Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao

Chương 38: [Minh tinh mùa đông]



Vệ Tây Lẫm V: Nghỉ đông đi làm ấy, ngươi viết một tháng, biên tập liếc một cái.

Cố Duyên Tranh hỏi: “Đang bận gì sao?”

“Hiện tôi đang tham quan Hải Nạp.” Vệ Tây Lẫm nói.

Bên kia dừng một chút, “Phần thưởng hôm kỷ niệm thành lập TSo?”

“Đúng thế.” Vệ Tây Lẫm hỏi, “Tìm tôi có việc gì sao?”

“Có chút chuyện muốn nói với em. Giữa trưa cùng ăn?” Cố Duyên Tranh hỏi.

Vệ Tây Lẫm nhìn Mập Mạp đi tiếp điện thoại, lo lắng ‘kỳ ngộ’ sắp đến, từ chối, “Lần sau đi. Trời lạnh quá, không muốn đi đâu.”

Cố Duyên Tranh dụ dỗ: “Ăn lẩu. Không phải lần trước em nói đã lâu chưa ăn cay một lần thật đã à?”

Vệ Tây Lẫm do dự vài giây, nhịn đau cự tuyệt, “Lần sau.”

“…… Rồi.”

“Bữa khác nói sau.”

Cúp điện thoại, nhìn bộ dáng có chút kích động của Mập Mạp, Vệ Tây Lẫm thoáng nghĩ nghĩ, dùng ánh mắt dò hỏi.

Mập Mạp nhìn thoáng qua Khổng Dật.

Vệ Tây Lẫm nói với Khổng Dật: “Ngại quá, đột ngột có chút việc. Lần sau có thể tiếp tục tham quan chứ?”

Khổng Dật gật gật đầu, “Trong kỳ nghỉ đông là được. Lần sau đến đây cứ liên hệ với ta.”

“Cảm ơn thư ký Khổng.” Mập Mạp như anh em tốt vỗ vỗ vai hắn, “Lưu số lại đi, hôm nào mời ngươi ăn cơm.”

Tính cách sang sảng của Mập Mạp rất thuận mắt Khổng Dật, Khổng Dật cũng thấy vui khi qua lại với hắn, hai người trao đổi số điện thoại.

Rời tập đoàn Hải Nạp, Mập Mạp không chờ Vệ Tây Lẫm hỏi đã hưng phấn nói: “Vừa rồi là ban tổ chức chương trình [Minh tinh mùa đông] gọi tới, mời ngươi tham gia kỳ [Minh tinh mùa đông] này!” Hạ Phong dưới trướng Hải Nạp có liên quan đến [Minh tinh mùa đông] thế nên chuyện này không dễ đề cập trước mặt Khổng Dật.

Vệ Tây Lẫm không nghĩ tới cơ hội đến nhanh như vậy, đồng tử hơi co lại, chân chân chính chính cảm nhận được uy lực hệ thống.

Mập Mạp có chút xấu hổ, “Người gọi điện lấy lý do thoái thác là Hạ Phong đóng phim bị thương nên đi không được. Nghe nói là một người bạn của đạo diễn nhắc tới ngươi, đạo diễn cảm thấy thích hợp nên tổ chương trình mới tìm ta.” Nói cách khác, Vệ Tây Lẫm chỉ là người thay thế bổ sung. Kỳ [Minh tinh mùa đông] này đã công bố danh sách minh tinh tham dự từ vòng trước, nói Vệ Tây Lẫm thay thế Hạ Phong quả thật nghe không được hay cho lắm.

Thấy Vệ Tây Lẫm trầm mặc không nói, Mập Mạp cho rằng hắn để ý, khuyên: “Tây Lẫm, ta cảm thấy tốt nhất là ngươi vẫn nên nhận lời mời đi. Gần đây ngươi cần phải có một cơ hội lộ diện, [Minh tinh mùa đông] rất được chào đón, bỏ lỡ quá đáng tiếc; thứ hai, danh tiếng ngươi còn chưa đủ vững chắc, nếu từ chối lời mời bên đây, rất dễ gây ra lời đồn không hay.”

Mập Mạp phân tích đạo lý rõ ràng, Vệ Tây Lẫm cảm thấy không uổng công hắn theo học lớp huấn luyện người đại diện lâu như vậy, âm thầm gật đầu.

“Ta biết. Ngươi gọi lại đi, nhận lời.”

“Được.”

Mập Mạp gọi qua, được cho biết ngày kia bắt đầu khởi máy, nếu quay thuận lợi, ba ngày là xong.

Vệ Tây Lẫm nhịn không được gọi điện cho Cố Duyên Tranh. Hắn cũng không nghĩ vì sao người đầu tiên mình muốn báo tin vui lại là Cố Duyên Tranh.

“A, ngày kia tôi sẽ tham gia một show. Mau chúc mừng tôi đi!”

Khí lạnh âm trầm bao quanh Cố Duyên Tranh lập tức tản đi, để danh thiếp trong tay vào ngăn kéo, nâng môi cười nhạt, “Chúc mừng. Có phải em nên mời tôi ăn cơm hay không?”

Vệ Tây Lẫm sảng khoái nói: “Không thành vấn đề, chờ tôi trở lại rồi nói.”

Cố Duyên Tranh bổ sung kịp thời: “Em đích thân làm.”

Vệ Tây Lẫm sửng sốt, “Tôi? Tay nghề tôi không được đâu.”

Cố Duyên Tranh nói: “Tôi ăn qua mới biết chứ.”

Nếu y không ngại, Vệ Tây Lẫm càng không ngại, sảng khoái đáp ứng: “Được thôi.”

Cúp máy, Vệ Tây Lẫm lại gọi về nhà, nói là sẽ về nhà trễ mấy ngày.

Ngày kế, sáng sớm Mập Mạp đã đến nhà Vệ Tây Lẫm. Vệ Tây Lẫm đã sớm thu dọn xong, xếp vài bộ quần áo vào một vali nhỏ, vật khác gửi trong kho hàng hệ thống.

Đêm qua tuyết bắt đầu rơi, hiện còn đọng. Trong tiểu khu ngoại trừ con đường nhỏ do bảo vệ dọn ra, nơi nơi đều trắng xóa. Mấy đứa nhỏ không sợ lạnh cứ hoạt bát chạy nhảy trong sân, mặt bị lạnh đến đỏ bừng vẫn không chịu về nhà.

Một ông cụ vừa mua thức ăn về, thấy Vệ Tây Lẫm, cười hỏi: “Tiểu Vệ, đi ra ngoài a?”

“Vâng ạ, ông vừa mua thức ăn ạ?” Vệ Tây Lẫm lễ phép chào hỏi ông cụ, thấy ông mang không ít vật, vội vàng vươn tay, “Cháu giúp ông xách lên.” Tiểu khu Hạnh Phúc chỉ có bảy tầng, không lắp thang máy.

“Không cần, không cần, lão tự xách được, cháu muốn đi xa hử? Đi đi, đừng để trễ.” Lão Vương cười ha hả. Ban đầu biết có minh tinh sống trong tiểu khu bọn họ mấy lão đều không thấy có gì hay. Không có thiện cảm với mấy người chỉ biết nhảy nhót, sau này Vệ Tây Lẫm vào tiểu khu ở được một thời gian lại không gây ra chuyện gì, còn thường xuyên giúp đỡ mọi người, vừa nhìn vào chính là một đứa bé hiểu lễ nghĩa. Lúc này người trong tiểu khu mới có ấn tượng tốt với hắn, chạm mặt đều nói vài câu. Bọn họ cảm thấy Vệ Tây Lẫm không giống các minh tinh khác, biết cháu trai cháu gái nhà mình thích hắn cũng không thấy phản cảm gì.

Vệ Tây Lẫm thấy ông kiên trì, đành phải thôi, “Vậy được rồi, tuyết rơi đường trơn, ông cẩn thận một chút.”

“Ai da, đi đi.”

Tiếu Thành Nghị dậm chân sưởi ấm, thấy Vệ Tây Lẫm với trợ lýhắn mang kính râm kéo hành lý ra ngoài, lập tức xông lên chụp ảnh.

Vệ Tây Lẫm bất đắc dĩ, Tiếu Thành Nghị này thật sự phải ví như canh nhe không tha, chỉ cần không phải chạy tin khác hắn sẽ lập tức canh giữ ngoài cổng tiểu khu.

“Vệ Tây Lẫm, các ngươi đang định đi đâu vậy?”

“Đi quay chương trình.”

Cụ thể là chương trình gì, bên tổ chức yêu cầu bảo mật, Vệ Tây Lẫm không nói.

Tiếu Thành Nghị đứng chờ taxi với Vệ Tây Lẫm và Mập Mạp, cân nhắc một chốc, giật mình nói: “Chẳng lẽ là [Minh tinh mùa đông]?”

Vệ Tây Lẫm cũng rất giật mình, Tiếu Thành Nghị đoán quá chuẩn. Nhưng hắn đeo mắt kính, cũng không sợ Tiếu Thành Nghị nhìn ra gì từ vẻ mặt mình.

Tiếu Thành Nghị tựa hồ đoán được tâm tình của hắn, chủ động nói: “Để làm một phóng viên tốt, ta đã học không ít thứ, chỉ cần là tin thuộc với giới giải trí ta đều sẽ cập nhật chú ý qua. Lúc này xét các chương trình, hợp với điều kiện thời gian đại khái chỉ có [Minh tinh mùa đông] thôi.”

Mập Mạp ngăn Tiếu Thành Nghị, “Chúng ta sắp đi rồi, ngươi nhanh đi chạy tin khác đi.”

“He he.” Tiếu Thành Nghị có chút đắc ý cười một tiếng, nhìn bọn họ rời đi.

Lên xe, Mập Mạp nhịn không được nói thầm với Vệ Tây Lẫm, “Thằng nhóc họ Tiếu kia cũng quá nhạy bén rồi.”

Vệ Tây Lẫm không thèm để ý cười cười, “Không sao. Hắn luôn đưa tin tốt cho ta, sẽ không viết bậy.”

[Minh tinh mùa đông] quay tại thành phố Điểu Lâm. Điều Lâm ở Đông Bắc, là nơi có mùa đông lạnh nhất tại Hoa Hạ. Nghe nói là vì muốn đạt tới mục đích ‘ngược minh tinh’, tổ chương trình đã cố ý đi rất nhiều nơi mới chọn ra nơi này.

Khi Vệ Tây Lẫm và Mập Mạp đến Điểu Lâm, nơi ấy đang có một trận tuyết lớn tựa lông ngỗng. Xe di chuyển trên đường đều như khoác một chiếc thảm lông trắng tinh, người đi bộ trên đường trong chốc lát đã hóa người tuyết.

Để tiện cho việc quay chụp, tổ hậu cần đã thống nhất đặt khách sạn cho minh tinh. Tới khách sạn rồi, nhân viên hậu cần chu đáo dẫn Vệ Tây Lẫm đến phòng của hắn. Còn phần Mập Mạp, chỉ có thể tự đặt phòng riêng.

Chiều chiều, tổ chương trình gọi các minh tinh ở khách sạn đến tập trung một lần.

Vệ Tây Lẫm gặp được những người khác cùng tham gia chương trình với mình, nhờ 002 nhìn qua liền biết được tin tức cơ bản của bọn họ, đều là những minh tinh rất nổi tiếng.

Uông Hồng Thụy, 31 tuổi, hiện là diễn viên hot, ngũ quan rõ ràng, khí chất trầm ổn, tham gia năm sáu bộ phim truyền hình và ba bộ điện ảnh, nhân khí cực cao.

Thiệu An Nhiên, 26 tuổi, diễn viên, anh tuấn tiêu sái, từ khi vào nghề đã đóng qua bốn bộ phim thần tượng, được xưng là ‘Nhà nhận thầu kịch thần tượng’, nhưng cũng vì vậy hạn chế lối diễn, trước mắt nói hot không hot đều không chuẩn, vị trí khá xấu hổ lưng chừng.

Trần Giản, 28 tuổi, MC gameshow.

Triệu Hạo Thành, 19 tuổi, trước đây không lâu thành danh qua bộ phim hot tên [Cầu tình yêu]. Bộ phim này lúc Vệ Tây Lẫm nhàm chán cũng có xem qua, cốt truyện thực cẩu huyết nhưng lại rất hợp khẩu vị thanh thiếu niên bây giờ.

Điền Sướng, 21 tuổi, diễn viên, tham gia hai bộ phim truyền hình đô thị, vì ngoại hình ưa nhìn và dáng người yêu mị mà rất được các fans nam chào đón.

Trịnh Yên Nhiên, 25 tuổi, hiện là ca sĩ hot, nàng còn là á quân của [Đệ nhất ca sĩ] mùa trước.

Tổng cộng tám minh tinh, một người còn lại là Lâm Đống. Vệ Tây Lẫm cũng không biết đây có tính là oan gia ngõ hẹp hay không, trước tiên chào hỏi với Uông Minh Thụy người lớn tuổi nhất cũng là người nổi tiếng nhất.

“Anh Thụy, hân hạnh, em rất thích vai nhị thiếu của anh. Đây là lần đầu tiên em tham gia show thực tế, nhiều chuyện không quá rõ, mong được chiếu cố nhiều hơn.”

Uông Minh Thụy gật gật đầu, “Không hiểu gì cứ hỏi. Tôi cũng sẽ không cố ý quan tâm cậu đâu.”

Giọng hắn cứ như nói giỡn nhưng Vệ Tây Lẫm có thể nghe ra từ ngữ khí lạnh nhạt thậm chí ánh mắt hàm chứa khinh thường của hắn biết rằng hắn nói sự thật, vẫn làm như không cảm nhận được sự lạnh nhạt của hắn, tươi cười như thường lệ, lòng nhủ, hôm nay ngươi đối xử lạnh nhạt với ta, ngày mai ta cho ngươi trèo cao không nổi.

Hắn lại tới chào hỏi những người khác, nam đều gọi anh, nữ đều kêu chị, có thể chính xác nói ra tác phẩm tiêu biểu của từng người, cũng độc đáo khen ngợi hai câu.

Ai cũng thích nghe lời nói ngọt. Những người khác đều rất khách sáo với Vệ Tây Lẫm, cũng khen hắn lớn lên đẹp trai, hát dễ nghe.

Lâm Đống vẻ mặt cao hứng nói, “Tây Lẫm, gặp cậu ở đây thật tốt.”

Vệ Tây Lẫm nhìn qua còn cao hứng hơn hắn, “Có thể tham gia chương trình với nhiều thần tượng như vậy thật là vinh hạnh.” Lâm Đống và hắn như nhau đều ít tư lịch, nhưng dù sao cũng có công ty với người đại diện giúp hắn hoạt động nên có thể tới đây cũng không lạ gì.

(Tư lịch: sự trải đời)

Người dẫn chương trình Vương Nguyên vỗ vỗ tay, “Được rồi, các vị đều đã làm quen với nhau. Bây giờ lên xe, trạm thứ nhất của chúng ta chính là sân vận động!”

Vệ Tây Lẫm và bảy vị minh tinh khác cùng lên một chiếc xe buýt, người đại diện của bọn họ lên một chiếc khác, theo phía sau.

Camera đã mở, trước kia Vệ Tây Lẫm và Lâm Đống là bạn học, để tránh người ngoài đồn đãi tin bọn họ bất hòa, hai người không thể không ngồi cùng nhau, câu được câu không trò chuyện.

“Lúc trước tớ không biết cậu cũng sẽ tới tham gia chương trình, nếu không chúng ta đã có thể đi chung.” Lâm Đống nói.

Vệ Tây Lẫm cười tủm tỉm, “Tớ cũng chỉ vừa nhận được tin hai ngày trước.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.