Cô trả lời cho Ngọc Thố xong thì ngồi xuống một bóng mát rồi dựa lưng vào thành sắt định xem sách tiếp thì nghe từ dưới có người lên tiếng bước chân rất nhẹ và điều bước là một người nam có tập võ, nhưng cô cũng không để ý lắm mà chú tâm vào cuốn sách trên tay, một lúc sao lại một lần nữa có tiếng bước chân người lên, nhưng lần này thì tiếng bước chân hơi nặng và hơi lộn xộn người này là nữ thân thủ thì chỉ biết đánh chứ không lợi hại hay điêu luyện như người đầu, mà người này còn đang nói chuyện điện thoại một cách lớn tiếng.
Người nữ ” Tôi biết rồi, tôi đang tiếp cận tên thiếu gia Triệu Thiên kia đây, ông có giỏi thì tự mình đi làm đi, suốt ngày chỉ biết hối thúc tôi. “
Bạch Thiên Tuyết ” Tiểu Thố em chiếu hình ảnh của người đang nói lớn tiếng kia cho ta “
Ngọc Thố [ Dạ ]
Tiểu Thố trả lời cô rồi thì trước mắt cô hiện lên một màng hình, cô nhìn cô gái kia đang nói chuyện điện thoại cùng với khuôn mặt vặn vẹo khó coi.
Bạch Thiên Tuyết ” Tiểu Thố cập nhật thông tin của cô gái này cho ta “
Ngọc Thố nghe cô nói mà bất ngờ, mặc dù là cô và nó mới làm việc với nhau mấy ngày nhưng nó biết cô là người không thích quan tâm đến người khác, chỉ quan tâm sách và làm đúng nhiệm vụ đã được giao mà không quan tâm đến cho dù là nam chính đẹp đến vậy nhưng cũng bị cô làm ngơ hoàn toàn, nhưng bây giờ nó nghe thấy cô nói gì đây, cô muốn nó tìm thông tin của cô gái kia, nghĩ thì vậy thôi chứ nó cũng đi tìm, xong nó nhanh chóng trả lời cô.
Ngọc Thố [ Ký chủ cô gái đó là nữ chính Bùi Thi Thi, là con gái ngoài giả thú của Bùi gia chủ khi chủ mẫu Bùi gia mất mấy ngày thì ông ta liền nạp mẹ nữ chính làm chủ mẫu mới, nữ chính là con của bà ta và một người đàn ông khác cho nên Bùi gia chủ không thích cô con gái này, và giao cho nữ chính nhiệm vụ dùng sắc đẹp của mình câu dẫn nam chính để ông ta kiếm lợi, nữ chính là một người có đầu óc suy nghĩ và không thích cuộc sống khổ cực cho nên đồng ý, và kết quả kiếp trước cô ta đã thành công ]
Khi cô nghe tiểu Thố nói ra hết thông tin của nữ chính ra thì đứng lên gấp sách lại dựa lưng vào tường nở nụ cười nhẹ xinh đẹp lung linh, cùng lúc đó có làng gió vô tình thổi qua mái tóc màu vàng long lanh chối sáng của cô tung bay trong gió, tiểu Thố thấy cảnh này thì bị đơ người.
Ngọc Thố [ Ký chủ bộ có chuyện gì trong phần thông tin khiến cho người vui sao ]
Bạch Thiên Tuyết ” Ừm đúng vậy mới tìm ra được một chỗ rất vui trong thông tin của nữ chính “
Ngọc Thố [ Ký chủ chuyện gì vậy người nói cho em biết với được không? ]
Bạch Thiên Tuyết ” Bây giờ chưa phải lúc, khi nào thích hợp ta nói cho em nghe ”
Cô vừa nói chuyện với tiểu Thố vừa nhìn màn hình trước mặt, nụ cười của cô vẫn giữ đó không hề tắt đi, cập mắt màu tím khi nguyên chủ sử dụng thì trong sáng nhìn vào là biết người sở hữu đang nghĩ gì, còn cô thì lại khác cùng một cặp mắt nhưng khi là cô thì nó hoàn toàn là một vực thẳm sâu không thấy đáy, bây giờ đây đôi môi cô cười nhưng thật sâu bên trong ánh mắt là sự chế nhiễu cùng thương hại, ngay cả tiểu Thố ký kết linh hồn với cô cũng không hề phát hiện ra được sự khác biệt đó.
Một lúc sau nữ chính rời khỏi đó rồi thì đến người nam nhân kia cũng cất bước rời đi, cô mới bước ra nhìn lên bầu trời xanh cười một cái nữa thì quay người lại nụ cười tắt hẳn rời khỏi đó và đi về lớp, cô mới bước vào thì cả lớp chạy lại chào hỏi cô cũng theo lễ nghi chào hỏi đáp lại một cách thành thục và như một quý cô khiến ai cũng phải trầm trồ, khi chào hỏi xong thì chuông trường nổi lên mọi người về chỗ ngồi, cô cũng về chỗ của mình ngồi xuống.
Ngọc Thố [ Ký chủ người thật tài nha, bọn họ nhiều người như thế chạy lại chào hỏi người cùng một lúc mà người cũng có thể giải quyết hết được, em phục người quá đi ]
Bạch Thiên Tuyết ” Ừm mà ngày nguyên chủ chết là ngày nào vậy, ta quên mất tiu rồi? “
Ngọc Thố [ Còn một tuần nữa đó ký chủ ]
Bạch Thiên Tuyết ” Ừm nếu vậy thì thời gian này ta đi chơi vậy “
Vào học thì cô ngồi xem sách và nói chuyện với tiểu Thố cho đến lúc ra về, cô đứng dậy cầm cặp sách lên ra về, cô trong trường bước ra thì bác tài xế đã mở cửa sẵn cô bước vào ngồi xuống, bác tài xế chở cô về đến nhà cô bước vào hai hàng người hầu cuối xuống chào cô, thấy vậy cô cứ đi vào.
Bạch Thiên Tuyết ” Nhủ mẫu baba và mama chưa về phải không? “
Nhủ mẫu ” Đúng vậy tiểu thư ông bà chủ có điện về nói người ăn cơm trước đi đừng để đói, ông bà chủ hôm nay về hơi trễ “
Bạch Thiên Tuyết ” Dạ con biết rồi cảm ơn nhủ mẫu “
Cô nói rồi cầm cặp sách đi lên phòng, cô sống rất ngân nắp cô dẹp tập sách về chỗ và soạn những môn hôm sau sẽ học xong rồi thì cô đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ ở nhà vào rồi mới đi ăn, dùng bữa chiều xong cô đi về phòng lại, cô đi lại ngồi trên bàn có một chiếc máy tính cô bấm rồi viết bài học bài, một lúc sau nhủ mẫu đem trái cây lên cho cô, ăn xong cô đi ngủ đến sáng hôm sau cô như thường lệ, cô vscn rồi tắm rửa thay đồ ăn sáng rồi đến trường, hôm nay tâm trạng cô không vui cũng không buồn mà vào lớp ngồi xuống xem sách như thường ngày, cho đến hết một tuần.