Thời gian của cô cứ thế trôi qua hết một tuần và đến ngày định mệnh, của cô để hoàn thành nhiệm vụ.
Bạch Thiên Tuyết ” Cuối cùng ngày này cũng đến, làm ta chờ mãi “
Ngọc Thố [ Ký chủ hôm nay là ngày nguyên chủ sẽ gặp tai nạn đó, và nhiệm vụ của người là tránh khỏi cái chết đó ]
Bạch Thiên Tuyết ” Ta biết mình phải làm gì mà, với lại ngày mai là ngày trường sẽ tổ chức buổi đi cắm trại đó, ta rất muốn đi cho nên đừng hòng làm gì được ta “
Cô cứ thế vào đi vào lớp học với một tâm trạng tốt, giờ vào học thì cô tập trung học tập chứ không xem sách của mình nữa, đến giờ ra chơi cô lại một lần nữa lên sân thượng trường để hít thở không khí trong lành, một lúc sau thì cô đi xuống và về lớp vừa đến cửa thì cô đụng chúng ai đó, cô bị đụng chúng thì sút chút nữa thì ngã, cũng may mắn cô kịp thời lấy lại thăng bằng để đứng nếu không thì rất mất mặt, cô nghĩ vậy mà nhìn lên xem là ai, bởi vì chiều cao của cô có giới hạn cho nên phải ngước mắt nhìn lên thì thấy người đó không ai khác mà là nam chính, thấy vậy cô né người tránh qua một bên đi vào.
Đến chỗ cô ngồi xuống xoa đầu ngay chỗ đã bị đụng khi nãy mà dùng ánh ai oán nhìn ra cửa, mà trong long đang rủa nam chính.
Bạch Thiên Tuyết ” Nam chính chết tiệt, tiểu Thố bây giờ ta sử luôn nam chính được không? “
Ngọc Thố [ Ký chủ bình tĩnh đừng manh động, nếu một thế giới mà nam chính bị giết thì người sẽ bị phạt đó ]
Bạch Thiên Tuyết ” Hừ ta biết rồi, nhưng đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua cho hắn, ta thù rất dai đó “
Khi cô nói xong thì lấy từ trong túi áo khoác ra một cục kẹo bóc vỏ bỏ vào miệng, rồi lấy sách ra xem mà không quan tâm xung quanh nữa, thời gian cứ thế trôi qua cho đến giờ ra về, cô liếc mắt qua nhìn nữ chính một cái khoé miệng nữ chính bây giờ đang cười một cách không hợp với khuôn mặt lạnh, sau đó cô để tập sách vào cặp rồi bước ra khỏi lớp rồi cười nhẹ như thường ngày cô bước xuống có một chiếc xe mở cửa chờ cô, cô bước vào ngồi trong xe, Ngọc Thố thấy vậy thì bất ngờ lên tiếng nhắc nhở.
Ngọc Thố [ Ký chủ sao người lại lên xe, người sẽ chết đó còn nhiệm vụ thì sao? ]
Bạch Thiên Tuyết ” Em yên tâm đi, ta còn đang mong đợi vào chuyến đi cắm trại ngày mai cho nên ta sẽ không chơi ngu đâu, với lại ta còn muốn chơi đùa cùng người muốn hại ta cơ mà sao chết được “
Ngọc Thố [ Hử ký chủ người nói vậy là sao, người muốn chơi đùa với kẻ muốn hại người, vậy là cái chết của nguyên chủ là có người sắp đặt? ]
Bạch Thiên Tuyết ” Ừm chứ không lẽ là tai nạn à “
Ngọc Thố [ Tinh chúc mừng ký chủ đã tìm ra thông tin ẩn ]
Bạch Thiên Tuyết ” Hử cái này dễ như vậy mà là thông tin ẩn à? “
Ngọc Thố [ Đúng vậy ký chủ, vì là nguyên chủ muốn người làm nhiệm vụ này có thể tìm ra được bí ẩn và có thể đối đầu với người hại mình hay không cho nên đã yêu cầu giấu đi thông tin này, nguyên chủ là vì sợ người làm nhiệm vụ này sẽ không thể đối đầu với nữ chính và sẽ chết như nguyên chủ, cho nên đây là thông tin ẩn ]
Bạch Thiên Tuyết ” Vậy à bất ngờ thật, nếu ta biết đây là nhiệm vụ ẩn thì sẽ nói cho ngươi biết sớm hơn một chút rồi “
Ngọc Thố [ Hử ký chủ nói vậy là người đã biết chuyện nữ chính là kẻ hại nguyên chủ từ trước? ]
Bạch Thiên Tuyết ” Ừm chuyện này rất dễ biết mà “
Ngọc Thố [ Vậy ký chủ đã biết chuyện này từ khi nào vậy? ]
Bạch Thiên Tuyết ” Thì từ lúc vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô ta đó “
Ngọc Thố [ Nói vậy thì người đã biết ngay từ đầu sao, mà người làm sao biết được vậy? ]
Bạch Thiên Tuyết ” Thì suy ngẫm lại cốt truyện kết hợp thêm những lời nói qua điện thoại và thông tin của cô ta nữa, thì sẽ ra được kết quả như vậy thôi “
Cô nói những điều đó một cách ung dung cùng khuôn mặt không cảm xúc khiến cho tiểu Thố cảm thấy lạnh sống lưng và ngồi ngẫm và kết hợp tất cả những cái cô nói lại với nhau thì tiểu Thố tròn mắt nhìn cô trong màn hình.
Ngọc Thố [ Ký chủ vì người đã biết được thông tin ẩn cho nên người có một nhiệm vụ phụ tuyến, là trả thù cho nguyên chủ người có đồng ý hay là không? ]
Cô vừa nghe tiểu Thố thông báo nhiệm vụ phụ tuyến thì có một màn hình xuất hiện trước mặt cô, hiện lên chữ có và không cô đưa tay lên bấm vào có không hề chần chừ một chút nữa.
Ngọc Thố [ Nhiệm vụ trả thù nữ chính cho nguyên chủ đã được mau xuyên giả đồng ý ]
Khi cô bấm vào nút đồng ý nhiệm vụ tiểu Thố rất bất ngờ nhưng nó đợi khi thông báo xong mới mở miệng hỏi được.
Ngọc Thố [ Ký chủ tại sao người lại đồng ý nhiệm trả thù cho nguyên chủ vậy người có thể nói cho em biết với được không? ]
Bạch Thiên Tuyết ” Lý do rất đơn giản là vì người lần này bị đụng không phải nguyên chủ mà là ta, cô ta lên kế hoạch muốn hại ta thì làm sao ta có thể để yên cho người muốn giết mình chứ phải không nào? “
Ngọc Thố [ Nhưng cô ta là nữ chính, có bàn tay vàng của tác giả đó, liệu người có làm được không? ]
Bạch Thiên Tuyết ” Thứ ta muốn thì nhất định phải có được, nếu ta nói là số một thì người khác không thể số hai “
Cô vừa nói chuyện với tiểu Thố vừa nhìn người đang ngồi phía trước lái xe mà bất giác môi cong lên một đường cong nhẹ hoàn hảo, tiểu Thố nghe những lời nói như vậy thì chỉ có thể im lặng mà xem, bánh xe cứ thế mà chạy theo quỹ đạo đến nơi tai nạn xảy ra, cô nhìn phía trước bất đầu thấy có một chiếc xe tải đang chạy về phía xe cô ngồi, tiểu Thố thấy cô chưa có phản ứng gì thì lên tiếng.
Ngọc Thố [ Ký chủ chiếc xe kia đến rồi người mau mau thoát ra khỏi chiếc xe đi ]