Vệ Tây Lẫm V: Khen thưởng ngày kỷ niệm thành lập trường. Tập đoàn giải trí Hải Nạp không hổ là đầu sỏ trong ngành giải trí, ngay cả nhà ăn cũng tuyệt đỉnh. [Ảnh chụp mỹ thực] Dưới trướng tập đoàn Hải Nạp có hơn ba mươi vị nghệ sĩ nổi danh, thiên hậu giới âm nhạc Lý Phỉ, nữ ca sĩ trứ danh Đồ Na, nữ nghệ sĩ trứ danh ba giới ca phim ảnh Tạ Lệ Tư, nam nghệ sĩ ưu tú ba giới Đặng Chí Hằng, nữ diễn viên nổi danh Điền Sướng vân vân. Tổng bộ đặt ở trung tâm đô thị phồn hoa, office building độc lập cao mười bảy tầng. Hai bên cổng chính là màn hình led siêu lớn, bên trái phát tóm tắt tin về tập đoàn, bên phải truyền tin quảng bá về các tác phẩm sắp ra mắt của nghệ sĩ trong công ty.
Lại nói đến người chủ của tập đoàn giải trí Hải Nạp cũng là một truyền kỳ trong thương giới. Trước đã nhắc qua, từ khi dựng nước tới nay, Hoa Hạ càng chú trọng phát triển kinh tế và quân sự thì giới giải trí càng lạc hậu hơn so với thế giới, chịu ảnh hưởng khá nghiêm trọng từ luồng xâm nhập của Hàn. Người sáng lập tập đoàn Hải Nạp có ánh mắt độc đáo, tám năm trước đã ý thức được vấn đề tồn đọng trong ngành giải trí, cũng tiên đoán được không gian phát triển của ngành nghề này, nhanh chóng quyết định thành lâp công ty giải trí Hải Nạp. Sau, khi một ít chính sách quốc gia bắt đầu chú ý đến hướng phát triển của ngành giải trí, công ty giải trí Hải Nạp lập tức nắm bắt cơ hội, từ thuở đầu chỉ là tận sức phát triển đầu tư vào phim truyền hình và điện ảnh dần dần mở rộng nghiệp vụ, chế tác và phát hành phim, cũng nạp nghiệp vụ sản xuất âm nhạc vào đó. Tám năm trôi qua Hải Nạp từ một công ty nghiệp vụ đơn thuần nay đã trưởng thành thành tập đoàn giải trí Hải Nạp, trở thành đầu lĩnh giới giải trí trong nước.
Từ khi Hải Nạp thành lập đến nay, chủ của nó vẫn chưa từng lộ diện trước cánh truyền thông, vẫn luôn là tổng giám đốc Khâu Tử Tấn và phó giám đốc Phương Y Đồng đứng ra xử lý. Có không ít người suy đoán có phải người kia có khiếm khuyết gì hay không, có một đoạn thời gian, suy đoán này thậm chí đảo lộn toàn giới giải trí, nhưng, chủ nhân của tập đoàn Hải Nạp vẫn chưa từng hiện thân.
Làm Vệ Tây Lẫm bội phục nhất chính là, chủ tập đoàn Hải Nạp giữ tới 90% cổ phần tập đoàn, hiển nhiên tập đoàn thuộc về hắn không cần phải nhiều lời. 10% cổ phần còn lại, Khâu Tử Tấn chiếm 5.5%, Phương Y Đồng chiếm 4.5%. Nói cách khác, tài sản của vị chủ nhân tập đoàn này ít nhất cũng phải chục tỷ.
Vệ Tây Lẫm có chút ghen ghét, nhưng hắn tin tưởng tương lai chính mình nhất định sẽ không thua gì vị chủ nhân của tập đoàn Hải Nạp này. Hiện tại không chừng chủ của nó đã bảy tám chục tuổi, mà hắn còn trẻ. Tuổi trẻ chính là hy vọng, tuổi trẻ là vốn.
Mập Mạp ngẩng nhìn tòa nhà lớn, có chút kích động nói: “Không biết có thể gặp thiên hậu Lý Phỉ, ảnh đế Đặng Chí Hằng, còn có nữ thần Điền Sướng của ta không a.” Tuy rằng kích động nhưng hắn cũng chưa đến mức thất thố, trước sau vẫn nhớ rõ thân phận mình là trợ lý Vệ Tây Lẫm, ở mức nào đó cũng đại biểu cho hình tượng Vệ Tây Lẫm.
Vệ Tây Lẫm không tỏ ý kiến, “Theo ta ngươi còn sợ không gặp minh tinh sao?” Liền tính dù hiện tại không gặp thì trước sau gì cũng sẽ gặp.
“Cũng đúng.”
Vệ Tây Lẫm bước lên thang, Mập Mạp liền bám theo, chào hỏi vài câu với bảo vệ. Vừa nãy, bọn họ đã gọi điện trước nói hôm nay sẽ đến tham quan.
Bảo vệ dùng bộ đàm xác nhận một chút liền thả Vệ Tây Lẫm và Mập Mạp vào, thái độ không kiêu không nịnh. Cả bảo vệ mà cũng có tố chất như thế, Vệ Tây Lẫm không khỏi nảy sinh chút tò mò với vị đứng sau tập đoàn này.
Vừa vào cửa chính là đại sảnh rộng lớn, sàn cẩm thạch trơn bóng sạch như gương, đủ loại kính lắp trên tường phản chiếu cảnh tới lui tấp nập trong sảnh, cả nam lẫn nữ đều ăn mặc chỉnh tề, vì dáng bất đồng, tạo thành hiệu quả thị giác hoàn mỹ, tựa như có vô số người mẫu đang đi tới đi lui, có một loại phong cách riêng. Lại vì có các loại kính khác nhau với bồn hoa được bài trí hợp lý mà tránh cho bị đụng phải nhau.
Vệ Tây Lẫm nhạy bén chú ý thấy người ra vào đều sẽ bất giác tạo thế đi đường đẹp nhất, nơi này quả là một cảnh vui mắt.
Một người mang mắt kính trông khá trẻ chừng hơn hai mươi tuổi bước ra khỏi thang máy, thấy Vệ Tây Lẫm liền nhanh chóng bước tới.
“Xin chào, Vệ tiên sinh, ta là thư ký Khổng Dật, hôm nay ta sẽ là người phụ trách chiêu đãi các ngươi.”
“Xin chào.” Vệ Tây Lẫm gỡ kính râm xuống, bắt tay với hắn, giới thiệu Mập Mạp, “Đây là trợ lý của ta, Trần Cường.”
Mập Mạp tiến lên một bước, cười nói: “Chào anh, làm phiền rồi.”
“Không khách sáo.” Khổng Dật vô cùng khách sáo với Vệ Tây Lẫm, “Vệ tiên sinh, ngươi muốn tham quan nơi nào trước?”
Vệ Tây Lẫm nói: “Ta cảm thấy rất hứng thú với quý tập đoàn, nếu tiện, không bằng đi từ lầu hai đi.”
“Không thành vấn đề, mời.” Khổng Dật làm một thế mời về phía thang máy.
Tập đoàn giải trí Hải Nạp tổng cộng mười bảy tầng, phòng PR, phòng thư ký, phòng nhân sự, phòng tài vụ, phòng bảo vệ, phòng vật tư, phòng tuyên truyền cần gì có nấy. Lầy hai có một phòng yến hội thật lớn, tiện để công ty tụ hội và tiếp đãi ký giả; lầu tám có cả nhà ăn Trung Quốc lẫn phương Tây, còn có nhà ăn chuyên chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng cho minh tinh, nhà dinh dưỡng chuyên nghiệp sẽ dựa trên tình huống cụ thể của minh tinh mà thiết lập phương thức ăn uống chuyên biệt; lầu mười hai là phòng ghi âm, phòng luyện múa, phòng luyện ca cách âm, thiết bị bên trong không cái nào không phải tối tân.
Khi đi dọc hành lang, Vệ Tây Lẫm gặp vài vị siêu sao có thâm niên, cảnh tượng đội ngũ hóa trang lộn xộn lại không vội vàng, cũng gặp viên chức bình thường cầm cặp táp bước đi nhẹ nhàng trên mặt tản ra nụ cười tự tin tỏa sáng, tất cả đều làm người sâu sắc nhận thấy sự thâm sâu trong công ty này. Nếu có thể gia nhập công ty như vậy, có thể tin tưởng rằng người dù bình thường chăng nữa vào đây cũng có thể có thêm phần tự tin.
Lần đầu tiên Mập Mạp trải nghiệm trường hợp như vậy, cả nói cũng ít đi, giữa đầu mày tăng thêm phần suy tư.
Khổng Dật vẫn luôn chăm chú nhìn sắc mặt Vệ Tây Lẫm nhưng biểu hiện của hắn quá bình tĩnh, trong mắt không có chút dao động lớn nào, chỉ là ngẫu nhiên nảy lên chút tán thưởng. Hắn không dám thật sự xem Vệ Tây Lẫm như một thiếu niên mười bảy tuổi. Nhưng sếp đã dặn hắn, hắn vẫn phải hỏi.
“Vệ tiên sinh, thế nào? Có hứng thú gia nhâp công ty chúng ta hay không?”
Vệ Tây Lẫm lại cười nói: “Đa tạ quý công ty đã quan tâm. Tuổi trẻ thì còn có hội học tập nhưng tương lai có cơ hội học tập cũng chưa nhất định còn trẻ. Trong lúc còn có thể học tập, ta không có dự định ký hợp đồng.”
Vệ Tây Lẫm đã sớm nói vậy trước truyền thông, Khổng Dật cũng không thất vọng, gật gật đầu.
“Vị giám đốc chúng ta rất tán thưởng Vệ tiên sinh đây. Nếu tương lai Vệ tiên sinh thay đổi chủ ý, tùy thời có thể liên hệ cùng chúng ta.”
Lúc này, phía trước truyền đến một trận ồn ào. Một nam tử tuấn dật hơn ba mươi sải bước qua bên này, trên mặt có vẻ tức giận, ánh mắt ngạo mạn. Phía sau nam tử có bốn người. Đi trước chính là một nữ tử hai lăm hai sáu tuổi, mặc đồ công chức chân đạp quai giày đi dép, có chút gian nan đuổi theo hắn; chậm hơn nàng hai bước là một nam nhân xếp xỉ, tay cầm khăn cổ và áo khoác; cuối cùng là hai người tây trang giày da, mang kính râm, hẳn là bảo tiêu.
“Kia không phải Hạ Phong sao?” Mập Mạp có chút kinh hỉ, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn là trợ lý Vệ Tây Lẫm, mỗi tiếng nói cử chỉ đều phải giữ thể diện cho Vệ Tây Lẫm.
002 chu đáo tìm tin tức người nọ bày ra trước mặt Vệ Tây Lẫm, tin do tổng hợp từ mạng lưới net và công năng rà quét tạo ra.
Tên họ: Hạ Phong
Tuổi: 31
Thân phận: Diễn viên, ca sĩ
Mị lực: 91
Cấp bậc nghệ sĩ: Nhị tuyến
Phí lên sân: 200 vạn/lần
Phí quảng cáo: 500 vạn/năm
Tóm tắt: là vai chính trong bộ phim truyền hình đầu tiên, sắm vai nhị thiếu trong phim truyền hình dân quốc [Gió trong không nói], một phát nổi tiếng, đi sâu lòng người, đến nay vẫn bị người gọi là ‘Nhị thiếu’. Nhắc tới ‘Nhị thiếu’, có thể nói già trẻ ai ai cũng biết.
“Hạ Phong, ngươi đứng lại!” Người đại diện Hạ Phong, Thẩm Mộng Thu tức giận hét lớn một tiếng.
Hạ Phong dừng chân, thấy xa xa có ba người đứng nhìn bên này nhưng vẫn hồn nhiên không để ý, không kiên nhẫn nói với người đại diện: “Nên nói ta đã nói.”
Thẩm Mộng Thu nén giận, “Bảo ngươi tham gia [Minh tinh mùa đông] là chuyện đã sắp trước một tháng rồi, hiện tại ngươi mới nói không đi, bảo ta làm sao bây giờ?”
Hạ Phong không chút để ý mân mê kính râm trong tay, “Vậy bảo bọn họ nâng phí lên đi. Nay đã khác xưa.”
Vệ Tây Lẫm nhớ tới tin tức nửa tháng trước, hình như là Hạ Phong nhận được đề cử giải ảnh đế Kim Phượng, hiểu rõ nhẹ nhướng mày.
Thẩm Mộng Thu nén giận, “Hợp đồng đã ký ――”
“Đó là chuyện của ngươi.” Hạ Phong dùng ngón trỏ chỉ chỉ nàng, vô cùng vô lễ, “Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một, ký hợp đồng mới với bọn họ; hai, từ bỏ [Minh tinh mùa đông]. Được rồi, ta còn có việc!”
Thẩm Mộng Thu cau mày, nếu Hạ Phong kiên trì như thế, nàng chỉ có thể báo chuyện này lên công ty, để công ty xử lý.
Vệ Tây Lẫm thầm nghĩ, [Tiểu Nhị, dùng ‘kỳ ngộ’.] [Minh tinh mùa đông] là một show thực tế đắt hàng trên đài truyền hình, nội dung rất dễ hiểu, chính là tập hợp nhiều vị minh tinh đến cùng nhau tham gia buổi huấn luyện và thi đấu do tổ chương trình thiết kế. Vì để chân thật, cơ bản không phải ‘Diễn’, có thể cho thấy mặt khác của minh tinh không như lúc biểu hiện trên phim truyền hình, điện ảnh, nơi công cộng, nói trắng ra là có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ cùng du͙ƈ vọиɠ nhìn trộm của các fans, do đó tương đối được hoan nghênh. Hắn đã lâu chưa ra ca khúc mới, không lộ diện trước truyền thông, nếu có thể tham gia một chương trình trong kỳ nghỉ đông này quả là không thể tốt hơn. Nếu ‘kỳ ngộ’ thật sự thần kỳ như vậy, có thể tặng hắn lần ‘kỳ ngộ’ này hay không?
[Đã sử dụng ‘kỳ ngộ’.]
Vệ Tây Lẫm nhìn nhìn kho hàng, ‘kỳ ngộ’ phát sáng, tan thành mây khói.
[Vậy là xong rồi?] Hắn buồn bực hỏi 002.
002 nói: [Rất nhanh sẽ có hiệu lực, cứ an tâm chờ đi.] Gần đây 002 mê tít phim hoạt hình, có một thời gian chỉ ôm máy tính lên mạng, xem mấy phim hoạt hình đến mê say. Trừ phi Vệ Tây Lẫm gọi hắn hoặc là có nhiệm vụ nếu không hắn rất hiếm khi chủ động xuất hiện.
Vệ Tây Lẫm chỉ có thể chờ.
Mập Mạp đồng tình nhìn Thẩm Mộng Thu đuổi theo Hạ Phong vào thang máy, gặp phải ông chủ ngang ngược vô lý như vậy thật xui xẻo. May mắn Vệ Tây Lẫm không giống hắn.
Khổng Dật không hề xấu hổ vì bị Vệ Tây Lẫm nhìn thấy chuyện Hạ Phong, còn chủ động giải thích: “Công ty chúng ta mỗi người mỗi tính.”
Vệ Tây Lẫm gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được.
“Vệ tiên sinh, kế tiếp ngươi muốn tham quan nơi nào?” Khổng Dật còn nói thêm, “Sếp chúng ta có nói qua, trừ phòng tài vụ liên quan đến cơ mật công ty, phòng hồ sơ và văn phòng các cấp trên, nơi khác có thể tùy ý tham quan.”
Vệ Tây Lẫm đang muốn nói chuyện, di động vang lên, là Cố Duyên Tranh.
“Cố thiếu, có chuyện gì sao?”