đến khi Vệ Tây Lẫm ăn no, y mới đi lấp cái bụng mình.

Vệ Tây Lẫm làm bộ làm tịch cầm đôi đũa gắp đồ ăn cho y, mà còn gắp đồ ăn cái kiểu thế này: chọc nát tươm món đậu phụ Quý Phi được đầu bếp xử lý đẹp mắt rồi mới bỏ vào bát Cố Duyên Tranh, mà y thì cũng chẳng chê bai gì ăn hết.

Cái dáng dung túng này làm Vệ Tây Lẫm hận không thể nhào lên chụt y một cái, đáng tiếc, có bụng nghĩ nhưng không có gan làm.

Ăn cơm chiều xong, Cố Duyên Tranh đưa Vệ Tây Lẫm đến một tiệm thuốc trung y.

“Tới chỗ này làm gì?”

Cố Duyên Tranh nói: “Để bác sĩ mát xa châm cứu cho em.”

Vệ Tây Lẫm trợn mắt nhìn bờ vai thẳng tắp mà rộng lớn của y. Ông trời ơi, hắn thật sự không muốn tha cho người đàn ông thế này đâu. Nhưng mà, tính hướng của Cố Duyên Tranh rốt cuộc là thế nào?

“Phát ngốc gì vậy?” Cố Duyên Tranh quay lại, nắm chặt tay hắn kéo vào trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.