Vệ Tây Lẫm V: Đừng mê luyến ca, ca chỉ là một truyền thuyết mà thôi.
“Nói không chừng lại là anh đẹp trai đó, không biết tí nữa có cơ hội chụp ảnh với anh ấy không.”
“Sao cậu biết là nam hả? Nếu là nữ thì sao?”
“Không thể nào? Bút danh “Vệ Tiềm” sạch sẽ lưu loát nhường vậy không giống con gái đâu.”
“Thôi, đừng đoán già đoán non nữa, lát nữa là biết thôi.”
“……”
Vệ Tây Lẫm vô ý nghe được lời bàn tán của người ta, rồi lại vô ý nhìn thấy cách đó không xa có hai cô bé đang tò mò nhìn hắn thầm thì, thế là hắn chột dạ sờ mặt, may quá, khẩu trang vẫn còn đây.
Và rồi khi phải chạy đi với nỗi lo rằng sẽ thật sự có người xông lên giật kính và khẩu trang của mình lúc đang ký tên, hắn nghĩ mình phải tìm người hỗ trợ ngay.
Hắn lấy ra điện thoại ra, quyết đoán gọi cho Cố Duyên Tranh. Hai người đã năm ngày không gặp. Còn Mập Mạp, hắn không thể gọi cho Mập Mạp được, vì Mập Mạp là trợ lý của hắn, xuất hiện ở đây sẽ có khả năng làm danh tính của hắn bại lộ.
“A Cố, có rảnh không?”
“Có. Em đang ở đâu?”
Tiếng nói thuần hậu dễ nghe của Cố Duyên Tranh truyền ra từ loa điện thoại, làm trái tim Vệ Tây Lẫm tê dại. Nếu hắn mà mười bảy tuổi thật, thì chắc không chống lại được mị lực này mất.
“Trung tâm mua sắm Thiên Hà.”
Hắn ngẩng đầu nhìn vầng thái dương, ánh nắng ấm áp tôn lên dáng người cao cao đĩnh đạc, đến nỗi kính mắt và khẩu trang cũng không thể ảnh hưởng tới khí chất mà hắn tỏa ra, cái khí chất khiến người qua đường phải liên tục ghé mắt.
“Được.”
Cố Duyên Tranh chẳng mấy chốc đã tới, trên mặt cũng có một chiếc kính râm. Hôm nay, y mặc áo thun đen, bên ngoài là sơ mi lam nhạt đơn giản không cài bốn cúc, trên cổ là khăn quàng vàng nhạt tạo điểm nhấn hoàn mỹ, phía dưới là quần âu sọc đen, nhìn tổng thể thì vừa thời thượng vừa đầy sức sống.
Vệ Tây Lẫm huýt sáo, giơ điện thoại, rồi “tách” một tiếng chụp một tấm ảnh.
Cố Duyên Tranh cong khóe môi, bước nhanh tới.
“Sao lại đứng bên ngoài? Có thể đợi tôi trong tiệm mà.”
Vệ Tây Lẫm nhìn thời gian, vội kéo y vào trong trung tâm, vừa kéo vừa nói nhỏ: “Hôm nay tôi tới tham gia buổi ký tên của [Hành trình mờ mịt], anh làm bảo tiêu cho tôi ―― tôi là tác giả của cuốn sách này, nhớ giữ bí mật đó.”
Cố Duyên Tranh hơi dừng bước, y không ngờ hắn còn là một vị tác giả, thế là bày ra ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thưởng thức, y cảm thấy Vệ Tây Lẫm quả thật giống như một bảo tàng bất tận đang chờ người đến khai phá. Mà cái bảo tàng độc nhất vô nhị này chỉ có thể là của y thôi.
“Để lại một quyển cho tôi.”
Vệ Tây Lẫm sảng khoái nói: “Được thôi. Nhưng tôi chắc anh không thích sách thuộc thể loại huyền huyễn đâu, không hợp với phong cách của anh gì cả.”
Cố Duyên Tranh biện giải, “Tôi chỉ lớn hơn em chín tuổi.”
Vệ Tây Lẫm gian nan nhịn cười, “Tôi có nói anh già đâu.”
Cố Duyên Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, y cúi đầu tự nhìn mình, may mà hôm nay ăn mặc khá được, không đối chọi với Vệ Tây Lẫm lắm. Vệ Tây Lẫm cũng bận đồ đơn giản, khoác lên dáng người thẳng tắp là chiếc áo thun trắng và quần tây đen, trông ưu nhã như một vương tử.
Đi lên lầu ba, Vệ Tây Lẫm giật mình khi nhìn thấy hiệu sách đã chật kín người, không những thế còn tràn ra cả chỗ thang máy, gần như chiếm đóng hầu hết vòng đất trống ở khắp lầu ba, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn của các cửa hàng khác.
Cố Duyên Tranh cũng hơi bất ngờ, y không nghĩ Vệ Tây Lẫm được yêu thích như vậy. Y ngẩng đầu nhìn hiệu sách có treo biểu ngữ “Hội ký tên [Hành trình mờ mịt] của Vệ Tiềm”, rồi nhìn thoáng qua đoàn người kéo dài như mình rồng kia, nói: “Có số điện thoại của người phụ trách không? Nhân lúc hội ký tên còn chưa bắt đầu thì đổi địa điểm đi.”
Vệ Tây Lẫm cũng định như thế, song đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, là Giang Hà Hồ Hải gọi tới.
“Vệ Tiềm, cậu đến chưa vậy? Fans sách quá nhiều, tôi vừa thương lượng với ông chủ hiệu sách, đổi địa điểm ký tên đến quảng trường văn hóa, cách chỗ này không đến trăm mét. Cậu biết chỗ đó không?”
“Biết, vậy tôi qua đó ngay.”
Vệ Tây Lẫm nhân lúc không ai chú ý tới, kéo Cố Duyên Tranh rời đi, hội họp với Giang Hà Hồ Hải tại quảng trường văn hóa.
Giang Hà Hồ Hải là một thanh niên gần ba mươi tuổi có dáng người gầy nhưng rắn chắc, gã đeo kính, tôn lên cái dáng vừa thư sinh vừa khôn khéo. Gã thử thăm dò tên thật của Vệ Tây Lẫm, thấy Vệ Tây Lẫm đáp đại khái qua loa, thì thức thời không truy hỏi nữa, chỉ mời hắn ngồi vào bàn đã được chuẩn bị đâu vào đó.
Trong hợp đồng đã ký với công ty, Vệ Tây Lẫm đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân, ông chủ cũng đồng ý rồi. Thế nên Giang Hà Hồ Hải này không hề biết chuyện Vệ Tiềm chính là Vệ Tây Lẫm.
Cố Duyên Tranh và Giang Hà Hồ Hải cùng một trợ lý mà Giang Hà Hồ Hải mang tới ngồi một bên phụ Vệ Tây Lẫm.
Vài phút sau, đám fans sách lục tục đuổi tới. Có nhân viên an ninh giữ trật tự, nên hiện trường tuy nhiều nhưng không hỗn loạn. Một đoàn người dài xếp hàng ra tận ngoài quảng trường, làm vô số người qua đường phải đứng lại vây xem.
[Hành trình mờ mịt] được xưng là kỳ thư trong văn mạng, thế nên các phóng viên sẽ không bỏ qua cơ hội này, họ chen chúc đi vào chụp ảnh, muốn phỏng vấn Vệ Tây Lẫm vài câu, nhưng lại bị nhân viên an ninh ngăn lại.
“Vệ Tiềm, cho chúng tôi phỏng vấn ngắn gọn đi.”
“Vệ Tiềm, hãy nói vài câu!”
“Đừng gấp, đợi lát nữa tôi sẽ nhận phỏng vấn của các bạn.” Vệ Tây Lẫm xua tay, hắn cầm microphone, cao giọng nói, “Xin chào các bạn đọc yêu sách. Tôi là tác giả của [Hành trình mờ mịt] – Vệ Tiềm, cảm ơn mọi người đã tới tham gia hội ký tên ngày hôm nay, sau này tôi sẽ viết thêm nhiều tác phẩm tốt hơn để báo đáp các bạn. Hôm nay, ngoại trừ bạn bè địa phương, còn có không ít bạn bè lặn lội đường xa tới. Hội ký tên sẽ diễn ra liên tục đến năm giờ chiều, thời gian rất dư dả, thế nên tôi hy vọng mọi người đừng chen lấn xô đẩy, tránh để mình bị thương. Xin cảm ơn!”
Vừa dứt lời, đám người bắt đầu ồn áo, các nhóm mê sách đều rất kích động.
“Giọng dễ nghe quá đi, chắc chắn là anh đẹp trai rồi!”
“Dáng người cũng đẹp quá nha, nếu lại thêm gương mặt anh tuấn nữa, thì quả thật thăng luôn thành nam thần!”
“Tiềm vì sao lại đeo kính râm với khẩu trang thế? Chẳng lẽ trông khó coi lắm sao? Tuyệt đối đừng vậy nhá!”
“Nếu có thể bỏ kính râm với khẩu trang xuống thì tốt rồi! Ai nha, sao phải đeo khẩu trang kia chứ!”
“……”
Không cần phải nói cũng biết đều là những fans sách nữ nói những câu này. Còn các fans sách nam thì vô cùng bình tĩnh, họ chỉ cười lắc đầu mà thôi. Bởi dù Vệ Tiềm trông như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc họ thích sách của hắn cả.
Số fans sách kháng nghị việc Vệ Tây Lẫm đeo kính râm và khẩu trang ngày càng nhiều, làm đoàn người đã ầm ĩ giờ càng ầm ĩ hơn.
“Tiềm đại, để chúng tôi thấy anh trông như thế nào đi!”
“Đúng vậy, Tiềm đại à, dù anh có khó coi thế nào, chúng em đều sẽ tiếp tục theo dõi anh!”
“Tiềm đại bỏ kính râm! Bỏ kính râm! Bỏ kính râm……”
“……”
Vệ Tây Lẫm giơ tay ra hiệu mọi người hãy im lặng, hắn đề cao âm lượng, cất giọng điệu hài hòa, “Các vị à, tôi thật sự rất xấu, thật sự đấy, có thể nói là ma chê quỷ hờn. Có một lần tôi dùng nước sông làm gương, kết quả chúng cá chết hết. Từ đó về sau, mẹ tôi bảo tôi đừng bao giờ soi gương nữa.”
Cả đoàn người cười ầm lên.
“Ha ha ha ha ha……”
“Trội ôi, Tiềm đại quá đáng yêu!”
“Dù Tiềm đại có xấu cỡ nào, tôi vẫn sẽ dõi theo anh ấy!”
“……”
Cố Duyên Tranh buồn cười, không khỏi giơ tay xoa đầu Vệ Tây Lẫm.
Vệ Tây Lẫm đáp lại bằng một gương mặt tươi cười, bởi hắn cũng bị làm buồn cười bởi chính lời mình vừa nói ra.
Ánh mắt của mấy cô bé trong đoàn chợt tỏa ra tia sáng cổ quái, mấy cô chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh, trên mặt treo nụ cười quái dị, tay nắm lấy tay kích động không thôi, như thể đang cực lực kiềm chế cái gì vậy.
Câu nói dí dỏm của Vệ Tây Lẫm làm nhóm fans sách hiểu rằng hắn không muốn người khác thấy được tướng mạo của mình, thế nên đành miễn cưỡng dập tắt tò mò, ngoan ngoãn cầm sách xếp hàng.
Bấy giờ, Vệ Tây Lẫm mới cho các phóng viên lại gần, để họ đứng bên cạnh không gây ảnh hưởng đến vị trí của bạn đọc chờ ký tên, và rồi vừa ký vừa trả lời câu hỏi, tuy làm một lúc hai việc, nhưng không hề để lộ chút sơ hở nào, miệng đáp trôi chảy, tay viết chữ đẹp chẳng phạm chút sai lầm.
“Vệ Tiềm, thật sự không thể để chúng tôi thấy gương mặt của anh sao?”
Phóng viên đều là người thành tinh, cho nên Vệ Tây Lẫm phải cố đè thấp giọng, để giọng mình biến thành giọng của một người hoàn toàn khác.
“Xin lỗi. Tôi dựa vào bút viết sách, chứ không dựa vào mặt.”
“Xin hỏi anh bao nhiêu tuổi? Lúc trước nghĩ thế nào mà lại viết văn tu chân mở đầu cho thể loại mới?”
“Mười tám. Còn nghĩ thế nào mà viết văn tu chân, thì thật ra là lấy cảm hứng từ một giấc mộng, trong mộng phi thiên độn địa, không gì không làm được. Nếu trong hiện thực không làm được điều đó, thì tôi sẽ giúp những nhân vật dưới ngòi bút của tôi thực hiện.”
“Cậu mới mười tám tuổi mà đã có thành tựu như vậy, lợi hại hơn so với đại đa số bạn cùng lứa nhiều. Cậu muốn nói gì với bọn họ không?”
“Làm hết sức, làm đến nơi đến chốn.”
“……”
Chỉ cần không phải đề cập tới chuyện riêng tư, thì Vệ Tây Lẫm đều trả lời hết sức sảng khoái. Các phóng viên vừa thoải mái, vừa hài lòng, còn chụp được không ít ảnh.
Lúc này, bạn đọc được ký tên trước đi qua một bên, gấp không chờ nổi mà mở bìa ra ngắm, và rồi con mắt sáng ngời.
Chỉ thấy trên trang giấy có viết: Chúc Thiến Thiến mãi mãi trẻ trung, ước mơ trở thành sự thật ―― Vệ Tiềm
“Chữ Tiềm đại đẹp quá!”
Vệ Tây Lẫm tự đắc. Hắn từng chuyên luyện chữ, đặc biệt là chữ ký – chữ do hắn tự thiết kế ra, đầy biến hóa mà không mất phóng khoáng, chữ ký độc nhất vô nhị.
………
Lẫm said: Anh bán sách chứ không bán mặt nha mấy đứa…